Kim Mẫn Khôi Có Nuôi Một Em Mèo

Từ Minh Hạo, 20 tuổi, trai trẻ độc thân. Sống với một anh bạn hơn một khoá tên Văn Tuấn Huy.

Cậu có nuôi một con mèo. Nó nhỏ lắm, nếu không muốn nói là chỉ nằm trọn một góc bé xíu trong cái thùng các tông gói TV. Cậu gọi nó là Đậu Nhỏ, đơn giản vì bộ lông của nó màu đen tuyền, mượt mà làm Minh Hạo nhớ đến nồi chè đậu đen nóng hổi bữa trước dì Lý nhà bên cạnh mang sang để chào hàng xóm. Minh Hạo và Tuấn Huy thường thay nhau chăm sóc nó, và có vẻ như Đậu Nhỏ không câu nệ bất kì thứ gì hay nó tỏ ra khó chịu nếu phải rời xa hộp cát yêu dấu của mình tầm vài ba phút, rồi hướng ánh mắt lạ lùng về phía chủ nhân đang thay nó dọn dẹp cái tổ ấm bình yên.

Đậu Nhỏ kén ăn nên người nó gầy nhom. Mỗi bữa nó chỉ nhấm nháp có chút ít thức ăn cho mèo đóng hộp. Minh Hạo đã dứt ruột mua loại cao cấp nhất, và điều đó đồng nghĩa với việc khoản chi phí ăn uống của cả hai sẽ bị tiêu giảm trong một vài tuần. Tuy nhiên Đậu Nhỏ vẫn ăn tí teo như vậy, người ta nói ăn ít như mèo quả không sai. Minh Hạo chẳng biết làm gì ngoài việc lắc đầu nhìn Đậu Nhỏ liếm mép sau khi ăn xong vài viên thức ăn khô, nó lại quay lại cái ổ ấm áp rồi rúc vào chăn và ngủ ngon lành.

Một hôm nọ, Minh Hạo rủ một người bạn đến chơi vì Tuấn Huy có việc phải đi ra ngoài từ sớm. Cậu ta tên là Kim Mẫn Khôi, sinh viên cùng khoá đồng thời lại là bạn thân. Cậu Kim thực sự rất đẹp trai, dáng người to cao chuẩn người mẫu. Không những vậy, Mẫn Khôi còn sở hữu chiếc răng nanh nho nhỏ, và mỗi khi nhếch mép cười thì chắc chắn đến chín mười phần là tim người đối diện sẽ đập loạn nhịp, bất kể đó là nam hay nữ đi chăng nữa.

Nghe tiếng động, Đậu Nhỏ đang lim dim ngủ cũng lờ mờ thức dậy. Nó nằm thơ thẩn giữa đống vải mềm đã xổ lông được Minh Hạo xếp gọn gàng vào góc hộp các tông, nhìn hai con người đang vui vẻ trò chuyện. Minh Hạo cẩn thận rót trà vào ly, đưa cho Mẫn Khôi và anh mỉm cười đáp lễ. Đậu Nhỏ chăm chú nhìn vào khuôn mặt hoàn mĩ của vị khách mới đến lần đầu gặp. Nó lơ đãng bước ra khỏi hộp. Những bước chân được lấp đi bằng đệm thịt mềm mại, Đậu Nhỏ khẽ khàng đi đến bên chủ nhân và nhảy vào lòng Minh Hạo nhìn cậu nũng nịu.

Hành động nhẹ nhàng mà đáng yêu đó thành công thu hút sự chú ý của hai con người ngồi trước mặt Đậu Nhỏ. Mẫn Khôi bật cười nhìn con mèo lông đen tuyền đang làm nũng với chủ nhân, khi thì cào cào vào gấu quần, lúc lại đưa ánh mắt ủy khuất lên xem chủ nhân của nó sẽ phản ứng như thế nào.

"A, đây rồi!" Minh Hạo vui vẻ bế Đậu Nhỏ lên tay, giơ ra trước mặt Mẫn Khôi và nói với anh bằng một giọng điệu hớn hở "Mẫn Khôi, đây là con mèo tao đã nói với mày. Nó tên là Đậu Nhỏ."

Mẫn Khôi nhìn Đậu Nhỏ bằng con mắt chăm chú, và ánh mắt lấp lánh của anh bỗng sáng lên khi nhìn thấy con vật với bộ lông đen tuyền mềm mượt đang hờ hững nhảy lên bàn và đi về phía mình. Minh Hạo ngạc nhiên, cậu vươn tay ra đón lấy Đậu Nhỏ về lòng nhưng nó nhất quyết không chịu.

"Con mèo nhà mày đáng yêu thật đấy!" Mẫn Khôi gãi cằm con vật, lên tiếng cảm thán với chủ nhân của vật đang an vị trong lòng mình mà lại lim dim tìm đường vào giấc ngủ.

"Đồ mèo mê trai!" Minh Hạo bĩu môi "Mọi khi nó chẳng chịu cho tao ẵm cơ, nay thấy mày cái nó quên tao luôn."

Mẫn Khôi nhẹ nhàng bế Đậu Nhỏ lên ngang với tầm mắt, anh quan sát thật kĩ chú mèo bướng bỉnh 'đánh người nhà, nể người ngoài' này. Thật sự là ngoài cái bộ mặt chỉ có một biểu cảm ra thì Đậu Nhỏ rất dễ thương! Không kìm lòng nổi mà Mẫn Khôi hôn chóc một cái thật kêu lên cái mũi nhỏ ẩm ướt của nó, làm Đậu Nhỏ giật mình mở bừng mắt. Nó chỉ lặng im nhìn thẳng vào mắt người đối diện, không phản ứng gì.

"Mỗi khi tao với anh Huy làm thế với nó nó sẽ cào tao và anh Huy một phát." Minh Hạo kể tội, ánh mắt giả đò đáng thương "Con Đậu Nhỏ này có vẻ mê mày đấy."

Mẫn Khôi chỉ khẽ nâng khoé miệng lên cao một chút, tay vẫn cứ đùa nghịch với chiếc cằm mềm mại của con mèo. Anh đi đến bên cái ổ của nó, nhẹ nhàng đặt Đậu Nhỏ xuống rồi quay về phía Minh Hạo. Mẫn Khôi tiếc nuối nói:

"Tao có việc gấp phải về, hẹn mày hôm khác vậy."

Nói rồi anh cầm chiếc balo đi ra khỏi phòng. Minh Hạo thở dài, nhìn vào chiếc thùng các tông có con vật nhỏ màu đen đang nằm mơ màng giữa đống chăn ấm áp bám đầy mùi của nó.

Kể từ hôm Mẫn Khôi ghé thăm căn hộ của Minh Hạo, không hôm nào là anh không đến chơi với Đậu Nhỏ. Dĩ nhiên cậu nhóc người Trung kia bị đá bay ra rìa luôn, mang tiếng là đón bạn đến nhà chơi mà cái mặt thì chán không còn từ nào mà tả. Thế là suốt buổi cậu chỉ chống tay lên bàn ngắm nhìn một người một mèo vui đùa bên nhau mà chẳng thể làm gì hơn, đôi lúc chỉ chẹp miệng mấy cái lấy lệ.

Đồ mèo vô ơn! Nuôi nó lớn từng này, có hôm còn nhắm mắt mua cho nó thức ăn cao cấp vì sợ nó bị đói, bây giờ thì một cái liếc mắt nó cũng không thèm đếm xỉa gì đến mình. Vậy mà được thằng bạn thân tốt ơi là tốt, chưa làm gì đã xông tới mà quên bẵng luôn chủ nhân thật sự. Kiếp trước tao là mèo còn mày là người à Đậu Nhỏ?

Nhiều lúc Minh Hạo nghĩ có lẽ nên gửi quách con Đậu Nhỏ về nhà sống chung với thằng Khôi cho rồi, chúng nó quấn nhau như hình với bóng thế kia, chủ nhân đầu tiên là mình cũng cảm thấy bản thân như cái bóng đèn.

Một hôm, khu chung cư nhà Minh Hạo nhận được thông báo từ bên ban quản lý. Vì một số lý do nên những chủ căn nào nuôi thú cưng đều phải cho đi, tuyệt đối không được giữ chúng lại.

Minh Hạo nhất thời bối rối. Khó khăn lắm mới tìm được toà chung cư rẻ mà lại gần trường, nếu bây giờ không đem con Đậu Nhỏ đi sẽ không được ở lại nữa. Nhưng bây giờ có cho cũng không biết cho đi đâu, bỏ nó ngoài đường vạ vật thì thực sự rất tội nghiệp.

Bóng đèn trong đầu Minh Hạo bỗng loé sáng.

.
.
.

"Yên tâm, cứ giao cho tao!"

Mẫn Khôi tự hào vỗ ngực, sau đó bế Đậu Nhỏ từ tay Minh Hạo rồi bước vào nhà.

Cậu mừng rỡ và tự khen mình thông minh quá thể sau khi nghĩ ra chốn dung thân duy nhất cho con Đậu Nhỏ để nó 'lánh nạn' vài ngày, sẽ cố gắng đợi ban quản lý sắp xếp trật tự lại rồi đón nó về.

"Có vẻ nó không muốn về đâu."

Kim Mẫn Khôi cứ thế thản nhiên tạt một gáo nước lạnh.

Những ngày tháng Minh Hạo gửi Đậu Nhỏ ở nhà Mẫn Khôi thực sự rất tốt. Thành thật mà nói thì cậu cũng hơi có chút ghen tị với thằng bạn giời đánh của mình khi nó lại được chính con vật mình nuôi yêu quý thế này. Mẫn Khôi tối nào cũng gọi điện xởi lởi báo tin tình hình của Đậu Nhỏ không thể nào tốt hơn. Mỗi ngày ba bữa, buổi nào cũng một chủ một tớ ngồi cạnh nhau cùng thưởng thức món ăn ưa thích, ăn xong lại chùi mép lên giường đắp mền đi ngủ. Minh Hạo nghe xong thiếu điều muốn sùi bọt mép lăn đùng ra chết, tại sao con mèo quỷ quái nhà mình lại có thể quên phắt đi chủ nhân thực sự của nó là ai? Nhưng mà thôi, con quỷ nhỏ đó ăn no mặc ấm là cũng cảm thấy yên tâm rồi. Dĩ nhiên khoản chi phí ăn uống hay sinh hoạt khác của Minh Hạo và Tuấn Huy sẽ không bị bòn rút một cách kinh khủng như khi còn nuôi con Đậu Nhỏ nữa.

Ngày cứ thế trôi qua. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, đúng, sẽ chẳng có gì đáng nói đâu, nếu như cái ngày hôm đó không xảy đến.

Minh Hạo đang say giấc trong chiếc mền ấm áp thì chuông điện thoại reo ầm ĩ. Cậu khó chịu mở mắt với lấy rồi xem xem ai là thằng ăn no rửng mỡ đi gọi điện cho mình vào hai giờ sáng thế này, Từ lão gia đây mà biết được sẽ cho nó chết không toàn thây!

À, thì ra là thằng Khôi.

"Thằ--"

"Minh Hạo, mày cứu tao với!!! Con Đậu Nhỏ biến thành người, lại còn tự xưng là Toàn Nguyên Vũ nữa!!!"

Chưa kịp để Minh Hạo lên tiếng, Mẫn Khôi đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt lấy lời trước, giọng điệu còn có vẻ rất gấp gáp và sợ hãi.

"Mai mày đi học là tao cho mày treo giò bây giờ, bộ điên hay sao hai giờ sáng gọi tao dậy để bịa chuyện?!"

Minh Hạo không kiêng nể gì mà lớn tiếng xối thẳng vào điện thoại ngay sau khi nghe Mẫn Khôi phân bua. Nhưng đáp lại cậu không phải là thái độ cợt nhả như mọi khi nữa, thay vào đó giọng điệu sợ hãi có vẻ đã tăng lên thêm mấy phần.

"Tao không nói đùa! Tao đang ngủ thì phát hiện ra Đậu Nhỏ biến mất, quay sang giường bên cạnh thì thấy cậu ta. Hỏi thì cậu ta bảo chính là Đậu Nhỏ, còn cái gì mà tên thật là Toàn Nguyên Vũ nữa... Tao đang trốn trong nhà vệ sinh đây này. Á á á cậu ta đang ở ngoài cửa!! Cứu tao với Hạo ơi!!!"

Minh Hạo đơ người nhìn vào màn hình điện thoại đen sì đang hiện lên số người gọi đến của Kim Mẫn Khôi. Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi vang lên giọng nói, nhưng không phải của Mẫn Khôi nữa. Giọng nói nhẹ nhàng uỷ khuất, thậm chí nghe còn như lấp lánh ánh nước...

"Cậu chủ, em là Đậu Nhỏ đây mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip