𝗣𝗮𝗿𝘁 𝟭: Khởi đầu.
𝑻𝒂𝒈𝒔: 𝑨𝑩𝑶, 𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐𝒓 (nhẹ), 𝒎𝒚𝒔𝒕𝒆𝒓𝒚,... (tags thay đổi theo nội dung từng part).
Sở cảnh sát Kyoto, một nơi đã chẳng mấy nhàn rỗi trong hai tháng vừa qua, đang tràn ngập những tiếng bước chân gấp rút của cảnh sát. Bọn họ đi qua đi lại ghé vào tai nhau truyền tin sốt dẻo vừa nhận được. Một vụ án nữa lại diễn ra, lần này là ở rìa phía đông thành phố. Khi nhận được tin, nét vui vẻ trên mặt những con người ở đây tắt ngúm như một que diêm vừa được châm chưa đạt được độ lửa "chín" đã phải lụi tàn. Trớ trêu thật, mọi thứ xảy ra nhanh với tốc độ lật một trang giấy. Chỉ mới giây trước họ còn hân hoan vì cảnh sát trưởng hứa sẽ khao một chầu chiều nay.
Kenji lướt ngang những con người ủ rũ như đang để tang, gã thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn họ lấy một lần. Gã đang bận đây. Tiếng lộp cộp từ đế giày của gã giậm vào nền đất vang lên ngày càng nhanh qua mỗi giây gã ngó xuống xấp giấy trên tay mình. Khẽ run người, gã đẩy cửa bước vào văn phòng trước mặt.
"Thưa sếp, đây là bản báo cáo từ cảnh sát hiện trường."
Lão già cảnh sát trưởng nhìn thứ gã vừa đặt lên bàn rồi thư thả nhấm nháp một ngụm cà phê nóng. Kenji mơ hồ còn thấy khói bốc lên từ mặt ly. Lão ta bình thản đến lạ lùng, cứ như trên đời này chả có thứ nào có thể khiến lão hốt hoảng và đánh mất phong thái thường ngày. Quả là con rùa già của sở cảnh sát Kyoto. Cái mai rùa lão đeo cũng cứng ra trò.
Sau khi để lại chiếc ly nghi ngút khói lên bàn làm việc, Takeshi bắt đầu lật từng trang và đọc. Lão đọc chậm rãi, dành thời gian ngấu nghiến và nuốt chửng từng con chữ đen ngòm. Kenji chẳng biết lão ta đã tiêu hóa được bao nhiêu thông tin nhưng cách đôi mắt trải đời tinh tường của lão chuyển động đủ để gã có thể chắc chắn là: con rùa già đó đang sợ. Nỗi sợ bao trùm lên tất cả con người của sở cảnh sát này, chứ chả riêng gì một lão già đã đến tuổi gần đất xa trời.
Khi ly cà phê nguội hẳn, lão thôi việc đọc. Lão bần thần thả bản báo cáo rơi tự do rồi lia mắt nhìn người đàn ông đứng cách bàn làm việc ba bước chân. Ánh nhìn của lão lại dao động. Rồi, lão nở một nụ cười thật khiên cưỡng. Kenji hiểu rằng Takeshi đang cố tỏ ra bình tĩnh để xóa sạch dấu vết của sự căng thẳng đang đè lên vai lão ta nhưng nụ cười ấy trông chẳng hợp với lão tẹo nào. Nhưng gã sẽ không hé môi vì điều này đâu.
"Lần này thật sự khó nhằn cho cảnh sát chúng ta rồi đấy, cậu Kenji."
"Vâng, thưa ngài. Đây là vụ thứ năm trong suốt hai tháng rưỡi trở lại đây." Kenji gật đầu đáp. Gã thậm chí còn không thể tin vào lời bản thân vừa nói nhưng hồ sơ vụ án vẫn đang nằm đâu đó trong chồng tài liệu trên bàn làm việc của gã và chúng còn được lưu giữ vài ba bản trong máy tính của sở lẫn máy tính cá nhân. Khó mà tin nhưng cũng chẳng thể bảo thứ kinh khủng đang hoành hành này là ảo giác. Trừ khi cả lũ người đồng loạt chơi đá.
"Đây là điều điên rồ nhất mà tôi từng gặp trong mấy mươi năm làm việc. Tôi không biết liệu chúng ta có thể bắt được hung thủ trước khi tôi, cậu và tất cả mọi người của cái sở này xuống mồ chôn và nằm ở đó cho đến hết quãng thời gian còn lại không. Não nề thật đấy, cậu có thấy thế không?"
Nhìn vị sếp chưa từng gặp khó khăn trong bất kỳ vụ án nào giờ đây vừa nói vừa xoa vào điểm giữa hai hàng lông mày và cũng không quên kèm theo tiếng thở dài thườn thượt khiến gã không biết nên phản ứng ra sao. Dẫu vậy, không muốn bản thân biểu hiện như một kẻ không lịch sự, gã đành cứng nhắc đáp lại một chữ "Vâng" nặng nề.
Có lẽ vì biết tên cấp dưới chẳng mấy dễ chịu với thứ đang gông vào cổ đội chuyên trách điều tra vụ án, Takeshi nhân từ phất tay cho phép Kenji rời khỏi nơi ngột ngạt này. Lão dùng chất giọng ồm ồm nói với theo bóng lưng của gã:
"Gọi cậu chàng tài năng của đội chúng ta vào đây giúp tôi nhé?"
"Vâng, thưa ngài."
Tầm mười lăm phút sau, mái tóc vàng lấp ló trong văn phòng của cảnh sát trưởng. Katsuki thở hồng hộc trong bộ trang phục sĩ quan đã có phần nhăn nhúm. Anh vừa chạy từ sân tập bắn về trụ sở bằng Harley yêu dấu với vận tốc 110km/h và leo tám tầng lầu để đến đây sau khi nghe "Sếp muốn gặp cậu ngay bây giờ" từ Kenji qua điện thoại. Đương nhiên anh chả tha thiết gì việc gặp lão rùa già nhưng lão ta vẫn luôn có những thông tin béo bở để bón nên có gấp rút chút thì cũng không sao.
"Ngồi xuống đi." Takeshi ra hiệu cho anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, còn lão thì ngồi đối diện. Lão ung dung rót trà ra chiếc ly sứ có tay cầm rồi đẩy về phía anh và Katsuki chẳng thể làm gì ngoài nhận lấy với câu "Cảm ơn" treo bên môi. Khi thấy trà trong ly đã vơi nửa, lão mới đưa cho anh bản báo cáo và bắt đầu giải thích lý do vì sao gọi anh gặp mặt gấp.
"Một cái xác đã được tìm thấy ở rìa phía đông thành phố với vết rạch dài và sâu từ lồng ngực xẻ thẳng đến phần bụng dưới. Nó giống với bốn cái xác mà chúng ta đã tìm thấy trong hơn hai tháng qua. Bị mất toàn bộ nội tạng và được rửa sạch phần phía trong. Không có dấu hiệu bị giết từ trước cũng không tìm được chút dấu vết nào của hung thủ để lại. Cậu Bakugou chắc hiểu ý nghĩa của chuyện này là gì mà nhỉ?"
"Là chúng ta lại vào thế bí rồi?"
Nhận được cái gật đầu từ Takeshi, Katsuki thất vọng ngửa đầu ra sau, dồn toàn bộ trọng lượng của mình vào chiếc ghế sofa anh đang ngồi. Bên kia, lão cũng chẳng nén được tiếng thở dài thêm một giây nào nữa.
Cảnh sát luôn là một nghề khó đối với omega, vào đội điều tra phá án và truy bắt lại càng khó hơn. Nhưng cậu chàng tóc vàng đã hoàn thành xuất sắc cả hai. Bây giờ thì làm thành viên nòng cốt trong đội "gan lì" có nhiệm vụ phá vụ án hàng loạt này. Đó là lý do lão ấn tượng và thích người như anh - một tên giỏi giang và ngang tàng, nên giúp đỡ anh khá nhiều trong các nhiệm vụ qua việc cung cấp thông tin. Nhưng có vẻ đây là một trong những lần hiếm hoi mà lão cảnh sát trưởng già đời chẳng hề có tí manh mối gì trong tay.
"Cái mũi chó săn của cậu sẽ chịu thua trong trận này ư?"
"Không, cái mũi này của tôi chưa bao giờ thua trận cả, kể cả có là vụ án này." Katsuki vừa nói vừa giơ tay tự sờ vào mũi anh.
"Thế phải xem cái mũi của cậu thính hơn hay tên kia giỏi che giấu hơn. Nhưng tôi cược cho cậu đấy nhé." Lão cười nhưng ánh mắt sâu hoắm.
Katsuki uống nốt trà, đợi khi vị thơm tho của trà thấm vào lưỡi và cổ họng anh mới đáp. "Tôi sẽ không để ông thua cược đâu sếp ạ. Ông nên tính xem khi tôi có thể tống thằng khốn đấy vào tù thì ông sẽ chi mớ tiền thắng cược như thế nào đi nhé." Đoạn, anh đứng lên, chỉnh lại trang phục rồi làm tư thế nghiêm "chào" Takeshi đối diện.
"Tôi sẽ lấy cái này. Chào ông." Anh chỉ vào bản báo cáo được cầm trên tay phải. Nhưng chẳng chờ lão trả lời, mái đầu vàng đã mất hút sau cánh cửa.
Lão ta ngây người đôi chút rồi bật cười thành vài tiếng rời rạc, tiếp tục nhâm nhi ly trà.
"Đúng là thằng oắt không biết phép tắc."
***
"Tớ sẽ làm cho cậu chiếc nhẫn thật đẹp nhé."
Có ai đó đã nói như thế với Katsuki khi cả hai đang trong giấc mơ của anh. Người nọ không có mặt, chỉ một màu trắng xóa ở nơi ngũ quan đáng lẽ phải xuất hiện. Vóc dáng khá cao, gần bằng anh. Đó là những gì Katsuki có thể thấy trong điều kiện thiếu ánh sáng như thế này.
"Này, cậu là ai đấy?" Anh gọi trong sự bồn chồn khó tả. Khi thấy người kia không có ý định trả lời mình, anh quyết định tiến lại gần. Mỗi bước chân là một vết hằn của sự do dự in lên đất. Nhưng anh chẳng bao giờ suy nghĩ đến chuyện quay lại.
Anh càng nghĩ mình đang đến gần người nọ thì khoảng cách thực giữa cả hai lại càng xa. Nửa thân dọc của người ấy gần như hòa vào bóng tối lòe nhòe phía sau nên Katsuki chỉ thể căng mắt nhìn cho rõ. Vì dẫu cố thế nào, anh vẫn không thể sải thêm dù là một bước ngắn.
Cuối cùng, người đó nhìn anh trong khi nhúng vật gì vào thau chứa đầy chất lỏng. Nó có vẻ hơi đặc so với thứ nước lã thông thường. Katsuki ngửi thấy mùi tanh lởn vởn. Bụng anh đang rộn lên và co thắt mạnh; một thứ gì đó muốn trào khỏi cổ họng anh. Rồi, trong cơn buồn nôn, anh lại nghe người kia nói.
"Tớ sẽ làm cho cậu chiếc nhẫn thật đẹp nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip