dokyeom. | matcha latte |
cốt truyện lấy ý tưởng từ trend:
"đừng giận anh nữa"❌
"anh mua matcha latte cho"✅
-
bên ngoài trời vẫn mưa rả rích. những giọt nước len qua khung cửa kính, để lại những vệt dài như đang khóc. yn ngồi bó gối trên chiếc sofa nhỏ trong góc phòng, mặt quay ra ngoài cửa sổ nhưng ánh mắt lại mông lung, chẳng tập trung vào bất cứ thứ gì.
em không nhớ rõ mình đã giận dokyeom từ lúc nào. có thể là từ cuộc tranh cãi sáng nay, cũng có thể là từ những chuyện vụn vặt gom lại suốt tuần qua. anh luôn bận, lúc nào cũng bận, và mọi lời giải thích của anh gần đây đều gói gọn trong một câu:
"anh sẽ bù cho em sau."
nhưng đến bao giờ là "sau"?
điện thoại trên bàn rung lên vài nhịp rồi lại im bặt. yn không thèm liếc nhìn. tin nhắn của anh, chắc chắn là vậy. nhưng giờ em chẳng buồn đọc, cũng chẳng muốn nghe giọng anh.
cánh cửa phòng khẽ kêu tách một tiếng. em quay phắt lại, ánh mắt lạnh băng nhưng không giấu được sự bất ngờ khi thấy dokyeom xuất hiện.
"anh đến đây làm gì?"
dokyeom vẫn cầm ô, áo khoác ướt đẫm nước mưa. thấy em hỏi, anh chỉ mỉm cười nhẹ, đặt chiếc ô vào góc tường rồi chậm rãi bước lại gần.
"anh vừa xong việc nên ghé qua đây với em."
"anh không cần phải làm thế. về đi." yn lạnh lùng đáp, quay đầu ra phía cửa sổ như một cách từ chối đối diện với anh.
dokyeom im lặng. em cứ nghĩ anh sẽ nói thêm gì đó, nhưng không. chỉ có tiếng bước chân của anh rời xa dần, khiến lòng em bỗng thắt lại.
đến khi cánh cửa lại vang lên một tiếng "tách", yn thở hắt ra, nỗi bực dọc như tan đi phần nào. nhưng chưa đầy mười phút sau, dokyeom đã quay lại.
trên tay anh là một cốc matcha latte nóng, còn tỏa khói nhẹ.
em khẽ nhíu mày.
"gì vậy?"
"matcha latte." anh cười hiền, đặt cốc xuống bàn. "anh mua matcha latte cho em bé."
em nhướng mày, không giấu được vẻ ngạc nhiên.
"matcha latte thì liên quan gì?"
dokyeom ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt dịu dàng.
"matcha latte là đồ uống em thích nhất. mỗi khi em giận, thay vì kêu em đừng giận nữa, anh nghĩ...mua matcha latte sẽ khiến em dịu hơn..."
em thoáng ngẩn người. mhững lời anh nói không có vẻ đùa cợt, nhưng vẫn khiến cô vừa bất ngờ vừa buồn cười.
"anh nghĩ vậy là xong à? chỉ một cốc latte thì giải quyết được gì?"
dokyeom mím môi, ra vẻ suy tư.
"không thì...anh mua cho em bé thêm một cốc nữa nhé?"
em nhìn anh, rồi mỉm cười.
trong mắt anh, nụ cười ấy như mặt trời xuyên qua lớp mây mù nặng nề, làm bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.
"anh đúng là...đồ ngốc xít" em khẽ lắc đầu, không biết nên giận hay nên cười nữa.
dokyeom thấy em đã bớt giận liền xích lại gần, giọng nói trầm ấm:
"anh biết dạo này anh hay bận, không có nhiều thời gian cho em bé. anh xin lỗi. nhưng em bé yên tâm, dù công việc có bận thế nào, anh vẫn luôn nhớ em thích gì, ghét gì, và quan trọng nhất là..." anh áp tay vào cặp má em, mặt đối mặt.
"...em là người quan trọng nhất đối với anh."
trái tim em như chệch đi một nhịp. lời xin lỗi này, ánh mắt này, mọi thứ đều chân thành đến mức em chẳng còn lý do nào để giận anh nữa.
"em không giận anh nữa. nhưng lần sau không được viện lý do bận nữa anh nhé."
"anh hứa." dokyeom cười tươi như trẻ con, hai mắt cong lên thành hình trăng khuyết.
"anh sẽ mua matcha latte cho em bé của anh mỗi ngày luôn, được không?"
em bật cười, lần này là một tiếng cười thật lòng.
"dạ được thưa cún ngốc của em."
dokyeom chỉ cười, nhưng lần này anh không chỉ dừng lại ở đó. anh nhẹ nhàng kéo em vào vòng tay mình, ôm em thật chặt. cảm giác ấm áp từ cơ thể anh làm em như dịu lại, những bực dọc trước đó tan biến theo từng nhịp thở đều đặn của anh.
"anh xin lỗi em bé." anh thì thầm vào tai em, tay anh vuốt nhẹ lưng như muốn an ủi khiến em đỡ tủi thân.
"anh sẽ luôn ở đây, không bao giờ để em phải giận anh một mình nữa."
em không nói gì, chỉ vòng tay qua eo anh, cảm nhận nhịp tim của anh đập mạnh bên cạnh mình. em không cần phải nói thêm gì nữa vì trong khoảnh khắc này, chỉ cần có anh ở bên, thế là đủ.
cả hai cứ thế im lặng, ôm nhau trong căn phòng ấm cúng cùng tiếng mưa tí tách rơi ngoài kia, như thể thời gian đã ngừng trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip