02

Qua một thời gian, chỉ có thể trông thấy cậu một chút vào giờ tan làm đã không đủ để thỏa mãn cơn khát tình của tuổi trẻ.

Wooje bắt đầu thấy anh xuất hiện ở hiệu sách thường xuyên hơn. Ban đầu anh còn giả vờ mượn một vài cuốn sách để đọc cho tới khi cậu ngán ngẩm nhắc anh đừng có cầm ngược sách như thế thì cái người ấy khẳng khái nằm úp sấp trên bàn, lười biếng dõi theo cậu mọi lúc.

Làm gì có ai có thể thoải mái khi bị nhìn mãi như thế. Cậu lúng túng nhắc nhở.

"Anh nếu không muốn đọc sách thì đừng ở đây ảnh hưởng người khác"

"Tui đọc em mà"

Wooje ngượng chín cả người nghe tiếng cười khúc khích từ hai cô gái đang lựa sách gần đấy.

"Linh ta linh tinh"

Cậu hờn dỗi dậm chân bỏ đi, quyết không thèm để tâm đến anh nữa.

Ban đầu còn dè chừng tiếp cận cậu nhưng khi thấy cậu không tỏ ý gì thì anh càng mặt dày hơn.

Không dừng lại ở việc đến hiệu sách ngồi ngắm cậu, anh cũng kiêm luôn cả việc đưa cậu về nhà.

Mỗi tối người dân quen ở khu đấy đều sẽ thấy một cậu nhóc trắng trẻo xinh xẻo đi đằng trước, theo sau là một chàng trai bộ dáng cà lơ cà phất, tóc nhuộm đeo khuyên.

Hình ảnh đối lập như vậy càng khiến người ta có ấn tượng sâu sắc hơn.

Kiên trì kéo dài như thế cho tới khi Wooje lên lớp 11. Lúc này Minseok đã tốt nghiệp và Wooje đã chuẩn bị tinh thần để đến trường một mình.

Cho đến sáng hôm khai giảng lớp 11, cậu rời nhà và phát hiện Moon Hyeonjun đứng chờ cậu ngay trước cửa nhà.

Vẫn mái tóc nhuộm quen thuộc nhưng lại khoác lên mình bộ đồng phục học sinh trông lạ lẫm gấp bội.

Wooje lúc này mới nhận ra anh học cùng trường với cậu. Cậu hoàn toàn không hay biết gì hết trong khi anh thì dường như biết rõ từ giờ cậu sẽ đến trường một mình vậy.

Wooje vẫn không để ý đến anh mà dắt xe ra tự đến trường như dự định.

Thế là thay vì chỉ gặp nhau vào mỗi chủ nhật, suốt năm lớp 11 gần như ngày nào Moon Hyeonjun cũng theo đuôi cậu như thế.

Tin đồn cứ thế nhanh chóng lan truyền trong đám học sinh.

Mỗi khi Wooje đi ngang qua sân bóng rổ, đám đàn em của anh luôn trêu cợt gọi cậu là "chị dâu" khiến cậu vừa xấu hổ vừa tức.

Noh Taeyoon thì không ngừng truy hỏi.

"Cậu cấu kết với giặc từ khi nào?"

"Tớ có làm gì đâu"

Wooje tức giận không biết phải làm sao.

Đợi đến giờ tan học, cậu hùng hổ dọa người tiến đến nói chuyện với anh.

Đám bạn của anh cười mờ ám vỗ vai anh. Thái độ như vậy càng làm cậu bực hơn.

"Anh bảo bạn anh đừng có quầy rầy tui như vậy"

"Mấy đứa này, làm em trai nhỏ xấu hổ rồi kìa, xin lỗi ngay đi"

Một người khá điển trai trong đám lên tiếng.

Một đám vừa nhìn đã biết không phải thiện nam tín nữ gì ngay lập tức cúi gập người.

"Xin lỗi chị dâu"

Wooje bị tức đến phát khóc.

Hyeonjun nhìn đuôi mắt cậu bắt đầu đỏ hồng lên thì vội vàng đuổi hết cả đám đi.

"Đừng khóc, lát nữa anh sẽ dạy dỗ lại bọn nó"

"Tui không muốn liên quan gì đến anh hết, từ giờ đừng có đi theo tui"

Wooje không thèm nghe anh nói thêm câu nào, nhanh chóng lên xe đạp chạy đi.

Từ hôm đấy Hyeonjun quả thật không đi theo cậu nữa.

Wooje bắt đầu thực sự đi học một mình. Ngoại trừ thói quen hay kiểm tra xem sau lưng cậu có ai không là không đổi. Chính cậu cũng không phát hiện ra ánh mắt mất mát của bản thân khi không thấy bóng dáng quen thuộc ấy nữa.

Wooje buồn bực thay đổi trạng thái trên kakaotalk.

"không nói không rằng, ai biết anh mưu đồ gì"

Minseok: ? ê

Minseok: ? anh nào

Minhyung: chắc chắn ko phải bạn rồi =))

Minseok: cười gì?

Minhyung: chắc chắn không phải bạn rồi ㅠ.ㅠ

Minseok: >_>

Vừa đăng trạng thái xong Wooje mới nhận ra tài khoản của cậu có một lời mời kết bạn mới.

Lời mời đã được gửi tới từ tận một năm trước. Cũng không thể trách được cậu, cậu thường bấm thẳng vào thông báo, trả lời xong thì thoát luôn chứ không trở lại giao diện chính.

Wooje vội vàng xóa trạng thái vừa đăng rồi mới chấp nhận lời mời.

Cậu gập điện thoại lại năm lần bảy lượt, không chịu nổi tò mò mới len lén mở trang cá nhân của anh lên xem.

Trên đấy chỉ có vỏn vẹn 2 dòng trạng thái, một mới đăng tuần trước, còn một từ tận hai năm trước.

Cậu nhận ra ảnh bài đăng hai năm trước chính là gốc cây hoa đào trước nhà cậu.

Trong hộp tin nhắn chờ, cậu thấy hai dòng thông báo tin nhắn đã được thu hồi. Nhìn thời gian thì chúng được gửi cùng ngày mà anh kết bạn với cậu.

Cậu thật sự muốn biết anh đã nhắn gì nhưng nghĩ ngợi mãi cậu quyết định không nhắn hỏi.

Nếu duyên số đã định là bỏ lỡ thì cứ bỏ lỡ vậy.

moon_juni
còn đó không?

woo_uze
không

moon_juni
em uống trà sữa không

woo_uze
không

moon_juni
còn giận anh à?

woo_uze
không

Wooje hối hận sao cậu lại tay nhanh hơn não như vậy.

moon_juni
😁

woo_uze
rốt cuộc anh muốn gì vậy hả? sao anh cứ theo sau tui hoài vậy?

moon_juni
muốn em

woo_uze
○▪︎○ ???

moon_juni
làm người yêu anh 😁

woo_uze
không có cửa

moon_juni
là tim em không có cửa, anh cứ thoải mái vào hả?
thế quyết định vậy nha

woo_uze
quyết định cái gì cơ???

moon_juni
em yêu, ngủ ngon.

woo_uze
??? gì dẫy cha nụi
ê?

moon_juni
em ra ban công đi

Wooje lật đật ngồi dậy, xỏ đôi dép bông con vịt chạy ra ban công.

Cậu cảm thấy ngày mai phải bảo ba cậu chặt cái cây đào này đi mới được.

Quá không an toàn.

Moon Hyeonjun tỉnh bơ leo từ cây đào trong sân vườn nhà cậu để nhảy xuống ban công phòng cậu.

"Socola nóng nè. ship tận giường"

"Anh có biết bản thân vừa làm gì không? Tin tui báo công an bắt anh không?"

"Anh đi chăm người yêu thôi mà?"

Wooje cảm thấy không thể nói chuyện bình thường với cái người này được.

"Không được tự tiện vào nhà người khác như vậy, anh như vậy là hành vi không đúng"

"Òh biết rồi"

Hyeonjun ngại ngùng vuốt vuốt tóc.

"Anh đi chơi về muộn cũng toàn trèo vào nhà như thế nên anh nghĩ có sao đâu"

Wooje tò mò rốt cuộc anh được nuôi dạy thế nào, trông cứ như một chú báo hoang dã khó thuần vậy.

"Vậy thôi anh về nha, mai lại đưa em đi học nha"

Nhét ly socola nóng vào tay cậu, còn nhanh nhẹn hôn bẹp một cái vào má cậu rồi mới nhảy khỏi ban công phòng cậu. Một chuỗi thao tác xử lý không một động tác thừa.

Wooje bị sốc đến đơ người.

Rốt cuộc cậu cũng hiểu cảm giác dây dưa với lưu manh là như thế nào rồi.

Cái người này chỉ vừa nhận thấy cậu bật đèn xanh thì ngay lập tức không biết kiềm chế là gì, bộc lộ bản tính lưu manh che dấu bây lâu ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip