2. Học thì ít, hành thì nhiều
Kỳ học mới của đám phù thuỷ sinh từ năm năm trở lên bắt đầu bằng một tiết Độc dược cùng giáo sư mới tới. Có lẽ vì thế mà trông chúng hào hứng ra mặt, một phần vì tò mò về thầy Kim, một phần vì thoát khỏi ông thầy nổi tiếng khó ưa trước đó.
Lớp Độc dược qua nhiều năm vẫn nằm nguyên ở dưới hầm bắc ẩm thấp. Moon Hyeonjoon thích môn này, nhưng với cái mũi bị dị ứng thì cậu chẳng sung sướng gì việc phải học ở cái hang tối này cả. Khi cánh cửa nặng trịch bật mở, Hyeonjoon đã nhăn mũi hắt xì liền mấy cái. Cậu phù thuỷ sinh nhà Rắn thỉnh thoảng thấy ghen tị vì đám nhà Ravenclaw và Gryffindor được sống ở trên tháp, cậu cũng mượn cớ này để ghét bỏ ra mặt Lee Minhyeong thêm chút nữa. Nhiều khi Hyeonjoon thắc mắc, những người như hắn toả nắng nên được ở gần mặt trời hơn hay vì gần mặt trời nên mới toả nắng như thế. Nhưng dù sao thì Hyeonjoon vẫn ưa việc ký túc xá nằm ở dưới lòng đất và lóng lánh sóng nước Hồ Đen, thứ tách biệt nắng gắt làm phiền giấc ngủ của cậu.
Tiếng gót giày lộp cộp trên nền đá cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của Hyeonjoon. Giáo sư Jeonggyeon tới trong bộ dạng hớt hải, đầu tóc rối bù như tổ quạ và áo chùng xộc xệch đúng buồn cười. Đám học sinh rúc rích cười.
"Chào các em, xin lỗi các em vì thầy tới muộn. Đêm qua thầy mải nghiên cứu một loại độc dược mới nên đến nỗi mất ngủ." Giáo sư Jeonggyeon chỉnh lại ngoại hình đôi chút, tay lật mở quyển sổ da dày cộp. "Chà, bắt đầu giờ học đầu tiên thôi nhỉ?"
Anh ta xoa xoa tay đứng trên bục giảng, điểm qua xem lớp học đang có nhiêu mạng người.
"Nào, mỗi Nhà cử một đại diện lên đây, tôi có một bất ngờ tuyệt vời đây."
Đoạn, tay phù thủy trẻ lật vạt áo chùng. Lúc này, các phù thủy sinh có thể thấy ở thắt lưng của giáo sư mới là một chiếc thắt lưng khác to bản hơn, trũng xuống với những ống chất lỏng khác nhau. Nếu phù thủy sinh nào từng đến thăm làng Tây rừng Cấm, sẽ lập tức nhận ra đây là loại đai lưng mà các phù thủy độc được chuyên sử dụng. Kể từ sau Thế chiến Phù thuỷ, khi yên bình trở lại, ngoài Hogsmead, những làng phù thuỷ khác cũng xuất hiện ở bốn phía của cánh rừng Cấm. Tất nhiên khu vực sâu trong khu rừng vẫn giữ nguyên sự bí ẩn và ám ảnh của nó, cũng hệt như tiết học Độc dược đầu tiên của năm học mới này vậy.
Không để mọi người có thời gian suy đoán lâu hơn, Jeonggyeon rút từ cái thắt lưng ấy ra bốn cái lọ thuỷ tinh, kẹp giữa bốn kẽ ngón tay rồi lắc lắc một cách tùy hứng. Cả bốn lọ đều bọc vải, không nhìn được ma dược bên trong.
"Ai tự tin số đỏ mệnh hên thì cử lên nhé, sẽ là trò quay xổ số trúng điểm Nhà đấy."
Đám phù thuỷ sinh xôn xao bàn tán. Trước tiên là tò mò phấn khích vì lần đầu tiên lớp Độc dược lại thú vị như thế. Trước đây, khi thầy Bae Seongwoong còn dạy, bọn nó lặp đi lặp lại việc giơ tay trả lời đáp án, rồi lủi thủi đọc sách và phải túm tụm lại một nhóm năm, bảy đứa khuấy chung một vạc. Thầy Bae bảo chúng nó chưa đủ trình đâu, nên thôi an toàn là trên hết. Vì thế, ngoại trừ những đứa giỏi xuất sắc thì tụi học sinh không ai thích môn này cả. Nhưng giờ thì khác rồi, vì có vẻ giáo sư Kim có nhiều trò hấp dẫn hơn. Hơn nữa, lại còn được cộng điểm Nhà, chẳng tội gì mà không cử những đại diện xuất sắc lên cả.
Slytherin tin tưởng vào Moon Hyeonjoon, cậu cũng không chần chừ tiến lên bục giảng. Theo sau là màu áo xanh lam của Ryu Minseok, rồi tới Son Siwoo nhà Hufflepuff, cuối cùng là cái gai của Hyeonjoon - Lee Minhyeong.
"Hoan hô, đã đủ bốn đứa. Vỗ tay cái cho có không khí đi nào."
Khác với các giáo sư khác, trung bình kiểu xưng hô lẫn hành xử của tay giáo sư độc dược mới cứ trẻ con thế nào. Có thể là vì anh ta còn rất trẻ, trông chỉ mới ngoài ba mươi một chút, hoặc có thể là vì bản tính thích đùa cợt và khuấy đảo không khí chăng? Nhưng dẫu sao, với học sinh thì một thầy giáo như thế sẽ vui hơn là một ông thầy quạu quọ với cặp kính cận dày như đít chai.
"Bốn đứa bốn lọ, tự rút thăm đi."
Lee Minhyeong lên cuối, rút lọ thứ ba từ trái sang. Hyeonjoon nhanh chóng rút một trong ba lọ và đã bắt đầu he hé nút bấc để ngửi thử xem là thuốc gì. Đàn anh Siwoo không mảy may nghi ngờ gì lấy lọ đầu tiên bên phải. Đợi Ryu Minseok cầm nốt chai thứ tư, giáo sư Kim mỉm cười hài lòng:
"Uống đi."
"Dạ?"
Cả bốn phù thuỷ sinh không hẹn mà đồng thanh, tiếng vỗ tay rào rào phía dưới cũng đột nhiên im bặt. Dù là ai thì chúng nó chỉ nghĩ rằng đây là thử thách "đoán chất lỏng trong chai mất nhãn", chứ chẳng nghĩ đến việc lên ngửa cổ làm chuột bạch thử thuốc. Không biết trong tay mình là cái gì, đến từ đâu, tác dụng thế nào, cả bốn đứa hoang mang nhìn nhau rồi lại nhìn Kim Jeonggyeon chằm chằm.
"Rơm rạ cái gì, uống đi. Cạn nhé."
Jeonggyeon không có vẻ gì đang đùa cợt, rút que đũa gỗ màu đen bóng loáng trỏ trỏ vào mấy chai thuốc đang nằm trên tay đám học sinh. Anh ta trông như sẵn sàng lấy đũa dốc ngược lọ vào mũi đứa nào không chịu uống thử. Bốn cái nắp nút bần bật khỏi miệng ống, song, đứa nào trông cũng hơi tần ngần.
"Đâu rồi, Gryffindor dũng mãnh can đảm liều lĩnh không sợ hãi đâu, làm trước cho chúng tớ chiêm ngưỡng cái nhở?" Moon Hyeonjoon khẽ huých khuỷu tay người cao hơn mình chừng năm phân, bắt đầu giở cái thói kích đểu.
"Ồ thế là Slytherin hèn nhát như rùa rụt cổ à?"
"Ừ, tớ sợ lắm, để bạn Minhyeong can đảm thử đi." Hyeonjoon không dại gì làm chuột bạch. Hơn nữa, chỉ cần có người uống trước, cậu sẽ có cơ hội nhận biết triệu chứng sớm nhất vì đang đứng ngay kế bên và ding dong, nhà Rắn chắc chắn sẽ có điểm vì đoán được tên thuốc trước hết.
Lee Minhyeong đúng là một con Sư Tử bản lĩnh, người ta dám khích thì tôi dám làm, ngửa đầu dốc cạn bình thuốc. Nhưng có vẻ chưa có tác dụng gì, Hyeonjoon chỉ thoáng thấy một chất lỏng tối màu. Có vẻ phải tự thử mới biết được nên cậu cũng ngửa cổ uống thử, theo sau là hai người còn lại. Hyeonjoon để thuốc tan trên đầu lưỡi, vị thoang thoảng như bạc hà.
"Cái gì có bạc hà nhỉ Minseok?" Hyeonjoon thật sự nghĩ không ra.
"Bạc hà nào? Của tao có vị như cà chua ép với bột tỏi ấy, oẹ." Ryu Minseok nhăn nhăn nhó nhó, và thiên tài lùn tịt nhanh chóng hiểu ra mỗi đứa bọn họ được cho một loại dược khác nhau. "Anh Siwoo, của anh có vị gì ạ?"
"Anh nghĩ là ờm...tất thối...Không, tất siêu thối của của Park Jaehyeok ấy."
Park Jaehyeok ngồi phía dưới cau mày, đám nhà Gryffindor cau mày, đám Hufflepuff càng cau mày. Thì ra Huynh trưởng nam nhà Gryffindor đi tất thối, nhưng tại sao Son Siwoo nhà Lửng lại biết cái bí mật quái đản này thế?
"Cậu ấm Lee thấy vị g— Ủa?"
Moon Hyeonjoon quay sang phía bên cạnh, còn chưa kịp mỉa xong đã thấy người ta đổ nghiêng về đằng trước, chúi xuống bục giảng. Hyeonjoon muốn để Minhyeong ngã dập mũi rồi chụp ảnh lại phát tán khắp trường, và cậu làm thế thật. Minseok vội vã nhảy xuống bục, lấy lưng làm điểm tựa cho tấm thân nặng trịch của Minhyeong. Siwoo phản ứng chậm hơn, nhưng cũng kịp để hỗ trợ Minseok dìu cậu phù thuỷ nhà Gryffindor nằm xuống.
"Thôi nào, đùa trò trẻ con thế."
Hyeonjoon nhận về cái lườm sắc lẹm từ Minseok và cậu chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai. Mũi giày da được đánh bóng cẩn thận húc húc vào mạng sườn của cậu nam sinh đang nằm, và nó giật mình khi thấy toàn thân hắn cứng đờ như đã chết. Moon Hyeonjoon ngồi thụp xuống, dùng sức lắc Minhyeong, thậm chí còn giật cả tóc mai mà hắn chẳng có chút phản ứng gì.
"Này, thằng gấu bông, đùa trò khỉ gì đấy? Này!"
Tay giảng viên thong thả bước đến bên cạnh, chạm lên mũi cậu trai.
"Ai đó đi gọi lương y đi, hơi ngoài dự kiến, phản ứng mạnh quá."
Một thoáng cảm xúc không nói rõ khi những đứa trẻ nhìn vào đôi mắt của tay phù thủy mới lên chức giáo sư Hogwarts đang là thầy giáo chúng. Một đôi mắt khiến chúng cảm thấy lạnh lẽo. Giống như đôi mắt trên áp phích truy nã của Bộ Pháp Thuật.
"Cậu ta chết rồi."
⏾
Không gian trong tầng hầm ẩm thấp đông cứng lại như có hàng trăm phù thuỷ ếm bùa bóng tuyết cùng một lúc. Huynh trưởng Jaehyeok lúc này vội phi qua hàng ghế, anh cần phải biết đàn em của mình bị cái gì. Sai lầm tai hại nhất của anh là bỏ qua việc hỏi han giáo sư Kim, vì với anh, an nguy của thành viên trong Nhà là quan trọng bậc nhất. Gryffindor dù có gan dạ thế nào thì chứng kiến cái chết của thành viên Nhà trong ngày đầu tiên quay lại trường có vẻ hơi quá sức. Park Jaehyeok nâng bàn tay của Minhyeong lên, và anh chết điếng.
Hoàn toàn vô lực.
Chỉ năm phút trước, hắn còn đang giỡn cợt với cậu nhà Rắn, thế mà giờ thành một đống thây lạnh là chuyện khỉ gì?
Không chỉ mình nhà Sư Tử, ba Huynh trưởng còn lại cũng vội vàng trấn an các thành viên, tránh để họ biến mọi thứ hỗn loạn thêm. Giáo viên lần đầu đứng lớp, danh tiếng vang xa, lại hại chết học sinh của mình bằng cách cho uống độc dược không tên. Bằng chứng ấy thôi đã đủ để tờ Nhật báo Phù Thuỷ xào nấu và phát tán khắp nơi. Câu chuyện sẽ không dừng ở cái chết, mà là kéo sụp thanh danh của Hogwarts tan vào mây khói.
"Thưa giáo sư, đáng ra bình thường thử nghiệm trong lớp không thể ảnh hưởng đến phù thủy sinh thế này được, đúng không ạ?" Siwoo hỏi.
"Đều là thuốc thử nghiệm, tôi cũng không ngờ được phản ứng của cơ thể của thằng nhóc này mạnh thế?" Jeonggyeon vẫn ngồi xổm cạnh cậu học sinh nằm đơ ra đấy, "Làm phù thuỷ đâu phải chỉ ngồi điều hoà Muggle ở Bộ Pháp Thuật và đánh máy, hẳn các trò cũng phải chuẩn bị tinh thần cho mấy chuyện nguy hiểm rồi chứ?"
Son Siwoo mím môi trước sự lạnh lùng của thầy Kim, nãy giờ anh cũng đang theo dõi chính mình và hai phù thuỷ còn tỉnh táo. Chỉ duy có Lee Minhyeong rơi vào trạng thái bất tỉnh, điều này khiến da gà da vịt của anh nổi lên rần rần sau lớp áo chùng. Anh mạnh dạn đoán Minseok và Hyeonjoon đều như thế thật, vì mặt Minseok hơi tái, còn Hyeonjoon thì trông cực kì nghiêm trọng. Cũng đúng nhưng không hẳn. Có thể là cái gì? Cái gì đã khiến cậu ta chết nhanh như vậy? Kỳ thực là mái đầu bạc nhà Slytherin đang mải mê nghĩ đến chuyện ấy.
"Hay cậu ta thiếu ngủ hầy? Mà uống thuốc lạ thì có chết đi sống lại như mấy phim của tụi Muggle không, cậu ta dù gì cũng là một nửa máu bù- Úi da!"
Jeong Jihoon từ đầu buổi vẫn ngồi hóng hớt, vừa mở miệng phán thì bị Huynh trưởng Han Wangho táng một cái u cả đầu. Wangho không muốn ngay giữa mớ bòng bong này mà hai Nhà sinh sự đánh nhau.
Chết đi sống lại à?
Hyeonjoon vội vã lao tới bên Minhyeong, và mặc cho đàn anh nhà bên tỏ vẻ hằn học, cậu vẫn cố nhoài người áp hai ngón tay vào cổ để kiểm tra mạch đập.
"Cái Chết Đang Sống, là Độc được Cái Chết Đang Sống."
Moon Hyeonjoon bật ra đáp án của một câu chẳng ai hỏi giữa lúc tất cả đang nhốn nháo vì Minhyeong thực sự sống lại, và bất ngờ là mấy từ bọ này lại thu hút được ánh nhìn hào hứng của Kim Jeonggyeon. Park Jaehyeok nâng cùi chỏ để đẩy tấm áo chùng màu lục bảo tránh xa, và Hyeonjoon rất nhanh đã né sang một bên.
"Han Wangho, lo quản thành viên Nhà cho tử tế đi. Hanna, cậu ổn định chỗ ngồi của Gryffindor giúp mình. Dù chuyện thử thuốc có xảy ra ngoài ý muốn thì đây vẫn là lớp học, không được để bất kì thành viên nào rời khỏi hầm cho đến khi tao quay lại với thông tin mới. Không được sao nhãng." Giọng của Jaehyeok nói với Huynh trưởng nữ khẩn trương nhưng vững chãi, anh không quan tâm lắm đến bọn áo xanh đang làm trò gì. "Em sẽ đưa Minhyeong đến bệnh xá thưa giáo sư, gọi lương y có thể sẽ trễ mất."
Park Jaehyeok không có ý xin phép, những gì anh nói đều chỉ mang tính thông báo tới kẻ giết người đội lốt giáo sư kia. Nhưng ngay khi anh xốc Minhyeong lên vai, thằng bé đột ngột hớp một hơi như người vừa đuối nước. Không khí tràn vào buồng phổi, hương vị ẩm dột của tầng hầm làm Minhyeong cau mày.
"Ồ, tỉnh dậy đúng lúc thế. Cậu Rắn bạc, Cho tôi một lý do nào." Giáo sư hỏi.
"Dù hơi yếu nhưng mạch vẫn đập, chứng tỏ cậu ta chỉ rơi vào trạng thái ngủ sâu gần như hôn mê. Nhưng vì không thể đánh thức bằng tác đông vật lý nên em suy đoán không phải Thuốc Ngủ." Hyeonjoon đáp.
Tiếng vỗ tay đôm đốp của thầy Kim lạc quẻ hoàn toàn trong không gian hầm bắc, "Bingo!" Chẳng biết anh ta đang vỗ tay mừng vì học sinh của mình tỉnh lại hay cổ vũ cho đáp án vừa ý. Rất khó để nói, nhưng cũng có thể là anh ta đang vỗ tay cho màn ảo thuật đã xuất sắc lừa được hơn chục đứa trẻ đương thành niên ở cái chốn ma thuật hiện hữu như cơm bữa này. Jeonggyeon đứng dậy, sải chân bước qua đám trẻ.
"Tỉnh rồi thì về chỗ cả nào, khỏi phải gọi lương y lương khô gì nữa. Độc dược Cái Chết Sống, cộng 10 điểm cho Slytherin."
Sự kỳ diệu của ma được nằm ở chỗ đó. Một giọt chết người nhưng một giọt có thể cứu sống, Kim Jeonggyeon yêu đến chết cái thứ ma quái kỳ diệu này. Anh ta hít một hơi thật sâu, nuốt trọn không khí ẩm ướt nồng mùi dược liệu và cái chết thoáng luẩn quẩn trong căn hầm. Đám phù thuỷ sinh tin chắc Kim Jeonggyeon chính là một kẻ điên say mê sự hỗn loạn và sức mạnh tối thượng mà môn học Độc dược mang lại.
Chỉ một thoáng, lớp học ổn định trở lại. Lee Minhyeong được đàn anh Park dìu về chỗ, mới tỉnh lại sau trải nghiệm cận tử khiến cậu Sư Tử không mấy tỉnh táo. Đôi mắt màu gỗ trầm vẫn hơi lơ mơ, nhưng hắn nhìn thấy rõ điệu cười kiêu ngạo của kẻ chiến thắng đính bên khoé môi Hyeonjoon. Hẳn cậu ta thích thú lắm khi thấy Minhyeong xui xẻo thế này, và hắn nửa thấy bực nửa thấy mừng vì ngoài hắn ra thì tất cả vẫn ổn. Họ Lee nghĩ là mình rất ghét sự lạnh lòng của đám rắn lục, nhưng cái sự tính toán đến ranh ma, ăn thua từng điểm này của cậu làm hắn nhớ đến đứa nhóc năm bốn tuổi lạ hoắc mình đã từng cảm phục.
Minhyeong cũng không được hồi tưởng lâu, đầu hắn như có ai bổ củi lên và giọng của giáo sư Kim thì chói tai vô cùng.
"Độc được Cái Chết Sống là một loại thuốc mạnh, khó pha chế, nhưng hữu ích. Và liều ban nãy cậu bự con kia uống đã được pha loãng, nên mới tỉnh nhanh như thế. Thế cũng đủ cho cô cậu phát hoảng rồi. Nhưng ngược lại, nếu tăng liều đủ mạnh, cậu ta sẽ chết ngon lành, mặc dù thuốc này sẽ không gây ra sốc phản vệ và chỉ kéo dài thời gian nếu tăng liều, biết tại sao không?"
Ryu Minseok lúc này lại bật chế độ thông thái, và cái kết là thêm năm viên lam ngọc rơi vào đồng hồ tính điểm của nhà Quạ. "Thưa thầy, Cái Chết Đang Sống sẽ khiến các cơ quan nội tạng rơi vào trạng thái ngừng hoạt động tạm thời. Uống quá liều sẽ khiến người uống rơi vào trạng thái hôn mê, một cơ thể người sống bình thường sẽ không thể chịu áp lực lớn từ liều thuốc mạnh đến thế. Vì thế khi ngủ sâu quá lâu sẽ làm suy giảm chức năng các cơ quan nội tạng, nếu quá dài thì có thể sẽ tử vong luôn."
"Chà chà Ravenclaw ơi Ravenclaw, không làm tôi thất vọng tẹo nào." Kim Jeonggyeon cười khà khà. "Hầu hết nhiều người nhầm nó với Trá Tử Dược vì tính chất tương đồng, và tôi phải nói là cậu tóc bạc này được của nó đấy. Còn giống khác thế nào thì sách đầy trong thư viện rồi. Bổ ích chưa, học hành phải thế, giờ thì tan lớp đi."
Kim Jeonggyeon khoái trá nhìn bọn trẻ mặt đứa nào đứa nấy nghệt ra. Vào tiết muộn mà vẫn được tan học sớm, hẳn là chúng nó đang mừng thầm trong lòng phải không? Một vài cô cậu sợ chết khiếp vội cắp sách bút mất dạng, trong khi mấy đứa cứng đầu hơn tụ lại một đám bàn tán về ông kẹ mà Hogwarts mời về.
Lớp tan, Park Jaehyeok vẫn quyết định đưa Minhyeong tới gặp lương y để đảm bảo sức khoẻ của hắn không có gì bị ảnh hưởng. Bên ngoài việc hắn là đàn em mà Jaehyeok quý mến, anh không muốn đội tuyển Quidditch của mình bị khuyết thiếu một tấn thủ tài năng. Khi cả hai đi qua đám học sinh lố nhố, Jaehyeok chợt dừng lại và ngó nghiêng tìm bóng dáng Siwoo. Dù không chịu cơn đau như Minhyeong, Son Siwoo là người thứ hai anh muốn đảm bảo rằng một cọng lông trên người cũng không bị tổn hại.
À không, thâm tâm anh bảo, Son Siwoo là thứ nhất, duy nhất và độc nhất.
Chức vụ Huynh trưởng đặt lên vai cậu phù thuỷ sinh năm sáu Jaehyeok, vậy nên anh buộc phải có trách nhiệm cho mái nhà của mình. Dù không nói ra, khi lao lên xem thử tình hình của Minhyeong, anh ích kỉ thở phào vì người ngã xuống không là cậu nhà Lửng rồi cố chấp niệm thầm rằng người tiếp theo đừng là Siwoo của anh.
Nhưng, Son Siwoo có vẻ đã không đợi. Mấy đứa nhỏ nhà Hufflepuff trỏ ra ngoài bảo anh ấy đã đi với Park Dohyeon rồi.
Son Siwoo đã chọn một Gryffindor, chỉ là không phải anh.
Park Jaehyeok cười hắt một tiếng, rồi ra hiệu cho Minhyeong cùng đi về phía bệnh xá. Ra tới cửa, chưa kịp đi khỏi, mái đầu tổ quạ của gã giáo sư dị hợm bỗng dưng lại ló vào làm đám học trò nhỏ chết điếng.
"À, bài tập tuần này là làm thành công Cái Chết Đang Sống, thế nhé các trò yêu! Với cả cho Gryffindor thêm 3 điểm, coi như là xu sang sông!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip