my darling, you
⊱ ۫ ׅ ✧
mấy hôm nay thaddeus không về nhà, vì em bận xử lí những việc ở cửu long. mà bình thường em cũng chẳng về nhà nhiều đến như thế. vì mỗi lần về em đều thấy buồn vì nhớ mẹ, em không muốn mình trở nên yếu đuối trước mắt người dân, dù cho tim em sẽ lại đau đáu nhớ về những ngày còn được cười với mẹ.
nhưng hôm nay em về với một tâm trạng khác. em nghe được tiếng đổ vỡ rất to từ phía nhà mình, tôi cùng em chạy thật nhanh về nhà để tìm nguyên nhân. chỉ thấy trước mắt là một mớ hoang tàn. họ truyền tai nhau, rằng nhà của thần long cửu địa bị một đám người không nhìn rõ mặt đột nhập. đã có người thấy những cái bóng, rất nhanh, vụt ra khỏi nhà em từ cửa sổ, không ai biết chính xác. là một nhóm người, hay là ảo ảnh để ta tưởng đó là một nhóm người?
thaddeus lại bảo em dường như đoán được ai là người đứng sau chuyện này. em không chắc ai là kẻ cầm đầu, chỉ biết tìm chúng ở đâu thôi.
chúng đã đến và phá vỡ kỉ vật cuối cùng mẹ em để lại, là điều mà em trân trọng và bảo vệ cả đời, là nơi lưu giữ tất cả những kí ức còn sót lại của mẹ, lại nằm trên mặt đất với hàng trăm mảnh khác nhau. em đã gục xuống ôm lấy đầu mình ngay khoảnh khắc đó và thề rằng sẽ huỷ hoại cuộc đời của chúng, từng người một.
"chúng đã giết mẹ em, thêm một lần nữa."
"ừ. em không quan tâm gia đình bọn chúng sẽ nhớ thương chúng như thế nào. em sẽ tự mình xoá sổ từng họ một của lũ đó, không chừa lại bất kể là một người."
"chúng có thể sẽ đông hơn em hẳn là cả vạn lần. chúng sẽ dẫm nát em đấy."
"ai bảo em sẽ đi một mình? anh không chiến đấu cùng với em à?"
"anh sẽ, tất nhiên, anh sẽ luôn có mặt ở nơi bàn chân em đặt đến. nhưng ý anh không phải vậy. thaddeus, anh không mong em sẽ đánh nhau với chúng."
"anh hiểu nhầm rồi. em sẽ không đánh với một vạn người sẽ có mặt ở đó, dù gì cũng không thắng được em. em chỉ đi tìm đúng kẻ nào đã đập nát kỉ vật của mẹ thôi, chỉ tên đó."
chỉ tên đó. em hứa như thế. tôi đã vui mừng nghĩ rằng em đã đẩy lá cờ tang vô hình trên đầu mình ra xa hết mức có thể. nhưng chỉ trong một khắc thôi, nó lại xuất hiện.
em sẽ tìm tên đó như thế nào trong một vạn người?
tay sai, đàn em, thường dân, hay thậm chí là chúng thuê một kẻ vô danh tiểu tốt nào đó ở xứ người làm điều ấy?
"anh không muốn làm em thất vọng đâu, thưa người tình. nhưng em sẽ làm cách nào để tìm ra chính xác cái tên hèn hạ đấy? và lỡ đâu hắn không đi một mình, mà là năm, mười, hai mươi tên đi cùng thì sao? không thì làm sao hắn lẻn vào nhà em được?"
phải một lúc lâu sau đó, tôi không nhớ rõ là bao lâu. chỉ biết rằng em im lặng quá lâu đến mức tôi đã thật sự nghĩ rằng em đã suy nghĩ lại và không muốn trực tiếp đối đầu với đám người kia nữa. nhưng em đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi và bảo rằng,
"nếu không tìm được chính xác thì chỉ còn cách quét sạch bọn chúng thôi. đằng nào em cũng không thua được, em từng xử lý với lượng người đông gấp đôi bọn chúng kia mà, chỉ là ít vũ trang hơn bây giờ thôi. nhưng mà peter, anh không tin em à?"
phải rồi, tôi làm sao có thể không tin em được kia chứ. tôi tin em hơn bất cứ lời thề độc nào trên thế gian này, rằng mọi điều em làm tôi đều có thể nhắm mắt mà thuận theo không một câu thắc mắc. vì em không bao giờ hành động mà không biết trước kết quả - em sẽ luôn thắng cuộc.
"được rồi. nếu em muốn thì mình cứ làm như vậy đi."
......
chúng tôi trở về sau một ngày dài nỗ lực tìm ra kẻ đã lẻn vào nhà em làm đảo lộn mọi thứ, quả nhiên là tên đó không đến đây một mình, mà là với hai mươi tên khác nữa. và bọn chúng đều mang vũ trang bên mình, không súng thì cũng là dao.
khoảng ba tiếng đồng hồ trước, trong một thoáng tôi dường như đã thấy lẽ sống của mình vụt tắt khi em suýt nữa bị đâm từ sau lưng, nhưng em lại tránh được trước khi tôi kịp suy nghĩ cách để đến gần em lúc đó. sau đó mọi chuyện đã dễ dàng hơn và em thắng cuộc chỉ trong vòng hai mươi phút tiếp theo.
tôi ôm em vào lòng vỗ về, bảo xin lỗi vì kỉ niệm giữa em và mẹ đã bị huỷ hoại, dù bà vẫn sẽ sống mãi trong kí ức của em, nhưng mùi hương cuối cùng cũng không còn nữa. em chỉ tựa đầu lên vai tôi rồi im lặng, có lẽ em đang suy nghĩ, về quá khứ, ước mơ, hoặc tương lai.
"thaddeus này, anh đã có một giấc mơ."
"vâng."
"anh không thường mơ như thế này. nhưng anh đã thấy mình tỉnh giấc ở một nơi giống như thiên đàng, hoặc địa ngục, anh chẳng rõ nữa."
"thế nghĩa là anh đã chết?"
tôi gật gù. có lẽ vậy.
"khoảnh khắc đó anh đã thử chạy đi xung quanh để tìm được em rồi sau đó mới tìm đường về nhà. nhưng ở đó, dù là thiên đàng hay địa ngục thì một bóng của vị thần bất kì nào đó anh cũng không tìm thấy."
tôi nhìn sang em để quan sát phản ứng, em vẫn nhìn tôi bằng đôi đồng tử đen láy, mở to tròn một cách tự nhiên như thể ba tiếng trước đã không có ai khiến lũ tay sai hoảng sợ khi phải nhìn vào mắt người nọ.
"nhưng anh đã nhìn thấy một tia sáng rọi thẳng vào mắt mình, anh đi theo và nhìn xuyên qua tia sáng đó, anh đã nhìn thấy em cười rất tươi dưới một bầu trời đầy sao, em đang mặc áo quần mà em yêu thích nhất, ăn kẹo hồ lô, và dường như em đang sống một cuộc đời em luôn mơ về."
"mà không có anh ở cạnh à? vì anh đang quan sát em từ trên xuống mà?"
"ừ, dường như là vậy. anh chỉ thấy mình em thôi."
em lại im lặng, lần này lâu hơn lần trước. em đang nghĩ gì? tôi tự mẫm, dẫu là một trăm năm bên nhau tôi cũng sẽ mãi chẳng hiểu được trong đầu em đang sắp xếp những gì trước khi trả lời tôi. là vui sướng khi em được sống vui vẻ về sau, hay, như em đã hỏi, đau buồn vì tôi không có ở đó?
"nhìn vào mắt em. tại sao anh lại nghĩ rằng anh sẽ chết mà không có em?"
câu trả lời đúng phân nửa, nhưng không phải là đau buồn, em đã tức giận vì tôi không có ở đó.
"đừng nói như thế, xin em đấy."
"trả lời em. không phải rằng tại sao anh chết. em đang hỏi tại sao anh lại nghĩ rằng em sẽ không có ở cạnh anh. không, tại sao em lại không chết cùng anh?"
một loạt câu hỏi dồn dập đến mức tôi không thở nổi. tại sao? tôi cũng đã có lần mơ về cảnh mình sẽ ngã xuống, nhưng cũng không thấy em ở đó. và em cho rằng điều đó là điềm gở, rằng tôi sẽ không thể cùng em đón gió biển vào mỗi chớm đông như những đứa trẻ mới được mười hai.
em không khóc, tôi không mong em khóc. chút lòng kiêu hãnh cuối cùng trong tôi đang le lói với em để được lên tiếng ngay lúc này dẫu cho mười năm qua tôi đã không thể cáu gắt với em dù chỉ là một lần.
nhưng không phải vì tôi cảm thấy bị hạ bệ, tôi tức giận vì em đã nghĩ đến cái chết của em.
"anh không muốn em chết, và em biết rõ điều đó."
"ừ. và? em sẽ tiếp tục sống như thế nào nếu không có anh ở cạnh?"
"đừng nói nữa thaddeus. em sẽ không chết. anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra. ngay cả khi khoảnh khắc đó anh có một con mắt chột, một cánh tay đứt lìa, hoặc rằng anh sẽ chẳng có mặt trên trần gian bụi bặm này nữa."
"làm ơn, peter. yêu em thì hãy nghĩ cho em. nếu như em đã không nằm xuống cùng với anh thì hãy để em nằm xuống vì anh."
chuyện này không nên xảy ra ngay từ đầu, về giấc mơ của tôi, và việc tôi xem nhẹ giấc mơ đó như thế nào. về phần em, lại không nghĩ thế. em bảo trời đất đã gửi một thông điệp đến cho tôi thì không có lí do gì chuyện đó là vô nghĩa cả. hơn hết em sợ những gì sẽ đến đổ ập lên đầu chúng tôi một cách bất ngờ mà không có sự chuẩn bị nào, khi đó tôi sẽ gặp nguy hiểm, em sẽ gặp nguy hiểm.
"em đã sống bằng tất cả anh cho đi, nên việc em chỉ mãi rũ bỏ cuộc đời của mình không khác nào em tự tay đâm chết anh từ bên trong thêm lần nữa. em có muốn điều đó không?"
"là chính anh tự đâm chết cảm xúc của chúng mình. peter, anh có hiểu ý em không? em không muốn mình làm quá lên những chuyện không đáng. nhưng đã hai lần rồi, và không lần nào em được xuất hiện cạnh bên anh cả. là trời đất không xót thương cho đôi mình, hay ngay từ đầu số phận của em là phải tiếp tục sống mà không có anh?"
hơi thở của tôi đã bị cảm xúc bóp nghẹt, từng lời em nói dẫu tôi vẫn có thể phản bác lại được, nhưng cổ họng tôi bị chặn lại đau như thể cố nói thêm một câu nữa tôi sẽ bị cứa cổ để không phải phát ra bất kì âm thanh nào về sau.
rồi, em hạ giọng xuống như thể biết mình vừa làm gì. tôi không trách em, không hề, tôi không làm được. và một phần cũng đồng ý với em, rằng dường như số phận đang cố chia rẽ chúng tôi.
"em xin lỗi vì đã lớn tiếng, nhưng em mong anh hiểu cho cảm xúc của em. khi anh sống thì em sẽ sống, khi anh chết em cũng muốn được chết cùng với anh."
"được rồi, anh hiểu được ý của em rồi. không ai trong chúng ta sẽ phải chết. mà hãy sống thật hạnh phúc về sau, cùng nhau cũng được, vì nhau cũng được. anh sẽ không để lại em một mình, em cũng không được làm như thế đâu đấy."
em nheo mắt cười với tôi. rồi, nhướng người hôn tôi một cách. sau đó lại vội vàng đứng lên nhanh đến mức tôi không kịp với tay ra bắt em lại, em bảo,
"nhanh, mình đi ăn kẹo hồ lô thôi. em sẽ tái hiện lại giấc mơ của anh, hơi khác chút, rằng em sẽ đứng cạnh anh mà thưởng thức cuộc đời mình thay vì lẻ bóng như những gì anh thấy."
tôi gật đầu, anh đồng ý. dầu cho những giấc mơ như thế làm phiền tôi rất nhiều lần, đến nỗi có hôm tôi phải đau đầu vì cố quên đi. nhưng đã kể được mọi chuyện với em khiến tôi có suy nghĩ rằng chuyện này có lẽ đơn giản hơn tôi nghĩ rất nhiều. và rằng tôi sẽ chỉ mất mười phút để đi từ nhà sang xe bán kẹo hồ lô để giải quyết giấc mơ tệ hại đó cùng với em, thay vì vật lộn cả tuần liền như tôi đã từng.
"dù gì cũng chỉ là mơ thôi. anh đã biết làm mọi thứ trên đời, nhưng có lẽ anh cần học thêm về chuyện điều khiển giấc mơ nữa. anh không còn quá để ý đến chúng, nhưng điều khiển giấc mơ không phải nghe rất ngầu sao?"
em ngây người ra một lúc rồi bật cười, hai tay choàng lên cổ tôi kéo lại gần,
"không, nghe rất trẻ con ấy."
sau đó lại chạy mất. trẻ con á? tôi đã có một suy nghĩ trẻ con à?
ôi chẳng biết đâu. vì tôi nghĩ rằng nhỡ đâu suy nghĩ trẻ con như thế này trong mắt em sẽ trông rất ngầu đối với simon thì sao? cậu ta vốn rất thích những thứ như vậy mà. một người nghĩ tôi ngầu cũng đã đủ rồi.
tôi chạy vượt lên trên và ôm em vào lòng. "bắt được rồi nhé." rồi chúng tôi đã ăn tất cả gần hai mươi cây kẹo hồ lô, để giải toả được nỗi buồn hôm nay của em, và để giải thoát cho linh hồn của tôi đang mãi mắc kẹt trong những giấc mộng.
;
@cig.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip