i love two people, and they are all you.
nắng chỉ đơn giản là một màu vàng
còn em,
chỉ đơn giản là một dải nắng thiêu chết tim tôi.
_
khi mặt trời dần khuất sau cánh rừng già, im lặng, lance crown sẽ ngồi bên cửa sổ, bần thần đưa mắt nhìn mặt trời dần khuất sau những tán cây cao lớn. thi thoảng, tay gã sẽ bị ăn mòn bởi những tia nắng yếu ớt còn sót lại, nhưng sẽ nhanh thôi, những mảnh da thịt ấy sẽ lại lành lại, như thể trước đó, những vết rách toác chưa từng tồn tại. và khi ánh trăng nhàn nhạt ôm trọn lấy khu rừng, gã sẽ thả mình theo làn gió lạnh, bước chân đi tìm lại người tình xưa cũ.
gã cũng chẳng còn nhớ từ bao giờ, người ấy trong lòng gã như vẫn còn tồn tại, hàng ngày chờ gã đến để đón về chốn thân thuộc.
người ấy của gã đẹp lắm.
nó hiền lành, kiêu kì và cao thượng, gã nghĩ vậy. gã đê mê mỗi khi nó bật cười thành tiếng và chuẩn bị cho gã một ly rượu vang thay lời chúc ngủ ngon, say đắm nó mỗi lúc nó ngân nga khúc ca tình ái tự tay sáng tác, nuông chiều nó mỗi khi nó nũng nịu gọi gã bằng những biệt danh thân mật. ôi, người ấy của gã chính là thiên thần được chúa ban tặng cho một kẻ tù tội và đầy lầm lỗi như lance crown đây.
gã gặp nó vào một ngày mùa đông lạnh buốt.
cậu bé với thân hình gầy gò, chân trần chạy vội trên nền tuyết trắng. dù có ngã cũng chẳng nán lại quá lâu. thảm hại đến đáng thương. phải, gã nghĩ nó chỉ là một nhân loại tầm thường như bao kẻ gã từng gặp, một con người yếu ớt không chết vì lạnh cũng chết vì mệt. nhưng nó mạnh mẽ lắm, một mình chống chọi với đám người trưởng thành to lớn cũng chẳng lùi bước. và vào một giây phút, gã đã đưa tay ra giúp nó.
đưa tay ra giúp một con mèo hoang kham khổ đến tột cùng.
và quyết định đó là một quyết định đúng đắn.
nó được gã đặt cho một cái tên, dot barrett. cho nó một danh phận chính thức, nuôi nấng nó một cách tử tế, dạy dỗ nó trở thành một đầy tớ trung thành, cũng chẳng quên lưu lại vẻ đẹp vĩnh cửu của nó bằng những bức ảnh từ chiếc máy ảnh cũ, tất cả mọi thứ tốt nhất, đẹp nhất, gã đều dành cho nó. và nó cũng đáp lại gã một cách xứng đáng.
trả lại gã bằng cách đến khi chết đi cũng tuyệt đối trung thành.
ngày dot barrett bị giết chết là một ngày đầy nắng.
nó chết chẳng toàn thây, thân thể nát bấy, thậm chí còn bị một con thú hoang nào đó cắn đứt tay trái. có vẻ là bị một bầy thú hoang đồng loạt tấn công. nhưng, thứ duy nhất gã còn có thể nhớ được chính là nó đã nắm chặt chiếc cài áo gã tặng, cũng giữ chặt vài mảnh quế nhỏ gã nhờ nó lấy về. một linh hồn trung thành và khổ sở.
ngày hôm ấy, nắng như ôm trọn dot barrett vào lòng, và, nắng như thiêu chết một phần hồn của lance crown.
gã công nhận, gã yêu nó, một cách đầy điên cuồng và ngây dại. chính vì vậy nên dù cho nó đã chết cách đây năm trăm năm, gã vẫn lưu luyến hình bóng của nó, nhớ nhung từng câu nói và si mê từng khúc ca từ khuôn miệng xinh xắn của người tri kỷ.
ánh trăng nhàn nhạt soi sáng cơ thể gã, lance crown bước đi một cách từ tốn và chậm rãi nhất có thể. bây giờ đã tối muộn, ắt hẳn sẽ có vài con ma nhảy bổ ra và hù dọa gã một trận đáng nhớ, hoặc là vài tên người sói gã căm hờn đến tận xương tủy nhào ra khiêu chiến và đòi róc thịt gã ra để ăn. nhưng kì lạ thay, quãng đường bình yên đến lạ, cứ như thể mọi thứ đều đang đón chào gã vậy. quái đản thật.
dạo gần đây nắng gắt hơn bình thường, lance crown không thích điều đó.
nếu là trước kia, dot barrett sẽ luôn dặn gã rằng không nên ra ngoài vào lúc trời gần sáng rồi biệt tăm đến lúc hoàng hôn mới lẳng lặng về dinh thự. gã nhìn thế mà cũng nghe lời trông thấy. nhưng bây giờ, gã có lẽ đã quên mất lời căn dặn, bắt đầu thói quen xấu của mình, lại còn có thêm cả việc lang thang như thây ma vào đêm muộn. nếu như nó còn sống chắc chắn sẽ rầy gã một trận, nghĩ vậy gã lại buồn lòng mà thở dài.
bỗng gã ngửi được mùi máu thoang thoảng gần vườn hoa của hai anh em nhà thần chết ames.
không phải mùi máu như kẹo ngọt của những đứa trẻ ngây ngô, cũng chẳng phải mùi hăng hắc như rượu cay của mấy gã đàn ông trung niên hay như nước biển mặn giống mấy nàng thiếu nữ, đó là thứ máu tanh nồng và chan chát. lance crown cũng chẳng khó để nhận ra, máu của người sói.
vốn không phải người thích tọc mạch, gã đã có ý định nhắm mắt làm ngơ rồi nhanh chóng trở về dinh thự. nhưng thứ mùi ấy ngày càng nồng, có vẻ tên người sói ấy cũng đánh hơi được mùi của ngài còn đọng lại chút ít trên mấy nhành hoa gần đó nên mon men lại gần, gã nghĩ vậy.
lance crown đứng thẳng dậy, chuẩn bị tinh thần đón tiếp một gã người sói hung hãn và hiếu thắng. cuộc đời gã đã trải qua hàng nghìn năm, đây chắc cũng chỉ là một cuộc chiến đơn giản trong hàng trăm trận chiến giữa gã và tộc người sói. hoặc sẽ có thêm một kẻ xấu số bị gã hút cạn máu và vứt cái xác khô cứng lại rừng như bao kẻ khác. từng giây trôi qua nặng nề đến khó chịu, gã vẫn đứng đấy, không động đậy. bụi cỏ rung lắc dữ dội, một cái đuôi bé xíu thò ra, sau đó là một đứa trẻ với tai và đuôi đặc trưng của loài sói lăn ra như quả bóng đến chân gã.
một con sói con. gã cảm thấy bất ngờ đấy.
người sói có tập tính sống theo bầy đàn, đặc biệt bảo vệ con non, không nghĩ sẽ có một ngày, gã gặp một con sói con đúng nghĩa đang lúng túng với việc che đi tai và đuôi. chợt, mí mắt lance crown hơi động đậy.
một hình hài nhem nhuốc và bẩn thỉu của dot barrett đang xuất hiện trước mặt gã.
sự ghét bỏ hiện hữu rõ ràng trong đáy mắt, gã nhe răng nanh của mình ra như một lời đe dọa.
nó trong trí nhớ của gã luôn là một đứa trẻ thanh thuần và xinh đẹp, tất nhiên sẽ không có bộ dáng như những gì gã đang thấy. kẻ trước mắt lại còn thuộc tộc người sói, sự căm ghét của gã dường như lên tới đỉnh điểm.
việc một ma cà rồng chủ động nhe nanh ra không chỉ đơn thuần là đe dọa, đó còn như một lời tuyên chiến.
chủng loài của lance crown vốn điềm tĩnh, không phải dạng chủ động khiêu khích kẻ thù, cũng là loài ít tham gia vào các cuộc chiến đượm mùi máu thịt. nhưng chắc chắn họ cũng sẽ không bao giờ quên sự căm hờn đến đỉnh điểm chảy trong huyết quản, cũng không thể xóa nhòa đi nỗi hận thù sâu đậm với người sói. nếu như gã giết chết con sói con trước mắt, cũng có thể đơn giản chỉ là do sự thù hằn và sẽ chẳng có ai nghĩ rằng gã vì tình mà dẫm chết một con sói non.
bằng một cách nhanh chóng nhất, gã tiếp cận nhóc sói con, cắn thật mạnh vào cổ của nó nhằm hút lấy thứ máu của chủng loài gã hằng ghét bỏ, đồng thời như muốn đoạt lấy cái mạng cỏn con của người dưới mình.
đôi mắt của đứa nhóc hoen mờ, ngất lịm ngay sau đó. một phần là do mất máu, phần còn lại là do đói và mệt. tưởng chừng vì thế mà lance crown sẽ nhân cơ hội kết liễu luôn con mồi của mình nhưng không, gã dừng lại, nhìn tên nhóc mình vừa dọa cho một trận thật kĩ. trong lòng lại trỗi dậy cảm giác muốn cứu giúp một kẻ tội nghiệp nào đấy.
và lại một lần nữa mềm lòng, gã đưa cậu nhóc kia về dinh thự của mình.
_
có những thứ, không đơn thuần như những gì ta nhìn thấy ở nó.
con sói nhỏ được gã đem về chính là hậu kiếp của dot barrett, cũng là kiếp đời cuối cùng của nó.
xuyên suốt chín kiếp, nó luôn yêu lance crown.
từ kiếp đầu tiên là dân cư của một ngôi làng mà gã vô tình ghé qua, nó đã si mê gã ngay từ ánh nhìn đầu tiên, lại càng thêm yêu khi gã ra tay bảo vệ ngôi làng khỏi mấy tên ma cà rồng đói khát khác. dot barrett coi lance crown là đức tin lớn nhất của cả đời mình. từng lần được sống, nó đều tìm bằng được gã. bởi, nó không đánh mất kí ức tiền kiếp của mình, hay đúng hơn, nó có mất đi nhưng, còn một điều luôn đọng lại mãi trong nó, rằng “ lance crown chính là tính yêu vĩ đại nhất của dot barrett. “
chỉ duy có kiếp thứ tám, sự gặp gỡ giữa hai người là vô tình.
nó đã định khi mình lớn thêm một chút, sẽ chủ động như những lần trước. nhưng trong một lần đi vào phiên chợ, nó đã bị tình nghi là ăn cắp. lũ đàn ông hung bạo bắt lấy nó, ép nó phải chạy bằng cả mạng sống vào rừng cấm trong cái thời tiết lạnh thấu da thịt. và vào lúc nó tuyệt vọng nhất, gã như ánh sáng cứu rỗi lấy nó.
lance crown cho dot barrett một cuộc sống đầy đủ, một mái nhà ấm áp, sự quan tâm chu đáo, còn dot barrett trả ơn lance crown bằng cách trao cho gã tình yêu và sự trung thành của mình.
nó còn nhớ, kiếp trước, khi đang vào rừng theo lệnh lance crown, nó đã bị năm con sói đói lao vào ngấu nghiến. chúng cắn vào chân, vào tay, gặm từng mảnh thịt của nó. cơn đau chiếm trọn lý trí, nhưng nó vẫn cố gắng nắm chặt chiếc cài áo mà nó trân trọng nhất, tay kia giữ lấy vài miếng quế nho nhỏ mà gã yêu cầu. nó đã tự cười vào bản mặt nó, dù gì thì suốt từng ấy thời gian, gã cũng không thể hiện ra rằng gã có cảm tình với nó, còn nó, như một kẻ khờ khạo, mặc kệ sống chết bản thân mà gìn giữ những thứ gã tặng nó, những thứ gã mong cầu. thật lòng rất đần độn.
và kiếp thứ chín bắt đầu.
kiếp này, nó là con của sói đầu đàn. mà vì vậy, nó cũng không muốn đi tìm lance crown nữa.
ma cà rồng và người sói không mấy hòa thuận, nếu nó xuất hiện trước mặt gã, không chừng sẽ biến thành cái xác khô. còn nữa, cha nó đã khuyên nó rằng nó nên tìm cho mình một người bạn tình trong bầy, như vậy sẽ dễ dàng thích nghi hơn. dot barrett dẫu cho còn có chút luyến tiếc tình cảm của bản thân nhưng bây giờ thì nó phải toàn tâm toàn ý cố gắng nối tiếp cha trở thành người lãnh đạo.
nhưng có vẻ, chúa muốn họ gặp nhau.
trong một lần đi săn, dot đã lạc mất bầy đàn của mình. giữa cánh rừng mịt mù, nó không biết nên đi về đâu. bầy của nó có lẽ đã về từ lúc hoàng hôn, bây giờ chỉ còn nó sót lại tại đây. lang thang một lúc, nó đến vườn hoa của hai anh em nhà ames.
nó vẫn còn nhớ như in hình ảnh vườn hồng trắng nhuốm máu của cậu em út finn ames. cậu ta bị thợ săn giết chết, vụ đấy làm cả khu rừng được một phen kinh động. đích thân rayne ames cao cao tại thượng đã phải gửi thư cho lance crown để yêu cầu hợp tác xử lý gã thợ săn kia. dot không rõ lắm, lance đã giấu nó việc này. thứ duy nhất nó biết chính là finn đã được chôn cất vô cùng cẩn thận dưới vườn hoa này, còn rayne thì biến mất như chưa hề tồn tại. nhìn vài bông hồng đã úa từ bao giờ, nó chợt ngửi thấy mùi của lance.
có vẻ gã vừa rời khỏi đây không lâu. nó có thể đi tìm để ngắm gã một chút, một chút thôi, nó thề đấy.
đi dọc những tán cây cao, nó trượt chân ngã vào một bụi rậm gần đấy, lăn lông lốc như quả bóng rồi chạm vào mũi giày của ai đó.
đôi mắt hổ phách mở to, luống cuống che đi tai và đuôi mình. lance crown đang nhìn nó, trừng mắt một cách đáng sợ. nó đã thấy rõ sự ghét bỏ trong ánh mắt người phía trên. nó không cảm thấy lạ lùng gì cho cam. với thân phận hiện tại, việc tiếp nhận ánh mắt ấy là một lẽ thường tình. nó chỉ sợ rằng gã sẽ giết nó. chết không phải vấn đề, nhưng nó sẽ không chịu nổi việc bị người thương giết đâu.
đáp lại những giây phút chờ đợi bằng một gáo nước lạnh thẳng mặt, gã đã hút máu nó. đôi mắt nó nhòe đi trông thấy, cảm giác nửa mê nửa tỉnh đánh úp tâm thức nó, phần vì mệt, phần vì mất máu. chẳng mất bao lâu, nó ngất lịm, đón chờ cái chết đang tới gần.
nó vẫn còn muốn thấy ánh nắng ngày mai..
_
lance crown nhìn tên sói nhỏ nằm im lìm trên giường, liên tưởng đến người thương ngay lập tức.
để mà nói, nhóc con này trông giống hệt người ấy, khi tắm rửa và chải chuốt một cách tử tế, ngoại trừ mái tóc dài lởm chởm thì cũng chẳng đến nỗi tệ. nhưng vẫn có thứ về nó làm gã bận tâm.
thằng nhóc này, nhìn thế nào cũng chẳng phải dạng bình thường.
gã dễ dàng nhìn thấy một mảnh sừng hươu trên cổ tay nó, cũng không khó để nhận ra dáng dấp gần giống với thủ lĩnh của bầy sói lớn nhất khu rừng này. gã đang nghĩ đến viễn cảnh nhóc này vô dụng đến độ bị cha mình và bầy sói ghẻ lạnh rồi bỏ lại trong khu rừng toàn dã thú. thật tội nghiệp cho một cậu nhóc ngây thơ mà.
“ nhóc tỉnh rồi? “
lance crown chống cằm nhìn thằng quỷ nhỏ chiếm trọn chiếc giường thân yêu của mình bày ra vẻ hoảng loạn. này là đang sợ gã hút cạn máu nó xong rồi rọc thịt ra hầm với súp đúng không? hay do bản mặt gã trông đáng sợ quá? chắc không đâu.
“ vâng, mà đây là đâu ạ? “
dot barrett cảm thấy mình hỏi thật thừa thãi. nó thừa biết chỗ này là chỗ nào, có khi còn rành hơn cả gã ấy chứ. nhưng nó không muốn lộ chuyện nó nhớ hết kí ức tiền kiếp nên đành ngậm ngùi hỏi gã.
“ đây là dinh thự crown. ta là lance crown. còn nhóc, nhóc có tên không? nếu có thì tên gì? “
lance crown bỗng chốc cảm thấy mình quá đỗi lịch sự. người trước mặt là con nít, vậy nên việc giữ hình thái ôn hòa trước mặt lũ trẻ là điều cần thiết. và gã đang thực hiện nó một cách vô cùng xuất sắc.
“ vâng. em là dot barrett ạ. “
dot vừa dứt lời, lance như chết sững.
gã nhìn nó một cách đầy nặng nề. một lúc lâu sau, gã lủi thủi rời khỏi phòng mà đi lên gác mái, bỏ lại nó ngồi ngơ ngác ở lại.
đưa tay phủi đi lớp bụi mỏng trên bề mặt của chiếc quan tài, gã đánh mắt sang bức ảnh được đóng khung cẩn thận trên bàn, bên cạnh đó là vài cuốn sách cũng đã đóng bụi.
“ em biết không? ta vừa gặp một nhóc con giống hệt em, đến cả tên, cũng giống nữa. “
lance nói chuyện một mình trước mặt cỗ quan tài. cả giọng nói lẫn ánh mắt đều dịu đi đáng kể.
gã đã nhờ phù thủy lemon irvine phù phép lên thân xác người thương, lưu lại vẻ đẹp vĩnh cửu mà gã hằng thương yêu. hằng ngày cho cơ thể uống máu, kể cho thân xác nghe những câu chuyện cũ, lance crown đã làm tất cả những gì gã có thể làm để bảo vệ tình yêu của đời gã.
“ ta đang nghĩ, có khi nào nhóc ấy là em không. “
gã bật cười thành tiếng với suy nghĩ ngu ngốc của mình. sẽ chẳng thể nào có chuyện đó xảy ra, dot barrett dấu yêu của gã đang say ngủ trong cỗ quan tài ấm áp, sao có thể là cậu nhóc người sói gã mới nhặt về từ hôm qua được. gã đúng là điên mà.
“ ta điên thật nhỉ? nhưng mà dottie ơi, ta nhớ em lắm rồi.. “
lance crown từ lâu đã yêu đến mụ mị. thứ xúc cảm từ trái tim vốn đã khô cằn tự bao giờ chính là chất độc mài mòn gã từ ngày này qua tháng nọ.
ma cà rồng là sinh vật coi trọng sức mạnh, chúng sẽ chẳng ngại việc gì để trở nên mạnh hơn, cũng sẽ không luyến tiếc mà trừ khử thứ cản đường chúng. lance crown của trước kia cũng giống như vậy, nhưng trong gã vẫn tồn tại phần nào đó sự nhún nhường, khi gặp dot barrett gần như lộ rõ điểm yếu chí mạng này. chính vì vậy nên có thể nói rằng nó chính là khắc tinh cả đời của lance crown, nhưng cũng chính là kẻ mà gã nguyện đánh đổi cả cuộc đời để bảo vệ.
_
dot barrett ngồi trên cành cây cổ thụ trong vườn, ngắm nhìn khung cảnh bình minh buổi sáng, đã ba tuần kể từ ngày nó trở về dinh thự. lance crown vẫn đối xử với nó như ở kiếp trước, không hơn chẳng kém. nhưng nó chú ý, gã hay ra ngoài hơn trước. cũng chẳng biết có phải thói quen hay không, nhưng nó để ý rằng, lance có thói quen cuộn tay lại mỗi khi lo lắng hoặc tức giận.
và lúc nào gã bước ra khỏi cửa dinh thự, tay gã luôn tự động cuộn lại.
ôi chúa ơi, mong cho tình yêu của nó bình an trở về. trời bắt đầu nắng rồi. gã sẽ bị thiêu rụi mất.
dot vội vàng rời khỏi dinh thự, trực giác của nó mách bảo rằng gã gặp chuyện. từ trước đến giờ nó chưa bao giờ sai. lê lết từng bước chân trên con đường gồ ghề, càng đi, nó càng cảm nhận rõ tim nó đập càng nhanh. đến rìa khu rừng, nó như chết trân trước khung cảnh trước mặt. lance crown bị một cây thánh giá đâm xuyên qua da thịt. chết ngay lập tức. gần đó còn có vài tên thợ săn đang khoái chí phì cười.
một vài mảnh da thịt của gã đã tan ra, vụn vỡ dưới nền đất lạnh. nắng thiêu chết gã rồi. dot nấp sau thân gỗ to lớn, lặng thinh nhìn lũ thợ săn bỏ về cùng với chiến lợi phẩm là một lọ thuốc kì lạ mà chúng lấy được từ túi áo của gã.
cho đến khi không còn bất kì ai, nó mới nặng nề bước ra. thân thể lance crown cứng ngắt, chạm nhẹ lập tức hóa tro bụi. nó không kìm được mà bật khóc thành tiếng, nắm chặt từng mảnh vụn. tình yêu của nó, hỡi ơi, sao mà thảm thương tới thế.
đồng thời, lúc ấy, tại dinh thự crown, thân xác dot barrett kiếp thứ tám cũng vỡ nát, theo làn gió hanh mà rời đi, bỏ lại mọi luyến tiếc với thứ tình cảm cấm kỵ lại nhân gian.
nhưng nó đâu biết, gã từ lâu đã nhìn ra rằng nó và người hầu thân cận của mình là một. chỉ có điều, gã không buồn nói ra.
khi nắng đốt cháy lance crown, dot barrett cũng đã thiêu luôn trái tim đáng lý ra phải còn ở lại, thiêu nó rồi ôm đống tro tàn vào lòng.
_
sau đó, người dân ngôi làng gần đó đã nhờ một phù thủy phù phép lên thân xác lance crown, để nó giữa làng như thể đang trưng bày một chiến tích lừng lẫy của họ khi đã đánh bại được một ma cà rồng.
nhưng, khi mọi người vui vẻ ăn mừng, có một kẻ kì lạ giữa đám người, lặng lẽ rơi nước mắt khóc thương.
“ tình yêu của em, số phận ngài sao mà hẩm hiu đến thế. “
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip