4. Độc dược đảo ngược

Kim Jeonggyeon dựa hờ lên chiếc ghế gỗ cũ kỹ biết lắc lư theo nhịp, chân vắt hờ lên mặt bàn phủ đầy ghi chép và thảo dược khô. Trên đó, một cái vạc đồng đang lục bục sôi, toả ra luồng khói lam mơ hồ như sương sớm trong khu Rừng Cấm.

Tay giáo sư đang đợi nồi thuốc của mình hoàn toàn cạn nước, thế nên mới có chút thời gian rỗi nhắm mắt nghỉ ngơi. Viền môi mỏng nhoẻn cười, gã đang gặm nhắm cảm giác thích thú khi thấy đám phù thuỷ sinh hoảng loạn và ầm ĩ.

Jeonggyeon không dại gì mà ra tay trực tiếp lấy mạng mấy đứa con nít hôi sữa. Nếu chỉ là giết chóc cho thoả mãn cơn khát máu thì dùng cái Xoay Thời Gian về tìm Voldemort còn hơn. Tiết Độc dược đó chỉ là một thí nghiệm nho nhỏ của gã về phản ứng của con người trong những trường hợp xấu nhất.

Gryffindor luôn là kẻ tiên phong, chưa từng biết chùn bước và cũng hết sức liều lĩnh.

Ravenclaw thực sự là những đứa nhóc sắc sảo, tinh tế dù hơi trầm tĩnh.

Hufflepuff thì ấm áp, biết quan tâm cho tất cả và cũng hết mực tận tuỵ.

Slytherin vẫn là Slytherin, tham vọng tuyệt vời với một trí óc lạnh lùng và con tim sắt đá. Có lẽ vì thế mà thằng nhóc đầu bạc đó mới không thèm để tâm tới người bạn học ngã úp sấp, Jeonghyeon suy đoán vậy.

Vạc thuốc đã có dấu hiệu cạn hoàn toàn. Jeonggyeon hào hứng chồm dậy, gã tắt lửa và gào lên sung sướng. Chiếc đũa gỗ óc chó cứng cáp khẽ vẩy, chồng thư trên bàn vụt bay lên không trung trước khi lao đi tìm những chũ nhân của nó.

"Nhớ gửi đúng người nhé, mấy tờ giấy ngốc nghếch."

Mấy lá thư không làm chủ nhân của nó thất vọng. Tầm mười giờ tối, ở phòng giáo viên, các giáo sư đã tụ lại đủ cả. Họ đến vì thư mời khẩn mà Jeonggyeon đã gửi đi hồi chiều. Nhưng vị chủ trì thì chưa tới, sự chậm trễ vào cuối ngày khiến tất cả các giáo viên đều bực bội muốn ra về. Phù thuỷ cũng là bộ xương với da thịt cơ bắp như người thường, chỉ hơn ở khả năng sử dụng phép thuật mà thôi. Đám bọn họ mệt mỏi sau một ngày dài giảng dạy âu cũng khá dễ hiểu.

"Xinnnnnn chàooooooo!" Kim Jeonggyeon đẩy cửa và xuất hiện rất ồn ào. "Xin thứ lỗi vì tôi tới trễ, nhưng tôi tin là thời gian chờ đợi sẽ rất xứng đáng đấy thưa các giáo sư."

"Nhanh lên, màu mè quá."

Jeonggyeon không mảy may quan tâm, gã nói: "Tôi đã thành công chế tạo một loại ma dược mới, tác dụng tương đương như Khoá Cảng và bột Floo. Không lộn mèo văng não như Khoá Cảng, không lo hô tên sai hay bốc quá ít bột, một giọt Độc dược Đảo ngược sẽ thay thế cho tất cả!"

Có vẻ như tuyên bố này đã đủ làm phòng họp trở nên sôi động hơn vào lúc mười giờ tối. Các giáo sư Hogwarts đều tò mò về thứ sẽ thay đổi phương thức di chuyển của giới phù thuỷ, và Kim Jeonggyeon rất hài lòng. Hắn vỗ tay ba cái, cái vạc từ ngoài cửa bay vào, theo sau là một bình nước mắt nhân ngư trong vắt. Cả hai lượn một vòng trước đáp xuống mặt bàn gỗ, trước mặt Jeonggyeon. Cánh cửa gỗ nặng trịch cũng tự động khép lại.

Vươn tay cầm lấy chiếc bình thuỷ tinh và trút chất lỏng vào vạc, Jeonggyeon vung đũa lên, thứ ánh sáng chói loá vọt ra từ đầu đũa và mùi thảo mộc đắng chuyển dần sang hương thơm như cam quýt. Tất cả hội giáo sư đều vô thức tiến gần lại phía kẻ đang làm ảo thuật, họ tò mò xem thứ dung dịch này trông sẽ ra sao.

Kim Jeonggyeon nhanh tay đẩy vạc thuốc ra giữa bàn, và xui xẻo thay, lúc mọi người còn ngơ ngác thì đột nhiên chiếc vạc nổ tung. Nổ tung, tất cả. Tiếng nổ rền vang khắp cả lâu đài Hogwarts khiến mấy ô cửa sổ kính rung lên bần bật. Thậm chí những cái ở gần phòng giáo viên còn nứt toác và rơi liểng xiểng xuống nền đá.

Một tai nạn đã xảy ra.

Làm Huynh trưởng đúng là một điều đáng tự hào, nhưng nó đi kèm với trách nhiệm tuyệt đối dù chỉ mới ở tuổi mười lăm mười sáu. Những đứa trẻ được đi ngủ muộn nhất này cũng phải thức dậy sớm nhất, chuẩn bị xong xuôi và lùa hết đám phù thuỷ con nít còn đang ú ớ nằm mơ hoặc chảy dãi ngáy khò khò.

Park Jaehyeok khó khăn lắm mới chui ra khỏi chăn ấm, tóc tai bù xù như tổ quạ. Hôm nay dù không có tiết buổi sớm, môn gần nhất cũng phải tầm đầu giờ trưa nhưng anh không muốn chú Sư Tử năm nhất năm hai ngốc nghếch nào ngủ quên giờ lên lớp cả. Điểm Nhà phải cạnh tranh khốc liệt lắm rồi, Jaehyeok không muốn bị trừ mất vài viên đá trong cái đồng hồ đếm điểm đó chút nào.

Vả lại hôm qua mải nhìn Siwoo ăn bánh hồ đào do Dohyeon tặng, bữa tối của anh không được ngon miệng cho lắm. Anh cần phải bỏ thứ gì vào bụng trong bữa sáng hôm nay.

Thú thực là nền ẩm thực Anh Quốc không thú vị cho lắm. Ngoại trừ những dịp đặc biệt như Cúp Tam Pháp Thuật hay các buổi đón tiếp đoàn trường pháp thuật từ các nước bạn ghé thăm, thì thực đơn sáng ở Hogwarts phần lớn vẫn giữ nguyên từ thời Merlin: trứng ốp la, xúc xích và cà chua nướng, bánh mì giòn xém cạnh, đậu hầm nhừ và ngũ cốc ngô. Đương nhiên bàn tiệc ở đại sảnh đường vào buổi sáng không thiếu mùi hồng trà và sữa, vì nước Anh là nơi 70% cơ thể người là trà chứ không phải nước. Đáng tiếc thay, Jaehyeok không thích thứ nào trông số đó.

"Nay anh ốm à, anh Jaehyeok?" Minhyeong xé một lần hết nửa cái bánh mì tọng vào miệng, nhai nhồm nhoàm hỏi.

"Anh không, anh không thấy đói lắm." Jaehyeok cắn răng rót một tô sữa và rắc ngũ cốc ngô vào.

"Ảnh xạo đó anh." Nhóc Wooje năm tư ngồi kế Minhyeong nói. "Bình thường ảnh toàn ăn bánh ngọt anh Siwoo làm riêng chứ có như tụi mình ăn mấy cái này đâu."

Minhyeong buồn cười đến mắc nghẹn, bánh mì trôi quá họng rồi thì kẹt lại giữa cơn buồn cười trỗi dậy. Hắn phải vội lấy tay đấm thùm thụp vào ngực để miếng bánh tuột xuống, và nốc vội hai chén trà đặc đến mức có thể dùng làm thuốc xổ nếu để nguội.

"Sao em biết thế, Wooje?"

"Wooje, anh cấm nhá?!" Jaehyeok hằm hè, song thằng nhóc vẫn vô tư kể.

"Thì sáng nào anh Siwoo chẳng đút lót em đưa bánh cho ảnh bằng một cái muffin. Thỉnh thoảng ảnh còn cho em Socola Ếch nhái nữa ki- Úi da!"

Park Jaehyeok đá cho thằng nhóc năm tư một cái dưới gầm bàn, làm nó kêu lên oai oái. Nhưng anh cũng không bào chữa câu nào, vì nó toàn nói sự thật. Jaehyeok thích ăn đồ ngọt vào bữa sáng, và cậu Huynh trưởng nhà Lửng vừa vặn là một đầu bếp đại tài. Bữa sáng của Jaehyeok thường là pancake với mật ong kèm hai que cam thảo, đôi khi là bánh chuối nướng thơm lừng hoặc muffin việt quất. Anh nhớ là mình đổ đứ đừ Siwoo vì điều này, dù anh cam đoan là cậu không bỏ một giọt tình dược nào vào đồ ăn cả. Chỉ là Jaehyeok thích ăn ngon, và Siwoo lại thích nấu ăn cho người thích ăn ngon.

Nhưng giờ thì anh không có bữa sáng đặc biệt nào cả. Son Siwoo và Park Jaehyeok đang tạm thời chia tay. Cậu con cả nhà họ Park luôn dùng từ "tạm thời", bởi anh chưa bao giờ từ bỏ việc kéo Siwoo về lại bên mình.

"Thế hay để em úm ba la thành bánh của anh Siwoo cho nhá?" Minhyeong đã chén sạch phần ăn của hắn, bắt đầu chọc ngoáy đàn anh. Thấy Jaehyeok lại lườm, hắn hẩy hẩy đầu về dãy bàn nhà Hufflepuff. "Không thì hạ mình sang xin ảnh cho bánh đê anh. Ủa, nay anh Siwoo không xuống đây à?"

Park Jaehyeok quay người nhìn về phía đó, không thấy dáng người gầy nhỏ của Siwoo thật. Ban nãy khi bước vào, anh cứ nghĩ là Siwoo tới muộn như mọi khi. Nhưng hoá ra cậu lại không tới. Đảo mắt một vòng cũng không thấy Park Dohyeon ngồi ở dãy Gryffindor, linh cảm của anh thấy có chuyện không hay lắm. Chẳng có chuyện gì dính vào thằng Dohyeon mà tử tế cả, Jaehyeok rủa thầm trong đầu, anh vội rời bàn ăn và chạy về phía kí túc xá nhà Hufflepuff.

Minhyeong với Wooje ngồi ngớ ra nhìn đàn anh thay đổi biểu cảm liên tục, rồi hai thằng lắc đầu ngao ngán trước vị Huynh trưởng thường ngày oai như cóc của mình.

Vậy Son Siwoo đã đi đâu? Siwoo không xuất hiện ở sảnh vào bữa sáng vì phát hiện một cậu phù thuỷ năm tư bỗng dưng bốc hơi một cách kì lạ. Khi cậu bước vào phòng, thằng nhóc Hyeonmin đã mếu máo kéo áo ngủ của cậu bảo đêm qua Jeonghyeon đi vệ sinh rồi không về nữa. Son Siwoo vội vàng để Choi Hyunjun thay mình đánh thức đám trẻ, cậu tức tốc cầm đũa chạy đi tìm thằng nhóc khắp nơi. Siwoo nghi ngờ Jeonghyeon mộng du đi nhầm vào kí túc xá nhà Slytherin, nhưng Han Wangho một mực khẳng định không có.

"Siwoo, anh đi đâu vội thế? Không ra sảnh ăn sáng ạ?"

Siwoo hi vọng khi mình quay đầu, đằng sau sẽ là một Park Jaehyeok vững chãi bước tới.

"Dohyeon hả?" Siwoo hơi thất vọng. "Anh đi tìm một cậu nhóc năm tư nhà anh, thằng bé biến mất từ đêm qua tới giờ chưa về. Nó thấp khoảng chừng này, chắc vẫn mặc đồ ngủ thôi."

"Thế em đi tìm cùng anh." Park Dohyeon đẩy gọng kính, khuôn mặt trông nghiêm túc cực kì.

"Có phiền em không? Anh tự đi cũng được, dù sao thì trường cũng không có nhiều chỗ cho lắm."

Dohyeon nhướn mày, ý hỏi anh đã chắc chưa. Quả thực câu này nói xong, bản thân Siwoo cũng thấy sai sai. Khuôn viên cưỡi chổi bay vòng quanh còn chưa chắc đã hết, nữa là một người chạy khắp nơi đi tìm. Đã thế thỉnh thoảng cầu thang lại xoay loạn xạ, một cái phòng đột nhiên xuất hiện, bảo Siwoo đi một mình tìm còn khó hơn bảo anh nấu cơm cho cả trường này ăn. Vậy nên anh chấp nhận để Dohyeon hỗ trợ mình.

Park Dohyeon nhận chạy ra gần sân Quidditch và Hồ Đen đi tìm, Son Siwoo vẫn miệt mài ghé mọi ngóc ngách của Hogwarts gọi tên đàn em. Những lúc thế này, Siwoo lại càng nghĩ đến Jaehyeok, gã sẽ biết phải làm gì hơn một phù thuỷ Muggle như cậu. Không phải Son Siwoo kém tài. Thực ra cậu là một trong số ít phù thủy xuất thân Muggle mà có thể chế được độc dược chữa cảm cúm chỉ bằng vỏ cam và lòng trắng trứng sống. Nhưng có Jaehyeok đi bên cạnh, mọi chuyện lúc nào cũng suôn sẻ hệt như vừa uống một ngụm Felix Felicis.

"Jeonghyeon, em đâu rồi? Kim Jeonghyeon ơi!" 

Siwoo sẽ chẳng bị bỏng khi nướng bánh vì mải phân vân liệu có nên nhún mình tặng bánh làm hoà với Jaehyeok hay không. Siwoo sẽ không phải xé vài trang sổ bị mực loang vì đầu bút lông chẳng chịu dịch chuyển bởi mải nhớ đến những buổi học chung với Jaehyeok ở thư viện. Siwoo sẽ chẳng phải gội đầu năm lần mới sạch xà phòng vì cậu cứ ngẩn ngơ nghĩ về mái tóc ướt của Jaehyeok nên cứ nghĩ mình chưa bỏ dầu gội lên tóc. 

"Kim Jeonghyeon, nếu em nghe thấy thì trả lời đi!" 

"Jeonghyeon, em có nghe thấy không!" 

"Em ấy đang ở bệnh xá với lương y Soraka." Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng làm Son Siwoo giật mình. Cậu khựng lại, quay ngoắt về sau. Bóng người cao ráo, khoác trên vai áo chùng viền đỏ kiêu hãnh, mái tóc đen gọn gàng, gọng kính tròn mảnh nằm ngay ngắn trên sống mũi cao. 

Park Jaehyeok, trời ơi, Phúc Lạc Dược của mình. 

Siwoo muốn lao đến ôm Jaehyeok một cái thật chặt, nhưng cậu nhớ rằng mình vẫn đang còn giận người kia nên chỉ khẽ gật đầu, "Thật tốt quá. Cảm ơn cậu đã giúp." Siwoo muốn bước đi ngay, nhưng chẳng hiểu sao, chân cứ nán lại mãi như đã dính phải một bùa trói chặt. Cậu muốn nhìn Jaehyeok thêm chút nữa. 

Ở phía Jaehyeok, anh thấy nhẹ nhõm vì Siwoo chỉ ở đó một mình chứ không phải cùng với Park Dohyeon như anh tưởng tượng. Jaehyeok vốn dĩ định đi tìm Siwoo trước, nhưng anh đoán cậu không có mặt cho bữa sáng thì hẳn là có chuyện gấp phải làm. Anh đánh liều hỏi Hyunjun, biết được nhà Hufflepuff đang đi tìm một cậu phù thuỷ sinh đi lạc thì chuyển hướng đi tìm cậu bé trước. Và giả sử Park Jaehyeok dùng Chiết Tâm Trí Thuật để đọc vị Son Siwoo, thì hẳn anh cũng đồng ý rằng mình giống hệt thuốc may mắn của cậu thật. Không mất bao nhiêu thời gian để tìm cậu nhóc Kim Jeonghyeon, vì Jaehyeok vô tình nhìn thấy lương y Soraka đang cõng một cậu nhóc còn đang mặc pijama hình cáo vào bệnh xá. Thế là anh chạy đi tìm Siwoo ngay lúc đó. 

Cả hai cứ đứng nhìn nhau mãi. Lúc trong lòng Park Jaehyeok quyết tâm chạy lên ôm lấy Son Siwoo, thì cậu lại nhẫn tâm xoay người bước đi. 

"Khoan! Để mình... đi cùng cậu, nhé?" Jaehyeok vụt lên nắm lấy cổ tay Siwoo, hỏi ý cậu. Rồi nhắm thấy Siwoo định từ chối, Jaehyeok chợt bịa ra một lý do mà anh cho là cực kỳ vô lý. "Tại giờ mà mình quay lại thì bị trừ điểm trốn tiết mất, nên là... cho mình đi cùng cậu đi." 

Rất may, Son Siwoo lại thấy đó là một lý do có vẻ xuôi tai.  

Cả quãng đường, cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Bọn họ cứ thế im lặng đi cạnh nhau đến vào tận giường bệnh của Kim Jeonghyeon thì Jaehyeok mới bảo: 

"Em ấy đây này."

"Mình biết." Siwoo nhịn cười, cậu có mắt để nhìn kia mà?

Kim Jeonghyeon hôn mê nằm trên giường bệnh, không giống như ngủ say bị mộng du. Lương y cũng không biết rõ căn nguyên, chỉ có thể bảo bọn họ báo lại với chủ nhiệm Nhà và đợi thằng bé tỉnh lại sẽ hỏi rõ ngọn ngành. Cả hai vị Huynh trưởng cũng chẳng biết làm gì khác, chỉ đành chấp nhận rời khỏi bệnh xá vì sắp đến tiết học tiếp theo. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, khi mà Jaehyeok và Siwoo quay trở lại lớp học thì mọi thứ náo loạn hơn họ tưởng. Wooje lúc này đáng lẽ đang phải học lớp Thảo dược học lại hớt hải chạy trên hành lang như bị ma đuổi, dù giờ này thì mấy ông bà ma của Nhà đang rủ nhau đi chơi rồi. 

"Này, Wooje, em trốn học đấy à?" 

"Anh Jaehyeok, anh Siwoo, cô Zyra... không phải là cô Zyra nữa đâu! Tất cả những người khác cũng thế!" Thằng nhóc vừa nói vừa chống tay xuống gối thở hồng hộc. 

Siwoo liếc nhìn Jaehyeok với ánh mắt trách móc như thể anh là một vị Huynh trưởng tồi tệ không thèm để tâm đến đàn em của mình đến độ thằng bé phát điên. "Wooje này, không có chuyện đó đâu, nếu anh Jaehyeok bắt nạt em thì cứ mách anh là được rồi."

"Không, em nói thật mà!" Wooje mếu máo. "Cô ấy đứng giữa vườn thuốc, miệng cười ngoác tận mang tai, và cô ấy bảo ai không nhổ được hai mươi củ Khoai ma mandrake trong vòng năm phút thì cô ấy sẽ... biến người đó thành tượng đá mãi mãi."

"Thế... cô làm thật à?" Jaehyeok hỏi, anh thấy mọi chuyện có vẻ khó tin. 

"Vâng, thằng Gwanbin nhà anh Siwoo bị cô gọi đầu tiên, nó hoá thành tượng rồi. Em với thằng Bae Youngjoon nhà Slytherin sợ quá nên bỏ chạy. Em đi tìm anh mãi, còn thằng Youngjoon đi tìm Huynh trưởng nhà nó rồi."

Park Jaehyeok và Son Siwoo nhìn nhau, rồi nhìn Choi Wooje. Cô Zyra Wilson, giáo sư môn Thảo dược học, đã dạy ở Hogwarts từ thời bố mẹ của đám phù thuỷ sinh bây giờ. Nhưng không biết bằng cách gì mà cô ấy cứ trẻ mãi, nên dù đã gần trăm tuổi thì vẻ ngoài của cô trông như chỉ ba mươi. Cô Zyra luôn đứng hạng ba trong bảng xếp hạng giáo sư được yêu thích tại trường, vì cô nổi tiếng hiền dịu và chẳng hề cáu gắt bao giờ. Jaehyeok biết rất rõ, vì Lee Minhyeong nhà anh thường đánh nhau với Moon Hyeonjoon nhà Rắn suốt, nhưng hai đứa chỉ bị nhắc nhở và trử một, hai điểm Nhà là cùng. Vì thế, khi Wooje kể câu chuyện cô Zyra dùng pháp thuật mạnh để trừng phạt học sinh năm tư, với một bài tập mà năm sáu như anh còn chật vật thì cả hai người đều không tin được. Song, thằng nhóc không có vẻ gì là vẽ chuyện ra nói dối để trốn tiết hay làm gì đó tương tự. Ra hiệu cho Wooje dẫn trước, cả ba lao về phía nhà kính sau vườn để xem thực hư ra sao. 

Tiếng gào rú chói tai vang vọng từ phía nhà kính số một dù cả ba còn cách một đoạn xa tít. Jaehyeok lẫn Siwoo vội hoá phép ra mấy cục bông gòn để bịt tai. Không nhầm đi đâu được, đó là tiếng la hét kinh hoàng đặc trưng của Mandrake trưởng thành. 

"Chết thật. Bình thường không phải sẽ thực hành với Mandrake còn non à Jaehyeokie... ý mình là Jaehyeok." Siwoo theo bản năng gọi người kia một cách thân thiết, nhưng vội sửa lại ngay.

"Ừ, lạ thật. Đi báo giáo sư Annie ngay đi Wooje, anh và Siwoo sẽ thử lại gần xem sao." Jaehyeok ho húng hắng ra lệnh. Siwoo lâu lắm mới gọi anh thân thiết như thế, khiến anh vừa rung động vừa khó xử.

"Dạ."

Wooje chưa kịp chạy đi thì giọng chầm chậm của Huynh trưởng Ravenclaw đã vang lên, theo sau là đồng niên Kim Hyukkyu. "Nếu ý cậu là giáo sư Annie Barsley dạy môn Biến hình thì khỏi đi. Bà ấy giờ còn không đọc nổi câu thần chú Vera Verto cho tử tế nữa kìa." 

"Lee Sanghyeok? Ý cậu là sao?" 

"Cô Carney Lux môn Bùa chú bắt tụi năm năm đổi đũa phép cho người ngồi cạnh rồi dạy Bùa choáng. Thầy Bae Seongwoong dạy môn Muggle học, chắc mày biết thừa, vừa bắt bọn tao làm đề thi tiếng Anh của một nước nào đấy." Giọng Sanghyeok vẫn đều đều dù những chuyện kể trên đều quá đỗi bất thường. "Cho nên ý tao là, tất cả giáo sư trong trường đang gặp vấn đề gì đó."

Jaehyeok nhòm thằng Wooje đang vênh váo vì nó chỉ toàn nói thật. Nếu đúng như thế thì không một giáo sư hay chủ nhiệm nhà nào có thể giúp bọn chúng lúc này. Vừa khi ấy bóng áo chùng xanh lục của Han Wangho, Huynh trưởng nhà Rắn, cũng phấp phới xuất hiện cùng với cậu nhóc Bae Youngjoon. 

"Wooje à, Gwanbin sao rồi?" Wangho gấp gáp hỏi, rồi mới để ý Huynh trưởng các Nhà khác đều đã tụ tập đông đủ ở bãi sân vườn này. Nhưng cậu không có thời gian tán gẫu, điều quan trọng bây giờ là Moon Gwanbin.

"N-nó bị hoá đá ở trong lớp rồi anh ơi..." Wooje chỉ về phía nhà kính vẫn đang ngập tràn tiếng la hét, thỉnh thoảng lại có một luồng sáng loá lên như có ai vừa đọc bùa chú. 

"Anh Wangho ơi, mình có vào cứu Gwanbin không ạ? Huhu, nhỡ mà Gwanbin có làm sao thì anh Hyeonjoon đánh toét đít em mất!" Youngjoon mặt mếu xệch níu góc áo đàn anh.

Han Wangho cũng không định để đàn em của mình rơi vào tình thế quái đản như thế. Cậu rút đũa mạnh dạn tiến thẳng về phía nhà kính số một sau khi bịt kín tai bằng bông gòn. Jaehyeok, Hyukkyu, và Sanghyeok gật đầu với nhau cùng theo đằng sau, chỉ để lại Siwoo hỗ trợ từ xa và bảo vệ Youngjoon lẫn Wooje. Bốn người bọn họ lại gần lớp học Thảo dược, vị nữ giáo sư vẫn đang thoả mãn nhìn bọn nhóc con run rẩy. Những đứa bị hoá đá đều có gương mặt thảng thốt, được xếp thành một hàng đằng sau chỗ người phụ nữ tên Zyra đang đứng. 

"Điên thật..." Jaehyeok sửng sốt. "Cô ấy thật sự biến các em ấy thành tượng đá."

"Lấy mandrake nấu canh cho uống thì sẽ hết ngay thôi." Sanghyeok đáp, đoạn quay sang Wangho, "Kế hoạch thế nào đấy?" 

"Cô Zyra đứng ở trung tâm nhà kính, giữa lối đi và bàn đặt Mandrake trưởng thành. Những học sinh bị hóa đá thì xếp ở lối ra phụ phía Tây. Tao và Jaehyeok sẽ cứu bọn trẻ, mày và Hyukkyu câu giờ nhé Sanghyeok."

"Sao phải nghe lời mày nhỉ?" Jaehyeok hỏi vặn. "Nếu bà ta phát hiện thì sao?"

"Thì bị hoá đá." Wangho nhún vai, giọng khô như giấy. "Nhưng không sao. Vì Hyukkyu sẽ nấu Mandrake canh cho bọn mình được thôi."

"Cảm ơn, hữu ích quá." Giọng họ Park mỉa mai, nhưng anh cũng đã sẵn sàng đứng lên cùng Wangho. "Tốt nhất là đừng để tao hoá thành người đá cắn chết mày."

Nhưng kế hoạch của Wangho chưa kịp được trọng dụng thì tiếng chuông từ tháp đồng hồ báo hiệu lớp học kết thúc. Đám học sinh ùa ra khỏi các lớp học, đứa nào đứa nấy mặt mũi tái mét. Tụi trẻ bị hoá đá cũng nhanh chóng được biến trở lại bình thường, vội vã xách quần bỏ chạy, chẳng dám quay đầu nhìn lại giáo sư Thảo dược học xinh đẹp đang ôm bụng ngặt nghẽo cười. 

"Gwanbin! Gwanbin, em có sao không?" Han Wangho chạy về phía cậu nhóc gầy nhỏ khoác trên mình đồng phục màu xanh lá. Ngoài việc thất thần chẳng nói nổi câu nào và da thịt lạnh toát thì không có chỗ nào bị thương, Wangho đoán thằng bé bị choáng vì tiếng hét của khoai ma và tác dụng phụ sau khi dính bùa hoá đá. 

Từ thời điểm đó, mỗi góc tường, mỗi ngọn cỏ ở Hogwarts đều xôn xao vì sự việc dàn giáo sư đổi khác hoàn toàn dù bề ngoài vẫn là họ. Mấy nhân vật trong tranh treo tường kéo nhau cả sang phía sảnh chính bàn tán, đám ma lượn lờ trên trần nhà thỉnh thoảng lại trồi lên từ giữa bàn ăn trưa để hóng chuyện từ lũ phù thuỷ sinh non nớt. 

Lúc này tất cả chúng nó chợt hiểu ra, toàn bộ giáo sư ở Hogwarts đều không phải là người mà bọn chúng luôn biết nữa rồi. Giống như đã bị hoán đổi từ một nơi nào đó đến đây vậy. 

"Có vẻ như Hogwarts gặp rắc rối rồi đây." 





⏾ 

tôi thật sự không biết viết longfic, trời ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip