Chap 7.2:

Nắng sớm, gió mát rượi len lỏi cùng những tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá. Tiếng chim ríu rít chuyền cành bên ngoài nghe râm ran như một khúc nhạc, mơ hồ chưa rõ là giai điệu vui hay buồn.

Ta vừa có một giấc mơ. Ta sẽ tạm gọi đó là một giấc chiêm bao vô thực, vì rõ ràng, ta nhận thức được đó chỉ là sản phẩm mà tiềm thức ta tự huyễn hoặc trong miền kí ức hoang vắng.

Một giấc mơ không buồn không vui, không kinh hoàng ác mộng nhưng cũng chẳng bồng bềnh ngọt ngào.

Chính xác trong giấc mơ ta, hình ảnh Hoàng tử cùng Evan đã leo lên ngựa phi về nơi biển xanh cát trắng. Một miền đất mà đôi chân ta chưa một lần chạm đến, nhưng kỳ diệu thay đôi mắt ta bằng cách nào lại như đã chu du đến cả vạn lần. Ta chưa từng thấy biển, nhưng trong cơn mơ ta nghe rõ tiếng rì rào sóng vỗ. Ta thấy Hoàng tử quay đầu lại nhìn ta, đôi tay Người vẫy không ngừng nghỉ, ánh mắt long lanh chứa đựng hàng vạn niềm hân hoan lấp lánh. Gương mặt hạnh phúc đầy mãn nguyện mà ta luôn ước ao Người tìm lại được sau chuỗi ngày lầm than khổ sở.

Một giấc mơ đẹp và yên bình, nhưng sao ta lại thấy âm ỉ ở trong một góc xó xỉnh nào nơi trái tim ta dấy lên vài phần đau đớn. Ta thấy xung quanh đột nhiên trống vắng lạ thường, giống như ta bị bỏ lại giữa đại dương ngập tràn những thanh âm xô bồ và chực trào hàng ngàn ngọn sóng dữ.

Ngay cả khi ta đã choàng tỉnh khỏi cơn mê và ngồi ngây ngốc được vài chục phút đồng hồ để bình tâm, ta vẫn cảm nhận rõ sự hoang hoải và trống rỗng ở cảnh tượng cuối cùng trong những mảnh kí ức chắp nhặt về giấc chiêm bao đêm qua.

Ta cố định hình thứ xúc cảm này, và kỳ thực mà nói, ta đã trải qua cảm giác đó suốt 3 ngày ròng rã, kể từ đêm hôm ấy. Đêm mà Hoàng tử và Evan chính thức tẩu thoát khỏi địa ngục này để tìm đến phương trời mới của họ.

Đó là một đêm đặc biệt mà ta âm thầm khắc ghi vào tận tâm khảm. Một đêm đủ dài để cho cõi lòng ta nảy sinh vạn cảm xúc lên xuống thất thường, hạnh phúc xen lẫn đớn đau, day dứt xen lẫn mãn nguyện. Run rẩy, liều lĩnh, bạo dạn, rụt rè... tất cả mọi loại trạng thái đối lập đều chỉ gói gọn trong một đêm ngắn ngủi.

Suốt hành trình từ lúc Tướng quân nói với ta kế hoạch tẩu thoát cho Hoàng tử và Evan, đến tận lúc ta đã cùng mọi người thoát ra khỏi tù ngục, trái tim ta như chao đảo trên mọi tầng cảm xúc. Chỉ biết rằng lúc đó, đọng trong cõi lòng ta một cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc cho Hoàng tử thân yêu của ta, bởi vì những đớn đau đã không còn kéo dài dày vò Người nữa. Nhưng xen lẫn đó là bao nhớ nhung khiến ta thèm khát một chút tham lam muốn níu giữ họ lại.

Tất nhiên ta đủ lý trí để kìm hãm cái suy nghĩ ấy, bởi sâu trong thâm tâm ta mong mỏi Hoàng tử đáng thương của ta tìm được nơi Người thực sự được tự do yêu và được yêu. Dẫu điều đó nghĩa là mối nhân duyên của chúng ta trôi vào dĩ vãng.

Sẽ không còn một người gần gũi bên ta nghe ta tỉ tê những chuyện cỏn con trong ngày, và cũng chẳng còn ai dạy bảo hay trò chuyện với ta nơi cánh vườn rộng sâu thẳm.

Người bạn duy nhất trong cung điện hiếm tiếng cười này, ta đành coi như tan biến vào trời xanh.

Nhưng ta hạnh phúc, đúng, ta nên cảm thấy như vậy, bởi vì còn gì mãn nguyện khi nhận ra hơn người bạn thân yêu của ta đã yên ổn mà sống trọn vẹn cuộc đời Người mong muốn.

Đến cuối cùng thì, tình yêu đã không chết. Ta chấp niệm và khao khát gìn giữ ngăn cho số phận không vò nát bông hoa tình yêu đẹp đẽ ấy, như thể việc đó vốn dĩ sinh ra chính là sứ mệnh và nghĩa vụ của ta. Ta cũng không biết nữa, ta chỉ biết rằng cõi lòng ta thôi thúc ta đi theo và bảo vệ lấy thứ ánh sáng xinh đẹp mang tên tình yêu. Bởi vì khi ta tin loại tình cảm đó tồn tại, ta mới có thể tiếp tục bước đi và sống tiếp những ngày tháng dài rộng phía trước.

Đó là về những cảm xúc của ta dành cho người ra đi. Khi trả trái tim ta về với không gian, thời gian và những ngổn ngang cõi lòng của người ở lại, ta vẫn không khỏi thấy trái tim mình hoang vắng. Cảm giác trống trải đến hụt hẫng khiến ta khó có thể tìm điều gì khỏa lấp.

Và trong ta còn dấy lên một nỗi cảm thương và đau xót tới một bóng lưng cương nghị nhưng không giấu được những cái run rẩy đầy tội nghiệp đang phải cố kìm nén. Tướng quân uy nghiêm như thế nhưng đột nhiên đêm đó, ta lại nảy sinh một cảm xúc đầy thương xót và rung cảm mãnh liệt. Từ khoảnh khắc Người tới gặp ta, đến lúc Người quay lưng bước đi để tránh nhìn Hoàng tử Jake và Evan khăn gói rời khỏi cung điện. Ta đọc được trên gương mặt Người nỗi đau day dứt khôn nguôi, vẫn phải cố nín nhịn nhớ nhung để chúc phúc cho những người mà Người thương quý nhất.

Đêm dài ấy trôi đi, kết thúc bằng một khoảng lặng hai ta ngồi trong vườn thượng uyển. Thú thực lúc đó ta quá hoảng loạn vì những điều vừa xảy ra, đến mức chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ tới bất cứ điều gì. Người vỗ nhẹ vai ta tỏ ý giúp ta bình tâm, và giọng Người vang lên nhẹ nhàng, từ tốn.

"Ta sẽ làm hiện trường giả, vờ như họ đã tẩu thoát, nhưng không cẩn thận đã ngã xuống sông ở ngoài kia. Quần áo của Evan và Jake ta đã thu thập rồi, hãy giúp ta rải nó ở khắp vườn, còn ta sẽ đem một phần đồ đạc của họ ra con sông.

Ngày mai khi vua cha hỏi, ta buộc phải nhờ cậu làm nhân chứng. Nhưng đừng quá áp lực, chỉ cần khóc lóc, và chỉ cần trả lời đồng ý với tất cả những gì ta nói. Tuyệt đối không nói gì thêm, tốt nhất là không nên nói quá nhiều. Được chứ?"

Ta ngước mắt lên nhìn Người. Đầu óc ta trống rỗng, chẳng kịp suy nghĩ gì cả. Nhưng dường như tâm trí Người đã hoàn thiện xong trọn vẹn kế hoạch này thì phải, dù thực tế là nó cũng chỉ là quyết định bộc phát của Người đêm qua.

Phải nói rằng sự khôn ngoan và bình tĩnh của Người thật đáng khâm phục!

Những ngày sau, ta hoàn thành tròn vai người gác vườn vô tội, chẳng biết gì cả ngoài việc trông thấy đồ đạc của Hoàng tử rơi xuống từ trên cao. Và ta gần như chẳng phải khai một lời nào, chỉ việc vịn theo những gì Tướng quân đã vẽ ra sẵn đó. Ta mượn mấy giọt nước mắt ỉ ôi và than khóc để lòe bịp mắt bọn công tước và nhà vua.

Màn kịch của bọn ta hoàn hảo đến nỗi tất cả bọn chúng đều tin sái cổ. Đức vua tất nhiên chẳng chịu được cú shock này, Người ngã quỵ xuống và ngất lịm đi. Nhìn thấy cảnh đó, ta thấy bứt rứt khó chịu vô cùng nhưng vẫn phải nhắm mắt làm ngơ. Cả vương triều được phen loạn cào cào, Tướng quân cũng phô diễn hoàn hảo vai diễn người anh trai đau đớn vì mất em.

Thực lòng thì ta nghĩ rằng những cảm xúc này của ta và Người không hoàn toàn là diễn. Những đớn đau vì không được ở bên Hoàng tử là sự thật. Nhưng một nửa sự thật còn lại đằng sau giọt nước mắt này thì bọn họ chẳng bao giờ biết.

Tang lễ được tổ chức gọn gàng. Ồn ào 3 ngày từ đêm đó xảy ra, cuối cùng thì mọi thứ cũng trở về quỹ đạo của nó.

Ta hoang mang tìm lại quỹ đạo mà vốn dĩ trái đất này vẫn quay trước khi những rối ren kia xuất hiện. Nhưng chẳng có quỹ đạo nào tồn tại mà không có Hoàng tử. Ta phải tự thiết lập một quỹ đạo mới, một cuộc đời mới, cất tất cả những kí ức xưa cũ ấy ở một chiếc rương đóng nắp thật chặt và giấu vào sâu thẳm tiềm thức.

Ta rảo những bước chậm rãi về phía khu vườn, với tay lấy chiếc kéo cất gọn một góc, quyết tâm sẽ cố quên đi những ngổn ngang trong lòng bằng việc quay lại với guồng quay sinh hoạt trước đây. Nhưng rõ ràng một khi cơn bão đã qua, chẳng còn trái tim nào toàn vẹn. Ta cố dọn sạch những mảng đau thương ấy để tiếp tục bước đến tương lai, nhưng không phải nghĩa là những nỗi đau sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.

Ta đang lúi húi ngắm nghía xem có lùm cây nào cần được tỉa tót hôm nay thì chợt thấy thấp thoáng bóng người. Một người con trai áo đen, mái tóc vuốt gọn gàng. Người ngồi quay lưng về phía ta, nhưng chỉ cần chút ít manh mối đó cũng đủ để ta đoán ra đó là ai.

Người con trai đẹp như mộng, mái đầu nghiêng nghiêng hòa cùng màu nắng vàng bay nhảy trên tóc, trên gò má và đôi mắt đen láy. Mái tóc vuốt gọn gàng để lộ ra vầng trán cao và cặp mắt nghiêm nghị. Những đường nét sắc bén, gọn gàng hòa cùng nét chan hòa của sắc màu thiên nhiên, khiến Người hiện lên giống như một pho tượng tạc, vừa đẹp đẽ uy nghiêm lại vừa gần gũi và sinh động.

Sẽ thật đẹp hơn nếu như đôi mắt Người không ẩn chứa một nỗi buồn. Nỗi buồn sâu thẳm như cơn gió gào khuấy động khiến mặt hồ tĩnh lặng ấy dường như chẳng lúc nào bình yên. Trĩu nặng nơi đáy mắt Người ngấm vào từng cảnh vật nơi ánh mặt ấy chạm tới, khiến chiếc lá xanh non cũng hóa như úa tàn. Và chỉ trách mặt trời kia là của cả thiên hạ, chứ nếu không, chắc ánh dương cũng chẳng dám lung linh trước cơn bão lòng của Người.

Ta yên lặng ngắm nhìn Người từ xa, thấy rung lên trong tim những xúc cảm vừa đớn đau vừa thương xót. Người ngồi yên tĩnh lặng đến nỗi ta nghĩ đây là một bức tranh tĩnh được vẽ vội nhưng lại đẹp đẽ đến vạn lần.

Chim không hót nữa, gió cũng chẳng còn đùa. Cảnh vật đều lặng im nghe từng giọt buồn trong lòng Tướng quân. Đến chiếc lá chao nghiêng cũng cẩn trọng đặt mình khi chạm đất.

Ta hãy còn mải mê với trăm ngàn suy nghĩ, nên không cẩn thận đạp lên một cành cây khô nằm dưới đất, khiến chúng vang lên những tiếng răng rắc. Ta giật mình, cẩn trọng ngước lên dò xét động tĩnh từ phía Người. Những tưởng Người sẽ vì tiếng động ấy mà quay lại, nhưng dường như Người chẳng hề để tâm. Có khi nào nỗi buồn thẳm sâu đem hồn xác Người trôi dạt đến nơi nào rồi, nên mọi giác quan nhạy bén của Người cũng đã hóa đá?

Ta cắn chặt môi, đôi mắt ta bất giác dâng trào những giọt lệ khó kìm nén. Ta chẳng còn biết nỗi đau của mình là thế nào nữa, ngay lúc này chỉ thấy tái tê trước một nỗi đau của một người chẳng liên quan đến ta. Ta cũng không hiểu tại sao và điều gì đang diễn ra trong cõi lòng mình nữa.

"Jungwon, lại đây đi... Không cần trốn đâu, ta thấy rồi..."

Ta giật mình, nhận ra giọng nói ấy phát ra từ phía Tướng quân. Ta ngẩng lên để lần nữa xác định xem mình có nghe nhầm không, vì ta thấy rõ ràng Người không hề quay đầu lại. Người vẫn ngồi yên lặng ở đó, tấm lưng xoay về phía ta. Không hiểu sao trái tim ta khao khát muốn được thấy gương mặt Người thay vì ở đây và dò đoán từng cái nghiêng đầu. Ta muốn trông thấy biểu cảm của Người, dù đó là trống rỗng, vô hồn hay đớn đau, miễn sao hãy cho ta nhìn thấu những xúc cảm ấy.

Ta từ từ tiến lại gần, chầm chậm ngồi xuống. Gương mặt Người in hằn một dấu buồn, đôi lông mày giãn ra nhưng đôi mắt lại chứa đựng trăm ngàn giọt sầu thương chưa kịp khô.

Ta hy vọng rằng mình đã ảo giác, vì ta đột nhiên nhận ra rằng Người đã gầy đi rất nhiều...

Người đã thay đồ rồi. Suốt mấy ngày tang lễ, Người đều mặc đồ đen. Đến hôm nay thì Người đã diện một chiếc áo vải trắng, nhưng ở cổ tay vẫn buộc một tấm vải đen.

Ta im lặng nhìn vào khoảng không, nơi đôi mắt của Người cũng đang rong ruổi ở đó. Ta không biết Người tìm kiếm điều gì trong cõi tinh không ấy, ta cũng không có ý định kiếm tìm cùng Người. Ta chỉ lặng thầm ở đây để cho Người biết rằng Người không cô đơn ôm lấy nỗi buồn ấy một mình.

"Khu vườn này có gì vậy Jungwon, có gì mà em trai ta say mê dành cả quãng đời của em để đắm chìm vào nó? Em ấy đã ngắm nhìn những gì ở đây, trái tim em đã có những cảm xúc gì, em đã có cuộc đời ra sao, em đã lớn lên và trưởng thành với một trái tim được cỏ cây nuôi dưỡng như thế nào, ta muốn tìm câu trả lời cho điều đó."

"Jungwon, hãy chỉ cho ta tất cả những gì thuộc về em ấy ở đây, hãy cho ta được thử sống cuộc đời em ấy để hiểu con người em ấy, để biết rằng em luôn còn tồn tại ở đây và ở trong chúng ta."

Khóe mắt Người long lanh và chực trào tuôn lệ. Còn ta thì tự lúc nào đã chẳng ngăn được cơ thể mình run lên những tiếng nức nở. Ta không muốn bày ra vẻ mặt yếu đuối, nhưng thực sự thì mỗi lúc đối mặt với Người, ta chẳng còn muốn phòng vệ bởi bất cứ một loại khiên giáp cảm xúc nào. Hoặc là bởi vì ở bên cạnh Người, đối diện với nỗi đau của ta và Người gộp lại, chúng quá sức chịu đựng với ta. Như quả bóng nước không thể chứa thêm được một giọt nào, trái tim ta như muốn nổ tung và ta bật òa lên khóc như một đứa trẻ.

Ta cứ vậy để mặc cho mình nức nở, thỏa mãn những kìm nén đớn đau mà ta phải vờ như mình đã quên. Đến lúc trái tim bình tĩnh lại, ta thấy vòng tay Người ôm choàng lấy ta, và mái đầu ta đang tựa lên vai Người, ấm áp và vững chãi lạ thường.

Ta bối rối lùi lại một chút, lau đi những giọt nước mắt còn tèm nhèm trên mặt. Người không nói một lời, nhưng sự lặng yên ấy lại đáng giá hơn cả vạn câu an ủi.

Ta đưa mắt nhìn quanh khu vườn, tìm kiếm những kí ức về Hoàng tử Jake. Tựa như hình bóng Hoàng tử vẫn luôn thấp thoáng đâu đây, lẩn khuất trong từng nhành cây, ngọn cỏ, trong cả mùi hương hoa. Mọi sự tồn tại của khu vườn đều phảng phất bóng dáng Người. Nhìn đâu cũng bắt gặp những kí ức đẹp tươi, nhưng khi chạm vào thì trái tim lại rỉ máu.

Ta từ từ tiến lại một khóm hoa, chỉ vào những đóa hồng đang nở rộ khoe sắc.

"Hoàng tử rất thích hoa. Hoa hồng là loài hoa mà Người yêu nhất, đặc biệt là hồng trắng."

Ta nói từng lời thật chậm, như thể cẩn thận đọc lại một cuốn hồi ký.

"Người từng nói Người yêu hồng trắng vì chúng đẹp và thuần khiết. Chúng kiêu sa, kiều diễm nhưng không sắc sảo và bí ẩn như hồng đỏ, cũng không mỏng manh đơn điệu như Iris hay mẫu đơn. Người yêu màu trắng thanh cao và tao nhã hòa cùng những cánh hoa mềm mại như chạm vào tơ lụa. Người yêu nó vì loài hoa ấy giống như phản chiếu trái tim Người."

"Góc cây thường xuân đằng kia là nơi Hoàng tử yêu thích nhất vào mỗi dịp xuân sang. Người thường thích trầm ngâm đọc sách ở đó, bởi vì bên cạnh đó còn có những đóa hoa trà tỏa hương thơm dịu. Đối với mùa hè thì Người lại đặc biệt thích trốn mình dưới những tán cọ, mân mê một vài chiếc lá nơi bóng cây xanh rờn.

Mùa thu lại càng đẹp hơn trong mắt Người, khi mà Người say sưa ngắm nghía những chiếc lá vàng úa khẽ chao nghiêng rồi tỉ mẩn tô vẽ nó trên xấp giấy lộn xộn. Người yêu mùa thu và gọi mùa thu là mùa của những khúc nhạc tình đẹp đẽ. Không biết Ngài đã từng thấy bộ sưu tập lá khô ép của Hoàng tử chưa? Đối với tôi, đó là thú vui vừa ngây thơ vừa tinh tế của Người.

Nhưng mùa đông lại mới chính là mùa mà Người yêu nhất. Người yêu mùa đông bởi vì ngày Người sinh ra cũng là khi gió lạnh chớm về. Đối với một kẻ làm vườn như tôi, mùa đông có lẽ là mùa xám xịt nhất của nơi này. Nhưng đối với Hoàng tử, dường như điều đó chưa bao giờ làm giảm vẻ đẹp của khu vườn. Dù gió có lạnh cắt da cắt thịt, Người vẫn có thể tỉ mẩn kiểm tra kỹ lưỡng từng chiếc lá thông, và nhặt nhạnh mọi thứ quả xù xì kỳ quặc ấy, đem về tỉ mẫn đẽo gọt thành những món đồ hình dạng thật đáng yêu."

"Mọi nhành cây, ngọn cỏ, đóa hoa đều mang dấu chân của Người. Và Người hiện hữu trong từng khoảnh khắc, từng nút giao mùa, từng cảnh vật, từ khi cây đâm chồi đến khi cây thay lá, từ khi hoa chớm nụ đến lúc hoa héo tàn. Người yêu thương và đặt tên cho từng sự vật nơi này, tựa hồ như mỗi thứ ở đây đều có linh hồn và sự sống. Tôi sinh ra và sống ở đây suốt cả quãng đời, nhưng nếu phải nói rằng ai thực sự đem nhựa sống đến với khu vườn, tôi khẳng định đó là Hoàng tử."

Ta im lặng, để thả trôi những dòng kí ức ấy vụt qua tâm trí. Từng hình ảnh cứ vậy mà chầm chậm hiện về, vừa mơ hồ vừa chân thực.

Tướng quân cũng im lặng, ta không biết cả hai đã ngồi như vậy được bao lâu.

Đến khi tâm trí đã trả ta về thực tại, ta vẫn do dự không biết Người đã hoàn toàn thức tỉnh hay chưa, hay vẫn đang trong cơn mê man về miền ký ức.

Người chậm rãi đứng dậy, tiến về phía cây mận. Hình như khi nãy ta chưa từng đề cập đến loại cây này. Quả là một thiếu sót lớn, vì có vẻ nơi này Hoàng tử cũng đặc biệt lưu tâm.

"Đúng rồi, Hoàng tử rất thích leo lên cây này..."
"Ta biết. Ngày còn nhỏ, ta với em ấy thường hay leo lên đây ngắm hoàng hôn."

Đôi mắt Người ngước lên đầy hoài niệm. Ta đọc được trong ấy những nỗi buồn vô tận, nhưng lại như rải rác một chút niềm vui mỏng manh nhỏ bé. Hẳn đó là những kí ức đẹp đối với Người. Ta lần đầu nghe được điều đó, vì trước đến giờ ta luôn thấy Hoàng tử Jake có vẻ rất yêu thích cây mận, nhưng từ lúc ta đến và thay cha tiếp quản khu vườn, ta chưa thấy Người trèo lên đây một lần nào.

Có vẻ kí ức của hai Hoàng tử từ thời tấm bé là những chuyện xảy ra trước lúc ta có mặt ở đây.

"Vậy sao? Tôi chưa từng nghe Hoàng tử nói nên không biết..."

Tướng quân khẽ cười, đôi tay chạm lên những thớ cây sần sùi thô ráp ấy, giọng Người vẫn đều đều, chậm rãi.

"Em ấy sẽ không nói với ai đâu. Nơi này là nơi khi xưa ta và em thường trèo lên mỗi dịp chiều tà. Đứng từ trên đó có thể nhìn được khung cảnh hoàng hôn mà không bị cây cối che khuất, đẹp hơn nhiều so với ngắm từ cửa sổ trên phòng.

Bọn ta thường âm thầm tận hưởng khoảnh khắc vàng ngọc quý giá đó, dù có phải lén lút một chút vì chẳng ai muốn thấy hai Hoàng tử leo trèo chót vót nguy hiểm trên cành cây cao như vậy. Họ ngăn cản cũng có lý do cả thôi, đâu ai biết được việc nguy hiểm nào sẽ diễn ra. Và đi đêm lắm có ngày gặp ma. Hôm đó bà vú nuôi phát hiện, em ấy hốt hoảng leo xuống, không cẩn thận nên đã trượt ngã."

"Cú ngã có nghiêm trọng không vậy?"

"Không nghiêm trọng lắm, gãy xương thôi."

"Ôi tội nghiệp Hoàng tử. Vậy mà tôi không hề nghe Người kể, tôi thấy xương cốt Ngài ấy khỏe vậy nên cũng không nghĩ rằng Ngài từng bị chấn thương."

"À, em ấy không bị chấn thương. Người bị gãy xương lúc đó là ta..."

...

"Đứa trẻ ngốc nghếch đó đã khóc òa lên sợ hãi dù ta đã lấy thân mình đỡ cho nó. Ta không nghĩ quá nhiều, chỉ biết rằng lúc thấy em trai trượt chân thì ta đã nhào ra lấy thân mình che chở. Ta bị gãy xương, không thấy đau nhiều lắm, không đau bằng việc đứa trẻ đó cứ khóc lóc liên tục và đòi nhận lỗi."

Tiếng gió thổi rì rào, làm mái tóc Người khẽ tung bay. Ta thấy đôi mắt Người long lanh tựa có ngàn vì sao, dù lúc này trời hãy đang còn sớm.

Lần đầu tiên ta nghe được chuyện này. Và lạ kỳ thay, ta thấy lòng mình xốn xang những cảm xúc lạ, như thể ánh hoàng hôn óng ánh kia vừa dát vàng lên trái tim của người trước mắt, khiến ta run rẩy và bồi hồi chiêm ngưỡng.

Khi ta vẫn còn đang ngây ngất trước những rối ren trong lòng, đột nhiên Người quay mặt về phía ta, nở một nụ cười hiền dịu. Ta thấy trống ngực mình đập lên từng hồi rộn rã, và chẳng hiểu vì cớ gì mà ta thấy mặt mình đỏ ran. Ta quay đi để giấu khuôn mặt ngại ngùng ấy. Thế là ta mượn cớ leo lên cây mận, không quên rủ Người lên chung.

"Vậy Người có muốn lên ngắm hoàng hôn lại như ngày xưa không?"

Cơ thể ta cũng nhỏ thó nên dễ dàng luồn lách qua những cành cây, leo lên được một vị trí tương đối cao và vững chắc. Ta đưa mắt nhìn xuống, Người có vẻ có một chút ngần ngại, nhưng sau đó cũng leo lên ngay phía sau ta. Khi cả hai ổn định được vị trí vừa vặn, ta mới phóng tầm mắt về phía Tây, nơi những ánh dương vàng hồng đang lấp ló nhạt dần sau lưng núi.

Quả thật là một mỹ cảnh huy hoàng. Thú thực rằng ta đã ở đây bao nhiêu năm, nhưng chưa bao giờ ta khám phá ra một nơi ngắm hoàng hôn đẹp đến vậy. Gió mát dịu, nắng nhè nhẹ vương vấn chẳng chịu tắt, tất cả đều như một bức tranh sơn dầu đẹp đẽ của tạo hóa, mà vừa vặn thay ngồi ở nơi này lại có thể thu hết mọi cảnh vật vào tầm mắt.

Ta há hốc miệng ra trầm trồ. Và ta cứ giữ cái đôi mắt tròn vo mà cảm thán ấy mãi nhiều phút đồng hồ, cho đến khi mặt trời khuất hẳn sau rặng núi.

"Tôi không ngờ có thể ngắm hoàng hôn đẹp như vậy từ đây đấy. Cảm ơn Ngài đã chỉ cho tôi một kho báu tuyệt vời."

Ta vô ý cười toe toét, lúc quay ra thì thấy gương mặt Người ở ngay phía sau. Cũng chẳng trách được, ngồi trên cành cây thì đâu có nhiều không gian. Người cũng chỉ đang ghé về phía trước để tránh những tán cây đang rậm rợp che khuất tầm nhìn. Ta bối rối thu ánh mắt về, lùi dịch ra xa một chút. Xem ra Người cũng không để tâm đến việc cả hai đang ở khá gần nhau, chỉ có trái tim ta thì đang báo động rằng sự gần gũi này khiến tâm trí ta như bùng cháy.

"Nếu Ngài muốn ngắm hoàng hôn, lần sau hãy cứ đến đây, tôi sẽ ngắm cùng Ngài. Tôi không thể thay thế vị trí Hoàng tử, nhưng chắc chắn sẽ giúp Ngài bớt cô đơn."

Trong bóng tối ẩn hiện ánh nguyệt mờ, ta thoáng thấy một nụ cười mỉm từ khóe môi Người. Ta cũng quá ngại ngùng để nhìn kỹ biểu cảm của Người lúc này. Thế là ta lục đục định trèo xuống.

"Có lẽ cũng muộn rồi, Ngài nên về cung điện sớm kẻo mọi người chờ."

Ta tính leo xuống trước, nhưng Tướng quân lại đang ngồi chắn vị trí để leo xuống, nên ta đành ngập ngừng đợi Người leo xuống trước. Ngay khi Người vừa đặt chân xuống nền đất, thì ta cũng cẩn trọng leo xuống.

Khi ta còn cách mặt đất khoảng vài mét, ta quay lưng lại, bất ngờ nhìn thấy Người đứng phía dưới. Một tay Người đưa về phía ta, giọng Người đầy nhỏ nhẹ.

"Đưa tay đây, ta đỡ cậu xuống."

Ta đột nhiên trở nên lúng túng, tim đập liên hồi và khắp người run run. Không phải là ta sợ độ cao, ta leo trèo suốt ngày rồi nên mấy chuyện này đâu phải vấn đề gì. Mà ta đã leo xuống gần đến nơi rồi nên đâu còn gì đáng sợ nữa. Ta biết chính xác điều khiến trong ta có những phản ứng loạn xạ như vậy, đều là đến từ ánh mắt quá đỗi đa tình và hành động không thể ân cần, lịch thiệp hơn ấy.

"Không...không cần đâu. Tôi tự xuống được mà."

Ta bối rối quay đi, lúi húi tìm cách trượt xuống. Chắc vì hồi hộp nên mồ hôi ta túa ra ướt hết lòng bàn tay, nên trong một khoảnh khắc, chúng trượt khỏi cành cây mà ta đang bám.

Chân ta chới với tìm một chỗ để vịn vào, nhưng gần sát gốc cây rồi thì làm gì còn cành cây này mà vịn. Thế là ta lao thẳng xuống mặt đất.

Cứ ngỡ là cú trượt tay ý sẽ khiến cho ta hạ cánh một cách không êm đẹp, chắc cùng lắm là hơi ê mông vì dù sao độ cao cũng không quá lớn nữa. Nhưng kỳ lạ thay là ta lại chẳng thấy đau đớn gì cả, thậm chí còn rất êm ái, vì có một thân người đã nhanh chóng đỡ lấy ta.

Lúc ta giật mình nhìn lại thì đã thấy mình nằm gọn trong lòng của Người, và gương mặt Người chưa bao giờ gần với ta đến thế. Ở khoảng cách này, ta có thể ngửi được mùi hương từ vạt áo Người đang mang, và thậm chí thấy rõ cả từng lọn tóc đang rủ xuống gần trán Người. Đôi mắt Người vẫn dán về phía ta, lông mày hơi chau lại một chút ra chiều hoảng hốt, và khóe miệng đột nhiên chu lại, cong cong lên, có vẻ là thói quen của Người mỗi lúc tập trung hay bất ngờ.

"Đấy chưa, ta đã bảo rồi mà cứ bướng bỉnh. Trời tối không nhìn thấy gì là dễ trượt chân lắm."

Ta thấy trống ngực mình đập liên hồi, và gương mặt ta chắc hẳn đang đỏ ửng không khác gì mấy trái cà chua chín. Cũng may là bây giờ trời đã nhá nhem tối, chứ không thì cái điệu bộ cuống quýt này của ta đã bị Người trông thấy rồi.

Không phải là vì trời tối nên trượt chân, mà là vì sự xuất hiện của Người khiến ta bối rối, đến nỗi khiến ta trượt cả lòng mình vào trái tim Người.

Ta nhanh chóng đứng dậy, vội vàng hỏi.

"Tôi xin lỗi, có làm Ngài bị thương không?"

Thấy ta cuống quýt, Người chỉ cười một cái thật nhẹ.

"Có sao đâu, so với cú ngã ngày bé thì khi nãy chẳng là gì."

Ta ngại ngùng, cúi đầu bẽn lẽn.

"Xin thứ lỗi cho tôi, tôi làm phiền Ngài quá rồi. Tôi xin phép cáo từ."

Nói rồi ta nhanh chóng lỉnh mất, dù trong tim còn vương vấn vài điều chưa nói nên câu.

"Jungwon..."

Ta khựng lại trước tiếng gọi của Người. Và kỳ thực rằng ta gần như muốn nhũn tim trước thanh âm hiền dịu ngọt ngào ấy.
"Mai gặp lại nhé!"

Người cúi đầu và cười mỉm, một cái chào hết sức nhã nhặn, thanh cao. Đối diện trước Người, ta luôn thấy hành xử của mình sao thật bỗ bã và vô lễ, dù sâu thâm tâm ta không hề có một suy nghĩ xấc xược nào. Sự nho nhã và lịch thiệp của Người cứ khiến cho ta bồi hồi mãi không thôi.

Ta bối rối cúi đầu đáp lại, nghĩ rằng cũng nên nói điều gì đó với Người. Và ta chẳng biết nói gì ngoài những suy nghĩ thực sự tồn tại trong tâm trí ta.

"Chúc Tướng quân ngủ ngon!"

...

Hy vọng lời chúc ấy của ta không quá kỳ lạ. Nhưng đó là điều thực sự xuất hiện trong trí óc ta lúc đó. Không biết Người ngủ ngon hay không chứ đêm đó thì ta ngủ chả ngon chút nào. Ta mất cả đêm để thao thức về tất cả những điều đã diễn ra hồi chiều. Từ những câu chuyện mà Người kể, đến mọi cử chỉ, ánh mắt, và gương mặt dưới ánh dương đẹp như tượng tạc. Mỗi lần từng kí ức lướt qua, ta đều nghe trái tim mình rung lên những xúc cảm mãnh liệt. Và ta thề rằng ta chưa từng có cảm xúc kỳ lạ như thế trước đây. Một cảm giác hồi hộp căng thẳng, nhưng xốn xang và ngại ngùng hiện rõ lên hai gò má, khiến khuôn mặt ta cứ đỏ bừng và nóng ran. Tim ta đập nhanh đến nỗi ta phải hít thở thật sâu để cho mình bình tĩnh lại.

Ta cứ tua đi tua lại khoảnh khắc ta với Người chạm mặt nhau thật gần. Có một điều gì đó len lỏi trong lòng ta, và ta chắc chắn rằng Người đem đến một loại xúc cảm mà ta chưa từng tìm thấy từ bất cứ ai khác. Thứ xúc cảm kỳ diệu, ta nửa muốn trốn tránh lại nửa thèm khát được nếm trải lại lần nữa.

Có lẽ đêm nay ta thao thức một chút, nhưng lại không phải bởi vì ôm một trái tim đau. Dường như từ tận sâu những vết thương đã mọc ra một loại hoa đẹp và kỳ lạ, mới mẻ trong lòng ta, nhưng ta sẵn sàng đón lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip