Born

• Bối cảnh : Captain America : The First Avenger

• Số từ : 12.000 :))

Chương 1 : Sự ra đời

Cả cơ thể trôi dạt trong không gian bạt ngàn rộng lớn, chính em cũng không biết bản thân đã như vậy suốt bao lâu nữa. Suốt từng ấy thời gian, em chỉ có được ý thức và sự vô tạn cứ vậy mà cuốn em theo

New York , 1941

Em từ từ tỉnh giấc, hiện tại bản thân chẳng thể nhớ nổi bất cứ điều gì ngoài việc cả cơ thể lênh đênh trong vũ trụ suốt một thời gian dài. Nhưng may ra bản thân lại có thể hiểu được ngôn ngữ và có một bộ não bình thường. Đó là tất cả những gì vũ trụ có thể dành cho em.

Dù còn mơ hồ nhưng em vẫn nhận ra bản thân đang cư trú tại một căn nhà gỗ xập xệ trong một con hẻm hoang vắng nhưng thật may vì căn phòng em ở vẫn khá sạch sẽ. Chợt cánh tay bên trái nhói lên, em đưa tầm mắt hướng về phía dòng chữ được khắc trên cánh tay đang rỉ máu chầm chậm

• 𝙇𝙤𝙪𝙞𝙨𝙖 •

Em ngồi ngẫm một hồi lâu, tới mức dòng chữ kia đã từ từ biến mất từ lúc nào. Có lẽ đây là cái tên mà vũ trụ ban tặng cho em. Louisa ? Không đến nỗi tệ

Bước ra khỏi căn nhà sắp trở về với cát bụi, Louisa đi dạo một vòng quanh con hẻm và em biết rằng bản thân đang ở một nơi được gọi là New York. Hiện tại trên người em chỉ duy nhất có một chiếc váy ngủ trắng bằng vải thô, không giày cũng không có bất cứ số tiền ít ỏi nào. Louisa nhận thấy nó lẽ bản thân nên đi kiếm tiền bằng cách đi làm thêm theo cách nói ở nơi này

Dáng vẻ lạ lẫm của em cư nhiên thu hút không ít ánh mắt nhòm ngó. Bản thân em cũng có vẻ nhận thức được điều này nên đã nhanh chân chạy vào một tiệm hoa gần đó. Chủ nơi đó chủ là một bà lão, sẽ không nguy hại đến bất kì ai. Có lẽ vậy.....

- Chào cô gái trẻ, dù trông cô ăn mặc khá lạ lẫm nhưng dù sao vẫn là khách của ta. Những bông hoa hồng đằng kia có vẻ rất hợp với cô đấy, cô gái. Cô tên là gì ?

- Tôi là Louisa và tôi muốn đến để.....xin việc ?

Người đầu tiên em giao tiếp kể từ khi tỉnh giấc. Không thể không nói bản thân em còn rất bỡ ngỡ. Nhưng dù sao Louisa cũng chỉ muốn một công việc để kiếm tiền mà thôi

- Ồ, có vẻ cô cần một số tiền để trang trải cuộc sống, ta có thể hiểu và tốt thôi ta sẽ nhận cô vào làm nhưng lương sẽ không cao đâu. Và giờ hãy vào trong với ta, ta sẽ cấ cho cô một bộ đồ tạm thời vậy

- Cảm ơn

Louisa theo bà lão bước vào sâu trong căn nhà và dừng lại tại một căn phòng với cánh cửa màu nâu sậm. Cả hai bước vào, Louisa dễ dàng nhận ra đây là phòng của một cô gái trẻ. Con gái của bà lão này ư ?

- Đây là quần áo của cháu gái ta nhưng con bé đã đi du học rồi. Yên tâm đi ngày nào ta cũng giặt hết nên rất sạch sẽ, hãy thay chúng rồi ra ngoài làm việc nhé

- Vâng

Cầm bộ váy trên tay, Louisa khá chắc cô gái này rất đam mê phong cách của các cô gái phương Tây. Một chiếc sơ mi mềm mại màu be cùng chiếc chan váy nâu dài. Còn có cả khăn để quàng lên tóc nhưng đối với Louisa, có lẽ nó quá rườm rà đi

- Trông tuyệt đấy cô gái, ta lại quên mất tên cô rồi

- Là Louisa thưa bà

- Cứ gọi ta là Dorent. Cái tên của cô rất hay đấy nhưng còn họ ?

- Tôi không có họ, tên tôi chỉ là Louisa thôi

- Chà, được rồi vào làm thôi. Cô chỉ cần phụ giúp ta phân loại hoa và bó hoa là được rồi

- Được

Có vẻ gần như mọi kiến thức tinh hoa trên hành tinh này đều được vũ trụ ban tặng nên Louisa gần như làm điều gì cũng rất giỏi. Cách em cắm hoa và bó hoa khiến nhiều người phải vào ngắm nghía, tuyệt hơn nữa là mua luôn 2-3 bó. Và điều này khiến doanh thu của cửa hàng tăng lên khá nhiều

Mới 9 tháng thôi mà cửa hàng bán hoa nhỏ này cũng phất lên được rất nhiều. Chưa kể trong 9 tháng đó Louisa cũng tiếp nhận thêm được nhiều kiến thức hữu ích hơn nữa. Bây giờ là khoảng thời gian diễn ra thế chiến II nên Louisa cũng tăng thêm phần cảnh giác. Thêm nữa thời đại bây giờ công nghệ có vẻ rất phát triển, Noah có thể thấy được điều đó

Hôm nay em được nghỉ phép bởi cửa hàng đã có thêm một cô bé nhân viên mới cũng khá được việc và Louisa tin tưởng cô bé ấy sẽ làm tốt cả công việc của em nữa. Hôm nay em đã quyết định sẽ đến rạp phim một lần, đây là địa điểm giải trí đầu tiên mà em đến sau 3 tháng tỉnh giấc

Thời đại này đúng là vẫn còn rất nhiều biến cố. Cụ thể hơn là trong rạp của Louisa, có một tên cao to cứ lớn miệng to tiếng khó chịu về việc trình chiếu đoạn phim quân sự trước khi chiếu phim chính. Dù đã được một cậu bạn nhỏ hơn nhắc nhở nhưng hắn vẫn vậy. Louisa cũng nhanh chóng nhận ra điều gì đó giữa hai người này

Và quả nhiên, cậu bạn khi nãy vừa ra khỏi rạp đã bị tên to lớn kéo vào hẻm và bị dần ra bã luôn. Louisa đứng suy ngẫm một hồi thì cũng quyết định vào can. Khi nãy em đã phải đắn đo vì chiếc váy bản thân đang mặc không thuận tiện cho lắm nhưng mạng người có vẻ vẫn quan trọng hơn nên bay giờ mới có Louisa - thiếu nữ xinh đẹp đang chạy như bay đến chỗ hai người thanh niên đang ẩu đả ( thực ra là đơn phương ẩu đả )

Em lấy đà và nhảy lên tặng cho tên cao lớn một cước mạnh vào thái dương. Đôi boots chiến binh cao cổ màu nâu với phần mũi nhọn cư nhiên đủ để khiến tên kia bất tỉnh ngay sau đó. Còn cậu trai kia bất ngờ ra mặt, có chút hãi hùng đối với người thiếu nữ cao ngang mình ngay lúc này.

- Không sao chứ ?

- K-Không sao, tôi cảm ơn

- Steve ?

Giọng nói vang lên từ phía sau lưng, Louisa nhanh chóng quay ngoắt lại định cho tên đó một cước thì nhận ra một điều : Tên này mặc quân phục, là trung sĩ

Nhận ra điều đó, Louisa nhanh chóng thu liễm lại dáng vẻ cảnh giác và đoán già đoán non rằng có thể tên trung sĩ này liên quan tới cậu bạn gầy còm kia hoặc là liên quan tới tên to lớn vừa bị em một cước làm cho bất tỉnh này

- Bucky ?

- Khi nãy tớ thấy cậu bị tên này kéo đi và..... cậu hạ hắn sao ? Tuyệt đấy chàng trai

Trung sĩ tên Bucky tiến tới vỗ vỗ lên vai cậu bạn gầy gò tên Steve và tỏ vẻ khá tự hào. Louisa nghĩ rằng có vẻ hai người này là bạn thân nhưng mà có vẻ hơi khác nhau nhỉ ?

- Không, là cô gái này đã cho hắn một cước và cứu mình, cảm ơn nhé

- Steve, cậu nói thật đấy à ? À..... có lẽ mình đã nhận ra điều bất thường

Louisa khá chắc rằng điều bất thường chính là vị trung sĩ này nói đến là việc cậu ta nhìn thấy bạn mình bị một tên to con kéo đi và khi tới nơi tên to con bị hạ và có một cô gái lạ mặt xuất hiện ở hiện trường. Thêm cả cái dáng vẻ nhỏ bé gầy gò của cậu bạn thì chỉ có duy nhất một khả năng là cô gái đó đã cứu bạn cậu khỏi tương lai nằm viện

- Dù sao thì cô rất là tuyệt vời đấy, cô cũng ở trong quân đội ư ? Tôi là James Barnes, là trung sĩ trực thuộc đội 107 của quân đội Mỹ và cảm ơn cô vì đã cứu bạn tôi. Cậu ấy là Steve Rogers

Bucky khi biết được sự thật càng thêm tò mò về thiếu nữ này. Anh nhanh chóng tiến tới bắt chuyện cùng mỹ nhân lạ mặt mới gặp và Louisa cũng lịch sự đáp lại

- Tôi là Louisa và tôi không làm trong quân đội, anh Barnes

- Ôi quý cô, cứ gọi tôi là Bucky và nếu không phiền có thể cho tôi xin địa chỉ liên lạc chứ ? Cô thực sự khiến tâm trí tôi nhiễu loạn đấy

Bucky tiến gần tới Louisa và gần như tán tỉnh em bằng cái giọng rất quyến rũ nhưng là đối với những cô gái khác. Louisa không hứng thú lắm với chuyện tình cảm này...

- Xin lỗi nhưng tôi nghĩ bạn anh cần giúp đỡ đấy Bucky và lần sau cẩn thận hơn nhé Rogers, tạm biệt

Nói xong Louisa nhanh chóng cười một cái rồi quay lưng bước đi để lại Bucky tiếc nuối và Steve vẫn còn thẫn thờ. Em thực không muốn rước rắc rối vào người chút nào

- Quý cô xinh đẹp này là cô gái đầu tiên từ chối tớ đấy, Steve

- Cô ấy có vẻ sẽ không dễ dàng gì mà sa vào lưới tình với cậu đâu Bucky

- Nhưng mà cô ấy cuốn hút quá, còn hơn cả nữ sĩ quan trong quân đội Mỹ nữa. Cô ấy tên Louisa phải không ? Cái tên cũng rất hợp với nụ cười của cô ấy

- Cậu bị cô ấy làm mê muội rồi Bucky

Steve tiến tới vỗ vai cậu bạn cao hơn mình một cái đầu tỏ vẻ chán nản. Nhưng không thể phủ nhận là Steve cậu đã mắc nợ cô gái kia rồi, thêm nữa là nụ cười khi nãy cũng rất tuyệt

Louisa ? Steve sẽ ghi nhớ

Chương 2 : Bạn

( Từ giờ sẽ đổi ngôi xưng từ "em " thành "cô" nghe cho nó đỡ nhỏ bé hơn nha )

Louisa trở về lại căn hộ mới thuê 3 tuần. Sự kì lạ ở đây là phong thư xuất hiện trên giường của cô. Càng kì lạ hơn khi nó còn không ghi tên người gửi hay nhận. Xem xét kĩ càng Louisa mới cẩn thận mở phong thư ra. Bên trong là một lá thư mang nội dung ngỏ ý muốn mời cô vào sư đoàn quân đội, người viết thư là tiến sĩ Abraham Erskine

Thậm chí ông còn hẹn gặp cô tối nay tại một quán bar ở trung tâm New York. Louisa không thể nói rằng cô không có hứng thú bởi từ khi biết tới những điều kì diệu vũ trụ đã ban tặng cho bản thân, cô thực sự càng muốn khám phá những thứ đó. Tham gia vào quân đội ? Không tệ đâu dù sao thì vị tiến sĩ kia cũng có nói đã thấy cô dùng vũ lực nhiều nên mới dám gửi thư vì Louisa thực sự là điều gì đó rất kì diệu

.
.
.
.
.
.

- Vậy, vì sao ngài lại gửi thư mời tham gia nhập ngũ cho một quý cô vậy tiến sĩ Erskine ?

- Chà, có lẽ sẽ có nhiều dị nghị khi cô bước vào hàng ngũ quân đội, Louisa. Nhưng ta chắc chắn con mắt nhìn người của bản thân không hề sai. Ta có thể hiểu được thể trạng của cô và ta đoán nó đang dần trên đà phát triển. Nếu có thể huấn luyện, tương lai cô sẽ là một chiến binh tuyệt vời. Không chỉ cho nước Mỹ mà còn cho cả bản thân cô nữa, Louisa

- Đây là vừa nói lý do vừa muốn thuyết phục tôi đấy ư tiến sĩ ?

- Phải

- Tôi sẽ suy nghĩ

- Không còn nhiều thời gian đâu thưa quý cô

Louisa cau mày đanh mặt lại

- Ông là muốn bắt ép tôi phải tham gia đấy à ? Đừng có ngu ngốc như vậy tiến sĩ

- Ồ không, ta chỉ muốn nói vậy thôi bởi căn bản ta cũng rất muốn cô có thể đồng ý

Louisa rơi vào trầm ngâm, rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân. Iến sĩ Erskine cũng rất kiên nhẫn chờ đợi

- Tôi sẽ tham gia nhưng ông phải làm đơn cho tôi và cũng đừng có nghĩ rằng có thể đem tôi ra nghiên cứu. Họ sẽ bị ông liên lụy đấy

Nói xong Louisa đứng dậy bỏ đi để lại 20 đô trên mặt bàn. Tiến sĩ Erskine thở dài với bộ mặt hài lòng. Quân đội Mỹ lại chiêu mộ được một tên lính siêu đẳng nữa rồi

.
.
.
.
.
.
.

Louisa bước ra khỏi quán bar, thực sự thì giờ cô cũng chẳng còn tâm trạng để về nhà đi ngủ nữa nên quyết định sẽ đi dạo một vòng cho khuây khỏa. Tình cờ lại đi ngang qua buổi triển lãm thiết bị công nghệ mới của nhà khoa học xuất chúng Howard Stark

Trên sân khấu là một chiếc ô tô và nó đang từ từ bay lên nhờ vào cái gì đó mà Howard vừa nói dứt câu. Louisa thực lòng cũng chẳng để tâm lắm liền quay đi chỗ khác. Lần này là bước vào phòng trưng bày hay có thể gọi là bảo tàng nhỏ, và tình cờ lần nữa lại gặp được gương mặt quen thuộc lúc chiều

- Rogers ?

- À, xin chào cô Louisa. Cảm ơn vì chuyện hồi chiều nhé và cứ gọi tôi là Steve cũng được

- Không sao, việc nên làm thôi Steve

- Steve !

Lần nữa lại chen ngang chừng cuộc hội thoại giữa Louisa và Steve, Bucky bước tới và có vẻ anh ta hơi bất ngờ vì sự hiện diện của cô. Ngay sau đó liền cười khục khịch tỏ vẻ phật ý với Steve

- Thôi nào Steve, cậu bỏ lại tớ để hẹn hò riêng đấy à ?

- Cậu còn tận hai cô gái ngoài kia cơ mà ? Họ đều rất thích cậu đấy

- À thì....

Bucky ngập ngừng ái ngại liếc mắt qua chỗ Louisa vẫn im lặng đến giờ. Lần đầu tiên Bucky làm mất hình tượng của bản thân trước phụ nữ

- Bạn anh tới rồi, tôi chỉ muốn hỏi thăm chút thôi. Tạm biệt nhé

Lại một nụ cười quen thuộc, Louisa quay lưng bước đi và Bucky lần nữa tiếc nuối. Không thể phủ nhận anh có ghen tị chút xíu với duyên số may mắn của Steve đấy

- Mình có thể chắc chắn rằng cô ấy trông thật quyến rũ khi mặc chiếc váy ngắn màu đen đó. Cô ấy còn búi tóc lên nữa và trông cô ấy thật tuyệt, Steve

- Bucky ? Cậu lại bị cô ấy thôi miên rồi đấy à ?

- ...... Mình cũng không chắc nữa

-......

.
.
.
.
.
.
.
.

Chương 3 : Quân đội và huyết thanh

Louisa về lại nhà với ly cà phê trên tay. Rũ mái tóc đen dài xuống và thay ra một chiếc váy ngủ, Louisa rất mong đợi những ngày nhập ngũ sau này. Bản thân cô cũng hiểu năng lực trong cơ thể cần được khai thác nhiều hơn và nhập ngũ đi lính cũng là một cách thức cần được thử nghiệm. Bởi nếu chỉ mãi sống quanh quẩn ở New York và cửa hàng bán hoa thì sẽ chỉ hoài phí thứ mà vũ trụ ban tặng. Khai thác nó càng sớm càng tốt, trước khi có kẻ phát giác ra điều này và truy lùng Louisa

Tới ngày nhập ngũ, việc chỉ có tên nhưng không có họ đã đủ để các sĩ quan phải để ý nhưng điều họ chẳng ngờ tới người được tiến sĩ Abraham Erskine tiến cử lại là nữ ? Điều này không phải bị cấm nhưng nó cần được xem xét kĩ càng. Tiến sĩ này còn "điên" nữa khi đã tiến cử cả một cậu trai gầy còm tham gia huấn luyện. Các cán bộ đều cho rằng nên bãi bỏ nhưng vì tiến sĩ cứ một mực đòi duyệt cả hai nên tất cả đều phải miễn cưỡng chấp nhận. Dù sao đóng góp của ông ta cũng chẳng nhỏ

Tới ngày tậo hợp để bắt đầu khóa huấn luyện, Louisa được đích thân tiến sĩ đưa tới và tất nhiên là không ai nhìn thấy nếu không sẽ dị nghị cho xem. Louisa mặc quân phục bước tới chỗ mọi người đang tập hợp, vừa hay cũng là lúc cấp trên tới

Steve được duyệt vào binh ngũ đứng xếp hàng vô tình lại đứng cạnh Louisa. Nhận ra người quen Steve mới ngớ người

- Louisa ? Sao cô lại ở đây ?

- Tôi được mời vào đây nhập ngũ thôi

- Tôi khá bất ngờ khi một cô gái lại được mời vào làm lính đấy

- Chà, tôi cũng vậy

Kết thúc cuộc hội thoại nhạt nhẽo, cả hai lại quay về thế đứng nghiêm chỉnh ban đầu. Sĩ quan Peggy Carter khi tới trước mặt Steve và Louisa đều khá ngạc nhiên. Lòng hứng thú nổi lên, cô ấy ngay lập tức hỏi tên cả hai

- Hừm.. đây có vẻ là một cặp đũa đồng đều và.... khác biệt nhỉ ? Tôi có thể biết tên hai người chứ ?

- Steve Rogers thưa sĩ quan

- Louisa, chỉ Louisa thôi

Peggy gật gù, cô có nghe thoáng qua về hai trường hợp này rồi nhưng giờ mới được tận mắt chứng kiến. Ai ngờ được hai người này lại khác biệt tới vậy chứ ?

- Được rồi hãy cố gắng làm tốt nhé

- Đã rõ !

-.......

Buổi tập bắt đầu bằng những bài hình thể cơ bản. So với Steve thì nó có vẻ hơi quá sức nhưng so với Louisa thì nó cũng khá ổn, có thể hoàn thành tốt. Đến lúc có thử thách đột xuất sau đoạn chạy cuối cùng, tất cả mọi người đều muốn lấy được lá cờ trên cột sắt cao để được về cùng với sĩ quan Peggy. Nhưng có một số thì lại ve vởn ở canh Louisa khiến cô khá khó chịu

Tới khi có hiệu lệnh giải tán chạy bộ về, Louisa mới bước đến chân cột và gỡ chiếc ốc vít sắt ra. Cây cột ngã xuống và cô dễ dàng lấy được lá cờ mang tới cho chỉ huy rồi leo lên xe ngồi cũng vị sĩ quan xinh đẹp

- Xin lỗi nhé Steve, tôi đã chiếm chỗ trước mất rồi

-....

Steve bất lực nhìn Louisa đang mỉm cười. Quả thật là cậu cũng đng có ý định làm vậy nhưng mà lại bị vượt trước mất rồi. Tiếc thật đấy

Trời tối, dù là nữ thì theo luật Louisa vẫn sẽ phải ngủ chung phòng với các tân binh thực tập khác. Cũng may là cùng phòng với người quen - Steve Rogers. Louisa sắp xếp đồ vào phòng và tiến lại gần chỗ Steve đang ngồi rồi yên vị bên chiếc giường đối diện

- Tôi có nghe tiến Erskine nói về buổi thực nghiệm ngày mai của cậu rồi

Steve nghe vậy liền gập sách lại, mặt đối mặt nhìn Louisa. Tâm trạng anh lâng lậng không biết nên đáp trả như thế nào cho phù hợp

- Tôi chỉ mong cậu sẽ ổn thôi. Sau đó hãy quay trở lại và chiến đấu cùng tôi nhé ?

- Tôi sẽ giữ lời hứa

- Vậy tôi sẽ không làm phiền cuộc gặp gỡ sắp tới của cậy nữa, tạm biệt

Louisa mỉm cười rồi đứng dậy lấy quần áo tới nhà tắm nữ. Ngay lúc cô đi, tiến sĩ Erskine bước vào và có một cuộc trò chuyện "mùi mẫn" cùng Steve với những ly rượu và tất nhiên chỉ có Erskine uống mà thôi. Là ông ấy không cho phép Steve uống

Ngày hôm sau, Louisa đột nhiên lại được đặc cách cùng sĩ quan Peggy và Steve cùng tới khu nghiên cứu bí mật của quân đội Mỹ. Mới tới đây, dù có chút choáng ngợp với máy móc nhưng mà có vẻ cô sẽ phải sớm quen với nó thôi, quen với cái thời thế công nghệ ấy

Steve trông có vẻ lo lắng khi lên trên chiếc cái "giá đỡ" cho cuộc thí nghiệm sắp tới. Nhưng có quý cô Carter xinh đẹp bên cạnh có lẽ cậu ta sẽ bớt run một chút. Louisa vẫn trầm ngâm, ở trong căn phòng này có một cảm giác rất khác lạ mà cô đã cảm nhận được. Nó không quá chính xác nhưng đó là bản năng phòng vệ mà đứa con của vũ trụ nên có.

Suốt cả quá trình cuộc thí nghiệm diễn ra, Louisa không ngừng đảo mắt tìm kiếm sự khác biệt nhưng chẳng thu thập được gì. Cảm giác lâng lâng ấy cứ chiếm lấy cô, thật khó chịu

Và tiếng thét của Steve đã khiến Louisa sực tỉnh và tập trung hơn vào chiếc hòm sắt đang phát ra tia điện kia. Trong lòng cô cũng rất lo lắng cho tính mạng của Steve, cậu ta còn gầy hơn cả Louisa luôn đấy, vỏn vẹn 40kg

Louisa bất lực khi cậu ta đòi tiếp tục cuộc thực nghiệm, cô chỉ biết đứng nhắm mắt cầu cho Steve bình an sau khi hoàn thành thia nghiệm. Chiếc hòm sắt từ từ mở ra, bên trong không còn là cậu nhóc gầy còm Steve nữa mà đã hoàn toàn biến đổi thành một thanh niên cao to lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn. Sự thay đổi kì diệu và đột ngột này khiến Louisa phải thốt lên

- Ôi chúa ơi, Steve cậu làm được rồi

Louisa vội vã chạy lại, những sĩ quan trên kia cũng xuống theo và vừa hay, cặp mắt tinh tường của Louisa đã bắt được một vật thể lạ ở chỗ ngồi trên căn phòng phía trên. Dù thực sự muốn tới chỗ Steve ngay bây giờ nhưng mà trước hết phải đảm bảo an toàn của tất cả trước đã. Louisa có vẻ rất tin tưởng vào cảm nhận và trực giác của bản thân

Cô nhẹ nhàng leo lên căn phòng và từ từ lấy vật khả nghi trên chiếc ghế. Vừa cầm lên xem xét thì có tiếng súng nổ ra. Chết tiệt, tên Clemson là gián điệp ! Louisa nhanh chóng chạy xuống và núp. Nhưng súng của tên này khá nhiều đạn, cô chỉ có thể chạy theo bám đuôi cầm cự đến khi tên này hết đạn. Nhưng hắn lại có cả đồng bọn, Louisa chỉ có thể cầm cây súng hắn bỏ dở lại và bắn một phát vào người tên gián điệp

Sau đó là tới lượt Steve đuổi theo, Louisa dĩ nhiên không bỏ cuộc. Cô cố gắng tìm những con đường ngắn nhất để chạy bởi thể lực của cô không thể chạy theo lối mòn như Steve được. Louisa chỉ có thể dựa vào phán đoán để chạy băng qua các con hẻm mà thôi. Thế nhưng nó cũng có hiệu quả khi Clemson chạy tới gần bến cảng, Louisa đã đứng ngay gần đó và chạy nhanh ra mai phục

Cơ mà Louisa lại không biết, tên gián điệp này lại không dễ xơi như cô nghĩ. Hắn nhạy bén phát giác ra cô và nhanh chóng xoay người lại, khóa tay Louisa ra phía sau rồi cùng cô nhảy vào chiếc phi thuyền từ từ chìm vào dòng nước. Hắn còn cẩn thận hơn khi khóa cả hai tay Louisa vào thành nắp cửa

- Nếu không vì có lệnh, tao đã giết mày ngay lập tức rồi. Có lẽ mày chạy một quãng đường dài để bắt tao với cái thể trạng không bằng tên đó ? Mày nên suy nghĩ kĩ hơn trước khi quyết định, nhóc con. Tội nghiệp làm sao
- .....

Louisa không nói gì, chỉ im lặng nghĩ cách gỡ khóa và thoát thân nhanh chóng trước khi chiếc phi thuyền xuống quá sâu. Louisa không biết bơi, đó là một điểm yếu chí mạng. Đây chính là lần đầu cô được tiếp xúc với làn nước ở khoảng cách gần như vậy. Cùng lúc đó qua cửa kính, Louisa có thể thấy được Steve đang bơi nhanh tới. Một tia hi vọng lập tức hình thành trong Louisa, niềm tin của cô đặt trọn vào chàng trai này

- Steve......

Louisa khẽ gọi, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Steve nhưng tay vẫn không quên gỡ khóa. Cửa kính bị đập vỡ, dòng nước liền tràn vào khiến Louisa lần đầu tiên phải sợ hãi, đôi tay lạch cạch với cái còng tay nhưng vẫn vô vọng. Steve đã lôi tên gián điệp lên trên bờ và Louisa thì đang dần dần chìm xuống theo sức kéo của phi thuyền. Gợn nước lưng chừng cánh mũi, áp lực ấy khiến cô chẳng dám thở

Có lẽ chỉ được đến đây thôi, cuộc sống ngắn ngủi của một kẻ từ hư vô đã đến hồi kết. Louisa khi nhận ra bản thân chẳng thể gắng gượng liền nhắm mắt và thả lỏng cơ thể, chấp nhận số phận bị dòng chảy này đè nén tới chết

Khi cái chết cận kề, Louisa lại cảm nhận được một tia ấm áp, chính xác là một hơi ấm chạm tới mình. Đôi mắt leo nheo mở ra nhưng hoàn toàn không thể thấy bất cứ thứ gì nhưng lại cảm nhận được làn khí từ từ tràn vào cuống họng. Lá phổi như đã chết lại lần nữa hô hấp cứu Louisa từ cõi chết

À không, thứ cứu lấy Louisa chính xác lại là nụ hôn mang đầy sự sống của chàng lính trẻ Steve Rogers

Steve sau khi để tên gián điệp Clemson tự vẫn đã nhận ra bản thân vẫn để Louisa chơi vơi dưới đó. Anh nghĩ rằng Louisa biết bơi nhưng có vẻ anh đã nghĩ sai rồi. Các sĩ quan lúc ấy kéo đến chỗ Steve rất hoảng loạn khi thấy anh nhảy xuống lần nữa còn trên bờ là xác của Clemson

Steve lặn xuống và tìm kiếm Louisa. Rất nhanh chóng đã tìm thấy cô trong tình trạng sắp cận kề cái chết. Steve không nghĩ ngợi gì nhiều liền thực hiện thao tác hô hấp truyền dưỡng khí cho Louisa. Một nụ hôn kéo dài cũng đã khiến Louisa tỉnh táo hơn nhưng quan trọng là chiếc khóa cứng cáp của tên khốn khiếp kia. Anh chỉ có thể phá cánh cửa và kéo chiếc còng cùng cô lên bờ. Steve ôm chặt lấy Louisa và bơi lên bờ nhanh nhất có thể khi cả hai đều trong tình trạng thiếu dưỡng khí trầm trọng

Mặt nước dao động và cả hai người lính đều xuất hiện khiến các quan chức được một phen hú hồn. Louisa vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ có thể phụ thuộc vào Steve

- Cảm ơn, Steve

Chỉ có thể nói nhỏ một câu cảm ơn, Louisa liền ngất lịm ngay sau đó. Steve đỡ lấy Louisa rồi cùng các sĩ quan khác đưa cô lên xe về phòng điều trị.

Chương 4 : Hydra và sự thay đổi

Louisa dần dần mở mắt, lờ mờ tỉnh dậy với sự mệt mỏi bao trùm lấy cả cơ thể. Cơ thể trở nên suy nhược, như tách ra làm 8 mảnh vậy. Louisa gần như không thể cử động, thần trí trở nên hoang mang khi bản thân lại ở trong tình thế này. Louisa thật không thể hiểu được tại sao bản thân lại yếu tới mức vậy

Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, Howard Stark bước vào với một tập giấy trên tay. Ngoài ra còn cầm theo một lọ dung dịch màu tím pha lê trong suốt đáng ngờ. Louisa khá khó hiểu về sự xuất hiện của nhân vật này

- Cô đã tỉnh rồi, Louisa. Và vừa hay tôi cũng cần phải nói với cô vài chuyện

- Mr.Stark ?

- Hiện tại cơ thể cô đang trong tình trạng vô cùng yếu đấy nên đừng cố gắng vận động nữa

-....

Tiến sĩ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh của Louisa rồi từ từ mở tập tài liệu và trầm ngâm. Louisa trong lòng thấp thỏm không thôi, cảm giác hồi hộp cứ vây quanh lấy khiến cô cực kì khó chịu

- Nhờ sự cố lần này tôi đã phát hiện ra một điều mới về cô Louisa. Tôi không biết trước đó cô có được tiêm loại thuốc nào đó quái đản hay không nhưng ngay bây giờ nếu cơ thể cô tiếp xúc với lượng nước lớn sẽ lập tức trở nên suy nhược và gần như rơi vào trạng thái chết dần. Tất nhiên ngoài tôi ra thì không ai biết được việc này và tôi muốn hỏi ý kiến của cô về việc tiếp tục tham gia huấn luyện quân đội....

Louisa trầm ngâm, sắc mặt không thay đổi nhưng bên trong đang hỗn loạn. Dường như cái cơ thể được vũ trụ ban tặng lại có khắc tinh đáng gờm là những dòng nước. Louisa không biết bơi và khi tiếp túc với nhiều nước như vậy thì cơ thể sẽ yếu đi. Có lẽ điều này sẽ là một bí mật được cô chôn giấu kĩ lưỡng

- Làm ơn đừng nói cho ai biết về điều này, Mr.Stark

- Theo ý của cô, vậy.....

- Tôi vẫn sẽ tiếp tục tham gia huấn luyện, đó là lựa chọn của tôi

-..... Nhớ tránh xa thủy quân và hải quân ra nhé. Uống lọ thuốc này sẽ giúp cô hồi phục nhanh hơn chút đấy. Và hãy sẵn sàng cho cuộc gặp với một người đặc biệt nhé, Louisa

Louisa mỉm cười nhìn Howard rời đi. Ngay sau đó cánh cửa lại mở ra, Steve bước vào với khuôn mặt không mấy vui vẻ khi nhìn thấy sự tiều tụy tới mức đáng thương của Louisa. Mới một ngày không gặp mà đã đến mức như này ư ? Trông không khác Steve của hai ngày trước là bao nhưng ở Louisa bây giờ lại có phần xanh xao hơn nhiều.

- Steve

Louisa mỉm cười trìu mến nhìn vị ân nhân đã cứu mình khỏi cuộc sống nhân thế đầy ngắn ngủi

- Louisa....

Trái với nụ cười trên môi Louisa, Steve dường như đang rất khó chịu vì một lí do nào đó khó lí giải. Nhưng Louisa cũng chẳng để tâm cho lắm, ngay lúc này cô chỉ muốn nói lời cảm ơn đến Steve thôi

- Steve, cậu đã cứu mạng tôi. Thực sự tôi rất cảm kích đấy

- Chẳng phải cậu cũng từng cứu tôi đấy ư ? Chuyện nên làm thôi mà. Nhưng tôi khá bất ngờ khi cậu không biết bơi đấy, Louisa

- À....chuyện đó cũng có lí do cả thôi nhưng có lẽ nó không quan trọng đến vậy. Đừng lo lắng, tôi sẽ khỏe sớm thôi. Nhưng trước tiên làm ơn hãy lấy dùm tôi lọ thuốc màu tím trên bàn nhé, Mr.Stark có lẽ đã quên mất tôi không thể di chuyển. Ông ấy nên đứng lại một chút và giúp tôi uống thuốc mới phải

- Kể cả không phải Mr.Stark, tôi vẫn có thể giúp cậu uống được mà

Steve vươn tay tới mặt bàn và với lấy lọ thuốc. Anh dễ dàng mở nắp và sẵn sàng giúp Louisa uống nó ngay bây giờ. Nhưng Louisa lại đột nhiên nghĩ ra điều gì đó

- Nếu không phiền có thể lấy dùm tôi một cái ống hút được chứ ? Để vậy hơi khó uống

- .... Được thôi

- Cảm ơn

Quá trình uống thuốc diễn ra thuận lợi. Loại thuốc kì diệu của Howard đã giúp Louisa khá hơn nhiều nhưng vẫn không thể vận động được. Steve thở dài, coi như đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng

- Cảm thấy ổn hơn chứ ?

- Có lẽ là tốt hơn khi nãy, kì diệu thật đấy

- Được rồi, vậy cậu hãy nghỉ ngơi đi nhé mai tôi sẽ trở lại sau. Tạm biệt

- Tạm biệt

Cánh cửa dần đóng lại, Louisa lại trở về với không gian riêng của bản thân. Chỉ có thể nằm và chờ ngài mai tới, công việc này quá chán ngắt đối với Louisa rồi. Những cũng đành vậy thôi, cô còn muốn tham gia huấn luyện quân đội. Đó là cái nôi tốt để phòng hờ cho cái tương lai mù mịt sau này

Louisa nghĩ vậy đấy
.
.
.
.
.
.
.

Những ngày sau đó của Louisa không có gì đáng nói đến. Steve đã giữ đúng lời hứa và đến thăm cô ngày hôm sau nhưng sau đó không còn thấy nữa. Louisa sau khi thoát được khỏi căn phòng tịnh dưỡng ấy thì mới biết được bây giờ Steve đã trở thành Captain America được người người ngưỡng mộ

À, là được trẻ em ngưỡng mộ...

Và anh ta đã bị biến thành trò hề, thành một con khỉ không hơn không kém trong mắt các quân nhân. Louisa thở dài, cô cũng không hiểu so các quan chức lại nghĩ ra mấy trò như vạy trong thời chiến kia chứ ? Biết là họ vui mừng vì huyết thanh đã thử nghiệm thành công nhưng có tới mức phải để Steve làm mấy trò này không vậy ?

Louisa lắc đầu ngán ngẩm và bước tiếp những bước đi loạng choạng trong giây lát. Có lẽ là đã lâu không hoạt động gân cốt nên chưa quen với việc đi lại chăng ? Hay là do dòng nước ấy đã tác động đến cơ thể Louisa đến mức như vậy ?

- Cuối cùng, đây chính là thứ mình ghét nhất trên đời

Đó là một lời nhận xét chân thành của Louisa về "nước", khá chắc rằng cô chính là người ghét nước nhất rồi.

Hai ngày sau, ngày mà Louisa đã hoàn toàn bình phục và quay trở lại nhập ngũ tham gia huấn luyện. Trong lúc nghỉ ngơi, cô đã nghe được tin tức từ một vị quan sĩ nào đó, nôm na là về việc đội 107 đã thất bại trong nhiệm vụ và chỉ có rất ít người sống sót trở về

107, Louisa lập tức nhận ra con số quen thuộc. Đây chính là đội của trung sĩ James Barnes, bạn thân của Steve. Không biết Steve đã nghe tin này chưa nhưng Louisa khi nhận ra việc này thì đã lập tức chạy đi tìm anh ta. Nhưng vừa hay lại gặp ngay Steve ở bên ngoài trong tình trạng hớt hải vô cùng

- Steve ! Chuyện của Bucky .....

- Bây giờ tôi sẽ tới đó tìm cậu ấy ngay đây

- Tôi sẽ đi cùng

Vừa dứt câu, Steve liền khựng lại và ngoảnh mặt qua chỗ Louisa

- Không không Louisa, cậu vừa mới bình phục, hãy ở lại khu này đi

- Steve

Steve toan rời đi cùng Peggy đã bị Louisa nhanh chóng chắn lại, cả hai mặt đối mặt. Đôi mắt kiên định không hề lay chuyển ấy của Louisa đã gần như khiến Steve mủi lòng. Nhưng bấy nhiêu thì có là gì, Captain Rogers có cả một sự kiên định vững vàng đấy !!

- Không là không, Louisa. Tôi là đội trưởng và cậu không được phép trái lệnh

Steve cứ thế mà sải bước bước đi, Peggy cũng đi theo. Louisa ở lại, khuôn mặt không có lấy chút gì vui vẻ. Thẫn thờ một hồi, Louisa quay qua chiếc thùng gần đó, mở ra và lén trộm một chiếc ba lo mang đi. Đó là chiếc dù dự phòng của các sĩ quan phòng khi dù bị hỏng cần thay thế

Và Louisa định làm gì ư ? Không cho đi không có nghĩa là sẽ dễ dàng cấm cửa được cô. Lẻn vào máy bay là một cách thức khá hay ho đấy và Louisa sẽ thử nó ngay. Khoác balo chứa dù lên vai, Louisa theo dấu Peggy đi tới chỗ chiếc máy bay. Tới khi nhìn thấy phi cơ thì Louisa lại có vẻ hoảng sợ. Chiếc phi cơ này chỉ cần lẻn vào là bị Steve nắm lấy ném ra liền, nó quá bé !

Không lẻn vào được, Louisa còn cách khác. Hơi tốn sức và đau tay nhưng bám vào dưới chiếc phi cơ để đi ké là giải pháp duy nhất rồi. Nếu kén chọn quá thì chỉ có thể ở lại và Louisa không muốn thế, cô muốn cứu lấy Bucky và tìm hiểu về cái tổ chức muốn bắt lấy cô lần trước

Hydra là tên gọi của tổ chức này. Theo lời Steve từng kể thì Johann Schmidt là người đầu tiên thử nghiệm huyết thanh của tiến sĩ Erskine nhưng vì chưa hoàn thành nên tác dụng phụ gây ra khá lớn. Làn da gần như biến mất chỉ còn hộp sọ và vỏ bọc mỏng màu đỏ. Hắn là điệp viên của Đức quốc xã và giờ hắn hoạt động ngầm một mình có lẽ là để thực hiện tham vọng thống trị thế giới với thứ sức mạnh khác biệt đó

Có lẽ tham vọng của hắn còn đặt cả lên thứ huyết thanh đã hoàn thành được thử nghiệm trên người Steve nhưng đã thất bại trong việc đánh cắp nó. Nếu muốn khôi phục công thức thì thứ hắn cần nhất là Steve và cả Peggy lẫn Howard đều thiếu cảnh giác khi để Steve nhảy xuống một mình như vậy nhưng dù sao thì cũng là do Steve muốn thế. Louisa khó hiểu nhưng cũng nhảy theo ngay sau đó và bám vào người Steve trong sụe ngỡ ngàng và hoang mang của tất cả

- Louisa ?!

- Steve, tôi sẽ đi cùng cậu và cậu không thể ép một chiến binh ngồi ở nhà thay vì ra trận chiến đấu được

- Nhưng cậu chưa bình phục, Louisa. Nếu có chuyện gì, tôi không thể xử lí cả cậu và Bucky đâu

- Yên tâm đi, tôi sẽ không thành gánh nặng cho cạu đâu Steve nhưng mà....

Nói tới đây Louisa chợt khựng lại, với tay chạm khắp người rồi đột ngột quay ra ôm lấy Steve run rẩy

- Chiết tiệt, tôi không mang vũ khí, Steve

- Cái gì cơ Louisa? Cậu đùa tôi đấy ư ?

- Không không Steve, tôi vẫn sẽ tự lo được nên hãy để tôi theo và đừng có đẩy tôi ra hay trói tôi lại hay bất cứ điều gì hết

- Trói lại ư ? Ý kiến hay đấy

- ..... Xin lỗi nhưng ý cậu là gì cơ Steve Rogers ???

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Và sau cùng Steve Rogers đã thành công trói chặt Louisa vào một cái hang ở khá xa địa bàn của Hydra. Nhìn con nhộng đen giãy giụa trên nền đất với những tiếng kêu không rõ ràng, Steve bật cười rồi tốt bụng gỡ chiếc dây ở miệng cho Louisa

- Con mẹ nó, cậu như một ông cụ già nua biến thái với sở thích quái đản, Steve. Cởi trói cho tôi nhanh lên !

- Cẩn thận ngôn ngữ của mình đi nữ chiến binh trẻ tuổi

- Fuck me ! Làm như cậu trông già hơn tôi cả chục tuổi vậy đấy ?? Cậu chính xác là America's ass, một cái mông ngu ngốc, con mèo cái ngu ngốc và một con chó cái ngu ngốc, một tên ngốc đần độn !!

- Chú ý ngôn ngữ của mình nào Louisa. Dù vế đầu tiên khá thú vị đấy nhưng mà hãy đợi tôi cứu Bucky ra trước nhé ? Tôi cá là Bucky sẽ hứng thú với câu đó của cậu lắm đấy chiến binh trẻ tuổi

- Cút con mẹ nó luôn đi Rogers !!!

[ có vài từ ngữ tục tĩu nên tự dịch qua tiếng Anh đi ha ]

- Tôi nhắc lại, hãy chú ý ngôn ngữ và bình tĩnh. Ở yên đây và đợi tôi cùng Bucky quay trở lại, Louisa. Đừng trách tôi nếu cậu cứ bướng bỉnh và mò vào trong hang ổ của lũ kia

Steve nhanh chóng quay lưng chạy đi về hướng cửa hang và tiến thẳng đến khu căn cứ. Louisa ở trong hang cũng cố gắng tìm cách gỡ sợi dây trên người ra. Cô vẫn không hiểu Steve kiếm đâu ra chiếc dây thừng này nữa, nó quá chặt. Để cởi chiếc dây này đã tốn rất nhiều sức lực của Louisa. Nhìn xem cô đã trở nên te tua thế nào. Cánh tay rã rời và đau điếng vì sức trói của sợi dây. Phải chi Louisa có khả năng hồi phục nhanh gấp 4 lần người thường của Steve thì hay biết mấy nhỉ ?

- Steve, cậu thực sự là một con quỷ cái khi đã khiến tôi ra nông nỗi này đấy. Và cậu sẽ phải trả giá cho điều này khi gặp lại tôi, Steve

Louisa lần theo con đường mòn và tiếng súng đạn để tiến tới căn cứ của Hydra. Steve đã rời đi được một lúc lâu rồi, có lẽ là đã giúp Louisa xử lí đám lính. Quả nhiên là không còn bất cứ hàng phòng vệ nào, Louisa dễ dàng đột nhập vào với các món vũ khí chôm được từ những tên lính bị Steve đánh gục. Louisa đang cố gắng lần mò tung tích của Bucky thì bắt gặp một tên áo trắng đang chạy về phía mình. Không chần chừ, cô liền ra tay túm tên đó lại hỏi chuyện

- Trung sĩ James Buchanan Barnes đang ở đâu !

Giọng nói gắt gỏng kèm theo cơn tức giận của Louisa khiến đối phương có chút sợ hãi. Hắn run rẩy trước luồng áp khí nhưng cũng nhanh chóng định thần lại câu hỏi vừa rồi. Có lẽ đó là tên bị bắt làm thực nghiệm, hắn chỉ tay về hướng mình rời đi, lắp bắp nói

- Ở, ở hướng đó. C-căn phòng s-số 8

Louisa không nghĩ nhiều liền vứt hắn đi khi đã có được thông tin. Tên kia khi vừa vị quăng đi, không chay ngay lập tức mà thông qua bộ đàm tham gia vào cuộc hội thoại

- Boss, tôi là Arnim Zola và người phụ nữ ngài cần tìm vừa xuất hiện ở chỗ của tôi

-.....Tốt, giờ thì tới chỗ ta và ta sẽ gặp mặt cô ta sau

- Rõ

Bộ đàm vừa ngắt liên lạc, Zola đã nhanh chân chạy tót đi bởi hắn biết nếu không nhanh thoát khỏi đây thì trong vài phút nữa, Red Skull sẽ cho nổ tung chỗ này mất

Về phía Louisa, vừa tiến tới căn phòng trong lời của tên khi nãy, cô đã nhận ra ở đây có người và vừa vặn lại là Steve và Bucky. Cả ba đôi mắt ngưng lại một chút, nhìn nhau rồi Bucky lên tiếng trước tiên để phá bỏ bù không khí này

- Hi, gorgeous, sao cô lại ở đâ--

- Louisa, chẳng phải tôi đã dặn là cậu phải ở trong đó đợi tôi cùng với Bucky ra ngoài ư ?

- Tôi muốn cứu Bucky và hơn nữa tôi không muốn trở thành một chiến binh tàn phế đâu, Steve

Steve ngao ngán lắc đầu rồi đỡ Bucky xuống giường. Louisa liền đi theo

- Cứ cõng Bucky cho tới khi cậu ấy khỏe lại. Đưa cái khiên cho tôi và cả hai người sẽ an toàn

- Không đời nào, Louisa

Louisa không nói gì chỉ lặng lặng tặng cho Steve một cú giẫm chân mạnh và hoàn hảo cướp được chiếc khiên. Cùng với những món vũ khí mới chôm được khi nãy và đám lính đng kéo tới, Louisa thỏa thích bung lụa kĩ năng chiến đấu của bản thân. Những ngày trong quân ngũ cũng không phải là nhàn rỗi

Steve cùng Bucky lẳng lặng nhìn cô gái nhỏ bé với chiếc khiên to bự và cây súng cũng to bự. Trông hài hước lắm nhưng mà phải công nhận kĩ năng của Louisa không phải hạng xoàng đâu. Xử xong đám lính, Louisa ném lại chiếc khiên cho Captain Rogers và dìu Bucky dùm anh ta

- Tới lượt tôi giữ Bucky rồi còn cậu thì lên phía trước đánh tiếp đi. Chúng ta cần xuống phía dưới để lấy một phương tiện di chuyển

- Cảm ơn cậu, Louisa. Nhưng hãy để tôi giúp Steve và cậu hãy ở yên đây nhé ?

- ...... Tốt thôi sao cũng được, nhưng tôi sẽ không đứng yên đâu, trung sĩ

Bucky cùng Louisa tiến tới và tham gia và cuộc chiến. Rất nhanh, những tên lính Hydra đều bị xử đẹp. Louisa cũng tiện tay chôm thêm vài vũ khí nữa

- Cậu làm gì vậy Louisa?

- Tôi sẽ mang những cái này về cho Mr.Stark. Tôi cá là ông ấy sẽ rất thích nó, Steve

- Sao cũng được, nhanh chóng rời khỏi đây thôi

Louisa cùng hai chiến binh tiếp tục tiến tới tìm đường ra. Đụng độ bao nhiên toán lính đều hạ gục hết bấy nhiêu. Họ chính là những siêu chiến binh mạnh mẽ tới từ New York.

Đi một hồi cũng có lối ra nhưng đen đủi thay lại gặp Johann Schmidt cùng Arnim Zola đã đứng trực chờ sẵn. Cả ba đều trở nên cảnh giác, Steve tiên phong bước đến cùng Schmidt giao lưu vài chiêu. Có vẻ kinh nghiệm của hắn ta hơn hẳn cậu bé cơ bắp Rogers

- Hôm nay không phải thời điểm tốt để chém giết nhau, Captain. Ta muốn nói chuyện một chút với cô gái đằng kia trước khi tất cả cùng chôn xương tại nơi này

Steve quay lại nhìn Louisa như muốn hỏi ý kiến của cô và khi nhận được cái gật đầu từ đối phương, Steve mới lùi lại, đứng né ra để Louisa bước lên. Louisa cẩn thận dò xét nhất cử nhất động của tên quái đầu lâu đỏ trước mặt. Rồi cả hai mặt đối mặt với nhau, Schmidt mở lời

- Cho ta biết tên của ngươi

- Louisa

- Chà, Louisa rất hân hạnh gặp mặt. Có lẽ ngươi vẫn còn suy nghĩ lí do tên gián điệp trong phòng thí nghiệm của Erskine muốn bắt ngươi. Ta là người đã ra lệnh, tất nhiên. Lí do đằng sau đó là một câu chuyện dài và hãy yên tam ta sẽ không để ngươi chết, Louisa. Ta và Tesseract sẽ chờ đợi món quà từ ngươi, Louisa

Nói rồi hắn lùi lại nhanh chóng. Zola khởi động thiết bị máy móc khiến cây cầu cũng dần thu hẹp lại. Louisa lùi lại nhưng mắt vẫn không rời khỏi Schmidt. Chỉ là cô vẫn không thể hiểu nổi những gì hắn nói. Tesseract ? Nó là cái gì vậy ?

- Ta rất mong chờ lần gặp sắp tới, tạm biệt

Schmidt và Zola cùng quay bước và rời đi. Louisa cùng Steve và Bucky cũng phải sớm rời đi bởi nơi đây đang dần nổ tung và chìm trong biển lửa. Bucky bước qua thanh sắt lớn và thành công nhảy qua nhưng thanh sắt lại vị gãy và rơi xuống. Louisa và Steve trở nên hoang mang. Nhưng thân là một đội trưởng, Steve định thần lại ngay sau đó và nói với Bucky

- Bucky ! Cậu có thể đỡ lấy Louisa giúp tớ được chứ ?

- Cái vẹo gì v--- Steve !!!!!

Tiếng la thất thanh của Louisa phải cất lên khi Steve chạy lạy bế lấy cô rồi lấy đà "quăng" qua bên kia. Tình thế quá mạo hiểm nhưng rất may, Bucky đã cố gắng đỡ lấy Louisa dù cả hai sau đó đã lăn xuống cầu thang. Steve cũng nhanh chóng lấy đà và nhảy qua đó, Bucky chật vật bò lên tiếp đục kéo lấy Steve. Louisa thì thảm hơn, thể chất không thể khỏe được như hai tên lính kia và giờ thì cô đã bị trẹo chân cùng chiếc sương sườn mạn phải bị va quệt mạnh

- Steve, lần sau hãy báo trước một tiếng để tôi chuẩn bị tinh thần nhé ?

- Xin lỗi, Louisa nhưng đó là tình huống cấp bách

- Cậu nên cảm ơn Bucky vì có thể đỡ lấy tôi đấy nếu không thì giờ tôi đã chôn xác dưới kia rồi

- Tôi tin tưởng Bucky, dù sao cũng ổn rồ

- Cậu tin tưởng Bucky nhưng đây là tình mạng của tôi đấy ? Cậu đùa với tôi sao Steve ??

Louisa gắt gỏng, bản thân cô tự hiểu việc Steve làm khi nãy quá nguy hiểm cho cả hai. Ích kỷ thật đấy nhưng Louisa không muốn tính mạng của bản thân rơi vào nguy hiểm chỉ vì hành động bộc phát của Steve

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Steve đã tinh ý nhận ra rằng Louisa đang bị thương và gần như không thể thăng bẳng nổi liền tiến tới và cõng Louisa lên. Tất nhiên là hoàn toàn bắt ép Louisa phải leo lên lưng mình

- Làm cái mẹ gì vậy Steve Rogers ???

- Chú ý ngôn ngữ, Louisa. Hơn nữa là vì cậu đang bị thương nên hãy để yên cho tôi cõng, được chứ ?

Louisa im lặng, quay ngoắt mặt đi

- Biết điều đấy Steve, nhưng đến khi về tới New York cậu sẽ nhận được hình phạt thích đáng

Bucky đứng phía sau thở dài. Hai người này đấu khẩu đúng là như âm với dương, anh tốt nhất là không xen vào kẻo bị nói lây. Cả ba cùng nhanh chóng rời khỏi đó và cùng những người lính sống sót trở về chiến khu trong sự ăn mừng của tất cả

Louisa đã lủi đi trước khi có tranh cãi nổ ra bởi Peggy và Howard. Cô nhanh chóng nhảy nhanh vào nhà tắm và sau đó bước ra với một cơ thể sạch sẽ hơn bao giờ hết. Thật quá mệt mỏi, Louisa thực sự muốn nghỉ ngơi ngay lúc này. Trận chiến khi nãy khiến cơ thể của cô để lại khá nhiều vết thương nhưng hầu hết là do hành động ngu ngốc của Steve mà ra

Dẫu vậy, Louisa vẫn không thèm ngó tới trạm xá hay bất cứ nhân viên y tế nào cả. Sự bướng bỉnh này ngày càng được rèn giũa kĩ hơn kể từ khi nhập ngũ, cô nghĩ vậy đấy. Nhưng thứ thực sự đã khiến Louisa trở nên như vậy chính là những lời nói trước khi rời đi của Johann Schmidt. Rõ ràng chưa từng gặp nhau nhưng hắn lại nói những lời như vậy như thể Louisa cũng đang gánh một phần tội lỗi vậy

- Tên đỏ loét đó.....

Louisa nằm dài trên giường và suy nghĩ. Không được thăng chức như Steve nên giờ phải nằm một mình giữa đám đực rựa ngu ngốc. Chi bằng giải khuây thau đêm ? Giữa hai sự lựa chọn nằm cùng phòng với các anh lính ngòi kia và chơi thâu đêm thì nghiễm nhiên phương án số hai sẽ là phương án tốt nhất dù cho cô có came thấy mệt mỏi thế nào đi chăng nữa

Vì trong quân ngũ nên Louisa không mang theo nhiều đồ nên cô đã lập tức trở lại nhà ngay lập tức trong âm thầm, tránh tai mắt của Howard. Một chiếc đầm không tay midi xòe rộng

Louisa sải bước tới quán bar nhộn nhịp. Chưa kịp gọi đồ uống thì đã bắt gặp cảnh tượng khó quên

- Steve ??

Steve và một cô nhân viên phục vụ đang trong trạng thái gần như sắp hôn nhau. Giọng nói của Louisa khiến Steve tỉnh táo lại và nhanh chóng cách xa cô nhân viên kia một chút

- Louisa, chuyện này....

- Tôi thấy Peggy ngoài cửa, cậu mời cô ấy đúng chứ ? Đừng để người phụ nữ như cô ấy phải chờ đợi

.....

Steve bỏ mặc lại chị gái tóc vàng còn đang nuối tiếc về nụ hôn sắp hình thành và chạy đi tìm Peggy. Louisa quay qua nhìn cô nhân viên kia một chút rồi cũng rời đi tới quầy đồ uống ngay sau đó

- Một Daiquiri

- Sẽ có ngay thưa quý cô

Tuy không uống rượu giỏi nhưng Louisa quyết định sẽ để bản thân thoải mái nhất có thể. Thử một chút cồn thôi, sẽ không say đâu

- Louisa ? Trùng hợp đấy

- Bucky ? Anh tới đây với Steve sao ? Cậu ta vừa rời đi tìm Peggy rồi

- Vậy thì kệ cậu ấy đi, hai người đó cần không gian riêng mà. Tôi tới đây một mình thôi

Bucky bước tới và ngồi cạnh Louisa. Steve vừa rời đi, đó là một điều khá buồn vì cậu ấy đã nói sĩ quan Carter có thể sẽ mang bạn bè đến cùng để cậu có thể mời một điệu. Nhưng có vẻ nó sẽ không xảy ra rồi

- Một điệu nhảy chứ trung sĩ Barnes ?

- Tất nhiên thưa quý cô

Một lời đề nghị bất ngờ và Bucky không để nó vụt mất, lập tức đồng ý. Cả hai đứng lên và tiến tới sàn nhảy. Một điệu tango được thể hiện vô cùng xuất sắc

- Hôm nay cô rất tuyệt, Louisa

- Chỉ hôm nay thôi ư ?

- Không không, ý tôi là..... cô biết đấy. Cô lúc nào cũng tuyệt cả, Louisa. Tôi đã từng ước rằng bản thân có đủ dũng khí để ngỏ lời với cô đấy. Nó ngu ngốc quá nhỉ ?

- Phải, nó thật ngu ngốc Bucky

Dưới ánh đèn mập mờ, cả hai tay trong tay cùng say đắm trong điệu La Cumparsita mang hương vị mạnh mẽ và cuốn hút. Steve đứng một góc gần đó cùng với Peggy, cả hai không ngớt lời khen ngợi

- Louisa thực sự tài giỏi và có vẻ Bucky rất thích cô ấy

- Ngay cả anh cũng có thể bị cô ấy làm cho mê đắm đấy Steve nhưng mà trực giác của tôi cho thấy Louisa chẳng hứng thú gì với chuyện này đâu. Cô ấy rất độc lập, một điều cũng khiến tôi bị cô ấy cuốn hút

- Phải, Louisa rất cuốn hút, cá rằng chẳng ai cưỡng lại được cô ấy đâu. Tới tên nắm trùm Hydra còn muốn cô ấy nữa cơ mà, dù không biết mục đích của hắn là gì

- Vậy sao....

Điệu nhạc kết thúc, Louisa cùng Bucky tiến tới chỗ của Steve và Peggy

- Hai người cũng nên ra và làm một điệu đi, thực sự rất vui đấy Peggy

- Chúng tôi đã xong hết rồi

Peggy nhún vai, Steve bên cạnh liền tiến tới và đưa tay ra, thanh lịch mời Louisa một điệu nhảy

- Vậy lần này cho phép tôi mời quý cô xinh đẹp đây một điệu waltz được chứ ?

- Chắc chắn, thưa quý ngài Rogers

Steve cười nhẹ rồi cùng Louisa khoác tay nhau tiến tới sàn nhảy lần nữa. Peggy sau đó cũng rời đi, Bucky quay trở lại quầy bar và trầm mê với những ly rượu. Những bước nhảy say sưa sau đó của Steve và Louisa cũng nhay chóng ngưng lại

- Một đêm tuyệt vời, Louisa

- Một đêm tuyệt vời, Steve. Và giờ thì tôi phải đi rồi, gửi lời chào tới Bucky giúp tôi nhé

Louisa từ từ rời đi, ra khỏi nơi nhộn nhịp ấy và trở về với những con đường vắng vẻ ở New York. Nhưng thật khó chịu khi mà Louisa lại không thể quên những gì xảy ra ngày hôm ấy

Johann Schmidt, điều hắn muốn ở Louisa là gì ?

Chương 5 : Tesseract và sự thân thuộc

Những tháng ngày sau đó, nhờ có Steve, cả quân đội đã lập kế hoạch để đánh chiếm từng căn cứ một của Hydra. Louisa lại vì lí do gì đó mà vắng mặt liên tục, gần như biến mất khỏi khu căn cứ. Steve và Bucky thì chiến đấu triền miên cũng không quá quan tâm tới sự vắng mặt ấy. Cho tới khi Bucky đã chủ động tới và gặp mặt Louisa sau nhiều tháng xa cách

- Hi, Louisa

- Xin chào, Bucky. Một thời gian dài không hặp, tôi nghe nói cậu và Steve cùng vài đoàn lính đã lên kế hoạch đánh phá vài căn cứ của Hydra ? Mọi chuyện vẫn tốt cả chứ ?

Louisa vừa nói vừa rót cho vị khách đặc biệt này một ly trà

- Mọi chuyện đều ổn, Louisa. Một tuần nữa là tuyến nhiệm vụ tìm phá căn cứ của Hydra sẽ khép lại, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn

- Vậy, chúc mừng nhé trung sĩ Barnes. Xin lỗi vì đã không gặp cậu suốt thời gian qua

- Không sao mọi chuyện đều ổn cả thôi mà.......phải không ?

- Đúng, tất cả đều ổn cả thôi và có phiền không nếu cậu sẽ rời đi sau khi thưởng thức tách trà này ? Xin lỗi, nhưng tôi muốn ở một mình khoảng thời gian này, Bucky......

-.....

Bầu không khí đột nhiên trở nên yên ắng đến nghẹt thở. Sự ngượng nghịu bao trùm lấy cả hai. Bucky cầm ly trà lên và một hơi uống cạn, sau đó đứng lên. Bucky tiến về phía Louisa và trao cho cô một cái ôm ấm áp

- Nếu có chuyện gì cô có thể nói với tôi. Khoảng thời gian khó khăn với cả hai nhưng tôi tin bản thân sẽ giúp cô hết mức có thể, Louisa

-...... Cảm ơn

Bucky rời đi ngay sau đó và chẳng mang vẻ gì là hài lòng cả. Louisa cũng thu dọn những ly trà và tiếp tục chuỗi ngày nhàm chán của bản thân

Và trùng hợp thay, tròn một tuần sau đó Steve đã đến gặp mặt Louisa với một hung tin chẳng thể kinh khủng hơn

- Bucky đã rơi khỏi tàu và có lẽ cậu ấy sẽ không thể cứu vãn được nữa.....

Một cú sốc lớn ập tới Louisa. Sự bàng hoàng hoàn toàn chiếm lấy cô, cảm giác đau thương dâng lên trực trào. Steve đã phải dành cả một đêm an ủi và dỗ dành những giọt nước mắt của Louisa nhưng cũng rời đi ngay sau đó

Ngày hôm sau, Louisa xuất hiện tại trụ sở nghiên cứu của Howard Stark với tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Howard bất ngờ khi thấy Louisa xuất hiện, vội vàng chạy đến chắn cô lại

- Louisa tôi biết tam trạng của cô rất tồi tệ nhưng làm ơn hãy bình tĩnh, tôi sẽ dẫn cô tới gặp kẻ thân cận của tên Sọ Đỏ đó

-......

Louisa không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo Howard và dần dần tiến gần hơn tới nơi giam giữ tiến sĩ Zola - một gương mặt quen thuộc

- Arnim Zola đúng chứ ?

- Louisa ??

Louisa tiến tới và không nương tay tặng hắn một cái tát đau điếng. Cô nghĩ rằng hắn xứng đáng sau tất cả những gì hắn cùng Schmidt đã gây ra

- Khoan nói về chuyện cái chết của Bucky, tôi cần ông nói cho tôi biết vì sao Johann Schmidt muốn bắt giữ tôi

- .....

Zola im lặng không đáp, có lẽ là còn sốc sau cú tát vừa rồi. Hắn đưa mắt hướng về phía cô và từ từ mở miệng

- Schmidt đã thấy cô trong tâm trí hắn

- Tôi cần câu trả lời rõ ràng hơn

- Hắn chỉ nói rằng hắn đã thấy cô khi chạm vào khối Tesseract và ngay su đó đã lệnh cho Clamson phải mang cả huyết thanh và cô trở về căn cứ

-.....

Nhận được câu trả lời, Louisa rời đi ngay lập tức. Điểm đến tiếp theo chính là phi thuyền của Red Skull - Johann Schmidt. Chuyến đi lần này đáng nhẽ ra chỉ có Steve nhưng đột ngột lại có thêm Louisa

- Tôi sẽ xử hắn, Louisa

- Tôi có kế hoạch, Steve

.
.
.
.
.
Trên chiếc phi cơ cỡ lớn, Steve trong bộ đồ Captain America và Louisa trong một bộ agent suit được trang bị đầy đủ dụng cụ chiến đấu tiến vào. Cả hai cùng chiến đấu với đám lính bên trong và thật không may đã bị bao vây. Tên Schmidt có vẻ rất cẩn trọng

Steve và Louisa được áp giải tới trung tâm điều khiển năng lượng - nơi mà Schmidt đang đợi họ từ nãy. Có lẽ hắn đã có một kế hoạch hoàn hảo cho cuộc gặp mặt lần này

- Chúng ta lại gặp nhau rồi Captain America, Louisa

- Rất hân hạnh, Johann Schmidt

Johann Schmidt bay giờ là Red Skull từ từ quay đầu lại nhìn thẳng vào Louisa, trên tay hắn là một khối lập phương xanh biển sáng lóa. Và thật lạ khi nhìn thấy nó, trong Louisa lại dấy lên một cảm xúc dạt dào và quen thuộc nhưng chỉ trong chốc lát

- Khi đánh cắp khối Tesseract, thứ đầu tiên ta thấy trong đại não của mình chính là hình ảnh của ngươi, Louisa. Là khối Tesseract đã cho ta thấy điều đo và dường như điều đó ám chỉ nó thuộc về ngươi. Ta có thể thấy khung cảnh quen thuộc ở New York và bởi lẽ đó ta đã sai tên Clemson bắt ngươi nhưng hắn đã thất bại. Và giờ khi ngươi đã tự đến gặp ta, ta mới chắc chắn giữa ngươi và khối Tesseract này có sự liên kết tương thông với nhau

- Ta sẽ không tin ngươi, Schmidt

- Ngươi có thể không tin, nhưng những dao động dữ dội của khối Tesseract khi tới gần ngươi đã phản lại điều đó. Ta càng chắc hơn về suy nghĩ của bản thân rằng nếu sử dụng ngươi như một vũ khí thì khối Tesseract sẽ phát huy được sức mạnh to lớn của nó, Louisa

Louisa nhướn mày. Nếu đúng như những gì hắn nói vậy tại sao trước đó Louisa chưa từng thấy khối Tesseract hay thậm chí là cảm nhận được nó ? Vì cớ gì mà giữa cả hai đột nhiên lại có sự liên kết ngớ ngẩn này chứ ?

- Nhưng ngươi sẽ không thể làm được điều đó, Schmidt

- Nên nhớ ngươi đang nằm trong tay của ta, Louisa thân mến. Ngay khi xử tên Captain America, ngươi sẽ được chứng kiến nơi nghiên cứu của ta và rồi ngươi cungc sẽ trở thành một phần của nó

- Đừng quá tự tin nhưquây, Schmidt

Từ đằng xa, vài người đu dây cáp nhảy vào phá vỡ cửa kính, phá vỡ thế trận của Red Skull. Hắn buộc phải trốn chạy đến trung tâm điều khiển phi cơ và kích hoạt nguồn năng lượng từ khối Tesseract nhưng sớm cũng bị Steve bắt kịp. Louisa ở bên ngoài cùng các chiến binh xử đẹp toán lính của Schmidt

Xong xuôi, Louisa đột nhiên lại bị đánh ngất và mang lên một chiếc phi cơ bởi các người lính. Một trong số đó báo tin cho đội trưởng của họ

- Captain Rogers, tôi đã đánh ngất cô ấy

- Tốt, giờ thì mang cô ấy về New York đi

- Rõ !

Louisa bị vác lên phi cơ và cùng những người lính trở về căn cứ. Steve tiếp tục chiến đấu với Red Skull và trong một phút bất cẩn, hắn ta đã bị một cột sáng đánh thẳng xuống và bị hút đi mất. Khối Tesseract làm nóng chảy về mặt chiến phi thuyền và rơi xuống biển

Steve ngồi vào buồng lái và kết nối bộ đàm tới trung tâm điều khiển của quan đội New York. Peggy Carter cùng Howard Stark chạy tới nghe ngóng tình hình. Và họ đã biết Captain Rogers đang trong tình thế hoàn toàn không thể cứu vãn được nữa

- Howard, sau này phải nhờ cô chăm sóc cho Louisa thay tôi rồi. Cô ấy sẽ là người đáng thương nhất khi cùng lúc mất đi hai người bạn của mình. Cô ấy chỉ có tôi và Bucky, sau cú sốc này tôi chỉ mong cô ấy sẽ sống tốt. Tôi hạ cánh đây, gửi lời tạm biệt của tôi tới cô gái nhỏ đó nhé ?

-..... Tôi sẽ làm vậy, Steve

- Cảm ơn, Peggy

Bộ đàm mất tín hiệu và ngắt kết nối. Chiếc phi cơ cùng người lính trẻ mãi mãi bị chôn vùi trong lớp băng tuyết dày dặc nơi đây
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Một lúc sau đó, Louisa tỉnh lại và lạp tức chạy đi tìm Steve nhưng thật lạ là lại chẳng thấy anh đâu. Howard lúc này mới tiến tới với gương mặt u sầu, Louisa nhận thấy điều đó nhưng cô mong sẽ không phải một tin tức tồi tệ

- Louisa, có thể cô sẽ sốc khi nghe tin này nhưng làm ơn hãy bình tĩnh

- Tôi vẫn đang bình tĩnh, Mr.Stark

- Steve Rogers - Captain America, siêu chiến binh của quân đội Mỹ đã hi sinh thân mình trong lúc làm nhiệm vụ để cứu lấy New York.....

Một biểu cảm cứng đơ trên gương mặt xinh đẹp của Louisa. Cô nhíu mày, cơ thể khẽ run rẩy, đôi mắt xoáy vào Howard như để kiểm chứng rõ những điều vừa nghe thấy

- Howard Stark ?

- Tôi rất lấy làm tiếc nhưng đó là sự thật, Louisa

Louisa vội vã hít lấy ngụm hơi dài. Nước mắt không thể tự chủ cứ lăn trên gò má đã sớm đỏ ửng. Chóp mũi phập phồng, tiếng sụt sịt nức nở đến đau lòng

- Làm ơn, Mr.Stark. Hãy nói là ông đang đùa với tôi đi

Louisa nắm chặt lấy cánh tay của Howard, đôi mắt long lanh ầng ậng vài tầng nước mắt ngước lên nhìn. Một lúc mất đi hai người bạn duy nhất, Louisa là người ở lại phải hứng chịu biết bao đau đớn và tổn thương

- Xin lỗi nhưng cô phải tin vào điều này. Steve đã dặn tôi phải chăm sóc tốt cho cô và cũng muốn cô phải sống tốt sau sự việc này

- Nếu cậu ấy muốn tôi sống khổ sở thì có lẽ cậu đã thành công rồi đấy. Và giờ tôi cần phải đi rồi, Mr.Stark. Không phải lo lắng cho tôi vì tôi sẽ không làm điều gì dại đột đâu, tạm biệt nhé

Louisa lập tức đứng dậy và rời đi. Cô về lại căn nhà nhỏ của mình và lại có một người nữa tìm đến cô. Đây là người bán bánh cạnh cửa tiệm hoa cô làm việc đây mà

- Louisa, ta không biết cháu đã đi đâu hai ngày qua nhưng ta phải nói với cháu điều này. Mong cháu sẽ chấp nhận nó và tiếp tục cuộc sống của cháu

Louisa khẽ nhíu mày. Rốt cuộc là còn bao nhiêu tin xấu nữa đây ??

- Bác cứ nói

- Bà Dorent đã mất vào tối hôm qua vì đột quỵ. Bà ấy có nói với ta là sẽ để lại cả tiệm hoa cho cháu bởi cháu là cháu gái của bà ấy

Louisa nín thở, môi kím chặt, nước mắt lại trực trào khỏi hốc mắt đỏ hoen hoét. Cô ngồi thụp xuống sàn nhà, cất giọng khẽ nói

- Cháu cảm ơn, bác về cẩn thận

Người kia nhìn lại Louisa lần cuối rồi rời đi. Bà ta phần nào cũng cảm thông cho nỗi đau mà Louisa phải gánh chịu

Mất đi người đầu tiên làm chỗ dựa cho bản thân, Louisa ở trong nhà khóc tới mức gần như ngất lịm đi nhưng lần này không còn ai lau nước mắt, không còn ai mang cô lên giường và đắp chăn cho cô nữa. Sự cô đơn vây lấy tâm hồn Louisa như đùa nghịch với nó. Nỗi đau lên tới đỉnh điểm, Louisa hét lên tiếng kêu tuyệt vọng chất chứa cả một vết thương sâu nặng

Năng lượng tiêu cực từ người Louisa tạo thành những làn khói đen, trong phút chốc phá hủy mọi thứ xong quanh. Căn nhà sụp xuống, gần như bị phá hủy. Louisa lần nữa ngất đi và cho tới khi tỉnh lại, bản thân cô lại cảm thấy quen thuộc

- Tỉnh rồi sao ?

- Mr.Stark ??

- Căn nhà của cô đã sụp đổ và cô thì ngất ở trong đó. Chũng tôi đã phái người tới và mang cô về đây

- Hãy để tôi ra khỏi đây, Mr.Stark

- Khi cô sẵn sàng, Louisa

Như nhận được sự đồng ý, Louisa ngồi dậy và rời đi nhưng đột nhiên ngưng lại. Howard nhận thấy và quay qua

- Chỉ có quần áo của cô có thể giữ được và nó đang ở trong chiếc vali đằng kia. Suốt 5 ngày qua chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không được bao nhiêu. Nếu cô muốn tôi có thể chu cấp cho cô chỗ ở

- Không cần đâu, tôi sẽ rời khỏi New York. Tạm biệt, Mr.Stark

Louisa quay lại và tiếp tục lên đường với chiếc vali. Cô đến tiệm hoa và quyết định sẽ bán nó cùng công thức cắm hoa của mình cho một tư sảngiaù có, cũng được kha khá khoảng 100 nghìn đô cả đất và cửa hàng

Louisa sẽ tiếp tục sống với những hoài niệm về nơi đây, về Steve và Bucky, về những người mà cô đã gặp. Nhưng Louisa sẽ không sống trong quá khứ đau thương vài ngày trước nữa. Dù điều đó có thể sẽ khó khăn nhưng chỉ cần cố gắng, Louisa chắc chắn sẽ vượt qua được

Chưa kể còn một chuyện khiến Louisa phải trầm tư. Thứ đã phá hủy căn nhà của cô chắc chắn không phải do tác động bên ngoài mà là do chính Louisa, chính thứ sức mạnh sâu bên trong người cô đã phá hủy nó.

Chuyến đi lần này không những là bắt đầu một cuộc sống mới mà còn là bắt đầu của một cuộc hành trình khai phá bản thân của Louisa

Điều đầu tiên chính là tiền, Louisa đã có đủ và điều tiếp theo là một loạt các giấy tờ tùy thân khác. Một cái tên ? Phải rồi, Louisa không có họ và giờ là lúc thích hợp để bắt đầu lại tất cả

𝙇𝙤𝙪𝙞𝙨𝙖 𝘿𝙚 𝙑𝙤𝙡𝙩𝙖𝙞𝙧𝙚

Cái tên này sẽ đánh dấu sự bắt đầu của Louisa trên một chặng đường dài không hồi kết. Trước ngày lên đường và ra đi, Louisa đã đến bên bờ biển cùng với hai đóa hoa hồng rực rỡ

- Bây giờ trong tôi thực sự trống trải lắm đấy Bucky, Steve. Tôi đã tới chỗ bà Dorent sáng nay nhưng hiện giờ tôi không biết có thể tìm các cậu ở đâu trên trái đất này nữa. Một loừ từ biệt trước khi ra đi, tôi chỉ mong hai cậu sẽ luôn bên cạnh tôi trong hành trình sắp tới.

Louisa ném cả hai bó hoa trên tay xuống biển rồi quay lưng bước đi. Cô đưa tay lên lau những giọt nước mắt sắp trào ra. Cuộc hành trình này sẽ không mang theo bất cứ giọt nước mắt hay sự yếu đuối nào cả, Louisa đã thề điều này với chính bản thân mình

Bước lên chiếc máy bay và cất cánh, rời xa mảnh đất New York chất chứa bao nỗi niềm. Dù có chút hối tiếc nhưng đó mới chính là động lực giúp Louisa tiến bước trên con đường sau này

Điểm đến đầu tiên trong chuỗi hành trình này chính là Tây Tạng ( Trung Quốc ) xa xôi. Một nơi thú vị nổi tiếng với văn hóa lâu đời và sự bí ẩn của nó. Một chuyến đi gần 7500 dặm sẽ đón chờ Louisa điều gì ??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip