3. Mọi thứ bắt đầu bằng vụ nổ
Buổi chiều, sau khi hoàn thành xong lớp Bùa chú, đám phù thuỷ sinh tản ra mỗi đứa làm một việc. Trời về chiều đã bớt nóng nực, gió từ trên cao kéo nắng hoàng hôn đổ tràn từ Tháp Thiên văn xuống đến tận vạt cỏ gần Hồ Đen. Thời tiết như thế quá phù hợp để ngồi tán dóc ở sân sau, nhưng một cách kì lạ là bọn trẻ năm năm đổ lên lại túc tắc kéo nhau đi làm bài tập Độc dược dưới hầm, dù không thấy bóng dáng giáo sư phụ trách đâu.
"Jihoon này, xách vạc và chiếm chỗ trước đi, tao đi lấy nguyên liệu cho." Moon Hyeonjoon chỉ đạo, và thằng Jihoon với đống Kẹo Nổ trong miệng vội vàng nghe lời.
Khi Hyeonjoon quay lại, cậu ngay lập tức muốn xách cái vạc ụp vào đầu thằng bạn chí cốt. Cả cái hầm bắc bao nhiêu chỗ thì không lấy, cứ nhất quyết phải ngồi ở trước mặt thằng quỷ nhà Gryffindor, cụ thể là Lee Minhyeong.
"Huhu, tao lấy chỗ trước mà thằng Minhyeong nó cứ sấn vào chứ bộ?" Jeong Jihoon giả đò sụt sịt.
"Thôi được rồi, nếu đấy là hành vi của con chó hư thì tao làm sao trách mày được bây giờ."
Lee Minhyeong không đáp lại lời khiêu khích của Hyeonjoon như mọi khi, tự dưng làm cậu chưng hửng. Họ Moon nhún vai, nhanh nhẹn đổ nước cất vào ngâm cùng búp hoa dại, sau đó trút vào vạc khuấy cùng muối cho đến khi tan hết. Mắt cậu trong suốt quá trình vẫn thi thoảng liếc sang phía đối diện, muốn xem đối phương có tính toán bày trò gì không. Nhưng có vẻ trải nghiệm sống dở chết dở hồi ban sáng đã làm Minhyeong mệt mỏi, hắn ta chỉ im lặng đứng cắt rễ cây Nữ Lang trong lúc Ryu Minseok mải mê khuấy cái vạc vừa bỏ thêm dịch cây ngải cứu.
Ủa, thằng này uống thuốc xong đổi nết luôn rồi hay sao?
Điều đó đột nhiên làm Hyeonjoon thấy khó chịu. Lee Minhyeong không cắn người không thực sự là Lee Minhyeong. Vả lại, dù việc cấu xé nhau bằng những lời khó nghe làm Hyeonjoon điên tiết, thì điều đó có vẻ còn dễ chịu hơn đứng nhìn hắn ta ân cần với người khác và làm ngơ mình. Bỏ rễ cây vào vạc đang sôi sùng sục, Hyeonjoon quyết tâm quay lại với thứ cậu tự tin nhất và mặc kệ thằng nhóc nhà Sư Tử. Nhưng đáng buồn là thứ chất lỏng chuyển màu đen mịn chẳng khác gì đống suy nghĩ trong đầu cậu cả, quay mòng mòng từng lớp từng lớp.
"Gì đấy, người ta chọc thì mày cáu, người ta không chọc thì mày nhung nhớ tương tư hả?" Jeong Jihoon hì hục nghiền đống đậu Sopophorous bằng con dao bạc, huých vai Hyeonjoon hỏi đểu.
"Tao tương vào đầu mày ấy chứ mà tương tư." Hyeonjoon lườm nguýt, "Bỏ đậu vào đi, để tao khuấy cho. Nói đến chuyện đấy, mày có thấy ông thầy mới rất đáng nghi không?"
Jihoon gạt đống đậu đã bị ép nát vào nồi, "Có. Tưởng tượng là thằng nhà đó mất mạng thật, hoặc mày chẳng hạn, thì mọi chuyện sẽ quái gở lắm. Giáo sư tự tay giết học sinh của mình và giết luôn cả tương lai cả trường này."
"Nay thông minh thế?" Hyeonjoon ngẩng đầu tán thán. Những gì Jihoon nói đều giống suy nghĩ của cậu, không, phải nói là giống suy nghĩ của cả trường. Tin đồn đã lan ra khắp mọi ngóc ngách, mấy bức tranh trên tường cũng xôn xao ồn ào. Mái đầu bạc thực sự không hiểu liệu tay giáo sư Kim Jeonggyeon định làm gì, nhưng gã không có vẻ định thanh minh gì hết.
"Tao nghĩ ổng có nhiều lý do hơn là dạy học." Ryu Minseok nãy giờ đứng kế bên Lee Minhyeong, đột nhiên xen vào. "Tao đã định báo cáo với thầy chủ nhiệm nhà, nhưng anh Sanghyeok nhất quyết cản lại, anh ấy bảo đừng bứt dây động rừng."
"Anh Wangho cũng cấm tao luôn rồi." Jihoon đáp. "Nhưng tao nghe bảo tụi nhà Gryffindor có báo cho giáo sư chủ nhiệm rồi, có thật không thế Minhyeong?"
"Tao không biết, anh Jaehyeok không nói gì với bọn tao cả. Vả lại tao cũng chưa có chết, nên cùng lắm thì ổng bị nhắc nhở thôi chứ chả làm sao đâu."
Minhyeong nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng, nhưng nói xong thì câu chuyện thành ra vào ngõ cụt. Dù Độc dược Cái Chết Sống không làm tổn hại nhiều đến thể trạng người sử dụng, nhưng về mặt tinh thần thì khó nói trước. Có lẽ vì thế mà Hyeonjoon không nhận được bất cứ lời đáp trả cay cú nào đúng chất của hai thằng, bởi Lee Minhyeong dường như vẫn còn chịu tác dụng phụ của thuốc, thần sắc trông không được tốt lắm. Jeong Jihoon trông thế cũng không muốn gây sự vào, chỉ quay qua nói vài ba câu bàn luận thêm với Minseok.
Mà có lẽ vì mải mê hỏi chuyện cậu nhà Quạ, thần trí của Jihoon đã bay tít lên tháp Ravenclaw để chọn lựa những từ ngữ hoa mỹ nhất mà khen ngợi sự thông thái của Minseok. Khi Hyeonjoon bảo Jihoon rây bột rễ Lan Nhật Quang vào, tay gã cứ thế múc một muôi đầy thảy vào vạc như cách bà hàng phở bỏ mì chính vậy. Không, có thể chính Ryu Minseok mới là thứ mì chính hảo hạng làm Jeong Jihoon lú hết cả mề.
Moon Hyeonjoon thiên tài còn đang mải múc não lười từ cái lọ ngâm, chẳng hề biết thằng bạn đã báo mình thế nào. Thứ bột trắng ngà đổ vào khiến chất lỏng bên trong lục bục sôi trào như núi lửa, xì khói màu tím đen tràn xuống làm lửa bùng ra liếm cả vào trang sách của Hyeonjoon đang mở trên bàn.
"Này cháy kìa!"
Minseok gào lên, Jihoon bừng tỉnh, vội vàng gạt quyển sách bay xuống đất để dập lửa. Hyeonjoon đã vội quay sang đẩy Jihoon về sau để tránh dính phải khói độc tràn ra trước khi cậu xử lý "nồi bài tập" chắc chắn hỏng bét của mình. Nhưng ông trời hình như vẫn muốn hại cái thân của Jihoon nhiều hơn, ống tay áo chùng của gã ngoắc vào muôi khuấy gá ở miệng vạc, kéo theo tất cả văng thẳng vào người Hyeonjoon.
"Protego!"
Thuốc sôi ở bên trong trôi xuống mặt đất theo hình cong vòng vì bị bùa bảo vệ chặn lại, còn chiếc vạc thì bay sang bên cạnh. Lớp màn chắn vô hình bọc lấy Hyeonjoon gần như ngay trước thời điểm vạc văng về phía cậu, vừa vặn và chuẩn xác.
Được rồi, dù Hyeonjoon tự tin là một phù thuỷ sinh xuất sắc, cậu cũng không thể có phản ứng nhanh như quả Snitch vậy được. Cậu chỉ kịp giơ tay áo chùng lên, hi vọng có thể tránh bớt chút nào hay chút ấy. Hơn nữa, đũa của Hyeonjoon vẫn đang nằm trong túi áo, vậy thì ai đã cứu cậu nhà Rắn một cú chí mạng vậy? Jeong Jihoon có thể, nhưng đũa của cậu ta vẫn ở trên mặt bàn. Lee Minhyeong thì loại, quá sức vô lý. Hẳn người đủ thông thái để nhận ra nhóm của Hyeonjoon sắp đi đời chỉ có thể là Ryu Minseok. Moon Hyeonjoon hoàn toàn tự tin với lập luận sắc bén của mình, hạ tay xuống nhòm qua phía đối diện.
Người đang cầm đũa trên tay chĩa về phía cậu trông tương đối vô lý.
Lee Minhyeong.
Moon Hyeonjoon không biết nên phản ứng thế nào, cảm thấy biết ơn vì nhờ người ta mà mình mới không bị bỏng, hay cảm thấy phiền phức vì hắn lo chuyện bao đồng. Không thể nào, Lee Minhyeong phải đứng cười ha hả và nói mấy câu kiểu dạng: "Trình độ này chỉ có người đứng nhất giới phù thuỷ mới làm được thôi, nhất từ dưới lên." Thế nhưng, hắn đứng kia, thực hiện một bùa lá chắn chuẩn chỉnh và ánh mắt thì hơi xao động.
"Tao xin lỗi, tao ẩu quá! Mày ổn không Hyeonjoon?" Jihoon cụp mắt. Dù gã không giỏi mấy môn này lắm, nhưng phạm sai lầm cỡ này thì là lần đầu.
"Tao...không sao."
Hyeonjoon đứng dậy, thuận tay nhặt cái vạc nứt toác đặt lên bàn. Moon Hyeonjoon cảm thấy hơi mất mặt, vừa làm nổ vạc vừa để kì phùng địch thủ ra tay bảo hộ cho, vì thế chỉ vội vàng dùng bùa dọn dẹp đống lộn xộn rồi kéo tay Jeong Jihoon đi mất. Mũi giày da bóng loáng khi bước đi còn hơi nhùng nhằng muốn quay lại, dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt ngược vào và bỏ đi.
Bài của nhóm Hyeonjoon lần này coi như thất bại, nhưng của nhóm Minseok cũng không khá khẩm hơn gì. Thời điểm vàng để hoàn thiện thứ độc dược cấp cao bị bỏ lỡ, hai cậu phù thuỷ sinh năm năm nhà Gryffindor và Ravenclaw chấp nhận đổ bỏ đống thuốc trong vạc.
"Chà, ước gì mày biết là sáng nay nó tính để mày ngã dập mũi." Ryu Minseok cười cười, tay chăm chỉ kì cọ cái vạc yêu quý.
"Ít nhất thì tao cũng biết mình có thể dùng Protego một cách chuẩn xác." Lee Minhyeong nhún vai. "Dù còn chả được người ta cảm ơn một tiếng, đúng là thằng nhóc Slytherin keo kiệt."
⏾
Đồng hồ điểm chín giờ tối, như bao Huynh trưởng khác, Han Wangho nhanh nhẹn lùa đám phù sinh nhà Rắn vào phòng ngủ trước khi lượn quanh hành lang xem có đứa nhóc năm nhất nào đi lạc không. Anh không lạ gì việc vô tình gặp mấy bé năm nhất ngồi khóc tu tu vì không mở được cửa vào phòng nhà Slytherin, hoặc thỉnh thoảng là một khứa nào lỉnh đi bày trò phá phách.
Hyeonjoon lúc này đã ở trong phòng ngủ. Cậu treo gọn đồng phục vào tủ, chui lên giường trong bộ đồ bằng vải cotton mềm mịn mà ngài Moon mua cho cậu khi ghé thăm người bạn Muggle. Mặc dù chẳng lấy gì làm ưa thích những kẻ không biết pháp thuật, Hyeonjoon phải công nhận thứ vải này êm dịu vô cùng.
"Hyeonjoon này." Jeong Jihoon từ đâu nhảy vọt lên giường cậu ngồi, "Chính ra thằng Minhyeong cũng khoái mày đó chớ?"
Hyeonjoon không đáp, bất ngờ chộp lấy gương mặt điển trai của cậu Jeong. Cậu ngó trái phải, trên dưới, đến mức khiến Jihoon thấy khó hiểu.
"Làm gì vậy?"
"Một bên mắt chỉ thấy đồ ăn, một bên mắt chỉ biết Ryu Minseok, tao đang đi tìm một con mắt thần kì khác của mày nhìn thấy thằng quễ đó thích tao."
"Xuỳ!" Jihoon gạt tay Hyeonjoon ra. "Khỏi cần mắt thứ ba thì tao cũng thấy nó ưng mày lắm rồi. Giả dụ, à không, thực tế là mày ghét thằng Minhyeong, nếu cái vạc của nó nổ như hôm nay thì mày có Protego chuẩn chỉ để bảo vệ nó không?"
"Không, tao chưa ụp vạc vào đầu nó là may." Hyeonjoon bắt đầu ngáp. Nhưng kinh nghiệm của cậu là nếu không đáp thằng Jihoon tử tế thì nó sẽ quậy tung giời lên khỏi ngủ.
"Đấy đấy, vì mày ghét nó phải không nào?" Jihoon hí hửng. "Suy ra nó thích mày vì nó bảo vệ mày đó. Vả lại, mày cũng đã định quay lại cảm ơn nó nhưng lại thấy như thế thì mất hết cả tự tôn, đúng chưa? Nhưng vụ đó cảm ơn thì cũng được, tao không cho là mày kém hơn nó đâu."
"Bravo, vỗ tay, tuyệt đỉnh Merlin, giáo sư tiên đoán, ông hoàng thấu hiểu lòng người." Hyeonjoon không chối, dứt khoát dùng chân đạp nó cút về giường. "Ước gì mày dùng não vào việc học chứ không phải ba cái lăng nhăng này, ngủ đi Jihoon, tao buồn ngủ lắm rồi."
Moon Hyeonjoon dứt khoát kéo chăn lên trùm kín đầu và giả vờ ngủ, mặc kệ Jihoon quấy phá chán chê. Một ngày quá dài với môn học về độc dược khiến cậu Moon con thấy chân tay đầu óc mình rã rời. Nhưng cậu cũng không vào giấc được ngay. Jeong Jihoon ngoài chuyện thích ăn ngon thì đúng là rất biết cách đọc vị người khác. Hyeonjoon tin rằng mình giấu suy nghĩ đủ kĩ sau gương mặt lúc nào cũng lạnh như tiền để không bị ai đoán ra, nhưng chơi với Jihoon từ bé, thì cậu ta thấu hiểu cậu âu cũng chẳng quá khó.
Phải, vì sao cậu ta lại chọn dùng bùa chú bảo vệ lên mình?
Rõ ràng nếu Minhyeong đủ nhanh nhạy để phản ứng với cái vạc nổ tung, hắn có thể dùng bùa lá chắn lên bản thân và Minseok để phòng trừ việc vạc bay về chỗ bọn hắn. Hoặc đối tượng là Jihoon đang đứng cách quá xa cây đũa của cậu ta chẳng hạn? Dòng suy nghĩ mắc kẹt rẽ sang hướng nhánh mà Jihoon đã vẽ ra, đột nhiên làm Hyeonjoon hơi tỉnh táo. Cậu ta thích mình thật á?
Nghĩ tới đấy, Hyeonjoon thấy buồn cười. Lịch sử đối đầu nhau của cả đứa đã dài đến mức ngay cả người hiếu học nhất quả đất cũng phải từ bỏ việc tìm hiểu. Quá dài, quá nhiều, kể từ ngày Hogwarts nhận hai đứa làm phù thuỷ sinh. Moon Hyeonjoon đứng đầu lớp Độc dược, Lee Minhyeong cũng phải hạng nhất lớp Bùa chú. Cậu Gryffindor là Tấn thủ sáng giá, đứa nhà Slytherin cũng phải làm Truy thủ tuyệt vời. Thậm chí hồi năm nhất, nếu Hyeonjoon ăn được một miếng bánh hồ đào, Minhyeong phải làm hai miếng, rồi Hyeonjoon sẽ cố gắng nhồi vào miệng miếng thứ ba dù bụng đã no căng. Giống như đổ bột Lan Nhật Quang chưa rây vào vạc sôi, hai đứa chính là kiểu như vậy.
Cái logic này đã làm Hyeonjoon mơ màng chốt một lí do là: Lee Minhyeong thật ra muốn thể hiện trình độ dùng bùa chú đẳng cấp để dằn mặt. Hàng mi nặng trĩu díu lại làm cậu không nghĩ ra thứ gì hay ho hơn, tự mình hài lòng cho phép bản thân dần chìm vào giấc ngủ.
Nhưng tiếng cửa kính rung lên bần bật và một luồng sáng lạ loé lên đột ngột từ cửa sổ đánh thức Hyeonjoon ngay lại. Cơn gắt ngủ còn nguyên xi ở đó, nếu như Hyeonjoon không mơ hồ nghe thấy một tiếng nổ từ đâu vọng lại. Lúc này thì cậu ngồi hẳn dậy, mò ra cửa sổ để nhòm ra bên ngoài xem có chuyện gì.
"Jihoon, ê Jihoon, dậy đi, dậy!"
Hyeonjoon chạy lại giường thằng bạn và cố đánh thức cậu ta. Nhưng Jihoon chỉ ú ớ về chiếc đùi gà nướng mật ong, thậm chí còn định ngoạm cả tay Hyeonjoon một miếng, may mà cậu rụt tay về kịp. Cậu cảm thấy hơi đáng ngờ, nửa đêm ở Hogwarts thường sẽ lặng như tờ, tiếng nổ ban nãy dù không chắc từ đâu nhưng Hyeonjoon vẫn muốn biết xem là gì. Cậu quay lại cầm lấy cây đũa ở tủ đầu giường định chạy ra ngoài xem thử, nhưng vừa tới cửa thì gặp anh Wangho đi tuần ở hành lang về.
"Hyeonjoon, em đi đâu đây? Áo khoác đâu, lại còn đi chân đất nữa kìa." Han Wangho túm lấy Hyeonjoon. Đã quá giờ giới nghiêm, ngoài Huynh trưởng thì những phù thuỷ sinh khác ra ngoài sẽ bị phạt và ảnh hưởng tới cả điểm Nhà.
"Anh Wangho, em vừa nghe thấy tiếng có gì đó nổ từ phía khu giáo viên thì phải, em không chắc nữa. Cửa sổ rung bần bật và luồng sáng cũng rất mạnh. Anh ở đây rồi, anh đi kiểm tra với em đi?"
Han Wangho nhìn mái đầu bạc rối tung và ánh mắt còn ngái ngủ của Hyeonjoon thì buồn cười. Anh đã nghe chuyện thằng bé và Jihoon vô tình làm nổ vạc hồi chiều ở hầm bắc, chuyện này thực ra rất bình thường ở lớp Độc dược của những học sinh khoá trên. Wangho cũng hiểu thằng bé họ Moon rất xuất sắc, nên lần vô tình gặp tai nạn nổ vạc này có thể đã đả kích cậu nhóc ít nhiều.
"Không sao đâu, Joonie. Bên ngoài đang gió mạnh và sấm chớp ghê lắm, chắc là mưa cuối mùa hạ ấy mà. Anh nghĩ chút nữa sẽ mưa to thôi, không có gì đang ngờ cả."
"Thật không ạ? Em không nghĩ em nhầm tiếng sấm nổ đâu..."
"Thật mà, anh vừa đi tuần ở hành lang về đây." Wangho kéo Hyeonjoon về phòng ngủ, dịu dàng đưa cậu về giường. "Chuyện cái vạc nổ có vẻ làm em bận tâm nên lo lắng nhiều thôi, nhưng không sao cả đâu, anh cũng làm nổ vài cái rồi. Cứ yên tâm ngủ ngon đi."
Câu trả lời hợp lý làm Hyeonjoon buông bỏ nghi ngờ. Anh Wangho có thể đã đúng, cái vạc nổ và cú Protego đã ru ngủ cậu nhưng cũng ám ảnh cậu quá chừng. Mà hữu ích hơn thì Hyeonjoon cũng biết chuyện nổ vạc đã lan cả đến tai người nhà Slytherin rồi. Vụ nổ có vẻ đã khiến danh tiếng của Moon Hyeonjoon vang xa hơn đôi chút, dù không phải theo hướng cậu mong muốn lắm. Nhưng chắc chắn rằng, kinh nghiệm nghe tiếng nổ của cái vạc xấu số đã giúp Hyeonjoon phán đoán chính xác.
Tiếng nổ lúc đó không phải sấm sét gì hết, là phòng họp giáo viên vừa có một vụ nổ chí mạng.
⏾
Đi được MSI rồi, nổ hũ rồi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip