Chap 8.2

Trên đời này, quả thực có những mối nhân duyên thực sự giống với cách một kẻ làm vườn chăm hoa.

Ta sẽ gặp những con người, với bề ngoài thoạt nhìn trông thật sần sì, gai góc, phô bày một bộ dạng không thể cứng rắn và thô ráp hơn. Vẻ ngoài ấy đòi hỏi một sự kiên nhẫn chăm sóc, và một tình yêu thương để vun đắp từng ngày, để rồi từ sau những lớp sần sì gai tóc đó nở ra một đóa hoa thật đẹp, thật dịu dàng.

Ta sẽ gọi chàng là loài hoa phong lữ. Một loài hoa với vẻ ngoài của cây non thật đơn điệu và thô ráp, khiến bất cứ ai trông thấy cũng phải e ngại.

Nhưng sau những tháng ngày vun vén chăm bẵm, phong lữ nở ra những cánh hoa sắc nét, mang sắc đỏ rực giống như một biểu tượng của sức mạnh và sự quyết liệt. Và loài hoa đó đặc biệt đem đến một mùi hương đầy mê hoặc, nhưng đừng nghĩ rằng có thể dễ dàng mà cảm nhận được sắc hương của nó. Muốn ngửi được nồng nàn loại mê dược này, phải dùng tay vò những cánh hoa. Khi cánh hoa nát nhỏ, mới dễ dàng thấy được phong vị đắm đuối quyến rũ ấy.

Ví von chàng với loài hoa này có lẽ chẳng bao giờ là nói quá. Vì quả thực để thấy được hết dáng vẻ này của Người, ta tin rằng đều phải đòi hỏi một sự kiên nhẫn, và một tình yêu thương để thấu hiểu. Và lạ kỳ thay, càng hiểu về Người thì ta lại càng say đắm. Giống như những cánh hoa kia, chẳng dễ mà thấy được nét quyến rũ của Người. Chỉ khi trái tim Ngài nát vụn, hoặc người muốn thấu hiểu chấp nhận những nát vụn trong lòng Người, thì tuyệt diệu thay, lại cũng chính là nhận ra những nốt hương đang dần đưa mình vào thế giới huyền ảo đắm đuối.

Sắc hoa mạnh mẽ, rực cháy như một trái tim hồng đầy kiên gan và quyết đoán. Rực rỡ nhưng lại vẫn lẩn khuất nhưng vẻ đẹp quyến rũ và dịu dàng.

Nếu ví chàng là một loài cây, thì đó có thể sẽ là cây tùng bách.

Loài cây thân gỗ dẻo dai, xù xì và sần sùi khi cây còn non, với lớp vỏ thô ráp và có thể có nhiều gai nhỏ, tạo nên một vẻ ngoài "gai góc". Nhưng khi trưởng thành, dáng vẻ đó uy nghiêm và mạnh mẽ với những tán lá hình chóp đẹp mắt, và chứa đựng cả một hương thơm đặc trưng của gỗ tùng, được coi là một biểu tượng của sự kiên cường và trường tồn.

Ta có thể đặt tên cho chàng bằng rất nhiều loài thực vật xinh đẹp khác nữa. Và mọi phép so sánh đều thật trùng khớp đến kinh ngạc.

Riêng chỉ có cách mà chàng đốt cháy trái tim ta, gieo vào nó một cảm xúc cháy bỏng, kỳ lạ và khao khát đầy mê hoặc, thì ta lại chẳng có cách nào đặt tên nổi.

Đó sẽ là một loài cây lạ trong khu vườn cảm xúc của ta, có lúc thì nghiêm trang, sừng sững, có khi lại lấp lánh diệu kỳ, đôi khi xen lẫn cả nhớ thương rủ bóng. Loài cây ấy đâm chồi gieo vào tận xương tủy ta những nhớ nhung cồn cào khắp da thịt, và cả những xốn xang tựa hồ như hàng ngàn chim muông bay lượn, khiến ta chẳng có cách nào giữ bình tĩnh mỗi khi bên cạnh chàng.

Dù biết ở bên chàng thì trái tim ta sẽ luôn căng thẳng và hồi hộp, nhưng ta lại thèm khát cảm giác được dày vò bằng sự căng thẳng ấy.

Chàng thích bông đùa, mấy lời đùa bỡn ấy chẳng hiểu sao lại luôn khiến ta để tâm, và từng câu từng chữ đều mắc kẹt ở trong tâm trí ta. Mỗi lần ánh mắt ta vô tình va vào ánh nhìn dịu dàng của chàng, cơ thể ta như bủn rủn và mềm nhũn.

Chàng tựa như cánh liễu mềm, lướt qua đời ta đem theo những cái chạm nhẹ thật êm dịu, như dòng suối tươi mát cõi lòng hanh khô, một dòng chảy mơ mộng lấp lánh của chốn thiên đường vô thực.

Và thề có Chúa. Ai có thể không cưỡng lại ánh mắt hơn cả ngọt ngào ấy, Người thậm chí còn thức suốt buổi chiều để canh chừng giấc ngủ cho ta. Ánh mắt ấy cũng rực rỡ ngàn sao khi cùng ta ngắm nhìn khung cảnh bầu trời đom đóm.

Càng hiểu về chàng, ta càng thấy những vị hoàng tộc như chàng, vốn dĩ cũng chẳng khác dân thường là mấy. Bởi lẽ chàng cũng chỉ là một con người có trái tim đúc kết bằng những hỷ nộ ái ố đơn thuần. Và sâu tận cùng thì Người vẫn chỉ là một chàng trai trẻ, thèm yêu và khao khát được yêu, thèm sống một cuộc đời mãn nguyện và an yên. Sức vóc chàng có thể vĩ đại, nhưng bên trong vẫn chỉ ôm một trái tim nhỏ bé tựa bao sinh linh khác mà thôi. Và khốn khổ thay, chàng phải đeo lên mình biết bao nhiêu là trách nhiệm.

Trong màn đêm tĩnh mịch, thiên hà vô ý thả trôi một phép nhiệm màu, ta vội vàng chộp lấy ngọn sao băng mà gửi vào đó một điều ước. Chàng hỏi ta ước gì, lẽ dĩ nhiên thôi, bất cứ khi nào ta chắp tay cầu nguyện, ta đều ước cho những người ta yêu thương được hạnh phúc. Bởi lẽ đối với ta, ta chẳng có một hạnh phúc riêng tư nào cả. Ta thấy hạnh phúc khi những người quanh ta hạnh phúc, đối với ta đó là mãn nguyện rồi.

Chỉ riêng lần này, ta nhận thấy trái tim mình có một ngoại lệ.

Chàng hỏi trong số những người ta nguyện cầu, có chàng không.

Tất nhiên là có chứ, thậm chí hạnh phúc của chàng, ta còn tham lam muốn tham gia vào cơ.

Thời gian cứ vậy mà chầm chậm chảy trôi, ta và chàng cũng cứ bình yên bên nhau như vậy. Ta đã bắt đầu quen dần sự có mặt của chàng mỗi sáng khi cây cỏ còn đọng sương mai, và những đêm đen huyền diệu lặng yên bên nhau. Ta tỉ tê đôi điều với chàng, dù đôi khi ta chưa hiểu được chính xác mối quan hệ của ta với chàng là như thế nào. Chàng tồn tại trọn vẹn như một miền đất dịu êm mà cõi lòng ta cứ vô thức muốn dựa dẫm. Và ta cũng chẳng cần biết chàng nghĩ gì về ta, và cảm xúc chàng có giống với ta không. Ta từng bận tâm, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Cảm giác chênh vênh nửa mơ nửa thực, không rành mạch nhưng cũng chẳng quá mơ hồ, ta thích cảm giác này hơn.

Tất nhiên người duy nhất tận hưởng những tháng ngày này, ngoài ta và chàng, may ra thì có thêm Hoàng tử Jake và Evan, chắc là những kẻ duy nhất khoan thai trước thế sự đang đầy rẫy loạn lạc. Tất nhiên ta có bồn chồn, và ta tin chàng cũng như vậy. Chỉ là mọi việc nằm ngoài tầm kiểm soát, và chỉ một mình đôi ta thì chẳng giải quyết được điều gì.

Làm sao thay đổi được suy nghĩ của cả một thế hệ, cả một dân tộc, và cả địa cầu này đây?

Chi bằng hóa vào kiếp sống khác, kiếp sống tự ta huyễn hoặc nên, thì những khổ đau đày đọa này mới thực sự biến mất.

Ấy bởi vậy nên kế hoạch tưởng chừng như rất hoàn hảo của Người, bằng cách nào đó vẫn để lọt vài khe hở. Tất nhiên ngần ấy sự hoài nghi vẫn giữ mọi việc nằm ở mức an toàn. Nhưng quả thực bà vú nuôi sống trong cung là một kẻ không tầm thường. Hoàng tử Jake đã luôn cảnh báo ta, và trong sự vụ lần trước cũng chính là bà ta rình mò và phá hỏng mọi việc.

Ta thường thấy bà ta lén quan sát ta từ xa, cặp mắt diều hâu săm soi tăm tia mọi nhất cử nhất động. Ta nghe nói rằng chính bà ta đề xuất cái suy nghĩ rằng Hoàng tử Jake và Evan chưa chết, vì không thấy xác. Bà ta nhen nhóm ngọn lửa nghi ngờ và hoài nghi trong hoàng tộc, và điều đó chắc chắn đã dấy lên nghi ngờ trong lòng vài viên Công tước cũng như Đức vua.

Dù sao thì ta tin tưởng vào Hoàng tử Jay, chàng đã nói chàng sẽ lo liệu mọi việc ổn thỏa. Chàng thường điềm tĩnh và khéo léo, mỗi lời chàng nói đều toát lên sự chắc nịch đầy vững chãi.

Biết rằng chàng còn phải lo toan nhiều điều nên ta không làm Người phiền muộn bởi những việc nhỏ nhặt vặt vãnh. Vết thương lòng và kỉ niệm của Hoàng tử Jake, dường như ta đã khéo léo cất gọn và dọn dẹp sạch sẽ trong cõi lòng chàng rồi. Phải cất gọn đi thôi những nỗi buồn tê tái âm ỉ lấp lánh đó, nếu chàng muốn tiếp tục sống tiếp và tiếp tục nhận về yêu thương.

Đó là lý do mà có những đêm ta đi thăm Hoàng tử Jake và Evan, nhưng ta không dám cho chàng biết.

Nếu chàng gặp lại họ, chàng sẽ đau lòng. Nỗi đau trong lòng chàng khó bao giờ nguôi ngoai, vì hẳn chàng đã phải bỏ lại rất nhiều, nén vào trong tim hàng trăm ngàn vết dao găm những vết thương rỉ máu. Hãy để chàng dần dần quên họ đi một cách nhẹ nhàng yên bình nhất.

Ta cũng nhớ họ, nhưng nỗi nhớ của ta tồn tại ở một dạng khác. Và có lẽ ta cũng không thể ép chàng có những cảm xúc giống như ta. Nếu ta ở cương vị như chàng, ta cũng sẽ khó lòng mà nhìn thấy họ lần nữa.

Xem chừng cuộc sống của Hoàng tử Jake và Evan cũng thật hạnh phúc. Ta mừng vì điều đó, và ta cũng muốn kể với chàng rằng họ đang hạnh phúc lắm. Ta muốn chàng cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm. Nhưng ta lại sợ lời thông báo ấy của ta, có khi nào lại gieo vào trong mặt hồ yên lặng ấy một cơn bão ngầm hay không. Chi bằng cứ để mọi kí ức và những cái tên xưa cũ ấy trôi vào quên lãng, để mặt hồ trong lòng chàng luôn bình yên phẳng lặng.

Nhưng tất nhiên việc đó vẫn phát sinh một vài vấn đề bất cập. Vì ngọn hải đăng nơi phía tây mà họ sống cách đây rất xa, ta chẳng có ngựa hay xe cộ nào, đành phải cuốc bộ đến đó. Từ bấy đến giờ, ta đi thăm họ tổng cộng được 3 lần. Lần nào cũng phải miệt mài đi trong đêm, vì sợ Hoàng tử Jay sẽ phát hiện. Lần đầu tiên ta may mắn chui được vào một cái xe ngựa chở hàng hóa, quá giang được một quãng đường xa, nên quá trình di chuyển chỉ mất 1 ngày rưỡi. Lần thứ hai thì ta dành hết vốn liếng để thuê một chuyến xe chen chúc mấy chục người, toàn những lũ dân đen gom góp lại để đi di chuyển chung với nhau, cuối cùng cũng hết 1 ngày rưỡi. Lần gần đây nhất thì ta cuốc bộ hoàn toàn, và lúc đến nơi thì ta suýt thì đứt hơi, quãng đường di chuyển vừa đi vừa chạy mà mất đến 2 ngày rưỡi.

Nhưng ta không thể không đến được. Có những thứ mà họ sống ở nơi xa đó khó có thể mua được, và Evan thường nhờ vả ta mua giúp vài món đồ thiết yếu ở kinh đô đem tới cho họ. Mỗi lần ta chỉ đem được ít món, vì thân ta bé nhỏ xách bộ thì chẳng mang được nhiều nhặn gì. Đến lê cái xác không tới thôi mà ta cũng đủ ốm cả người rồi.

Tuy vất vả như thế nhưng ta tuyệt nhiên không bao giờ dám nói với Hoàng tử Jay. Người mà biết ta phải đi bộ đến hàng vạn dặm để gặp hai người đó, chắc Người quở trách ta dữ lắm.

Đã cỡ vài tuần ta chưa ghé qua thăm họ, nên tuần này ta xin phép vắng mặt để dành ra vài ngày ghé qua chợ mua sắm ít đồ đem tới cho Evan và Hoàng tử Jake. Tất nhiên mỗi dịp đi vắng, ta đều sẽ báo cáo với Hoàng cung rằng ta nghỉ phép về thăm quê.

Công việc của ta tương đối thoải mái nên ta có vắng mặt ít ngày cũng không phải việc gì to tát. Ta chỉ thấy ái ngại vì không thể nói ra cho chàng biết ta vắng mặt vì lý do gì.

Sáng hôm đó, ta hân hoan dạo vòng quanh khu chợ sầm uất náo nhiệt. Hàng hà sa số các mặt hàng bày bán la liệt, tươi xanh đủ loại, tiếng mời chào đon đả xen lẫn tiếng cãi cọ, trả giá ầm ĩ. Khung cảnh ồn ào này ta đã quá quen rồi. Ta còn đang đăm chiêu lựa chọn một vài thứ theo đúng những gì Evan dặn ta mua lần trước, chợt ta thấy xôn xao tiếng ngựa phi đằng xa.

Thực chất thì ta chẳng để tâm lắm. Người ngựa ra vào khu chợ lúc nào chả tấp nập. Ta cho rằng đó có khi cũng chỉ là tiếng ngựa của một vị quý tộc nào đó lượn qua hoặc xe ngựa chở hàng hóa vào chợ, chỉ vậy thôi.

Một vài giọng điệu của mấy người đàn bà bán hàng đon đả mời chào người trên ngựa. Đoán chắc đó là một kẻ mang phong thái quý tộc, nên bọn họ mới phải ngon ngọt chèo kéo mong kiếm được một chút để tâm. Ta nheo nheo mắt chưa nhìn rõ đó là ai, thì chàng đã ngay lập tức xuất hiện và lao về phía ta.

Chàng chộp lấy cánh tay ta ngay khi đôi mắt ta vẫn còn ngơ ngác.

"Jungwon, em đây rồi! Ta nghe nói em nghỉ phép về quê..."

Ta gãi gãi đầu, bối rối.

"Dạ...vâng... Có việc gì sao ạ?"

Chàng ngó sang túi đồ ta cầm trên tay, thở dài.

"Em đi mua đồ mang về quê sao?"

Ta gật gật đầu khe khẽ.

"Không sao. Không có vấn đề gì đâu. Em về quê cũng là việc nên làm thôi. Chỉ là... em đi mà không nói với ta. Ta phải hỏi vị quản gia của triều đình mới biết. Hình như có vài lần em cũng đi về quê rồi, sao em không kể với ta nhỉ? Chúng ta cũng thân thiết hơn rồi mà?"

Ta ái ngại nhìn xung quanh, sợ mấy cặp mắt gièm pha lại nghe được cuộc hội thoại của ta với chàng. Ta kéo chàng đi xa khỏi khu chợ, ít nhất là một nơi thưa người hơn.

Có lẽ Người đang để cảm xúc lấn át quá nên khi nãy, Người không kiểm soát được giọng điệu mình, và thậm chí cũng không để ý rằng dân chúng hiếu kỳ có thể trông thấy cảnh đó.

"Ở đó đông người, Người đừng nói lớn như thế!"

Chàng ngó quanh một lượt, rồi lúc này cũng nhẹ nhàng hạ tông giọng xuống.

"Ta xin lỗi. Ta vô ý quá! Do ta hơi kích động.

Nhưng mà... em hiểu điều ta nói mà.

Ta nghĩ chúng ta không xa cách đến mức đó. Vậy mà em đi lại cứ chẳng nói với ta một lời.

Cho ta hỏi thăm về chuyện gia đình và quê em có được không?"

Ta cúi gằm mặt, im lặng. Thực ra không phải là vì ta muốn giấu diếm gì chuyện gia đình, mà chỉ đơn giản là ta không muốn để chàng biết rằng ta đang giấu chàng việc ta đi thăm Evan và Hoàng tử Jake thường xuyên.

Thấy ta im lặng, chàng bèn lên tiếng trước.

"Quê em có cách đây xa không, ta đưa em về..."

"Tôi không có quê."

"Cha mẹ tôi qua đời rồi, họ cũng là gác vườn và họ qua đời ở trên mảnh đất kinh đô này thôi. Nên tôi chẳng họ hàng thân thích hay quê quán gốc gác nào cả."

"Xin lỗi, Hoàng tử. Tôi đã nói dối. Tôi không về quê. Tôi đi thăm người khác. Tôi đi thăm Hoàng tử Jake và Evan, ở nơi ngọn hải đăng phía Tây."

...

Ta đã chuẩn bị một cơn giận dữ hoặc thái độ thất vọng từ phía Người. Nhưng có lẽ phản ứng của Người dịu dàng hơn tưởng tượng của ta. Tất nhiên, ta nghe thấy Người thở dài. Người im lặng một lúc, quay lưng về phía ta như để điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó mới nhìn vào mắt ta.

"Nơi đó xa lắm, em đi đến đó kiểu gì?"

"Mấy lần trước tôi đi nhờ xe ngựa. Có lúc thì trả tiền để đi chung ghép xe. Lần gần đây nhất thì tôi đi bộ..."

"Tôi thường mua cho họ ít đồ ở kinh thành vì có nhiều thứ ở ngoài đó không mua được..."

Ta cúi gằm mặt, nhìn xuống mũi giày như hy vọng tìm kiếm ở đó một tia sáng. Ta ái ngại đối diện với ánh mắt của Người, vì hẳn là dù Người không tức giận, nhưng cũng thất vọng một chút.

Đột nhiên chàng nắm lấy tay ta, kéo ta quay lại khu chợ. Ta còn chưa hiểu chuyện gì thì chàng đã đưa ta qua hết gian hàng này tới gian hàng nọ, chàng mua rất nhiều thứ, nặng trĩu cả một bị đầy ắp hàng hóa và lương thực. Hết bị này thì sang bị khác, chàng buộc kín lưng ngựa. Ta cứ tròn mắt mà nhìn trông, chẳng hiểu chàng khuân về nhiều thứ thế để làm gì.

"Người làm gì vậy? Ở cung điện đâu thiếu những thứ này?"

"Ta mua cho họ, chứ đâu mua cho ta. Ngần này thứ đủ chưa?"

Ta liếc đống đồ nặng trĩu đó. Bình thường ta mua giúp Evan thì đâu dám mua nhiều đến thế, dù sao thì bản thân họ ở đó cũng đâu có dư dả gì cho cam.

"Nhiều thế này một mình tôi không mang được hết đâu."

"Ai bảo em mang một mình? Nhiều thế này chất lên ngựa chở thì vẫn ổn thôi."

Rồi chàng quay lại, nhìn vào mắt ta, giọng chàng mạnh mẽ và rành mạch.

"Ta sẽ đi cùng em."

Ta hơi ngại ngùng và bối rối. Mặt ta nóng ran và đỏ dần, ngay khi ta toan xua tay từ chối thì chàng cắt lời.

"Đừng có từ chối. Ta không thể để em đi bộ như thế được. Vất vả lắm đấy, em biết không?"

Thế là ta đành yên lặng gật đầu đồng ý.

Suốt chặng đường đi theo sau chàng trong khu chợ, trí óc ta cứ nảy ra vô vàn suy nghĩ. Ta không phải muốn giấu chàng vì ta thấy có khoảng cách với Người, mà là vì ta nghĩ cho cảm xúc của chàng, không muốn điều đó khiến chàng xao động và buồn bã. Ta biết gặp lại họ là một điều khó khăn với chàng, nên ta nào đâu có dám nhờ cậy hay đề cập đến họ? Ta muốn họ lặng thầm trôi qua cuộc đời Người một cách êm dịu nhất, để những nỗi đau trôi vào dĩ vãng và Người sẽ chẳng bao giờ phải chạm vào để thêm một lần đớn đau.

Ta mải suy nghĩ mà không để ý là chàng đang tiến vào khu vực chuyên vải vóc, quần áo và phụ kiện. Lúc ta mơ hồ nhận ra thì thấy chàng đang đăm chiêu lựa chọn một thứ gì đó. Chàng đang lựa găng tay.

Hoàng tộc thì tất nhiên sẽ dùng găng tay rồi. Có gì lạ lẫm đâu nhỉ? Chắc Người cũng muốn sắm thêm một chiếc găng đẹp cho bản thân. Nhìn Người có vẻ thực sự nâng lên đặt xuống kha khá chiếc, ta đoán chắc là Người cũng khá kĩ tính và thực sự coi trọng món đồ này.

Ta nghĩ rằng mình cứ lặng im xem chàng chọn lựa thôi là được rồi, dù gì thì ta cũng đâu có biết gì nhiều về món đồ này. Nhưng rồi chàng ngẩng lên, ra hiệu cho ta lại gần. Ta hơi bối rối tiến gần về phía chàng. Chàng giơ lên một chiếc, hỏi ta.

"Em thấy đôi này được không?"

Ta mơ hồ không biết trả lời sao. Không phải găng tay da, là găng tay vải. Đối với ta thì chiếc nào cũng quá đẹp và tốt, nhưng ta hơi bất ngờ vì hầu hết Hoàng tộc đều sẽ dùng găng da. Và nếu ta không nhầm lẫn thì Người cũng dùng găng tay da giống như họ.

Chắc là Người muốn thử tìm kiếm một trải nghiệm khác chăng?

Chàng lại lấy thêm một vài đôi nữa với màu sắc và mẫu mã khác, đưa cho ta xem. Chàng cứ liên tục hỏi ý kiến và suy nghĩ của ta, dù ta rất cảm động nhưng điều đó cũng khiến ta ngại ngùng.

"Người cứ chọn theo ý Người, chứ đâu cần hỏi ý kiến tôi."

"Không được, phải hỏi chứ. Em có quyền quyết định mà."

"Ngài mua cho Ngài mà, sao lại cần ý kiến của tôi?"

Chàng không trả lời. Rồi chàng giơ lên một xấp, dí lên gần về phía ta. Chàng nghiêng đầu hỏi.

"Trong những cái này, em thích cái nào nhất?"

Thấy chàng vẫn cứng đầu, đã vậy còn không thèm đoái hoài câu hỏi của ta, thế là ta xị mặt, nhưng cũng không muốn chàng giơ lâu mỏi tay, ta lựa đại một chiếc có màu vàng ta thích.

Chàng xem chừng có vẻ hài lòng, sau khi ta chọn đôi đó xong, chàng bèn bảo người bán hàng tính tiền và nhanh chóng hoàn tất cuộc trao đổi buôn bán. Cầm chiếc găng tay mới, chàng dí vào tay ta.

"Đeo thử đi, xem có vừa với em không?"

Ta hãy còn ngạc nhiên và bất ngờ chưa biết phản ứng sao thì chàng nở nụ cười đầy tình ý.

"Tất nhiên phải hỏi ý em chứ, găng tay của em mà."

Ta hoảng hốt và bẽn lẽn, ta thấy tim mình như thể đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Ta đang định lên tiếng từ chối thì chàng nắm lấy cố tay ta, lắc nhẹ.

"Em đừng từ chối. Lần trước em tỉa cành không có găng tay nên nguy hiểm lắm đấy. Đeo găng tay vào cũng sẽ bớt sẹo và thô ráp tay hơn. Tay em thô ráp quá rồi, không nên để như vậy. Lẽ ra ta nên mua cho em sớm hơn mới phải."

Ta thấy khắp trái tim mình như đang nhảy nhót bồng bềnh trên mây, và ta ngại tới mức không dám ngước lên nhìn chàng lấy một lần. Xem ra chàng thích thấy điệu bộ ngượng ngùng này của ta hay sao mà mỗi lần ta bày ra vẻ mặt đó là chàng lại mỉm cười như thể khoái chí lắm.

Ta còn đang mân mê ngắm nghía đôi găng tay đẹp đẽ ấy, lúc ngẩng lên lại thấy chàng đang vào tiệm vải may đo từ lúc nào. Ta còn chưa kịp định hình cái gì thì chàng đã kéo ta vào lại gần.

Sau một hồi phán đoán thì ta nhận ra là chàng đang trao đổi với người thợ may về việc may cho ta một bộ đồ. Và loại vải chàng chọn thì chỉ sờ thôi cũng đã biết là đắt tiền. Thứ vải mà ta có nằm mơ cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến.

Ta rối rít từ chối, kéo tay chàng nói nhỏ.
"Không cần đâu Hoàng tử. Tôi mặc như thế này là đủ rồi."

"Ta muốn thấy em mặc đẹp một lần."

Chàng mỉm cười nói nhỏ vào tai ta. Ta ái ngại lùi nép vào phía sau lưng Người. Người thợ may sau khi đo cẩn thận từng chi tiết trên cơ thể ta, bắt đầu cùng chàng thảo luận và phác thảo ý tưởng về bộ đồ. Ta thì tuyệt nhiên chẳng biết một cái gì cả. Ta chỉ có biết tròn mắt và dỏng tai lên nghe họ trao đổi. Nhìn chàng sành sỏi và uyên thâm đến kỳ lạ.

Dù ta không hiểu quá nhiều nhưng nghe chàng trao đổi, ta cũng thấy rằng chàng đặc biệt chăm chút nhưng chi tiết cầu kỳ, thậm chí còn muốn bộ đồ tôn lên mọi ưu điểm ở dáng người ta nữa chứ. Điều này làm ta ngượng quá đi thôi, nên ta vỗ vỗ vai chàng, khẽ nói.

"Không cần phải vậy đâu..."

"Ta muốn chắc rằng bộ đồ em mặc là vừa vặn và hợp với em nhất."

Sau khi trao đổi xong xuôi, chàng nhấn mạnh lại rằng chàng muốn nhận bộ đồ sớm nhất có thể. Chàng thậm chí còn trả thêm tiền chỉ để họ làm bộ đồ đó trong đêm để ta có thể kịp mặc chúng đi vào ngày mai. Có lẽ chàng muốn ta sẽ mặc bộ đồ đó đi gặp Evan và Hoàng tử Jake.

Như một cách cho họ thấy rằng, cả ta và chàng đều đang hạnh phúc, theo một cách của riêng chúng ta.

Nhưng điều đó cũng khiến ta vừa xấu hổ vừa ái ngại hết cả quãng đường về. Dù chàng có đem ngựa nhưng chàng vẫn quyết định tản bộ dắt ngựa để đi sánh vai cùng ta từ ngoài chợ về kinh thành.

Mãi khi gần về đến nơi, ta mới dám lên tiếng.

"Ngài cho tôi nhiều thứ quá, tôi thực sự cảm kích lắm. Nhưng mà Ngài không cần thiết phải làm thế đâu."

Chàng quay lại nhìn ta, và ta thấy chàng đưa khuôn mặt chàng ghé sát gần với ta, giọng chàng thủ thỉ, vừa thanh vừa tỏ như tiếng gió thoảng.

"Ta muốn dành tặng cho em những điều quý giá, không được sao?

Không chỉ ngần này, còn những gì tốt đẹp hơn nữa, ta cũng muốn đem tặng cho em.

Em xứng đáng nhận những điều đó..."

Rồi một cảm giác mềm mại và ấm áp thoáng phớt trên trán ta, khiến con tim ta như mềm nhũn. Chàng đặt lên trán ta một nụ hôn phớt nhẹ, một chút yêu thương nhưng đủ khiến ta gần như ngất lịm. Ta nghe thấy tiếng tim mình đập rõ ràng như thể đó không còn là trái tim của ta nữa, và nó cũng chẳng hề nằm yên trong lồng ngực mà từ lúc nào đã nhảy xổ ra nằm trên bàn tay ta, khiến ta bóp nghẹt lại vì hốt hoảng. Nơi vầng trán mà chàng vừa đặt nụ hôn lên, ta dám chắc nó đang đỏ au vì hàng ngàn dòng huyết quản đều đổ về đó mà bùng cháy. Ta run run và suýt chút nữa thì tay chân quỵ xuống, mồ hôi vã ra như tắm.

"Ngủ ngon nhé Jungwon. Ngày mai chúng ta sẽ đi gặp họ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip