Chap 8.1:

Các người đã bao giờ được ai chúc ngủ ngon hay chưa? Có phải là khi nghe ai đó chúc ngủ ngon thì bản thân người nhận lời chúc sẽ có xu hướng ngược lại, nghĩa là càng khó ngủ.

Ta chẳng biết có phải quá vội vàng để đưa ra kết luận cho một chân lý như thế hay không, vì đây là lần đầu tiên ta được chúc ngủ ngon mà cuối cùng lại chẳng chợp mắt được chút nào. Chắc vì mọi lời chúc ngủ ngon trước kia ta đều để ngoài tai như gió thoảng. Riêng chỉ có lời chúc lần này là một vết son in lên vạt áo ta, khiến ta bồi hồi rung cảm.

Ánh mắt ấy luôn trong sáng và đáng yêu, mỗi lần chạm mắt, ta đều thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút. Và ta không phủ nhận rằng ta luôn muốn ôm trọn hình ảnh của cậu bé ấy vào đáy mắt. Mỗi cử chỉ, hành động của cậu đều thật đáng yêu. Tinh nghịch như một chú sóc, nhí nhảnh dễ thương với đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm. Nụ cười vô tư ấy mới đẹp xinh làm sao, như một đóa hướng dương xinh xắn bung nở dẫu cho ánh dương có soi chiếu vào nó hay không.

Đôi lúc ta nhìn thấy dáng vẻ của Jake ở bên trong cậu bé, mỗi khi cậu thơ thẩn với đôi mắt mơ màng nhìn về phía khu vườn đẹp mộng mơ. Qua từng lời cậu bé kể, ta đủ hiểu về em trai ta, cũng như đủ hiểu mối quan hệ khăng khít của em và cậu bé. Đến mức hai đứa giống nhau, pha trộn lẫn nhau, nên có đôi khi ta bàng hoàng nhận ra dáng vẻ của cả hai sao trùng khớp đến kỳ lạ. Ta nhớ em trai, nhớ mọi sự tồn tại của nó, và ta cũng tiếc nuối vì chẳng kịp gom nhặt mọi hình ảnh của thằng bé ở khu vườn này, bởi không nghĩ lại có ngày chẳng bao giờ thấy được chúng nữa.

Nơi này cho ta thật nhiều kỷ niệm, dù ta đã tạm quên chốn này khá lâu bởi những bận bịu công việc trận mạc. Bồi hồi, hạnh phúc, tất nhiên vẫn xen lẫn một chút nhói đau. Nhưng ta phải công nhận rằng có những nỗi buồn thật đẹp. Và ta tin khoảnh khắc được du hành trở lại quá khứ, ngắm hoàng hôn trên cành mận kí ức tuổi thơ, chính là một mảnh hoài niệm pha lẫn những gam màu vừa tươi vui vừa trầm mặc.

Thật tiếc rằng ta không kịp ngắm mỹ cảnh này cùng em trai nữa.

Nhưng lần này, ta đã có một người đồng hành rất đặc biệt.

Khi ta dùng từ đặc biệt, có nghĩa là ta thực sự ám chỉ đến một điều to lớn, khác lạ so với bình thường. Một người chiếm vị trí vô cùng khác trong lòng ta, mà cho đến nay ta vẫn chưa định hình rõ được vị trí đó là gì. Và cả những xúc cảm đặc biệt, đặc biệt lớn mạnh, đặc biệt rõ ràng, đặc biệt khác lạ mỗi khi ta gần gũi với cậu bé. Mỗi lúc ở bên cạnh, ta đều thấy trái tim mình bắt đầu lấn chiếm lý trí. Ta đột nhiên bùng cháy những khát khao làm những hành động mà lý trí ta sẽ luôn đặt câu hỏi. Nhưng ta chẳng quan tâm. Ta hiếm khi hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mỗi lần bên cậu bé, ta lại thấy trí óc mình chẳng hoạt động được bình thường. Tim gan ta thét gào nhiều loại âm thanh hỗn tạp, và ta chẳng ngăn được mình nói và làm mọi điều trái tim mách bảo. Ta không muốn suy nghĩ nữa, ta chỉ cảm thấy gấp gáp và vội vã muốn thể hiện, trước khi mọi điều quá muộn. Không có thời gian để suy nghĩ và toan tính, ta muốn bày tỏ ra mà thôi.

Đừng nghĩ rằng ta không trông thấy gương mặt ngại ngùng ửng đỏ ấy. Mỗi lần Jungwon giấu mặt đi, dù là sau tán cây hay sau vạt áo, ta đều thấy cậu đáng yêu quá đỗi. Kể cả khi cậu ngúng nguẩy bướng bỉnh, ta cũng thấy giống một chiếc mèo xù lông nhưng thực ra lại rất quấn người.

Khi nãy trước lúc ra về, Jungwon đã bẽn lẽn nói với ta lời chúc ngủ ngon. Ta không biết lời nói đó với cậu là một lời thoáng qua vu vơ, không suy nghĩ, hay thực sự chứa đựng thâm ý sâu xa gì, nhưng chỉ ngần ấy điều thôi cũng khiến ta bồn chồn thao thức cả đêm. Và điều đó càng thôi thúc lên ngọn lửa khát khao để gặp cậu vào ngày mai.

Chẳng phải nói ta đã vội vã đến thế nào khi giật mình bởi tiếng chim khuyên lích chích. Ta mải suy nghĩ quá mà thiếp đi một lúc khi gần sáng, thành thử bây giờ nắng đã lên cao mất rồi. Ta đã định sẽ có mặt ở khu vườn từ sớm, thậm chí sẽ đến gõ cửa phòng gác mái của cậu, và đem tặng cậu một câu chào ngày mới. Nhưng có vẻ bây giờ thì hơi trễ để chào ngày mới rồi.

Dù vậy, ta vẫn phải chải chuốt gọn gàng một chút trước khi xuống dưới vườn. Vuốt vuốt lại mái tóc, chỉnh lại chiếc nơ thắt trên cổ, ngắm nghía một lượt qua gương. Khi đảm bảo rằng diện mạo mình khá chỉn chu, ta mới lập tức đi về phía vườn thượng uyển.

Xem nào, hôm nay cậu bé đang làm gì nhỉ? Không biết là đã dậy chưa nữa? Có điều gì đó mách bảo ta tiến sâu vào khu vườn, nơi mấy rặng cây xum xuê um tùm.

Ta nhận ra từ xa, một bóng người đang lúi húi tỉa cành. Ta thấy tim mình đập rộn ràng và phấn khởi ra mặt, miệng ta cong lên nụ cười. Đúng là Jungwon rồi. Có vẻ cậu đang say sưa làm công việc của mình, đôi bàn tay cậu thoăn thoắt trên từng mũi kéo, tiếng roẹt roẹt răng rắc vang lên rất đều tai. Ta yên lặng ngắm nhìn cậu bé làm việc từ đằng sau.

Có vẻ công việc say sưa thu hút sự tập trung đến mức cậu không mảy may nhận ra ta đang đứng ngay sau lưng cậu. Khi chuyển sang một cành cây khác lớn hơn, có vẻ các thân cây cứng và dai hơn, ta thấy cậu có vẻ chật vật và bắt đầu dùng nhiều lực hơn mỗi lần thao tác.

Ta bắt đầu thấy căng thẳng. Nhìn công việc không còn nhẹ nhàng như ban đầu nữa rồi. Khi chuyển sang loại thân dai và cứng, thì chiếc kéo kia không chịu đựng được độ dày, khiến người cầm nó cũng phải nghiến răng nghiến lợi và dùng những lực thật mạnh để kìm thật chặt. Thấy kéo có vẻ không có tác dụng, cậu cúi xuống lấy một cái liềm, rồi bổ thật mạnh.

Ta lo lắng nhìn về phía những nhát giáng xuống của cậu. Tuy công việc đã hiệu quả hơn nhưng chẳng hiểu sao ta lại thấy bất an cũng tăng lên.

Vì cây lá che quá rậm rạp, cậu bé chắc cũng bực bội với chúng nên dùng tay phạt thật mạnh, vô ý quệt trúng vào tay mình.

"Úi da!"

Khi nhát liềm vừa vụt qua, ta thấy mình lao ra gần như ngay lập tức. Ta vội giật bàn tay cậu và đưa về phía mình, chiếc liềm rơi cheng xuống nền đất.

Một vết cứa nhỏ, không đến nỗi quá nghiêm trọng, có lẽ là nhờ cây lá che chắn nên nhát liềm chỉ sượt nhẹ qua tay. Nhưng nếu vết thương đó nằm ở trên người khác, hoặc trên người ta, thì ta chỉ thấy nó nhẹ hều mà thôi.

Còn nếu chúng ở trên tay em, thì ta thấy đau xót vô cùng...

"Em làm gì vậy? Phải cẩn thận chứ. Bị thương rồi đây này!"

Ta không nhận ra giọng mình có chút lớn tiếng. Mỗi khi mất bình tĩnh ta thường khó kiểm soát được giọng điệu của mình.

Lần này ta không những không kiểm soát được giọng điệu, mà còn không kiểm soát được cả cách xưng hô.

Lần đầu tiên ta gọi em là "em", dù sâu trong thâm tâm ta muốn gọi như vậy từ rất lâu rồi. Em nhỏ bé và xinh xắn khiến ta muốn ôm vào lòng, và nếu cứ xưng hô một cách xa cách như xưa thì chẳng biết khoảng cách của ta và em sẽ còn xa mãi đến bao giờ.

Từ khi nào mà em đã tồn tại trong lòng ta ở một vị trí mềm dịu và ngọt ngào, đến mức ta muốn gom hết mọi điều dịu dàng nhất để đặt tên cho em.

Ta mau chóng lấy khăn tay ra lau cho em, rồi lấy miếng băng gạc mà ta luôn để trong túi áo để cuốn lại băng bó. Vết thương không nghiêm trọng nên ta chỉ thao tác một chút là xong.

Lúc này ta mới nhìn em. Má em đỏ hồng lên và mắt em long lanh. Em cúi đầu im lặng, thỉnh thoảng đưa mắt lên nhìn ta, rồi lại cuống cuồng giấu đi lúc vô tình chạm ánh nhìn ta. Nhìn em cứ bẽn lẽn như một chú mèo xinh xắn, khiến ta thấy rung động quá chừng.

Em từ từ rụt tay lại, miệng lí nhí.

"Tôi...tôi cảm ơn."

"Sao không đeo găng tay vào? Những việc như này nguy hiểm lắm, sao em lại dùng tay trần?"

Ta thấy em cứ bối rối và ngây ngốc trước câu hỏi của ta. Không biết là em không dám trả lời hay là em bối rối vì điều gì nữa.

"Jungwon, em không trả lời à?"

"Tại tôi không có găng tay..."

"Sao thế? Nhà vua không cấp cho sao?"

"À tôi có nhưng mà bị rách rồi..."

Ta thở dài.

"Vậy sao không báo để ta cho người cấp thêm cái mới?"

"Tôi... tôi quên mất. Nhiều chuyện xảy ra quá, chưa kịp báo..."

Nhìn em cứ ngập ngừng như vậy, ta còn nghĩ là thái độ của mình gay gắt quá làm em hoảng sợ.

"Có vậy thôi mà sao em phải ngập ngừng vậy? Việc chính đáng thôi, em có xin xỏ thì cũng đâu có ai nói gì đâu. Hay tại ta to tiếng quá nên em hoảng hốt?"

"Không phải đâu... Tôi hơi bất ngờ thôi..."

"Bất ngờ gì?"

"Bất ngờ vì... vì cách xưng hô này..."

Lúc này ta mới để ý là mặt em càng ngày càng đỏ lựng lên, mỗi khi ta nhắc đến một từ "em" trong câu nói. Đúng là ta vừa đột ngột thay đổi xưng hô, không ngờ lại khiến em bối rối đến bẽn lẽn như vậy.

Ta thấy em đáng yêu nên xoa xoa lên mái tóc em. Tóc em vẫn mềm mại dù công việc của em xem ra phải dãi dầm nhiều sương gió.

"Ồ ta xin lỗi, chắc là khiến em hơi ngỡ ngàng. Nhưng ta thấy xưng hô như vậy thoải mái hơn, em không thấy vậy sao?"

Em vẫn tránh né ánh mắt ta bằng cách cúi gằm mặt xuống đất.

"Tôi...tôi không biết nữa."

"Dù sao thì em cũng nhỏ tuổi hơn ta. Và em cũng xưng hô với Jake như thế này thì phải? Nên ta cũng được phép gọi em như thế mà, đúng không?"

"Vâng. Ngài muốn gọi như thế nào cũng được, tôi đâu có quyền cấm cản đâu ạ."

Nói rồi em giả bộ quay đi. Ta thấy điệu bộ mỗi lúc em lúng túng thế này càng đáng yêu lạ thường. Em toan quay lại cầm liềm tiếp tục công việc, ta liền nhanh chóng chặn lại.

"Em đang bị đau mà. Hôm nay nghỉ, để mai rồi làm."

"Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà. Tôi vẫn làm được."

"Vậy để ta giúp em."

Ta nhanh chóng giật lấy chiếc liềm từ tay em, rồi nhanh tay phát những đường nhanh và dứt khoát. Chẳng mấy chốc mà tán cây um tùm đã được tỉa gọn gàng. Em cứ liên tục xua tay bảo ta không cần phải như thế, mà ta không muốn để em động tay chân vào mấy việc này, nên ta cứ bỏ ngoài tai lời em mà tiếp tục công việc.

Chỉ một loáng là xong xuôi cả. Sau khi dọn dẹp gọn gàng, ta và em ngồi dưới một tán cây đổ bóng, thư thái ngắm nhìn trời mây. Nắng hôm nay nhẹ nhàng nên rất dịu, ngồi dưới buổi trưa mà không hề nóng nực. Thỉnh thoảng ta đưa mắt sang nhìn em, thấy em sẽ vô tư nhắm mắt, hoặc há miệng hít không khí gió trời. Em cười khúc khích vô tư, và bây giờ ta mới nhận ra chiếc má lúm đậu trên hai gò má. Chiếc lúm xinh xắn như hai đồng xu nhỏ nhắn ai gắn lên má em, khiến gương mặt em duyên dáng kỳ lạ. Chiếc môi mỏng xinh đẹp cong lên trông thật tinh nghịch, đáng yêu.

Em đang nắm giữ một tài sản quý giá mà khó kẻ nào đánh cắp, đó là nụ cười xinh đẹp của em. Và cả đôi lúm đồng tiền ấy, chúng hóa thành châu ngọc mà việc em sở hữu tất thảy những điều xinh đẹp này, khiến ta thấy em như một tên trộm tham lam.

Ta si mê ngắm nhìn em, còn em thì cứ vô tư đùa nghịch một nhành lá nào đó. Lúc em nhận ra ánh mắt ta, em ngại ngùng quay đi, dù nụ cười vẫn tủm tỉm.

"Chắc hôm qua Ngài ngủ ngon lắm hả? Hôm nay thấy Ngài thức dậy trễ."

Xem ra em định đánh lạc hướng câu chuyện cho bớt ngượng ngùng. Ta mỉm cười, đáp lại đầy ý đùa cợt.

"Không hề. Đêm qua ta ngủ chẳng ngon chút nào. Em chúc ngủ ngon kiểu gì vậy, làm ta còn mất ngủ hơn."

"Tôi...tôi có làm gì đâu."

Nhìn em ngại ngùng và bối rối càng khiến ta khoái chí hơn. Câu đổ lỗi của ta chắc khiến cho em hơi hờn giận một chút. Em phụng phịu.

"Vậy lần sau tôi không chúc nữa..."

"Vẫn phải chúc chứ. Thức vì em thì ta không bao giờ thấy mệt."

Chính bản thân ta cũng bất ngờ vì câu bông đùa của bản thân, còn em thì ngượng chín như trái cà chua đỏ. Em bẽn lẽn giấu mặt đi chỗ khác, vờ như không nghe thấy câu nói của ta. Nhưng ta thừa biết là tai em đã chộp được những lời ấy nên những lời đong đưa ấy mới khiến em ngượng ngùng.

"Chuyện hôn sự với nước Axum như thế nào rồi ạ?"

Ta thở dài. Có lẽ em cũng luôn thấp thỏm vì dường như vấn đề chưa bao giờ được giải quyết triệt để. Và bởi vì em không được trực tiếp tham gia vào câu chuyện này, nên những người nửa trong cuộc nửa ngoài cuộc như em lo lắng vô cùng.

"Ta đã thông báo tin tức giả rằng Jake qua đời cho bọn họ. Chắc bọn họ vẫn còn đang bàng hoàng. Nhưng ta không chắc họ có chấp nhận không. Điều này rất khó đoán trước..."

Quả thật rằng ta chưa có giải pháp nào khác cho vấn đề chính sự lúc này. Đành rằng ta đã giải thoát được cho em trai khốn khổ của ta, nhưng vận mệnh của quốc gia này sẽ đi về đâu, ta chưa tìm được câu trả lời xác đáng.

Em có vẻ cũng trầm ngâm trước thái độ của ta. Có lẽ em cũng trăn trở nhiều lắm, dù điều này nằm ngoài khả năng của cả hai.

Một thoáng sau, em khẽ khều tay ta, thủ thỉ.

"Có nơi này, tôi muốn cho Ngài xem."

...

Khu vườn này tưởng chừng không quá rộng, nhưng đúng là nếu con người ta không dành thời gian khám phá, thì sẽ chẳng bao giờ hiểu hết từng ngóc ngách của một mảnh đất.

Nơi em dẫn ta đến là một rặng thường xuân rủ xuống, tạo thành một lớp rèm lá cây vô cùng xum xuê. Và khi vạch những tán cây xanh mát ấy, lẩn khuất bên trong là một không gian nhỏ nhắn, mát mẻ, giống như một căn hầm trú ẩn nơi chiến trường. Ta thực sự nghĩ cách ví von này không hề chênh lệch, vì trong này hoàn toàn yên tĩnh, thoải mái, ánh nắng mặt trời không chói chang chiếu tới nên không khí thật mát lạnh. Và quan trọng nhất là trong đây, kỳ lạ sao lại có sẵn một bộ bàn ghế bằng đá. Như thể nơi này là một căn phòng bí mật mà tạo hóa đã đục đẽo nên.

Ta hãy còn ngạc nhiên bởi chiếc căn cứ kỳ lạ này, thì Jungwon đã nhanh chóng giải thích.

"Đây được coi là nơi trú ẩn yêu thích của Hoàng tử Jake đó ạ. Chính Người đã chỉ cho tôi đến chỗ này. Tuyệt đối tĩnh lặng và bí mật. Tôi tin rằng ngoài tôi và Hoàng tử thì chưa ai biết đến chỗ này."

Ta chầm chậm ngồi xuống mặt ghế, không khỏi ngạc nhiên. Quả là khu vườn này chính là vương quốc riêng của Jake, và ta sẽ chẳng bao giờ khám phá hết những điều kỳ bí của nơi này.

"Hoàng tử hay đến đây đọc sách, hoặc nghỉ trưa. Có thể ngồi trên bàn đá này, còn lúc nằm thì cứ thoải mái nằm dưới đất như vậy. Ở đây rất sạch sẽ, Ngài đừng lo."

Ta bật cười, như thể em ấy đang giới thiệu ngôi nhà của em cho một lữ khách là ta đến với buổi tân gia.

Có lẽ ta đã hiểu, vì lẽ gì mà Jake yêu khu vườn này đến thế. Khi thế gian đầy rẫy những điều khiến lòng người chỉ còn đơn độc hai màu trắng đen, gieo rắc những hỗn tạp và rối ren khó lòng xoa dịu, thì kỳ diệu thay, mọi ngóc ngách của nơi này đều như chứa đựng một loại thần dược đủ để tháo gỡ ngần ấy tơ vò, khiến bất cứ ai lạc vào cũng muốn vứt bỏ lại đây mọi u sầu.

"Hoàng tử, Ngài có thể lại đây nằm thử."

Nói rồi Jungwon chạy lại chỗ mặt cỏ gọn gàng ấy, và em nhanh chóng nằm xuống, như để chứng minh rằng những điều em nói ở trên là có căn cứ.

Em cứ khéo lo, trận mặc lăn xả ta chẳng ngại, thì ta có ngại gì một chút bùn đất ở đây.

Ta mỉm cười, tiến lại về phía em.

"Em vừa gọi ta là gì đấy?"

Em ngạc nhiên quay lại, hơi ngơ ngác. Chắc là em cũng chẳng nhận thức được những câu chữ bộc phát nơi đầu môi vừa nãy.

"Em không gọi ta là Tướng quân nữa sao?"

Ta tủm tỉm cười nhìn em. Em lúc này mới ngờ ngợ nhận ra. Em lại gãi đầu gãi tai ngượng ngập.

"Thì... tại vì Ngài cũng là Hoàng tử mà. Có đôi lúc nhìn Ngài, tôi bắt gặp hình ảnh của Hoàng tử Jake, nên có lẽ tôi đã nói mà không kịp nghĩ. Tôi xin lỗi.

Với lại bây giờ, Hoàng tử Jake không ở đây nữa. Có Ngài là bạn đồng hành của tôi, tôi gọi Ngài là Hoàng tử để thay thế vị trí Hoàng tử Jake, như vậy không được sao?"

Em cúi đầu, có vẻ không vui.

"Nếu mà Ngài cảm thấy không thoải mái, thì tôi..."

"Ta đâu có nói vậy."

Ta cắt ngang lời em, trước khi em lại nói thêm một điều gì khác.

"Em gọi là ta gì cũng được, ta không cấm đâu. Miễn sao em thấy thoải mái.

Thay đổi dần dần như vậy là được. Hôm nay em đổi từ Tướng quân thành Hoàng tử, rồi ngày mai, ngày sau nữa, sẽ là gọi ta bằng tên, bằng "chàng", xưng "em". Biết đâu đấy nhỉ?"

Ta cười cười đưa mắt sang nhìn em, em tròn mắt nhìn ta, rồi em lại quay đi vờ như không hiểu gì. Em giỏi làm cái điệu bộ giả ngơ giả điếc đó lắm đấy! Thật đáng yêu quá đỗi mà!

Ta sẽ xem như đó là một tín hiệu cho thấy em đã gần gũi với ta hơn đôi chút. Bởi vì khi em gác bỏ danh hiệu Tướng quân của ta xuống, nghĩa là em không còn nhìn nhận ta như một vị Tướng đanh thép đầy uy lực, dùng quyền uy của mình mà đe nạt đối phương. Em coi ta là một Hoàng tử đơn thuần, một bậc hoàng thất mà em có thể đồng hành bầu bạn, để em có thể vô tư trò chuyện những vụn vặt cuộc đời em.

Và sau này, liệu em có thể coi ta ở một vị trí khác, gần gũi hơn, thân tình hơn, đặc biệt hơn, như một linh hồn tâm giao mà em có thể dựa dẫm. Và em sẽ không chỉ tìm được ở ta một sự bình yên, hay một sự tin cậy vững chắc, mà còn tìm được những xúc cảm khác đẹp xinh hơn để khiến em có thể mãi nguyện thề gắn kết với người đó.

Cơn gió thổi mát rượi, luồn qua tóc ta và em, tung bay và dịu dàng khoan khoái. Cảm giác thư giãn bình yên ấy thật tuyệt vời. Em lim dim mắt, rồi em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đôi má em chúm chím, đôi mắt nhắm và cặp lông mi cong dài khe đung đưa. Bờ môi mỏng xinh đẹp, tất thảy những điều đẹp đẽ nhất đều tạc lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn này. Em thuần khiết và trong sáng, khiến ta muốn ôm lấy em một cái ôm thật dịu dàng. Hơi thở em đều đều nhẹ nhàng, ta hy vọng rằng em đang mộng một giấc mơ thật đẹp, thật trong trẻo ngây thơ đúng với tâm hồn em.

Ta đưa tay cầm lấy bàn tay em. Từng đầu ngón tay thô ráp, sần sùi, một số chỗ chằng chịt những vết sẹo nông sâu, chắc là do công việc vườn tược không mấy nhẹ nhàng. Có lẽ chuyện sáng nay em bị đứt tay cũng chỉ như việc thường ngày ở huyện.

Thực ra so với những số phận ngoài kia, ở góc độ nào đó, em vẫn may mắn hơn nhiều người. Em vẫn có cơm ăn, áo mặc, có nơi che mưa che nắng, được an toàn và không phải tranh giành đấu đá với ai để tồn tại. Công việc em vất vả nhưng không đến nỗi chơi đùa với tử thần.

Nhưng đó là vì em không phải một ai đặc biệt. Còn bây giờ, em trong trái tim ta không phải một người tầm thường. Một vết đau vết xước của em chính là rất nhiều vết đau vết xước trong lòng ta. Ta muốn em hạnh phúc nhiều hơn thế, có cuộc sống tốt đẹp và bình yên hơn thế.

Yêu em, và thương em, ta đặt lên bàn tay em rải rác những nụ hôn. Một cách nâng niu và yêu thương mà ta chưa từng làm như vậy với ai khác. Chỉ có em mới khiến cõi lòng ta sinh ra những cảm xúc thật đặc biệt, xốn xang, đau xót, chở che, nhớ nhung...

Những loại xúc cảm mà ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày ta tìm thấy ở một ai cả. Và khi ta tìm được điều đó ở em, ta tin chắc rằng người đó sẽ chỉ là em mà thôi, nhất định phải là em, không thể là một ai khác.

Em hãy ngủ đi, thiên thần nhỏ của ta. Ở nơi đây gió mưa bão tố không tìm đến, ta tạm giấu em ở một nơi chẳng có ánh mắt dèm pha của lẽ đời. Nơi này em có thể thỏa chí chạy đuổi theo những giấc mơ thần tiên đẹp xinh trong tiềm thức em, em cứ là em, ngây thơ hồn nhiên và sáng trong một trái tim thuần khiết. Đừng lo ngại thế gian sẽ ném vào em những đớn đau nào, ta sẽ ở đây và dang tay sẵn lòng che chở. Ta muốn gom vào trong đáy mắt em tất thảy những điều đẹp đẽ nhất của trần gian, đem gửi vào trong mơ cho em những ngọt dịu của thiên đường kẹo ngọt, trả lại cho em những bồng bột dại khờ đúng với độ tuổi của em.

Thời gian ngừng lại hay vì bên em thì những ý niệm về từng phút chảy trôi của tạo hóa dường như không hề tồn tại. Lặng thầm ngắm khuôn mặt say ngủ của em hàng giờ đồng hồ đối với ta cũng chưa bao giờ là đủ.

Phải cho đến khi em giật mình tỉnh giấc, đôi mắt nhắm nghiền mở to, vẫn còn đỏ ngầu chứng tỏ vừa trải qua một cơn mơ khá sâu giấc, gò má in hằn cả vết lá, và mái đầu hơi rối rối đầy đáng yêu. Em ngơ ngác nhìn quanh và hơi lúng túng khi nhận ra mình vừa mới ngủ thiếp đi. Em dụi dụi mắt, che đi cặp mắt đỏ au sợ ta trông thấy điệu bộ ngủ tít thò lò của mình. Nhưng em biết không, những lúc em phô bày dáng điệu vô tư thoải mái ấy, ta càng thấy em xinh đẹp gấp bội lần.

"Tôi xin lỗi, tôi vừa ngủ quên mất. Sao Ngài không gọi tôi dậy?"

"Nhìn em ngủ ngon quá nên ta không nỡ đánh thức."

Vừa nói ta vừa lấy tay vuốt lại những lọn tóc rối trên đầu em. Có vẻ em nhận ra rằng ta thực sự chưa hề chợp mắt tí nào. Suốt nhiều tiếng đồng hồ qua, có một người đã lặng thầm ngắm nhìn để thu hết vào tầm mắt dáng vẻ say giấc của em, như thể việc làm ấy sẽ canh chừng cho không cơn ác mộng nào kéo đến làm phiền em vậy.

Lúc em vén màn dây thường xuân, lúc này ta và em mới nhận ra trời đã gần tối.

Một ngày trôi qua nhanh thật đấy, ta chỉ quanh quẩn ở bên cạnh em, cảm thấy vẫn chưa làm được quá nhiều điều, ấy thế mà đã lại hết ngày.

Ở bên cạnh em, một ngày có 24 tiếng cũng chẳng thấy đủ...

Không biết ta có ảo giác ra hay không, ta liếc sang nhìn em, thấy đôi mắt em có chút tiếc nuối. Có thể là vì em tiếc rẻ một ngày trôi qua chưa làm được nhiều việc, nhưng mà ta sẽ tạm cho rằng em tiếc nuối vì mỗi lúc chiều tàn sẽ là lúc phải tạm rời xa ta.

Thế là ta cũng nấn ná lại chưa muốn đi...

Kỳ lạ là em không hề thắc mắc vì sao muộn rồi mà ta không về cung. Như thể là em chấp nhận cái sự lì lợm và nấn ná này của ta rồi vậy. Ta thấy em đi sâu vào một khoảng vườn, sau đó em vẫy vẫy ta tiến theo.

Em lại đem cho ta một bất ngờ gì nữa đây?

Càng đi sâu vào bên trong, ta càng thấy khu vực đó khá tối. Ánh nắng gần như tắt hẳn, màn đêm đã thực sự giăng kín xuống rồi. Ta hãy còn tò mò chưa biết em định cho ta thấy cái gì ở chỗ tối tăm này, thì em khẽ nói.

"Hoàng tử nhắm mắt lại đi."

Ta nhắm mắt, một tay nắm lấy tay em, để em dẫn đi. Ta nghe tiếng em cười khúc khích, vui tai và đầy nhí nhảnh. Vậy nên ta sẽ làm mọi điều em yêu cầu, miễn là khiến em vui.

Một lát sau, ta thấy em dừng lại. Em thì thầm rằng ta có thể mở mắt ra bây giờ.

Và cảnh tượng trước mắt ta thật đầy diễm lệ.

Hàng chục cánh đom đóm, đem theo những màu vàng thoắt ẩn thoắt hiện, lấp lánh tựa hồ như hàng ngàn sao xa bay lượn khắp trời. Thứ ánh sáng mờ mờ, khi đứng một mình thì nhòe nhòe không đặc sắc, vậy mà khi hòa cùng cánh đom đóm khác, đột nhiên hóa một bản giao hưởng ánh sáng đầy tuyệt diệu. Như thể ta đang trôi đến một dải ngân hà đủ thứ ánh sáng nhiều màu sắc, đem tâm hồn ta bay lượn cùng loài vật nhỏ bé nhưng chứa đựng thứ ánh sáng kỳ lạ bên mình.

Ta cứ tròn mắt như vậy mà trầm trồ, suýt chút nữa là quên mất em đứng bên cạnh. Mãi cho đến khi em khều tay ta, nụ cười em tươi rói dưới vũ trụ lấp lánh "ánh sao đom đóm".

"Hoàng tử thấy có đẹp không?"

"Có. Đẹp lắm. Thật là một mỹ cảnh tuyệt vời."

Một ngày bên em, em cho ta không biết bao nhiêu điều tuyệt diệu. Toàn là những thức quà quý báu nhưng vô cùng đơn giản, vốn dĩ luôn tồn tại ở cuộc sống thường nhật này, nhưng hiếm khi ta có thời gian mà thưởng thức chúng. Hay bởi vì trái tim của em thuần khiết giản đơn nên hạnh phúc của em cũng bình dị, giản đơn, và em lan tỏa cả sự giản đơn của một thoáng bình yên ấy sang bất cứ linh hồn nào đồng hành cùng em.

Những cánh đom đóm có lẽ sau một hồi biểu diễn vũ khúc cũng đã mệt nhoài. Chỉ còn lác đác vài chiến sĩ kiên cường nhất cố rương đuôi múa cánh thêm một vài vòng nữa trước khi tắt hẳn. Ta lại cùng em ngồi xuống, lần này thì cả hai hướng mắt lên phía bầu trời ngàn sao.

Ở bên em, dù là nắng hay mưa, sáng trưa hay chiều tối, cảnh vật nào cũng trở nên hùng vĩ.

Thực ra khi ở bên em, hai ta không trò chuyện quá nhiều. Mặc dù ta khao khát được biết về em nhiều hơn nữa. Nhưng kể cả khi cả hai yên lặng, ta cũng tìm thấy được sự rộn ràng trong chính những phút giây tĩnh mịch.

Một chùm sao băng lóe sáng, em vội vã thốt lên.

"Sao băng kìa, Hoàng tử, mau ước đi!"

Nói rồi, em vội vã chắp tay, nhắm chặt mắt lại và lẩm nhẩm một vài điều gì đó. Điệu bộ của em thật đáng yêu, ta cứ dán mắt về phía em mà bỏ quên mất việc mà em vừa nói. Một lát sau em mở mắt ra, quay về phía ta.

"May quá! Hy vọng vẫn kịp để ước. Ngài đã ước gì vậy?"

Ta cười trừ, lắc đầu.

"Nhanh quá, ta chưa kịp ước."

Em chu môi, ra chiều tiếc rẻ. Trời ạ, em đáng yêu thật đấy! Chẳng lẽ ta nên nói với em rằng ta không kịp ước không phải vì sao băng bay qua quá nhanh, mà là vì mải ngắm nhìn dáng vẻ dễ thương này của em.

"Vậy em ước gì thế?"

Em có vẻ im lặng một chút, không biết là để suy nghĩ hay là do ngần ngại không muốn nói ra.

"Ừm... tôi ước rằng tất cả những người tôi yêu thương đều được hạnh phúc."

Đôi mắt em đẹp và sáng trong như chứa đựng cả dải ngân hà. Và thực sự thì ta đã tin rằng chùm sao băng kia có lẽ vừa mới rơi vào đáy mắt em, khiến nó tỏa những vệt sáng lung linh huyền ảo và xinh đẹp vô cùng. Đôi mắt em đẹp bao nhiêu thì tâm hồn và trái tim em còn rực rỡ bấy nhiêu. Như cái cách em dành trọn điều ước quý giá của em cho nhân thế, chứ tuyệt nhiên chưa bao giờ là vì em. Hạnh phúc của em nhưng em luôn sẵn sàng đem san sẻ nó cho người khác.

Ta không ngăn được trái tim mình một cảm xúc rung động mạnh mẽ, và ta đã tiến gần hơn về phía em, nghiêng gương mặt mình cúi sát gần em hơn. Có lẽ em hơi bất ngờ, nhưng em không né tránh.

"Vậy sao? Trong số những người em yêu thương, có ta không?"

Em mím môi, nở một nụ cười chúm chím ngại ngùng. Em đưa tay lên cằm, ra chiều suy nghĩ. Rồi em đưa cặp mắt cong cong nhìn ta, ngúng nguẩy.

"Chắc là... có đấy."

Ta chưa kịp nói gì thì em đã lại lỉnh đi. Em giỏi lẩn trốn thật đấy, ta vội vàng lần theo bước chân em. Tới khi ra khỏi khu vườn, ta thấy em đứng cách ta một đoạn. Em vẫy vẫy tay ra tín hiệu tạm biệt, chắc là nên dừng cuộc gặp gỡ ngày hôm nay ở đây. Ta vẫy tay lại, cúi đầu một cái và mỉm cười với em. Khi ta toan quay đi thì em lại nói với lại.

"Hoàng tử, Ngài quên rồi sao? Không phải Ngài nói ngày nào cũng phải chúc Ngài ngủ ngon sao?

Hôm nay, tôi cũng chúc Ngài ngủ ngon, nhưng là ngủ ngon thật sự nhé."

Vừa dứt lời, em đã thoắt biến mất tự lúc nào. Em như một chú mèo nhỏ ranh mãnh khiến ta chưa bao giờ bắt được. Ta bật cười, thầm nghĩ một lúc nào đó phải tóm được chú mèo ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip