minghao. | valentine |

valentine năm ấy, có một trái tim vỡ ra trong lặng lẽ, giữa những cái ôm từng là ấm áp và những kỷ niệm ngọt ngào giờ đây dần hòa trong quá khứ.

chúng ta đã chia tay...

em nhớ rằng đêm hôm ấy, tuyết rơi đầy ngoài cửa sổ, giọng anh vẫn trầm ấm như mọi khi, nhưng câu nói lại lạnh khiến em khẽ run người.

"chúng ta dừng lại đi."

một khoảng lặng kéo dài. tim em như bị ai đó bóp nghẹt, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. đầu óc em trống rỗng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

minghao chưa bao giờ đưa ra quyết định vội vàng nhưng nếu anh đã nói như vậy, có nghĩa là anh đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu rồi...

còn em? em có thể chấp nhận được không? có thể buông bỏ được không? em muốn hỏi anh lý do, muốn biết tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này nhưng khi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt trầm lắng mà em từng yêu, em nhận ra rằng có lẽ lý do nào cũng chẳng còn quan trọng nữa.

anh đã quyết định rồi. vậy thì em níu kéo để làm gì? chẳng phải trước giờ anh luôn ghét sự cưỡng cầu hay sao?

một nụ cười gượng gạo hiện lên trên môi em, giọng nói nhẹ tênh đến mức em không nhận ra chính mình.

"um, nếu đó là điều anh muốn."

cứ thế, chúng ta bước ra khỏi cuộc đời nhau.

không cãi vã, không trách móc, cũng không có những giọt nước mắt. chỉ có một sự im lặng kéo dài và những bước chân xa dần trong đêm tuyết rơi.

valentine năm nay, em vẫn đem tình cảm từng ấy năm vô thức bước đến quán cà phê quen thuộc.

nơi này từng là điểm hẹn của hai ta vào mỗi dịp lễ tình nhân. em nhớ rõ lần đầu tiên anh đưa em đến đây, cũng là một ngày tuyết rơi. anh ân cần kéo ghế cho em, cẩn thận quấn lại khăn cho em, sau đó mỉm cười nói:

"valentine năm nào chúng ta cũng đến đây nhé?"

khi ấy em đã gật đầu, ngu ngốc tin rằng 'năm nào' có nghĩa là mãi mãi. bây giờ nghĩ lại, hóa ra không có gì thực sự là mãi mãi.

em chọn một góc khuất trong quán, gọi một ly cà phê đen không đường. đã lâu lắm rồi em không uống loại này. anh từng nói em không hợp với vị đắng, nhưng hôm nay, em muốn thử xem trái tim mình có còn cảm nhận được hương vị của nó không.

xung quanh là những cặp đôi đang rạng rỡ, bày tỏ những lời yêu, trao nhau những món quà ngọt ngào. họ giống như chúng ta của những năm trước- những năm tháng còn yêu, còn dốc hết lòng vì nhau.

em nghĩ rằng mình đã quen với việc chỉ có một mình, nhưng hóa ra vào ngày này, nỗi cô đơn lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

khi tiếng chuông từ phía cửa quán vang lên, một cơn gió lạnh lùa vào. em không định quay đầu lại, nhưng rồi, em vẫn nhìn theo quán tính.

và em thấy anh.

minghao vẫn như vậy. anh khoác một chiếc áo len màu trầm, dáng vẻ điềm tĩnh giữa đám đông náo nhiệt. nhưng có một điều đã thay đổi- bàn tay anh đang đan chặt lấy một bàn tay khác.

đó là một cô gái.

cô ấy xinh đẹp, đôi mắt sáng lấp lánh khi nhìn anh. và hơn hết...ánh mắt ấy rất giống ánh mắt em năm đó- ánh mắt của một kẻ si tình.

em siết chặt tay quanh cốc cà phê, hơi nóng từ cốc truyền đến lòng bàn tay nhưng vẫn không thể xua tan được cảm giác lạnh lẽo trong tim.

em đã từng nghĩ, sau chia tay em có thể tiếp tục sống tốt. có thể vẫn giữ những ký ức đẹp, có thể mỉm cười khi nhắc về anh, có thể vui mừng chúc phúc cho anh khi bên cạnh người anh yêu. nhưng hóa ra, khi thấy anh bên người khác lại đau hơn em tưởng.

em vội vàng cúi đầu, lặng lẽ rời khỏi quán trước khi anh kịp nhận ra sự hiện diện của em.

từng bước chân em dẫm lên nền tuyết lạnh, để lại những dấu vết mờ nhạt rồi nhanh chóng bị lấp đầy bởi làn tuyết mới. cũng giống như cách anh đã xoá đi sự tồn tại của em trong cuộc đời anh.

khi đi ngang qua một cửa hàng hoa ven đường, em vô thức dừng lại. trước cửa tiệm có một giỏ hoa cúc dại-  loài hoa mà anh từng thích nhất.

"cúc dại tượng trưng cho tình yêu thầm lặng chân thành." anh đã từng nói như vậy, khi tặng cho em một bó hoa cúc nhỏ vào ngày valentine đầu tiên.

nhưng rốt cuộc, tình yêu thầm lặng thì sao chứ? chân thành thì sao chứ? nó vẫn chẳng thể giữ được anh.

em mỉm cười cay đắng, lặng lẽ quay người bước đi.

valentine năm nay, anh đã có người mà anh thật sự yêu bên cạnh. còn em, vẫn đang học cách quên đi một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip