;𝕞𝕚𝕟𝕥 𝕔𝕙𝕠𝕔𝕠; 𝕝𝕒𝕤𝕥 𝕡𝕒𝕣𝕥
em cố nán lại trên giường thêm một chút, đợi cho bản thân có thể tỉnh táo hẳn rồi mới loạng choạng bước vào nhà vệ sinh. mắt nhắm mắt mở nhìn vào trong gương, bộ dạng của bản thân lúc này không khỏi khiến em giật mình, đôi mắt thâm cuồng vì thiếu ngủ, gương mặt thì lờ đờ, ủ rũ.
quá tệ hại.
em thầm nghĩ.
với tâm trạng chán nản, đờ đẫn mà bắt tay vào việc vệ sinh cá nhân.
sau một hồi chuẩn bị cũng gần xong xuôi thì bỗng nhiên em nghe tiếng chuông cửa vang lên.
chắc mẩm đó lại là beomgyu. có vẻ cậu bạn vẫn chưa chịu từ bỏ cái ý định phải rủ bằng được em ra ngoài để đi chơi. mà khoan. thế quái nào, em lại cảm thấy có gì đó hơi kì lạ. nếu là beomgyu thì cậu ấy đã nhắn trước một câu hoặc đã ầm ĩ gọi cửa từ nãy. nhưng đằng này...
định bụng gọi riki cùng xuống nhà xem sao thì em đã thấy cậu nhóc chạy thẳng vào phòng với vẻ mặt hốt hoảng.
"noona, chị có đắc tội với ai hay là có chơi bời gì với côn đồ không đấy?"
"hả? mày nói cái gì thế em? chị cùng mày ở nhà suốt, thời gian đâu mà giao du với người khác, huống chi là côn đồ. mà sao tự nhiên xông vào hỏi linh ta linh tinh cái gì không biết"
"kìa! noona nhìn xem. em tưởng là beomgyu hyung nên định xuống mở cửa nhưng nhìn ra thì không phải. người này trông lạ hoắc mà lại còn-"
nhìn ánh mắt dè dặt của riki, em lập tức bước tới trước cửa sổ, vươn tay vén tấm rèm sẫm màu, hé mắt nhìn ra. bỗng, em ngẩn người khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng trước cửa nhà với khuôn mặt chằng chịt những vết thương còn mới. người nọ như có thể cảm nhận được, bất giác nhìn lên phía cửa sổ khiến em giật mình, lập tức thả tấm rèm xuống rồi lùi về đằng sau.
không thể nào...
những dòng cảm xúc rối bời chết tiệt ấy lại ùa về, bủa vây lấy tâm trí em. thẫn thờ đưa ánh nhìn về phía riki, cố giấu đi sự run rẩy nhưng có lẽ giọng nói của em đã lạc hẳn đi phần nào. như một lời thỉnh cầu, đôi môi em mấp máy mấy câu ngắt quãng.
"riki, làm ơn giúp chị. tuyệt đối. tuyệt đối đừng mở cửa"
vừa dứt lời, điện thoại em ngay lập tức vang lên một tin báo.
12:45
lee heeseung:
chúng mình nói chuyện được không?
***
bên cạnh cửa sổ, riki đứng khoanh tay, đánh mắt về phía bà chị của mình đang 'co vòi rụt cổ', chui rúc trong ổ chăn rồi lại lặng lẽ nhìn ra ô kính.
trước cửa nhà, người nọ vẫn kiên trì, một thân đứng thẳng, nghiêm túc nhìn chăm chăm vào cánh cửa bất động, kể cả những âm thanh của người qua kẻ lại, xen lẫn với tiếng xì xầm xung quanh cũng không làm xoay chuyển ý chí của cậu.
để nói về độ lì lợm, thì em và heeseung cũng phải một chín một mười.
dù có đang là buổi đầu chiều, ánh nắng mặt trời vẫn còn len lói đâu đây, nhưng cũng không đủ để khiến heeseung cảm thấy được sưởi ấm. hôm nay, do vội chạy đến nhà em nên cậu cũng chỉ khoác tạm một chiếc áo phao bên ngoài chiếc áo nỉ mỏng tang, đến khăn và găng tay còn không thèm mang theo. chỉ thầm mong em có thể rủ lòng thương mà gặp cậu một lần.
trớ trêu thay, không những không lấy được lòng thương của em mà đến cả những con gió bấc lạnh buốt cũng cứ liên tục thổi đến như muốn trêu đùa, chế giễu heeseung. cơ thể khẽ run lên từng hồi, heeseung khẽ rút điện thoại từ trong túi ra với đôi bàn tay ửng đỏ, lạnh cóng vì rét, vô vọng nhìn vào màn hình không một tin hồi đáp.
sau một hồi lâu, thấy heeseung vẫn kiên quyết đứng đó, không một chút lung lay, riki cảm thấy mình sắp phát ốm với hai cái con người ương bướng này rồi. càng nhìn càng thấy sốt ruột. cuối cùng, cậu bé thở hắt một tiếng, quay người về phía con rùa rụt cổ đang nằm trên giường, cau mày hỏi.
"noona, chị định để anh ấy đứng ngoài cửa mãi như thế thật à? đã gần một tiếng rồi đấy?"
"không phải vấn đề của chị. cậu ta muốn đứng thì cứ việc. chị mặc kệ" em vùi mặt vào gối, lí nhí phát ra tiếng nói.
riki đã quá mệt mỏi với sự hèn nhát của chị mình trong gần một tháng nay nên sẽ quyết định tự mình 'thay trời hành đạo'. nghĩ là làm, cậu bé dứt khoát đi thẳng khỏi phòng rồi hét vọng lại.
"thế đấy. đã quá đủ rồi. em sẽ đi mở cửa cho anh ấy. noona, chị sẽ phải đối mặt và giải quyết vấn đề này. không chạy trốn nữa"
chả còn tâm trạng để chú tâm đến điều gì khác, em cũng chỉ ậm ừ trước câu nói của riki cho đến khi chợt nhận ra, hình như cậu bé vừa nhắc đến hai chữ "mở cửa". em bật dậy nhanh như chớp, lao ra khỏi phòng, thầm cầu mong sẽ ngăn chặn được cậu bé kịp thời.
"không riki. không"
có vẻ, đã quá muộn rồi. riki đã nhanh tay hơn. cánh cửa gỗ ngay tức khắc được mở, cái se lạnh của những cơn gió đột ngột tràn vào khiến em khẽ run lên. mặc dù tính quay đầu bỏ chạy nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm em thẫn thờ, chỉ đứng chôn chân tại chỗ.
trên người heeseung chỉ khoác độc một chiếc áo phao to sụ nhưng cũng chẳng có vẻ ấm áp gì, đôi bàn tay cậu giờ đã bợt đi phần nào, đầu mũi đỏ lựng lên vì lạnh.
và rồi.
tuyết rơi.
những bông tuyết đầu mùa đã rơi xuống rồi. em không biết nên khóc hay nên cười trước cảnh tượng này nữa. mong ước được cùng tri kỷ ngắm khoảnh khắc tuyết rơi đầu mùa của em đã trở thành hiện thực nhưng trong hoàn cảnh này ư?
thật là éo le làm sao.
tuy nhiên, đó không phải là lý do chính khiến em có thái độ như vậy.
mà bởi vì lee heeseung.
khi cánh cửa vừa được hé mở, cậu đứng đó, vài bông tuyết xinh đẹp vẫn còn vương trên mái tóc, khuôn mặt đầy thương tích bỗng sáng bừng lên, đôi môi lạnh lẽo khẽ run rẩy nở một nụ cười ấm áp với em.
"t/b, cậu đây rồi"
***
từ phía nhà trong, riki ôm ra một hộp sơ cứu y tế, theo sau là em với một vẻ mặt không cam tâm, một tay cầm khăn, một tay cầm một cốc socola nóng, đặt đến trước mặt heeseung.
coi như đã xong nhiệm vụ của mình, gật đầu trước lời cảm ơn của heeseung, riki vội đẩy em ngồi xuống bên cạnh người nọ, nhét chiếc hộp vào tay em rồi quay lưng bỏ lên lầu. trước khi đi, cậu bé còn không quên ném lại một câu.
"giờ thì làm ơn đối mặt với vấn đề trước mắt đi noona. em đã hi sinh một buổi đi chơi của mình đó. à mà chúc may mắn anh rể"
"nishimura riki!"
em trừng mắt nhìn về phía cậu nhóc rồi đặt hộp sơ cứu lên bàn, thận trọng rút ra miếng bông, đổ thuốc sát trùng và tỉ mỉ rửa sạch vệt máu trên khoé miệng heeseung. trong suốt cả quá trình, dù cảm giác bỏng rát từ vết thương có truyền đến, cậu cũng không dám mở miệng kêu đau, chỉ khẽ nhăn mặt xuýt xoa.
yên lặng là vậy nhưng em vẫn biết đường mà nhẹ tay hơn, thấm đi vết cắt sâu trên đuôi lông mày của cậu rồi dán vào đó một miếng băng cá nhân nhỏ xinh.
xong xuôi, em vẫn tiếp tục giữ thái độ lạnh lùng, xa cách, tính ôm chiếc hộp bỏ vào nhà trong thì cổ tay đã bị heeseung giữ lại. cậu ấy nhìn em với ánh mắt khẩn cầu tha thiết.
"chúng mình có thể nói chuyện được không?"
"tôi nghĩ mình không có gì để nói với cậu hết, heeseung à"
"t/b à, một lần thôi. làm ơn nghe tớ một lần thôi, có được không?"
đối diện với sự khẩn khoản của heeseung, em liền không kìm được cảm giác mềm lòng. dù sao tuyết vẫn đang còn rơi, muốn đuổi cậu ấy về cũng không được. thôi thì.
thầm buông ra một câu chửi thề trong lòng, em biết thế quái nào bản thân cũng sẽ trở nên yếu lòng trước heeseung mà. cau có, ngồi phịch xuống ghế, em đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, thở dài nói.
"được rồi. cậu có 5 phút"
nhận được sự chấp thuận của em, khuôn mặt heeseung cũng ngay lập tức thay đổi, từ nơi đáy mắt ẩn hiện sự ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ. cậu nhanh chóng lấy lại bộ dạng nghiêm túc, chân thành cúi đầu xin lỗi em.
"won t/b, tớ xin lỗi. đúng như lời beomgyu nói, tớ là một thằng tồi, là một kẻ hèn nhát. thật xin lỗi vì tớ chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân mà nói ra những lời làm tổn thương cậu. không phải tớ không nhận ra cảm xúc của mình đối với cậu nhưng tớ lại chọn cách trốn tránh và không tin vào nó"
có lẽ những lời nói này của heeseung chính là đều em không thể ngờ đến nhất. suốt hơn một tháng nằm nhà chạy trốn thực tại, đến cả chuyện sẽ đối mặt với heeseung ra sao, em còn không muốn nghĩ, huống chi là chuyện sẽ phải nói gì hay thậm chỉ là hành xử thế nào trước lời xin lỗi của cậu.
không đợi em phản ứng với lời xin lỗi của mình, heeseung tiếp tục nói.
"cậu còn nhớ những lời tớ nói hôm chúng mình gặp nhau ở hồ không?"
em khẽ gật đầu. cậu xấu hổ, đưa tay lên vò mái tóc đã ướt đi vì những bông tuyết tan và nở nụ cười gượng.
"đáng nhẽ ra, tớ cần phải suy nghĩ thấu đáo hơn khi nhìn thấy ánh mắt bối rối của cậu lúc tớ nhắc đến 'giả tri kỷ'. ngu ngốc thật. nhưng lúc đó, tớ đang đấu tranh với cảm xúc nên đã đánh mất sự bình tĩnh của mình. tớ tưởng rằng cậu và mối tình đầu của tớ sẽ giống nhau"
"mối tình đầu?"
"ừ lạ nhỉ? trong cái thế giới mà chúng ta chỉ tìm kiếm và yêu thương duy nhất một người tri kỷ của mình, thì tớ lại có một mối tình đầu"
heeseung bật cười, nhẹ nhàng đánh mắt nhìn ra cửa sổ, nơi ngoài trời được mưa tuyết nhuộm trắng xoá cả một vùng. nhắc về đoạn quá khứ, heeseung lại càng có vẻ thâm trầm hơn, ngoài beomgyu ra, có lẽ em là người thứ hai mà đúng hơn thì là người con gái duy nhất được biết câu chuyện này của cậu.
nói thế nào nhỉ?
heeseung đã từng có một mối tình đầu. là một cuộc tình trong mơ của biết bao nhiêu chàng trai, cô gái thời còn học phổ thông.
chuyện tình của họ đẹp đến mức ai ai cũng phải thốt lên rằng "chuyện tình này đúng là đẹp như phim truyện".
có kể lại thì có lẽ cũng chẳng ai tin heeseung của ngày xưa là tên học sinh cá biệt ngỗ nghịch. cậu thường xuyên bỏ học và đánh nhau. mặc dù tư chất của cậu rất thông minh, lại còn tài năng, nhưng chỉ tiếc không có một giáo viên nào đủ kiên nhẫn để uốn nắn, dạy dỗ cho một tên xấc xược như cậu cả.
duy chỉ riêng có người ấy - mối tình đầu của cậu.
người con gái ấy luôn kiên trì tiếp cận, cố gắng giúp cậu trưởng thành và thay đổi rất nhiều. cô ấy luôn ở bên khi cậu cảm thấy lạc lõng, luôn chịu đựng tính cách thất thường của cậu. không ngần ngại mà ở bên. và cứ thế, họ nhận ra họ là tri kỷ của nhau khi mùi hương của đôi bên càng trở nên nồng đậm.
vậy là heeseung đã có tri kỷ rồi ư? còn em thì sao?
đúng. heeseung cũng đã từng nghĩ như em. đã từng rất hạnh phúc mà cho rằng cậu đã gặp được người tri kỷ, người bạn đời duy nhất của chính mình.
nhưng trớ trêu thật.
rồi bộ phim nào cũng sẽ phải đến hồi kết thúc.
người con gái mà cậu tưởng chừng như yêu nhất lại chỉ là hiện tượng 'giả tri kỷ'.
đến một ngày, heeseung cảm nhận được mùi hương ngọt ngào của cô ấy đang dần phai nhạt đi. và rồi, biến mất. không còn một chút hương thơm nào xuất hiện khi bọn họ ở gần bên.
cũng chính vào ngày hôm đấy, heeseung được biết tri kỷ của mình tìm được người tri kỷ thật sự của cô ấy. hoá ra, heeseung cũng chỉ là một phép thử, là chất xúc tác trong câu chuyện tình của cô và anh ấy.
không một lời xin lỗi. không một lời từ biệt. cô ấy chỉ để lại duy nhất một lời cảm ơn.
'cảm ơn cậu vì thời gian qua. tớ đã tìm được tri kỷ thật sự của mình rồi heeseung à'
lee heeseung mạnh mẽ là vậy nhưng lại bật khóc nức nở như một đứa trẻ khi đọc được mẩu tin nhắn.
gì đây? vậy hơn một năm qua, những chiếc ôm ấm áp, những nụ hôn đã trao môi, đều là giả dối sao? cậu tự hỏi thời gian qua, cô có thật lòng với cậu hay không?
tại sao lại đột ngột bước chân vào cuộc đời cậu rồi lại đột ngột rời đi như vậy? rõ ràng đã cảm nhận được dấu hiệu tri kỷ là mùi hương đó. mà tại sao?
hoá ra tri kỷ cũng chỉ là sự lừa dối vớ vẩn mà thôi.
***
kết thúc dòng hồi ức tưởng chừng như bất tận, heeseung thở dài, một lần nữa quay mặt đối diện với em. ánh mắt cậu loé lên một tia ngỡ ngàng khi nhìn thấy khuôn mặt em đã lem nhem nước mắt tự bao giờ. cậu bật cười, dịu dàng đưa tay áp lên gò má đỏ hồng, gạt đi những giọt nước mắt đang chực rơi ở khoé mi.
"câu chuyện này buồn quá sao? tớ xin lỗi nhé"
em vội gạt bàn tay của heeseung rồi nguây nguẩy lắc đầu.
"không. tớ không sao. cảm xúc ập đến thôi. không phải lỗi của cậu"
"chà, cậu thay đổi xưng hô rồi kìa? không còn tôi với cậu nữa rồi" heeseung chống cằm, híp mắt cười rộ lên làm em càng luống cuống. cố quay mặt ngó lơ, em tiếp tục rụt rè cất tiếng hỏi.
"vậy đây là lý do cậu không tin vào tri kỷ nữa sao?"
"ừ, đối với tớ, nó là một thứ nhảm nhí chết tiệt. nên tớ mới hay sử dụng nước hoa là vì thế. tớ không muốn dính líu đến cái thứ sắp đặt quái quỷ này thêm một lần nào nữa. con người ta thu hút lẫn nhau chỉ vì mùi hương thôi sao? thế còn tình yêu xuất phát từ trái tim?"
suy nghĩ của heeseung lại có phần nào rất đúng. bởi quá nhiều người đã gặp đúng tri kỷ của mình mà bỏ quên những người không được tri kỷ đáp lại tình cảm cả đời, hay thậm chí là người tri kỷ ấy đã mất, thì họ phải đối mặt thế nào? cứ như vậy cô độc cả đời sao?
hay những người không có một chút tình cảm nào với tri kỷ của mình? họ sẽ phải chịu sự trói chặt của sự sắp đặt chết tiệt này cả đời sao? vậy thì có khác gì bị kìm hãm trong ngục tù hay không?
"nhưng rồi tớ nhận ra, nhận định của tớ hoá ra cũng là một sai lầm, ít nhất là đối với cậu. đúng. tớ không thích mint choco, rất ghét nó là đằng khác, từ mùi vị cho đến mùi hương. nhưng biết sao giờ, nhờ nó mà tớ lại biết được rằng tớ đã thích cậu nhiều đến nhường nào"
heeseung lại tiếp tục nói.
"những lời nói trước kia chỉ là một cái cớ. tớ chỉ cố vin vào mùi hương ấy để cố gắng đẩy cậu ra xa khỏi tớ mà thôi. beomgyu nói đúng. tớ đã thẳng tay phá nát cơ hội của cậu và chính bản thân vì sự hèn nhát. dù sao tớ cũng đáng bị nhận cú đấm ngày hôm đấy mà"
"vậy cậu và beom?"
"bọn tớ đã làm hoà rồi. trước khi chạy đến nhà cậu, tớ đã qua xin lỗi cậu ấy sau một tháng bọn tớ cắt đứt liên lạc. còn jay, tớ sẽ xin lỗi thằng bé sau"
"ừm, vậy là tốt rồi. à cả jake nữa nhé. thằng bé cũng buồn lắm đấy"
"ừ. tớ nghe theo cậu hết"
heeseung nhìn em với ánh mắt dịu dàng. cậu đưa ngón tay lên gò má, giúp em vén những lọn tóc ra sau tai.
thịch
tim em lại nảy lên một nhịp trước hành động thân mật này của heeseung. hương rượu mâm xôi cay cay ngọt ngọt như thuở ban đầu lại xuất hiện, len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim em.
trời đất. rõ ràng đang là mùa đông mà sao nhiệt độ trong phòng này lại nóng thế nhỉ? em hắng giọng, dùng tay đẩy heeseung ra xa, trở về với dáng vẻ lúc đầu, cau mày, chỉ vào những vết thương trên mặt heeseung mà hỏi.
"thế cậu qua nhà beomgyu rồi hai cậu lại đánh lộn à? mà sao thương tích đầy mặt như vậy?"
"ơ không? cái này là từ trước rồi. không đáng quan tâm đâu. chuyện-"
thấy heeseung đang có vẻ muốn lẩn tránh, em vội ngắt lời.
"này, cậu lại đi đánh nhau đấy à? tính trở lại thành côn đồ như ngày xưa đấy à?"
"tớ sai rồi. tớ sai rồi. chỉ là muốn giải toả bức bối nên tớ mới...không có lần sau đâu t/b à. tớ xin thề"
sợ rằng mình sẽ lại làm em giận, heeseung liền xích lại gần với vẻ mặt hối lỗi. em cũng chẳng nói gì, chỉ ậm ừ cho qua.
bầu không khí sao lại trở nên ngượng ngùng như thế này.
đột nhiên, heeseung trở nên nghiêm túc đến lạ thường. cậu đưa tay đan lấy bàn tay em, nhìn sâu vào đôi mắt em với một ánh mắt thâm tình.
"t/b này, làm sai thì phải chịu phạt. nên lần này, bạn cứ việc lạnh lùng còn việc theo đuổi bạn, cứ để anh có được không?"
nói rồi hai bàn tay ấm áp của heeseung nhẹ nhàng nâng má em lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. gần quá. em gần như có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu vấn vương quanh đầu mũi. khi trán cụng trán, hai chóp mũi đã chạm vào nhau, heeseung lại nhếch miệng cười quyến rũ, nửa đùa nửa thật mà trêu chọc.
"mùi mint choco của bạn nồng quá. hồi hộp sao? thế để anh hôn bạn một cái nhé?"
chưa kịp để heeseung tiến lại gần, em liền bịt miệng cậu, đẩy ra xa rồi đứng lên, chạy trốn vào phía nhà trong. không thể nhịn được nữa, heeseung ngay tức khắc bật ra những tiếng cười khúc khích trầm ấm. cậu vội đứng dậy, đút tay vào túi quần, ung dung bước theo sau.
quay lại thấy người nọ vẫn chưa chịu từ bỏ việc theo đuôi mình, em 'thẹn quá hoá giận', lớn giọng xua đuổi.
"biến đi, lee heeseung"
"thôi nào t/b, anh đã tỏ tình như vậy rồi. ít nhất bạn cũng phải trả lời hoặc cho anh hôn một cái chứ?"
"đừng có xưng hô kiểu đấy nữa. tiễn khách"
một lần nữa, cả căn phòng lại vang lên tiếng cười khoái chí của lee heeseung. cậu tăng tốc đuổi đến, bắt lấy cổ tay em mà kéo về phía mình. đặt lên trán em một nụ hôn thật sâu rồi nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
"anh bắt được bạn rồi này"
heeseung cầm hai tay em vòng qua cổ mình, một tay luồn qua eo, một tay đỡ gáy, nghiêng đầu kéo em vào nụ hôn ngọt ngào. lúc này, mùi hương mint choco và rượu mâm xôi dường như hoà quyện vào nhau, bao trọn khắp không gian này.
dứt ra khỏi đôi môi em, heeseung mỉm cười hạnh phúc nhìn người con gái trong vòng tay cậu.
vội đưa tay xoa lấy đôi tai đang nóng bừng của mình, em quay mặt đánh trống lảng.
"mà này, trước khi đến đây cậu ăn kem mint choco đấy à?"
"ồ, anh cũng định hỏi bạn điều tương tự đấy. trước khi anh đến, bạn đã uống rượu đó à?"
nhận ra được sự tương đồng của đối phương, cả hai liền nhìn nhau bật cười. lạ thật đấy. hoá ra còn có thể cảm nhận được hương vị của chính mình sao?
và rồi, em không nhanh không chậm vòng tay lên cổ, kéo heeseung cúi xuống về phía mình, khúc khích thổ lộ.
"bạn ơi, em cũng thích bạn"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip