;𝕞𝕚𝕟𝕥 𝕔𝕙𝕠𝕔𝕠; 𝕡𝕥.𝟙

ở thế giới mà em sống, mỗi người sinh ra đều có tri kỷ riêng của mình và sẽ nhận biết thông qua tuyến mùi hương mà chỉ khi là tri kỷ thì mới có thể ngửi thấy được. em được tiếp xúc với khái niệm này từ lúc bắt đầu mới biết nhận thức về thế giới xung quanh. em luôn thắc mắc tại sao ba lại luôn miệng khen mẹ có mùi hương vani ngọt ngào mà ba thích. trong khi em còn chả ngửi thấy một chút mùi vani nào từ mẹ cả. còn ba em, theo lời mẹ kể thì ba có mùi hương bơ lạc rất thơm và luôn gợi nhớ cho mẹ về những chiếc bánh sandwich bơ lạc mà mẹ hay ăn hồi còn đi học.

em rất ghen tị với ba mẹ của mình vì hai người họ đều có mùi hương mà đối phương yêu thích. vậy còn em thì sao nhỉ? không biết tri kỷ của em sẽ thích mùi hương của em chứ?

những thắc mắc này luôn đeo bám em đến tận khi em lớn. vì vậy, em luôn tìm hiểu về những mùi hương của các cặp tri kỉ từ những bài phỏng vấn khắp thế giới và chia sẻ với cậu bạn thân của mình, choi beomgyu.

"haha beom này, cô gái này nói tri kỷ của mình nồng nặc mùi sầu riêng mà cô ấy lại ghét ăn sầu riêng nhất. kì cục nhờ? không biết họ sẽ yêu nhau như thế nào nhỉ?"

"lúc hôn họ sẽ đeo khẩu trang sao? cậu thử tưởng tượng xem, nếu tri kỉ của mình có mùi hương mà mình ghét nhất thì sẽ như thế nào nhỉ? chả khác nào bị ông trời trêu đùa luôn ý"

em và beomgyu vừa bàn luận, vừa phải nén lại tiếng cười khúc khích để ngăn không cho âm thanh của hai đứa phát ra quá lớn trong thư viện.

chợt beomgyu thấy điện thoại của mình 'ting' lên một tiếng.

4:30 pm

lee heeseung:
tên kia? cậu vẫn chưa đến phòng tập à?

      choi beomgyu:
ơ đây đây! đến đây, đang trên đường này.

"ha choi beomgyu, cậu lại suýt quên giờ tập nhảy của nhóm hả?" nhìn thấy cậu bạn vội vàng hốt đống sách vở rồi vứt vào cặp sách là em hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra.

đây không phải là lần một, lần hai. thái độ của em như đã quá quen với việc này, em chống cằm nhìn bạn mình thu dọn đồ đạc, vu vơ hỏi một câu.

"ê choi beomgyu, hôm nay cho tớ đến phòng tập xem các cậu tập nhé?"

"ừ cậu thích thì đi. nhưng nhanh lên nào, không cả nhóm sẽ bẻ cổ tớ mất"

được sự đồng ý của bạn đồng niên, em hí hửng dọn sách vở và chạy theo sau cậu bạn của mình.

em và beomgyu học cùng nhau từ hồi bé tí tẹo đến tận bây giờ, beomgyu rất nổi tiếng ở trường. cậu ấy là con át chủ bài của trường bọn em, hát hay, nhảy đẹp mà lại còn học lực cũng thuộc dạng top nữa chứ. cứ dịp lễ hay sự kiện nào của trường là beomgyu lại được ban tổ chức mời lên biểu diễn một tiết mục riêng. có một đứa bạn như thế đương nhiên là em được nở mày nở mặt rồi, đôi khi còn được hưởng ké nữa chứ haha.

***

nhưng cuối cùng, lên đại học em cùng beomgyu cũng tách nhau ra bởi mỗi đứa theo đuổi một chuyên ngành riêng. nói tách ra vậy chứ trường đại học của em với cậu ấy cách nhau có một con phố thôi hà.

vì hai trường được coi như hàng xóm của nhau nên em cũng được nghe các bạn khoa em kể rất nhiều về khoa nghệ thuật bên đó. bởi vậy, hôm nay em quyết định đi theo beomgyu đến xem họ có ngầu như lời đồn hay không.

"beomgyu đến rồi à? lại còn đến sớm hẳn 20 phút cơ đấy?"

"ôi thế mà em còn tưởng nhóm mình hôm nay lại được beomgyu hyung khao nước nữa chứ? mà anh bị ma đuổi hay sao mà lại thở hồng hộc thế?" anh em trong nhóm thấy beomgyu đứng trước cửa phòng thở không ra hơi liền lên tiếng chọc ghẹo.

"anh tưởng muộn giờ rồi nên chạy cầu thang lên luôn. ai mà nghĩ mình lại đến sớm tận 20 phút thế này cơ chứ? mệt chết tôi" beomgyu chống tay xuống đầu gối thở hổn hển, không nói nổi nên câu vì quá mệt mỏi sau khi đã chạy 6 tầng cầu thang.

từ từ nhưng nghĩ đi nghĩ lại có cái gì đó không được đúng cho lắm...

won t/b!

won t/b đâu mất tiêu rồi?

vừa nghĩ đến thì em đột nhiên xuất hiện ngoài cửa với gương mặt không thể cau có hơn. em phóng ánh mắt như muốn giết người về phía cậu bạn của mình.

choi beomgyu! tên chết bằm! cậu làm cái quái gì mà chạy nhanh thế?

beomgyu cười trừ và nhìn cô bạn của mình một cách đầy tội lỗi. sau đó, cậu liền dắt em vào phòng tập làm mọi người nhốn nháo hết cả lên. ai cũng tranh nhau hỏi xem em có phải bạn gái của cậu ấy hay không. phải mất đến một hồi lâu giải thích và giới thiệu thì mọi người mới dần dần ổn định hơn một chút và bắt đầu giãn cơ trước khi bước vào tập luyện.

nhưng kì lạ thật, không hiểu sao từ lúc bước vào căn phòng này, cứ có một mùi hương rất thơm thoang thoảng len lỏi vào mũi em. tuy vậy, em cũng chẳng để tâm lắm bởi cũng chỉ là mùi hương thoáng qua nên em tự chắc mẩm với bản thân rằng có thể đấy chỉ là mùi nước hoa của một người nào đó mà thôi.

sau đó, em chọn cho mình một chỗ ngồi ổn định để dễ dàng quan sát tất cả mọi người, thế rồi em đánh mắt đến góc khuất bên kia phòng tập thì thấy có một người trông rất lạ. hình như vừa nãy khi làm quen với mọi người, em không có thấy cậu ta.

khi đang cố gắng lục lại trí nhớ xem vừa nãy mình có thấy người kia hay không thì có một giọng nói trầm ấy vang lên ngay bên cạnh em.

"người đó là heeseung hyung đó ạ. anh ấy bằng tuổi chị và beomgyu hyung, được mệnh danh là ace của khoa nghệ thuật chúng em, cũng là leader của nhóm luôn ạ. vừa nãy ảnh ngủ ở trong góc kia nên không có ra chào hỏi cùng mọi người được đó ạ. dạo này khoa em bận quá nên không ai có thời gian nghỉ ngơi, chỉ dám chợp mắt 15-20 phút trước giờ luyện tập. chị thông cảm nha"

người tên jake kia trả lời một cách ngắn gọn và cũng rất đầy đủ cứ như thể cậu ấy đã đọc được suy nghĩ của em vậy đó. cảm giác hơi chột dạ và có chút sợ hãi, em liền ngại ngùng gãi tai đáp.

"ừ không sao đâu. tại vừa nãy chị không nhìn thấy cậu ấy nên cứ nghĩ h-haha...à mà cậu ấy là ace của khoa luôn á?"

"dạ vâng, heeseung hyung là thủ khoa của khoa em đó ạ. ảnh với beomgyu hyung là cặp bài trùng đó, ở trường mà có sự kiện thì không thể thiếu tiết mục của cặp đôi heegyu được đâu ạ"

đáng ngạc nhiên thật đấy vì từ bé đến giờ, em chưa từng gặp qua một ai có thể giành lấy danh hiệu 'con át chủ bài' của cậu bạn thân em cả. người này khiến em cảm thấy thật tò mò. trong lúc em vẫn còn đang ngơ ngẩn thì jake đã kéo tay em đứng dậy và đi qua chỗ cậu bạn heeseung kia để giới thiệu.

"heeseung hyung, đây là t/b noona - bạn thanh mai trúc mã của beomgyu hyung đó. dù sao hai người cũng bằng tuổi nhau và đều là bạn của beomgyu hyung nên em nghĩ cũng phải nên làm quen với nhau luôn chứ ạ" nói xong cậu bé jake nở một nụ cười cún con nhìn em rồi dứt khoát quay lưng đi.

ủa em? ủa em? em đi đâu vậy?

em hốt hoảng, đưa mắt cầu cứu dáo dác nhìn xung quanh để tìm cậu bạn thân của mình thì chợt có một bàn tay được đưa đến trước mặt.

"chào cậu, mình là lee heeseung. bạn cùng lớp đại học của choi beomgyu. rất vui được làm quen"

ơ mùi hương này? mùi nước hoa này là của cậu ấy ư?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip