Chap 8

/ 𝚙𝚎𝚘𝚙𝚕𝚎 𝚜𝚝𝚊𝚛𝚝𝚎𝚍 𝚝𝚊𝚕𝚔𝚒𝚗𝚐, 𝚙𝚞𝚝𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚞𝚜 𝚝𝚑𝚛𝚘𝚞𝚐𝚑 𝚘𝚞𝚛 𝚙𝚊𝚌𝚎𝚜 

 𝚒 𝚔𝚗𝚎𝚠 𝚝𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚠𝚊𝚜 𝚗𝚘 𝚘𝚗𝚎 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚘𝚛𝚕𝚍 𝚠𝚑𝚘 𝚌𝚘𝚞𝚕𝚍 𝚝𝚊𝚔𝚎 𝚒𝚝 / 

Ta thở từng hơi khó nhọc. Đêm lại dài và tâm trí ta thì chẳng bao giờ ngưng nghỉ. Thực ra ta nào đâu có biết đây là ngày hay đêm, vì trong căn phòng giam tối tăm chẳng có lấy một chút ánh sáng, bủa vây quanh ta toàn là bóng tối bao trùm triền miên. Không cửa sổ, không một ai xung quanh. Ta bức bối và mệt mỏi vô cùng. Những ngày đầu, ta thậm chí đã phát điên đến mức gào thét tên em liên tục, nhưng đến cuối cùng trả lại ta vẫn là những tiếng vọng lại đầy thê thảm. Nơi này chật chội đến mức khó chịu, ta chỉ đủ cử động thẳng cơ thể và đứng lên ngồi xuống. Ta thậm chí còn chẳng có không gian mà di chuyển quá nhiều. Bọn chúng quyết định gò bó không chỉ tâm trí ta mà cả thân thể ta đến hết mức có thể.

Loại phòng giam này thực sự có thể tồn tại hay sao? Có loài sinh vật nào có thể chịu được cái sự chật hẹp và biệt lập đến kinh khủng này cơ chứ?

Lại còn thêm cả nỗi đau đớn và nhung nhớ em, ta chẳng cách nào mà chịu nổi. Ta cứ thầm tưởng tượng ra hình bóng em mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Em xuất hiện mơ hồ như một ảo ảnh, khiến ta hoảng hốt chộp lấy, rồi lại bàng hoàng nhận ra đó chỉ là một giấc chiêm bao. Ta không dám chợp mắt, vì mỗi lần đôi mi khép lại, hình bóng em lại hiện về, mà toàn là những viễn cảnh thật đáng sợ. Em sẽ kết hôn với người khác để cho cõi lòng em được yên ổn, hay là em sẽ giằng xé tâm can và vua cha sẽ trừng phạt em, rồi cuối cùng em không chịu được mà cùng quẫn. Viễn cảnh nào cũng ghê sợ đến mức ta kinh hãi không dám nghĩ tới. Mồ hôi ta cứ túa ra liên tục, khắp người run rẩy, vừa vì sợ hãi, vừa lại vì lạnh khi trên người chỉ độc bộ đồ tù nhân mỏng tanh dưới không khí âm u của căn hầm sâu hun hút.

Đói, khát, và mệt mỏi, tất cả khiến cơ thể ta mỏi nhừ. Nhưng chẳng điều gì đớn đau hơn nỗi nhớ em. Bọn chúng có cho ta ăn, một chút cơm khô khốc và cứng ngắc, nhưng ta chẳng buồn động tay. Ta thấy cơ thể mình tắt ngấm thật rồi, không còn chút động lực nào để hít thở. Chẳng có em bên cạnh, ta chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Giá như cái xác không hồn này chẳng còn cảm xúc nữa, ấy vậy mà tâm trí ta thì đã dừng lại, nhưng trái tim ta vẫn thét gào nỗi nhớ em và từng cơn đau xót không ngừng được.

Vài ngày sau, có lẽ không chịu được những âm thanh kêu gào mà ta phát ra, bọn lính canh bắt đầu lôi ta ra mà hành hạ. Ta không rõ là chúng muốn trừng phạt ta hay là vì đây thực sự là mệnh lệnh của nhà vua nữa. Tay bị trói, ta chẳng thể nào mà chống cự được. Gậy gộc cứng đập vào người ta khiến khắp thân thể ta bầm dập, chúng đổ nước sôi vào người ta, và cả một loạt các loại tra tấn kinh khủng khác. Nhưng ta chẳng cảm thấy hề hấn gì. Chẳng nỗi đau nào đau đớn hơn việc không được ở bên em, và nếu như các người đem hết đau khổ mà các người toan giáng lên em để chuyển sang cho ta, thì ta cũng xin can tâm mà gánh chịu.

Kể cả khi chúng quyết định mặc kệ cho ta chết đói chết khát, ta cũng chẳng buồn van xin chúng lấy một lời.

Ta cứ yên lặng như vậy, thậm chí đôi lần chúng thì thào vì nghĩ ta đã chết rồi. Chúng không hành hạ ta nữa, tất cả những gì chúng làm là mặc kệ ta. Mặc kệ cho ta dày vò và tự hủy hoại cơ thể. Mặc kệ cho sự cô đơn đau khổ gặm nhấm giết chết ta.

Vậy mà chúng không nghĩ rằng, một lời nói của chúng lại đủ sức bẻ vụn trái tim ta hơn cả trăm nghìn lần tra tấn.

"Ngươi sắp được tự do rồi, Evan. Vì Hoàng tử đã đồng ý kết hôn với công chúa nước láng giềng."

Ta tưởng như cả cơ thể mình như sụp đổ. Em đã lựa chọn điều đó để tâm trí em được tự do ư? Hay là vì em làm vậy để đánh đổi cho ta được tự do? Ôi em yêu dấu, ta thừa biết em thương ta đến thế nào, và hẳn em không chịu được cảnh ta bị cầm tù đày đọa đến như vậy, nên em đã lựa chọn cách này để giải thoát cho ta đó sao? Nhưng nếu được tự do mà chẳng có em, thì cuộc đời ta đâu khác nào được đưa đến một nhà giam khác đâu cơ chứ? Và ta cũng chẳng can tâm sống nếu biết em sẽ chẳng bao giờ thuộc về ta.

Ta quỳ xuống mà khóc than, khiến đám lính canh cũng trở nên bối rối. Chúng chẳng hiểu sao sắp được thả tự do mà ta lại thống khổ đến vậy.

Không, ta không hề tự do. Tự do mà không có em thì nghĩa là cầm tù. Cuộc đời ta đã từng mịt mùng tăm tối và triền miên nhiều nỗi đau, chỉ nhờ có em ta mới hiểu được ý nghĩa của sự sống. Là nhờ có em ta mới hiểu dư vị của ngọt ngào hóa ra có tồn tại trên cõi đời này.

Nếu em đã chọn như vậy, thà rằng hãy giết chết ta đi còn hơn. Một cuộc đời chồng chất đau khổ lầm than, ta đã chịu đựng đủ rồi. Ta đã nếm đủ cái đắng cay của cõi đời này suốt cả tuổi thơ và thời niên thiếu. Không cần thêm một giây nào sống để lặp lại quãng thời gian ấy nữa.

Bọn chúng xì xào một lúc, rồi quay lại và tiếp tục nhìn ta. Chúng tặc lưỡi vài cái ra vẻ tiếc nuối, ta không hiểu chúng muốn nói điều gì. Mãi một lát sau, một tên cai ngục mới đi về phía ta, thì thào.

"Evan này, ngươi từng là một kỵ binh đẹp trai, tài giỏi, nhiều chiến công. Bọn ta ngưỡng mộ ngươi lâu nay. Vậy sao bây giờ ngươi lại lựa chọn kiếp sống khổ sở đến vậy? Ta thực sự tò mò đấy."

"Ngươi khôn ngoan và tài giỏi đến thế, đâu thiếu gì người để mắt đến ngươi? Sao ngươi lại quyết định chọn nếm trái cấm như vậy? Nếu chẳng phải vì điều đó, có lẽ cuộc đời của ngươi đã chẳng khổ sở thế này."

Ta im lặng, không đáp lời. Bọn chúng có thể rất tồi tệ và đáng ghét, nhưng trong số đó cũng có một vài tên thực sự có tình người. Có lẽ tên đang nói chuyện với ta là một trong số ít ỏi những kẻ thương hại ta, vì ta thấy lời nói của hắn không mang một chút gì là giễu cợt.

"Evan, bọn họ tra tấn ngươi, nhưng chúng vẫn là con người. Chúng không muốn ngươi chết. Và ngươi biết gì không, có lẽ bọn ta sẽ không bao giờ động tới ngươi nữa, vì bọn ta thực sự thấy kiếp sống của ngươi quá khổ sở rồi. Ngươi sẽ chết sớm thôi, Evan. Đức vua tạo ra một màn kịch giả để Hoàng tử đồng ý chấp nhận hôn ước, ngài hứa sẽ thả ngươi tự do. Nhưng khi nãy bọn ta lại được lệnh tiếp tục giam cầm nhà ngươi, và ta đoán rằng ông ta làm vậy nghĩa là sẽ lôi ngươi đi kết liễu sớm thôi."

Ta chẳng còn tâm trí nào mà lắng nghe những lời đó nữa. Quả là làm gì có chuyện em đồng ý với hôn ước đó một cách dễ dàng. Là chúng gài bẫy lừa em để em yên lòng rằng ta đã an toàn mà thôi. Chúng lợi dụng lòng tốt của em, đến cuối cùng em vẫn luôn là một thiên thần thuần khiết bị lòng người nhớp nháp lợi dụng. Đắng cay làm sao!

Ta sắp chết ư? Dù sao thì ta cũng sẽ chết thôi. Nhưng nếu các người giết chết ta, xin đừng để em ấy biết. Em sẽ rất đau lòng, ta đã khiến em khổ sở nhiều rồi.

Suốt quãng thời gian còn lại, ta để mặc cho tâm trí mình vẩn quanh bởi hàng ngàn lớp khói sương mờ. Em mơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện trong cõi lòng ta, nước mắt ta cứ tuôn chẳng ngừng. Ngày hay đêm đối với ta chỉ còn đếm từng giờ, từng khắc cho đến khi cõi đời ta chấm dứt. Chấm dứt hết tất cả đau đớn chồng chất này, chấm dứt mảnh đời đáng thương và tội nghiệp của ta.

Đột nhiên ta nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa. Lính canh đến hay sao? Hay đã đến thời khắc ta bị đem ra pháp trường? Ta đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn về phía đó. Nhưng ánh nhìn của ta như rực sáng vì một hình ảnh thật quen thuộc.

Là em, phải không? Em nhào tới ôm ta, nức nở khóc. Mùi hương quen thuộc của em chiếm lấy cánh mũi ta, khiến ta nhận thức rõ ràng rằng đây thực sự là em, chứ không phải ảo ảnh mơ hồ mà tâm trí ta dựng lên. Em cứ rờ khắp khuôn mặt ta, và có lẽ mỗi cái chạm của em là một lần em đau xót khi thấy thân thể ta tàn tạ. Em cứ rấm rứt mà khóc trong lòng ta, còn ta thì bàng hoàng đến mức run rẩy sợ em biến mất vào hư vô. Kể cả khi ta cảm nhận được cơ thể em ấm nóng lúc chạm vào mặt em, ta vẫn thấy sợ hãi và mơ hồ vô cùng. Ta khóc, nước mắt ta rơi xuống lã chã.

Ta hãy còn bàng hoàng chưa hiểu điều gì đã đưa em đến trước mặt ta mà lính canh không cản em lại thì ta đã thấy tướng quân xuất hiện. Người cầm một chiếc đèn le lói, đủ để cho ta nhìn rõ gương mặt hốc hác và tiều tụy của Người. Jungwon cũng xuất hiện, nhanh chóng giục ta thay đồ tù nhân ra.

Vậy là ta đã hiểu rồi, Tướng quân và Jungwon đã giúp em trốn ra đây gặp ta. Phải, chỉ có Tướng quân mới đủ sức làm điều đó. Ta từng nghe bọn lính canh nói chuyện rằng cậu bé gác vườn cũng bị tống giam vào ngục, vậy nên ta chẳng còn hy vọng nào về việc có ai đó giúp đỡ đôi ta nữa. Ta nào có ngờ rằng, đến cuối cùng vị Tướng quân đáng kính vẫn rủ lòng thương hại những số phận khốn khổ như bọn ta.

Đôi chân ta hãy còn run rẩy, Tướng quân lập tức thúc giục ta mau hành động theo Người. Ta cúi thấp người và men theo đường hầm mà Người dẫn lối. Sau khi chui ra được cuối đường hầm, ta nhận ra ta đã thoát khỏi được vòng vây kinh thành. Ta đứng thở những hơi nặng nhọc, cảm giác tự do như vô thực khiến ta rùng mình khe khẽ. Ta quay lại nhìn em, nắm chặt tay em không rời. Có lẽ em cũng hốt hoảng và sợ hãi y như vậy.

Tướng quân đưa cho ta một chiếc bọc, ta không rõ đó là gì. Sau đó là một dây cương ngựa. Đó là chú ngựa ô mà ta luôn đồng hành suốt bao tháng năm, cùng ta chinh chiến mọi nẻo đường. Tướng quân chỉ nói bằng những lời lạnh lùng, nhưng ta đủ hiểu đó là cách quan tâm sâu sắc và nồng ấm nhất. Người thậm chí không nhìn vào mắt ta, đến cả ánh mắt em, Người cũng tránh. Đến cuối cùng, Người vẫn ban cho ta một ân huệ quá lớn, đó là một tòa tháp hải đăng ở phía tây để ta và em tạm trú thân. Dù có quỳ rạp để đa tạ, có lẽ cũng chẳng xuể được lòng biết ơn của ta dành cho Người.

Ta cay đắng nhìn Người đang phải vội quay đi giấu giọt lệ, có lẽ Người cũng đau đớn hơn bao giờ hết, vì những tháng ngày sau Người sẽ mất không chỉ ta mà còn cả người em trai yêu quý của Người. Và Người nói rằng Người sẽ làm như bọn ta đã chết, đã biến khỏi cõi đời Người mãi mãi. Một lời xua đuổi tuyệt tình nhưng lại khiến ta thấy đau đớn cho Người nhiều hơn.

Tướng quân, ta và em sẽ biến khỏi cuộc đời Người mãi mãi, nhưng Người sẽ không bao giờ biến mất trong kí ức ta. Ta sẽ luôn ghi nhớ về Người, như một người anh em tốt đã cùng ta đồng hành kề vai sát cánh, người thân không ruột thịt duy nhất giữa cõi đời vô tình này, và là ân nhân mà ta suốt đời mang ân huệ.

Ta đỡ em lên ngựa, rồi vỗ vai Jungwon lần cuối, sau đó ta cũng leo lên ngựa và phóng đi. Gió gào qua tai ta, em ôm chặt ta từ phía sau, khiến cho ta dù thấy lạnh giá khắp da thịt nhưng lại ấm áp khắp cõi lòng. Đôi lúc ta vẫn không ngăn được những cơn rùng mình khe khẽ mỗi khi thoáng nghĩ lại cảm giác xa rời em. Ta phóng đi như bay với nỗi sợ người ta sẽ quay lại và tóm được chúng ta lần nữa. Trời đêm khuya khoắt, chẳng một bóng người, vó ngựa phi nước đại thẳng tắp đến vùng trời xa xôi. Ta nghe thấy tiếng em thở đều đều sau lưng, cảm tưởng như đó là thanh âm ngọt ngào nhất mà ta hằng khao khát. Ta nắm chặt bàn tay em đang ôm sau eo ta. Có lẽ cả hai ta vẫn còn quá bàng hoàng và xúc động đến nỗi chẳng nói nổi lời nào.

Khi chắc chắn rằng ta đã đi rất xa khỏi kinh đô, đến một nơi thực sự xa lạ mà ta đã bắt đầu không nhận ra cảnh tượng xung quanh, lúc này ta mới từ từ dừng ngựa và đỡ em ngồi xuống nghỉ ngơi. Em nhẹ nhàng ôm lấy ta, hôn nhẹ lên má và môi ta, em thì thào.

"Đây là thật hay mơ vậy, Heeseung? Mình an toàn chưa anh?"

"Anh ước có thể trả lời là rồi."

Hơi thở của em đều và nhè nhẹ, khiến ta run rẩy mà tiến tới trao cho em một cái hôn, để chắc rằng giấc mơ này không phải là do ta tự huyễn hoặc.

"Heeseung, suýt chút nữa em đã chết rồi. May mắn thay là Jay và Jungwon đã tới cứu em kịp lúc."

Ta ôm chặt lấy em, hôn lên tóc em để cho cõi lòng bớt đau đớn.

Đôi ta đã suýt chút nữa là mất nhau mãi mãi rồi. Ta và em đều suýt dừng mạng sống này lại, khi trong lòng vẫn còn khắc khoải nỗi nhớ thương về nhau.

Làm ơn, nếu ta có chết, hãy cho ta được chết dưới chân em, và ít nhất là ta có thể ôm em và nói yêu em lần cuối.

"Bọn chúng có làm hại đến anh không?"

Em đau xót sờ nắn khắp khuôn mặt ta, và những vết thương hãy còn hở miệng trên khắp da thịt ta. Kì lạ thay, tâm trí ta từ lúc ngồi lên ngựa chạy thoát, đột nhiên minh mẫn lạ thường. Và cơ thể tưởng như bệ rạc sắp sụp đổ bỗng chốc tràn trề trở lại. Từ khi em xuất hiện, ta cảm nhận được khao khát sống sục sôi khắp cơ thể ta, điều đã khiến ta đủ sức phi ngựa chạy trăm ngàn dặm dù bao đêm qua chẳng ăn chẳng ngủ.

"Không sao, đều là quá khứ rồi. Chịu đau một chút nhưng được ở bên em thì anh cũng cam lòng."

Em ngước lên nhìn ta, đôi mắt em phản chiếu muôn vàn vì sao, xinh đẹp tựa như một thiên sứ. Ta từ từ tiến lại môi em, đặt lên đó một nụ hôn mà ta thèm khát vô cùng. Em cũng chậm rãi tiến lại gần ta, nước mắt em hòa vào mặn đắng. Đôi ta cứ dây dưa ở nụ hôn day dứt ấy hồi lâu, cho đến khi tiếng ngựa phì phì khiến ta giật mình tỉnh lại. Có lẽ chú ngựa thông minh đó cũng muốn thúc giục bọn ta mau nhanh chóng lợi dụng đêm thâu lúc thưa người này mà lẩn trốn về tòa tháp Tướng quân đã chỉ. Ta cũng nhanh chóng đỡ em lên ngựa, rồi tiếp tục cuộc hành trình đầy xa xôi tiến đến chốn bình yên.

Đêm thâu hôm nay hóa chốc ngắn lại. Chẳng biết tự lúc nào mà trời đã gần sáng. Dù ta đã đi suốt đêm chẳng ngừng nghỉ, nhưng dường như ta vẫn chưa tới được bờ biển phía tây. Quả là rất xa, bù lại thì càng chứng tỏ rằng điều đó sẽ khiến bọn ta an toàn hơn. Em lúc này đã say ngủ sau lưng ta, ta cẩn thận lấy áo khoác buộc em lại như một chiếc địu vì sợ em gật gù sơ sẩy mà ngã khỏi người ta.

Cứ như thế, ta đã đi được nửa ngày trời. Cuối cùng ta cũng đến được bờ biển phía tây mà Tướng quân mô tả. Đó là một bờ biển đẹp, cát trắng, gió mát dịu. Và đúng, nơi này rất thưa người, chỉ lác đác một vài chiếc thuyền chài. Người dân ở đây trông vô cùng lạ lẫm, tưởng như họ đến từ một vùng đất khác vậy. Ban đầu ta còn ngần ngại né tránh họ vì sợ họ nhận ra ta, nhưng dường như họ thực sự chẳng bận tâm. Ta thậm chí còn hoài nghi rằng nơi này có thật sự còn thuộc về chủ quyền đất nước mà ta đang sống nữa hay không?

Em dường như rất thích thú với miền đất mới này. Có lẽ đây là lần đầu tiên em được đi xa đến thế. Thậm chí đến cả ta cũng chưa một lần đặt chân đến tận đây. Bờ biển đẹp dịu dàng và ôn hòa, nắng nhạt ấm áp miên man trên da thịt ta, chiếu lên mái tóc vàng hoe óng ả của em, khiến chúng rực sáng. Nơi này thật sự kỳ diệu, cát trắng nhưng vẫn xen lẫn đất màu, nên ta vẫn thấy lác đác những chùm hoa đẹp tuyệt vời. Em thích thú ngồi xuống nghịch cát và sóng biển, tiếng cười của em giòn giã, vui tươi như những giai điệu dịu êm. Tưởng như những điều kinh hãi đêm qua đều chỉ là một cái chớp mắt. Nụ cười của em dưới ánh dương đẹp lung linh khiến trái tim ta xao động mãnh liệt. Ta ào ra cơn sóng, cùng em đùa nghịch và đắm chìm trong tiếng cười vô tư của em. Trái tim ta thực sự được gột rửa. Những đớn đau kia hóa tan thành bọt biển trong chớp nhoáng. Em vui vẻ đùa giỡn với sóng, và nghịch ngợm lăn lộn trên nền cát. Ta cũng hùa vào với những trò vui của em, bỏ mặc những cuộn trào lo âu vẫn còn vương vãi trong tâm trí. Khi em và ta nằm trên bãi cát, vòng tay ta ôm chặt em trong lòng, nghe tiếng sóng vỗ rì rào bên tai, cảm giác bình yên và dễ chịu, thật lâu rồi ta mới cảm nhận được. Và thật hiếm hoi khoảnh khắc mà ta được ngắm nhìn em giữa thanh thiên bạch nhật mà chẳng phải nơm nớp lo sợ có kẻ nào rình mò. Nghĩ đến việc từ bây giờ, ta chẳng còn phải sợ sệt cảnh giác mỗi lúc gặp em, và em thì sẽ bên ta suốt từng giờ từng phút, một điều mà ta từng dành cả đời để mong ước, ta thấy trái tim mình ngập tràn hạnh phúc, đến nỗi không ngăn được lòng mình mà siết chặt em trong vòng tay. Ta thì thào nói với em

"Em thích nơi này không?"

"Có. Em thích lắm. Nơi nào có anh, em đều thích."

Ta mỉm cười nhìn nụ cười lém lỉnh của em. Và ta bẹo bẹo chiếc má hồng xinh xắn của em, dù gần đây dường như sự thống khổ đã khiến em trở nên teo tóp đi phần nào.

Ta tiếp tục cùng em đi thêm một chút nữa. Cuối cùng cũng đến được ngọn hải đăng mà Tướng quân đã nhắc đến. Một ngọn tháp tương đối cao, nằm ngay sát bờ biển. Ta lục tìm trong chiếc bọc Tướng quân đưa cho ta, trong đó có gói ghém cẩn thận một túi chìa khóa. Hẳn là chìa khóa để lên tòa tháp này rồi. Ta tra chìa vào ổ, vặn nhẹ.

Bên trong không có quá nhiều đồ đạc. Khắp nơi đều là mạng nhện bám đầy. Có lẽ chẳng có mấy ai qua lại nơi này. Cũng đúng thôi, tòa tháp này ở cách quá xa trung tâm. Ta phải đi mất nửa ngày trời mới tới được đến đây. Thật may mắn làm sao vô tình Tướng quân lại xây ở đây một tòa tháp. Có lẽ nơi này vốn dĩ cũng chỉ dùng để làm ngọn hải đăng, và có vẻ nó cũng đã bị bỏ bê quá lâu rồi. Lâu đến nỗi mà chính đức vua cũng chẳng nhớ mình từng tặng cho con trai một mảnh đất ở nơi xa xôi đến thế.

Ta cùng em đi lên các bậc thang dài hun hút. Thực chất thì nơi này không quá tiện nghi, nhưng quá ổn đối với những kẻ tha phương như ta và em lúc này. Nhà gạch kiên cố, trên tầng cao nhất của tòa tháp là một căn phòng lớn, đủ rộng để có thể trưng dụng làm phòng ngủ. Tuy trống trơn nhưng không gian vô cùng hợp lý. Và một chiếc cửa sổ lớn có thể ngắm hoàng hôn.

Ta và em xem xét căn nhà một hồi, quyết định sẽ sắp xếp nơi nào, tầng nào làm phòng khách, tầng nào làm nhà ăn. Dù ta đinh ninh rằng chẳng có khách khứa nào đến nhà của chúng ta cả. Toàn bộ đồ đạc có lẽ sẽ phải tự đóng tay. Tương đối nhiều việc và vất vả, nhưng không hiểu sao ta thấy hào hứng lạ thường. Nhìn cách em háo hức đi qua đi lại khắp các gian phòng, sắp xếp và lên kế hoạch đủ thứ, khiến cõi lòng ta hạnh phúc vô cùng. Ta luôn mơ ước được cùng người ta yêu thương tự xây đắp một tổ ấm như thế này, dẫu có mệt mỏi và khó khăn nhưng ngập tràn hạnh phúc. Thật may mắn là ta được làm điều đó cùng với em.

Ta kéo tay em lại, để em sát gần vào lòng ta. Ta đưa tay lên đỡ lấy khuôn mặt em, ánh hoàng hôn chiếu qua vòm cửa sổ chưa kịp lắp cánh, nhờ vậy mà những vạt nắng hồng hào rọi lên khuôn mặt em càng rõ ràng và xinh đẹp gấp vạn lần. Dưới ánh hoàng hôn, em hiện lên như một viên ngọc tỏa màu hồng huyền ảo, và nụ cười ngượng ngùng của em khiến gò má em ửng hồng và duyên dáng vô cùng. Ta mải ngắm nhìn em, lâu đến mức khiến em bối rối tránh đi ánh mắt ta. Mãi cho đến khi em dụi đầu vào lòng ta để tránh né cái nhìn đầy đắm đuối, ta mới thôi nhìn em.

Ta thủ thỉ vào tai em những thanh âm thật khẽ

"Nơi này sẽ là Nhà của chúng ta."

Em dịu dàng mỉm cười nhìn ta, đưa tay lên vuốt mái tóc ta đang xòa xuống trán.

"Đúng vậy, cùng nhau xây tổ ấm nhé."

"Em có sợ không?"

"Không. Em sợ mất anh hơn."

Ta ôm chặt lấy em. Ta cũng sợ mất em vô cùng.

Ở đây rồi, sẽ không một giây phút nào đôi ta lạc mất nhau. Ta thề có chúa, ta sẽ mãi giữ chặt em trong vòng tay. Tình yêu này, một khi có được rồi thì có chết ta cũng không để vụt mất lần nữa.

....

Bắt tay vào cùng nhau tạo nên một không gian ấm cúng quả thật không dễ dàng. Ta bắt đầu từ việc đẽo đạc đồ nội thất. Đó là những công việc nặng nhọc, nên ta chẳng muốn để em động tay. Ta phát hiện mảnh đất này thật diệu kỳ, vì đi sâu vào bên trong thì là một cánh rừng, nơi ta đã lấy được thật nhiều gỗ. May mắn là trong tòa tháp này có đầy đủ các vật dụng như dao, kiếm, cuốc, xẻng, cưa, đục... Ta đoán là các vật dụng thừa của dân chúng đều dồn cả vào đây, tích tụ lâu ngày rồi cũng chẳng biết chủ nhân từng cái là của ai nữa. Một phần có lẽ cũng là từ các vũ khí thừa mà Tướng quân đem cất đỡ. Càng may mắn cho ta và em vì những thứ đó vừa hay sẽ giúp ta trong việc đẽo đục đồ đạc, còn em thì tỉ mẩn làm thành các loại dao kéo nhỏ phù hợp cho việc bếp núc. Thế là tự khi nào, cuộc sống của ta và em phối hợp thật nhịp nhàng. Ta đẽo đục làm bàn ghế giường tủ, còn em thì cẩn thận quét dọn nhà cửa, tỉ mẩn làm các vật dụng nhỏ nhặt khác như chổi, gáo, thúng,niêu... Ta cứ ngỡ em ở Hoàng cung sẽ thật vụng về, chẳng biết làm lụng gì nhiều. Đúng là nhiều điều đối với em sẽ thật mới mẻ, nhưng so với tưởng tượng của ta thì em khôn ngoan và tháo vát hơn rất nhiều. Em nói rằng em học hỏi được nhiều thứ từ Jungwon, khi bọn em chơi với nhau từ bé. Và việc kết hợp những kĩ năng nhỏ nhặt từ một cậu nhóc làm vườn tinh nhanh cùng với những con chữ mềm mại sách vở khiến em vừa là một người nông dân tháo vát, lại vừa là một bậc tri thức nho nhã, khôn ngoan. Điều đó càng khiến cho ta mê đắm em hơn nhiều phần.

Gần ngọn tháp của hai ta có một khoảng đất rộng, ta hứa sẽ làm cho em một khu vườn ở đó, để em có thể thỏa thích trồng cây và hoa, như khu vườn mà em rất yêu ở nơi hoàng cung ấy. Em mỉm cười trước suy tính ấy của ta. Miễn là điều gì khiến em vui, ta sẵn sàng làm cho em.

Jungwon thỉnh thoảng lại ghé đến chỗ bọn ta chơi. Nó liên tục trầm trồ về những gì bọn ta đã làm được sau chỉ một thời gian ngắn chung sống. Đồ đạc tự tay đẽo tiện, nhà cửa tự dựng nên thành phòng ốc, tuy có chút thô sơ nhưng cũng không kém phần tiện nghi. Tần suất thằng bé qua đây không nhiều, ta có thể hiểu được, vì nơi này cách xa thật là xa. Nghĩ tới việc nó đi bộ ngần ấy quãng đường tới thăm bọn ta đã là điều vô cùng cảm kích rồi.

Có một lần, thằng bé đem theo rất nhiều hạt giống và gốc cây trong vườn, đem đến cho em. Nó bảo rằng đây là những loại cây em yêu nhất trong vườn thượng uyển. Và nó mong em có thể tiếp tục trồng chúng ở mảnh vườn của em, để cho trái tim em vơi bớt nỗi nhớ nhà. Có lẽ điều đó đã thực sự lay động trái tim em, nên em cứ bần thần mãi thật lâu. Hẳn là em vẫn nhớ quê hương và cung điện nhiều lắm, ta hiểu mà. Em rời đi, có lắm điều để bỏ lại. Em có gia đình, có những người thương nhớ em, và cả tuổi thơ đẹp đẽ cùng kỉ niệm hạnh phúc đều gói gọn ở nơi em sinh ra. Còn ta chẳng có gì ngoài tình yêu của em cả. Vậy nên thật khó khăn cho em khi rời xa nơi chốn ấy.

Ta thương em vô cùng, đôi lúc ta tự hỏi em có thật sự hạnh phúc không? Ta luôn sợ rằng việc em lựa chọn ở bên ta là sai lầm, đưa em vào một cuộc đời đầy khổ sở.

Mỗi lần Jungwon qua, đều đem theo kha khá thứ. Hầu hết đều là các đồ vật mà chỉ ở kinh thành mới mua được. Ta cũng phải nhiều lần ngỏ ý nhờ cậu bé giúp ta mua một vài món đồ ở kinh đô đem tới đây, vì nếu ta mà quay lại đó thì chẳng khác nào nộp mạng. Tất nhiên là cậu nhóc luôn hồ hởi giúp đỡ. Ta thầm biết ơn cuộc đời đã đem cho ta những con người với lòng tốt dạt dào như vậy.

Cuộc sống của ta và em cứ nhẹ nhàng trôi. Em không còn mặc những món đồ lụa là cao sang nữa. Em mặc những món đồ bình dân, giống như bao người dân làng chài xung quanh đây vậy. Dẫu thế, ta vẫn cảm thấy em tỏa ra một hào quang xinh đẹp khiến ta lắm lúc ngẩn ngơ. Và ai nói cuộc sống như thế này là không dư dả. Dù không thể cho em sơn hào hải vị, nhưng mỗi ngày bữa cơm của ta và em luôn ngập tràn tiếng cười và sự ấm cúng. Chỉ là cá bắt ngoài biển, thịt ta săn được từ động vật trong rừng, nhưng không hiểu sao em đều tấm tắc khen ngon. Có lẽ miếng ăn lúc ở cạnh người ta thương trở nên vừa miệng đến kỳ lạ.

Trong lúc túng thiếu trên công cuộc xây dựng gia đình, ta đã nhiều lần nghĩ đến việc bán đi thanh gươm nạm ngọc mà đức vua trao cho ta. Nhưng lần nào em cũng ngăn ta lại. Em nói rằng đó là niềm kiêu hãnh của ta, thứ thật khó mà có lại lần nữa. Và em an ủi, động viên ta, bảo rằng đó chắc chắn có thể sẽ là công cụ bảo vệ tình yêu của em và ta, hoặc ít nhất thì đó sẽ là công cụ giúp ta kiếm sống. Ta cũng chưa thực sự tin vào điều đó, sau này mới hiểu rằng em đã đúng.

Ta dùng kiếm săn thú, dùng kiếm chặt gỗ rừng, dùng kiếm đánh cá. Sau này khi em đã bắt đầu trồng hoa, ta đem hoa và cá vào khu chợ gần đây để bán, trao đổi hàng hóa. Ta bắt đầu lăn xả thêm những công việc khác như chở hàng, khuân vác, hy vọng sẽ đủ để đổi lấy hàng hóa đồ dùng để hoàn thiện mái ấm cho chúng ta. Nhưng ta không hề thấy điều này khó nhọc. Ngược lại, ta còn thấy mình hừng hực khí thế lao động vì có em làm động lực để ta cố gắng.

Đâu phải mình ta vất vả ngược xuôi, chính bản thân em cũng nỗ lực vô cùng. Trong khoảnh khắc khó khăn nhất, em đưa cho ta hết số vàng bạc châu báu mà Tướng quân đã cho em. Em bảo rằng bây giờ là lúc em cần dùng đến tiền để xây đắp nên chuyện đôi mình. Thực lòng ta không muốn em vất vả đến thế, nhưng vì cả hai đều chẳng có quá nhiều thứ trong tay, nên xoay sở ở vùng đất này để bắt đầu lại từ đầu là vô cùng khó khăn. Cũng may là có Tướng quân giúp đỡ, còn nếu không có lẽ ta còn phải để em vất vả nhiều hơn thế này nhiều. Mỗi lần cầm nắm bàn tay em, thấy chúng từng luôn mềm mại vì được bao bọc chăm bẵm, bây giờ bắt đầu xuất hiện những vết chai sạn, ta đều cảm thấy cay đắng. Ta khổ sở quen rồi nên điều đó có là gì đối với ta, nhưng lẽ ra em đã có cuộc sống ngọc ngà phú quý, chẳng phải động tay động chân làm gì, chỉ vì chạy theo ta mà bây giờ em phải dãi dầu mưa nắng, khổ sở muôn phần, ta xót xa vô cùng. Tuy vất vả nhưng em chẳng bao giờ than phiền lấy một lời, ánh mắt em luôn rạng rỡ và nụ cười em luôn đọng trên khóe môi em, khiến cho tâm hồn ta bình yên đến lạ.

Ta đặt lên tay em những nụ hôn đầy âu yếm, rồi ta áp đôi tay em lên gò má, để cảm nhận những vết chai đang dày lên trên tay em.

"Jake, anh xin lỗi vì đã khiến em vất vả. Anh chưa làm tròn hạnh phúc cho em..."

Em vỗ vỗ vào hai má ta, xoa xoa mái đầu của ta, dịu dàng nói.

"Em đang hạnh phúc mà, Heeseung."

"Anh không muốn thấy em phải làm lụng khổ sở như vậy. Em vất vả vì anh nhiều quá..."

Em kéo ta sát lại gần, khiến hai cánh mũi gần như chạm vào nhau. Em dùng một ngón tay chạm nhẹ lên mũi ta, như trách móc.

"Đừng nói thế. Em không vất vả một mình mà. Có anh bên cạnh rồi, em không thấy vất vả chút nào. Chúng ta cùng nhau cố gắng, không phải sao?"

Ta khe khẽ gật đầu, nghe những lời thủ thỉ bên tai của em.

"Heeseung, anh đừng cảm thấy áy náy. Em đang rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, anh không thấy sao? Em chẳng đòi hỏi gì nhiều đâu, mỗi ngày bên nhau như thế này là quá đủ rồi."

Ta vén mái tóc em sau tai, khẽ khàng kéo em lại gần để trao cho em một nụ hôn.

Anh cũng vậy, thời gian bên em là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong suốt quãng đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip