;𝕞𝕚𝕟𝕥 𝕔𝕙𝕠𝕔𝕠; 𝕡𝕥.𝟞

note: trong quá trình hoàn thành mẩu truyện này, với một sự tình cờ đầy ngẫu nhiên, mình có xem được bài hát này trên youtube và thấy nó khá giống với tâm trạng của mình khi nảy ra ý tưởng ban đầu về cốt truyện. nên là mình hy vọng mọi người có thể lắng nghe và đọc lời bài hát trước khi đọc phần truyện ngày hôm nay nha. mình cảm ơn mọi người nhiều <3

***

hôm nay quả là một buổi sáng đẹp trời, ít nhất đối với em là vậy. cuối cùng em cũng đã có thể chính thức thoát khỏi nơi đây và nhanh chóng được trở về ngôi nhà thân thuộc của mình. nhưng hình như trong chuyến trở về lần này, chỉ có mỗi mình em là người duy nhất háo hức thôi thì phải. cả buổi sáng ngày hôm nay, các thành viên, ai cũng cũng liên tục nói rằng chuyến đi nghỉ này trôi qua quá là nhanh và họ còn chưa kịp tận hưởng được hết những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau mà đã phải trở về nên ai cũng bày ra vẻ mặt ủ rũ, tiếc nuối trong lúc thu dọn đồ đạc. và điều đáng ngạc nhiên hơn cả, cái người có vẻ mặt tệ nhất lại chính là lee heeseung.

"chúa tôi, thật sự luôn đấy hả hyung? hôm qua thì là t/b noona, hôm nay thì lại là hyung? trời ạ, hai người định thay phiên nhau biến thành gấu trúc ạ?"

"biến đi jake. đừng động vào anh mày" heeseung nhíu mày nhìn jake, cau có đẩy nhẹ vai cậu bé tỏ ý 'tránh xa anh mày ra một chút'.

thấy heeseung tự nhiên lại nổi cáu với mình một cách vô lý, jake cảm thấy rất thắc mắc. cậu bé liền dùng khẩu hình miệng hướng về phía tất cả mọi người mà hỏi 'cái quái gì vậy? em hỏi gì sai à?'. trước câu hỏi đó của jake, họ đều giữ im lặng, nhún vai thay cho câu trả lời của mình.

để mà nói thì tâm trạng của heeseung đang khá là tệ. à không, phải là rất tệ mới đúng. từ đêm qua đến giờ, cậu cứ bày ra cái vẻ mặt đằm đằm sát khí khiến cho mọi người đều tự giác biết đường mà né xa để khỏi gặp rắc rối. chỉ có cậu bé jake ngốc nghếch mới tự mình 'chui đầu vào rọ' mà thôi. chẳng thèm để tâm đến bầu không khí xung quanh đang dần trở nên khó xử, heeseung lôi từ trong balo ra một cái mũ lưỡi trai màu đen rồi chụp lên đầu, cậu đưa tay kéo thấp vành mũ xuống, che đi nửa khuôn mặt của mình và tiếp tục công việc còn dang dở.

sau khi mọi thứ xong xuôi thì cũng đã hơn 10 giờ trưa, dù không ai muốn rời đi một chút nào, mọi người vẫn phải ngậm ngùi, nhanh chóng đưa đồ ra xe để kịp với lịch trình quay về seoul. cứ tưởng đâu mọi việc sẽ diễn ra êm đềm theo đúng kế hoạch nhưng nào ngờ, giữa em và heeseung lại xảy ra một cuộc đụng độ bất ngờ.

chả là sau chuyến đi này, mọi người cũng đều biết em và jay đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều nên cậu bé luôn xông xáo, nhiệt tình giúp đỡ em trong mọi việc. và kể cả lần này cũng vậy, khi thấy em đang một mình loay hoay với một đống hành lý khệ nệ, jay không chút ngần ngại mà đến giúp em một tay. chuyện cũng sẽ chẳng có gì nghiêm trọng cho đến khi jay đã lỡ đụng phải heeseung trong lúc di chuyển hành lý ra xe.

em không ngờ rằng kể cả khi jay đã xin lỗi với một thái độ hoà hoãn, heeseung vẫn tỏ vẻ khó chịu nói với chính người em của mình.

"phiền phức"

em chẳng quan tâm cậu ấy đang bất mãn với việc quái quỷ nhưng từ jake cho đến jay, hay thậm chí là beomgyu, cậu ấy đều trưng ra vẻ mặt cau có muốn chết. bực mình trước thái độ vô lý của heeseung, em liền không một chút do dự bắt lấy cổ tay cậu ấy mà giữ lại.

"cái quái gì đang xảy ra với thái độ của cậu vậy hả, lee heeseung?"

mới đầu, heeseung có vẻ khá ngạc nhiên với thái độ gay gắt của em nhưng cậu ấy lại rất nhanh chóng khôi phục về với dáng vẻ cao ngạo vốn có của mình. cậu nhếch miệng cười, nhìn thẳng vào mắt em rồi trả lời với thái độ đầy thách thức.

"sao? lo lắng cho em người yêu bé nhỏ của cậu hả?"

"cái quái-? cậu bị điên hả lee heeseung? tôi chẳng quan tâm cậu gặp cái vấn đề quái quỷ gì nhưng làm ơn, cậu đang rất quá đáng với tất cả mọi người đấy"

"hyung-"

"anh nghĩ không đến lượt cậu nói đâu jay à. sao? hay cậu cũng ngửi thấy mùi mint choco thoang thoảng đâu đây? anh nói đúng chứ?"

"cậu-" em trợn tròn mắt nhìn heeseung. em không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây nữa, nhưng có một điều em chắc chắn rằng bản thân sẽ tổn thương đến tận cùng nếu như tiếp tục nghe những lời cậu ấy nói.

"t/b à, tôi chẳng biết bằng cái cách quái nào mà cậu có thể lừa được cả jay với cái mùi hương kia. thú thật rằng tôi cũng suýt tin cậu rồi đấy. cho đến khi tôi thấy cậu không thể tiếp cận được tôi thì bắt đầu quay ngoắt sang đối tượng mới nhanh như vậy. tri kỷ cái quái gì? thích tôi cái quái gì? cậu định lừa lọc mọi người đến bao giờ hả won t/b?"

"heeseung hyung!"

nhìn thấy người anh của mình đang hành xử một cách vô lý, jay không nén được sự tức giận mà lớn giọng.

cậu bé siết chặt đôi bàn tay, định bụng phóng đến trước mặt heeseung để nói cho ra nhẽ. nhưng lần này, beomgyu có vẻ đã nhanh hơn trước một bước, không nói không rằng, trực tiếp xông lên từ đằng sau, nghiến răng vung thẳng nắm đấm vào gò má của cậu bạn thân.

"đồ tồi. nếu không phải cậu là bạn tớ thì tớ đã giết chết cậu rồi. cậu nói thế mà nghe được à?"

lực đấm của beomgyu không phải quá mạnh nhưng cũng đủ để heeseung cảm thấy có chút chao đảo. choi beomgyu cảm thấy bản thân mình sắp phát điên rồi.

hai mươi năm.

hai mươi năm người bạn thân của cậu không ngừng mong mỏi sự xuất hiện người bạn đời trong mơ của mình. beomgyu biết đó là giấc mơ lớn nhất của cuộc đời em, nên khi biết được heeseung chính là người tri kỷ ấy, cậu ấy đã cảm thấy rất vui mừng. vì beomgyu biết mình có thể tin tưởng được người bạn này. heeseung nhất định sẽ là người khiến em hạnh phúc.

nhưng cho đến hôm nay, việc chứng kiến người mà mình tin tưởng nhất, hoá ra lại là người khiến em tổn thương nhiều nhất, beomgyu cảm thấy mình sai rồi. lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy chính mình lại mất bình tĩnh đến như vậy.

"tên hèn nhát nhà cậu vẫn vì một câu chuyện quá khứ mà quyết định làm tổn thương tri kỷ của mình sao?"

"cậu thì biết cái quái gì hả choi beomgyu? cậu nghĩ cậu hiểu tớ đến thế sao?"

dùng ngón trỏ quệt đi vệt máu trên khoé môi, heeseung hừ lạnh rồi lao đến túm lấy cổ áo beomgyu, trấn áp vào tường. sau đó, để thoát khỏi gọng kìm, beomgyu dùng chân nhằm vào bụng heeseung mà tung một cước, đưa 2 ngón tay lên trước mặt cậu và bật cười.

"hai năm heeseung ạ. hai năm nó không dài nhưng tớ nghĩ cậu cũng phải biết tình bạn giữa chúng ta như thế nào chứ hả lee heeseung? vì sự hèn nhát của mình mà cậu sẵn sàng thẳng tay vứt bỏ cơ hội của cả bản thân và cả của người khác. như vậy không phải hèn nhát thì là gì? là gì hả lee heeseung?"

nói đến đây, choi beomgyu như đã chọc đúng chỗ tối kị nhất của heeseung khiến cậu không còn giữ được bình tĩnh mà giơ nắm đấm lên không trung, giáng thẳng vào mặt beomgyu. mọi thứ cứ vậy mà càng trở nên lộn xộn, hai cậu thanh niên cao lớn, không ai nhường ai, liên tục tung lên những cú đấm, đá về phía đối phương.

chứng kiến một mảng hỗn loạn trước mắt, em hốt hoảng muốn chạy ra can ngăn nhưng cổ tay đột nhiên bị jay giữ lại. lúc này, khi tất cả mọi người đã kịp thời có mặt, jay liền giao em lại cho sunghoon rồi cùng jake và một vài thành viên xông vào tách hai người kia ra khỏi cuộc ẩu đả.

***

cứ cho rằng bản thân sẽ có đủ mạnh mẽ để tự mình vượt qua mọi chuyện. nhưng ngay khi nhìn vào gương mặt đầy gương mặt đầy thương tích của cậu bạn thân, mọi sức chịu đựng trong em đều đã đạt đến giới hạn. em cứ thế ngồi trong xe nhìn beomgyu khóc nức nở. mặc dù, nó không thể nào ngay tức khắc giải toả hết bao nhiêu nghẹn ngào, bức bối trong lòng em mấy ngày hôm nay, nhưng ít nhất em cũng có thể dũng cảm đối mặt với chính cảm xúc của mình rồi.

em khóc. một mặt vì bản thân đã làm liên luỵ đến người khác. mặt khác là vì em biết đối với heeseung, em không chỉ dừng lại ở việc thích, mà em đã thật sự yêu cậu ấy mất rồi. từ câu từng chữ xuất phát từ lời nói của cậu ấy như đâm thẳng vào trái tim em. đau đến mức không thở được. đau đến mức em không còn có thể cảm nhận được bất kì mùi hương nào còn vấn vương trên cơ thể cậu ấy. kể cả là mùi rượu cay nồng đi chăng nữa.

có lẽ lần này sự sắp đặt của ông trời là một sai lầm.

"beom à, tớ xin lỗi" giọng nói em run rẩy, đan xen cùng tiếng sụt sùi.

"thôi nào, đây đâu phải lần đầu cậu thấy tớ đánh nhau đâu. nhớ cái hồi trung học, lúc tớ tẩn nhau với cái tên trêu chọc cậu ý, cũng bị thương như này nè mà cậu đâu có khóc dữ như này đâu. nè, hỏi thật nhá, cậu khóc vì tớ hay là vì tình yêu bé nhỏ của cậu đang ngồi xe kia đấy haha?"

"choi beomgyu, giờ này mà cậu còn đùa được à?"

biết là mình lại lỡ chọc giận cô bạn thân. beomgyu cười giảng hoà, đưa hai tay lên thành tư thế đầu hàng rồi cậu rút từ trong túi ra một bịch khăn giấy, đưa đến trước mặt em.

"thôi tớ xin lỗi. nín đi. trông cậu xấu chết đi được. tèm lem nước mắt thế này tí về seoul mẹ cậu mắng tớ đấy. mà tớ chưa tính sổ chuyện cậu giấu diếm tớ đâu. thế quái nào thằng nhóc jongseong lại biết trước cả tớ?"

"ơ hyung, sao lại mắng lây sang cả em?" jay ở trên ghế phụ cũng vội quay xuống, oan ức nhìn beomgyu.

"ít ra hai người còn biết chuyện. chứ như em đã không biết gì lại còn bị trút giận oan đây này" jake hậm hực, nhớ về vụ việc sáng nay. tới giờ, cậu bé mới hiểu ra tại sao mọi người lại né heeseung như né tà vậy. không thèm để ý đến lời kêu than của hai cậu em, beomgyu trợn mắt, bặm môi doạ nạt.

"hai cái đứa này, chuyện người lớn, hóng hớt cái gì? còn jay, anh sẽ hỏi tội mày sau. dám bao che cho t/b để giấu anh mày. hay lắm, đến lúc tui giận rồi thì có muốn kể, tui cũng không thèm nghe đâu"

nhờ câu nói nửa đùa nửa thật của beomgyu, bầu không khí trong xe cũng dần trở nên thoải mái hơn chút đỉnh. em đưa đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn beomgyu rồi lại phóng trở ra tấm cửa kính, thở dài nặng nhọc khi nghĩ về việc phải ăn nói ba mẹ như thế nào trong cái bộ dạng này.

***

vậy là cũng đã được một tháng kể từ sau chuyến đi đó, đúng như ý định ban đầu, em đã chết dí ở nhà được một nửa kì nghỉ đông. dù beomgyu cùng vài người bạn có nài nỉ hay thậm chí là đến tận cửa nhà em đi chăng nữa thì em vẫn nhất quyết không rời khỏi ngôi nhà của mình.

nằm dài trên giường, đôi mắt em mở to, đờ đẫn nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định. bây giờ đã là giữa trưa, thế nhưng lại không có một chút ánh nắng nào có thể len lỏi qua tấm rèm cửa dày đặc sẫm màu.

theo dự báo thời tiết, hình như hôm nay sẽ là đợt tuyết đầu mùa đầu tiên của năm.

nhắc đến mùa đông, có những người thường sẽ chỉ nghĩ về sự lạnh lẽo, đơn độc, ủ rũ của nó. nhưng đối với vài kẻ mộng mơ, mùa đông, đặc biệt là khoảnh khắc tuyết rơi đầu tiên, lại được biết đến như khoảng thời gian cho những mối tình sâu kín được nảy nở hay những điều lãng mạn nhất được xảy ra trên cuộc đời này.

ý nghĩa là vậy, nhưng có lẽ em cũng chẳng còn chút mong đợi nào vào những bông tuyết đầu đông nữa. tuyết vẫn mãi chỉ là tuyết thôi. dù là đầu hay cuối mùa, nó vẫn sẽ mãi lạnh lẽo, buốt giá hệt như trái tim của những kẻ cô độc.

cứ như vậy, em vẫn cứ tiếp tục đắm chìm trong những suy nghĩ hoài niệm, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng thở dài. mặc dù bản thân đã nằm lì trên giường gần nửa ngày trời, nhưng em vẫn chưa muốn nhấc người lên một tí nào cả.

lại là một ngày dài lười biếng.

"noona! em về hàn là để tận hưởng kì nghỉ đông cùng chị, chứ không phải là để nhìn chị nằm lì cả ngày như thế này đâu"

"riki yêu dấu, không phải chúng ta vẫn đang tận hưởng kì nghỉ đây sao? không cần lo nghĩ gì hết. một kì nghỉ tuyệt vời"

"không noona! ý em là một kì nghỉ vui vẻ, là vui vẻ đó. đến cả bốn vị phụ huynh nhà mình còn đang được tận hưởng chuyến đi tuyệt vời dọc hàn quốc. tại sao chị em mình lại chết dí ở nhà vậy chứ? nên là làm ơn đi noona, hãy rời khỏi giường và chúng ta sẽ đi tận hưởng kì nghỉ một cách đúng nghĩa"

mặc cho riki đứng ngoài cửa nhìn mình nhăn nhó, em vẫn vờ nhắm mắt, chọn cách im lặng như thể không nghe thấy lời khuyên răn của cậu em họ. cậu nhóc cảm thấy bản thân nói em không nổi nữa rồi, liền tiến vào phòng, nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện.

"noona à, trốn tránh mãi cũng có được kết quả gì đâu. rồi đến khi hết kỉ nghỉ này, chị định chạy trốn kiểu gì đây? đằng nào chẳng phải đối mặt, chi bằng bản thân cứ tận hưởng niềm vui trước đã, nha noona?"

trước lời nói đầy tính thuyết phục của riki, em cảm thấy có chút lung lay. quay người, rúc mặt vào gối, né tránh ánh nhìn của riki, em khẽ lẩm bẩm.

"được rồi. chỉ một ngày hôm nay thôi đấy"

nghe đến đây, cậu nhóc híp mắt cười toe toét, ôm chầm lấy em rồi nhanh chóng chạy về phòng để chuẩn bị.

từ bé đến lớn, ngoài beomgyu ra thì riki cũng là một chỗ dựa tinh thần lớn nhất của em. dù bé hơn em tận 4 tuổi nhưng cậu nhóc lại rất trưởng thành và hiểu chuyện. vì chồng của cô em là người nhật nên đương nhiên riki cũng phải sống cùng gia đình ở bên nhật rồi. tuy hai chị em ở khá là xa nhau nhưng không vì thế mà tình cảm của chúng em trở nên phai nhạt. mặt khác, kể cả đến những chuyện khó nói nhất, em đều tâm sự với riki, không một chút giấu diếm.

tất nhiên, sự việc lần này cũng vậy. sau khi nghe xong câu chuyện, cậu bé có nói một câu khiến em cứ trằn trọc suy nghĩ mãi đến tận bây giờ.

'em tin cái gì là của mình thì sẽ mãi thuộc về mình. nên nếu hai người thuộc về nhau thì sẽ tự khắc đến bên nhau thôi'

nhưng riki lại đâu hiểu rằng, khoảng cách giữa em và heeseung cứ thế ngày càng lớn dần, dù em có muốn cũng không thể với tới.

người duy nhất nắm quyền quyết định chỉ có lee heeseung mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip