seungkwan. | love hater |
những tia nắng cuối ngày len lỏi qua ô cửa kính, nhuộm vàng căn phòng học rộng lớn. trên chiếc bàn gần cuối lớp, boo seungkwan đang bực tức nhấn bút liên tục, ánh mắt lườm lườm về phía cô bạn cùng nhóm. em ngồi đối diện, đôi mày hơi nhíu lại, tay lướt nhanh trên bàn phím laptop. không gian yên lặng đến mức chỉ còn tiếng bàn phím lách cách và tiếng bút dập xuống bàn đầy cáu kỉnh.
"cậu làm ơn chỉnh lại biểu đồ đi, số liệu sai bét thế này mà cũng mang đi thuyết trình được à?" em cuối cùng cũng lên tiếng, đẩy tập tài liệu về phía seungkwan với ánh mắt lạnh băng.
seungkwan ngẩng lên, đôi mắt đen sắc lạnh lóe lên tia giận dữ.
"tôi chỉnh thế nào là việc của tôi. bộ cậu nghĩ mình giỏi lắm chắc?"
"không giỏi nhưng ít nhất tôi không làm sai những cái cơ bản như cậu."
"cơ bản?" seungkwan đứng bật dậy, chống hai tay lên bàn, cả người hơi chồm về phía trước.
"cậu đừng tưởng lúc nào mình cũng đúng. lúc sáng cậu ghi thông tin không đúng chủ đề tôi phải sửa lại giúp cậu đấy!"
"à, nên giờ cậu trả đũa bằng cách làm sai chỗ khác?" em nhếch môi, giọng điệu rõ ràng là đang mỉa mai.
"trả đũa? cậu nghĩ tôi rảnh đến mức đó hả?" seungkwan gần như muốn gào lên, nhưng vẫn cố nén lại, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.
"tôi không có thời gian cho mấy trò trẻ con nhảm nhí, không giống như người nào đấy."
lời ám chỉ quá rõ khiến em đỏ mặt vì tức. em hít mạnh, định phản pháo thì cánh cửa phòng học chợt mở ra. một nhóm bạn bước vào, nhìn thấy hai người đang giằng co ánh mắt thì lập tức quay gót, không dám làm phiền.
"thôi được rồi, cãi nữa thì bản thuyết trình này hỏng mất." seungkwan hạ giọng, cố gắng kìm nén cơn nóng giận.
"lần đầu tôi thấy cậu nói đúng." em buông một câu châm chọc, nhưng khi nhận lại ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của seungkwan nên em đành im lặng.
cả hai lại ngồi xuống, tiếp tục công việc. bầu không khí trong phòng trở nên trầm lặng, chỉ còn lại tiếng quạt trần quay lạch cạch trên đầu. seungkwan lén liếc sang em vài lần, ánh mắt chạm phải vẻ mặt nghiêm túc của em. dưới ánh sáng từ màn hình laptop, từng đường nét trên gương mặt em như trở nên mềm mại hơn. seungkwan bất giác nhận ra, trông em không hề khó ưa như cậu vẫn nghĩ.
em cũng không phải không nhận ra seungkwan đang lén nhìn mình. ban đầu em cảm thấy khó chịu, nhưng dần dần, sự đanh đá trong ánh mắt cậu lại khiến em thấy thú vị.
quay lại khoảng thời gian một tuần trước.
"yn và seungkwan sẽ là một nhóm." giọng nói trầm của giáo sư vang lên giữa lớp học.
ngay lập tức, cả hai đồng loạt phản đối.
"thưa thầy, em nghĩ..."
"thầy ơi, em không nghĩ đây là ý hay..."
giáo sư giơ tay cắt ngang, khuôn mặt không giấu nổi vẻ không hài lòng.
"không có bàn cãi. hai em đều là sinh viên ưu tú của lớp. thầy muốn các em phối hợp cùng nhau hoàn thành cho chuyên đề lần này một cách hoàn hảo nhất."
ưu tú? từ này chỉ càng làm cả hai thêm ngao ngán.
"thật phiền phức" em lẩm bẩm khi ra khỏi lớp.
"cậu đừng tưởng có mỗi mình cậu không thích." seungkwan đáp lại không chút khách sáo, đi nhanh về phía trước, bỏ mặc ánh mắt đầy bất mãn của em sau lưng.
từ hôm đó,cả hai chính thức bước vào chuỗi ngày địa ngục làm nhóm. những buổi làm việc chung liên tục xảy ra mâu thuẫn. seungkwan luôn phàn nàn vì tính quá cầu toàn của em, còn em thì không chịu nổi sự bướng bỉnh của cậu.
sau gần một tuần căng thẳng, cuối cùng cả hai cũng gần hoàn thiện xong. đã gần nửa đêm, nhưng phòng học vẫn sáng đèn.
"tôi đi mua nước, cậu có muốn uống gì không?" em đứng dậy, vươn vai.
"ngồi xuống, để tôi đi." seungkwan đột ngột lên tiếng.
em nhìn cậu đầy nghi ngờ.
"cậu á? tự nhiên tốt thế?"
"cậu nghĩ tôi không biết mua nước à?" seungkwan lườm em một cái, sau đó quay người đi trước khi em kịp đáp lại.
khoảng năm phút sau cậu trở lại, cậu đặt một lon nước ép quýt lên bàn trước mặt em.
em có hơi ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn seungkwan.
"sao cậu biết tôi thích loại này?"
seungkwan nhún vai, mặt hơi đỏ lên nhưng cố làm ra vẻ thản nhiên.
"không biết. tình cờ mua thôi."
em khẽ cười, nhận lấy lon nước mà không nói gì thêm.
"không cảm ơn à?" seungkwan nhướng mày, giọng điệu có chút chọc ghẹo.
"cảm ơn" em đáp lại nhỏ xíu, nhưng seungkwan vẫn nghe thấy.
dự án chuyên đề của nhóm em và seungkwan đã nhận được điểm cao nhất lớp, vượt xa mong đợi.
"chúc mừng nhé." em nói khi cả hai rời khỏi lớp, giọng em nhẹ nhàng hơn thường lệ.
"tôi không ngờ chúng ta lại làm tốt đến vậy." seungkwan đáp, đôi môi hơi cong lên.
"thế mới thấy tôi cũng không tệ, đúng không?" cậu chớp mắt đầy tự mãn.
"um, không tệ... lắm."
cả hai nhìn nhau, cùng bật cười.
từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa em và seungkwan dần thay đổi. những cuộc tranh cãi bớt đi, thay vào đó là những câu nói chọc ghẹo nhẹ nhàng hơn. seungkwan bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn, còn em cũng không phủ nhận rằng seungkwan có những lúc rất đáng yêu.
"cậu có biết là trông cậu dễ thương hơn khi không cãi nhau không?" seungkwan nói trong một lần cả hai cùng đi ăn sau giờ học.
em trừng mắt nhìn cậu, nhưng đôi má đỏ hồng đã bán đứng cảm xúc.
"ý là cậu đang khen hay chọc tôi vậy?"
"khen thật mà."
seungkwan nhìn em chăm chú, như thể muốn nói gì đó nhưng lại do dự.
"yn này..."
"sao?"
"tôi thích cậu..."
câu nói bất ngờ khiến em phải ngẩng lên, đôi mắt mở to vì kinh ngạc.
"cậu đùa đấy à?"
"không đùa. tôi thích cậu, thật đấy..." seungkwan nhấn mạnh từng chữ, giọng nói trầm hẳn, ánh mắt thể hiện sự chân thành.
em nhìn cậu, đôi môi khẽ cong lên.
"thích một người mà trước giờ bản thân ghét cay ghét đắng, cậu đúng là kỳ lạ thật."
"vậy cậu có thích tôi không?" seungkwan nghiêng đầu, ánh mắt đầy mong chờ.
em không trả lời, nhưng lại khẽ gật đầu.
seungkwan bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm. cậu đưa tay gãi đầu, vẻ bối rối không che giấu nổi sự hạnh phúc.
cả hai nhìn nhau, không cần thêm lời nào, bởi đôi mắt đã nói lên tất cả. dù khởi đầu bằng sự ghét bỏ nhưng khi bản thân nhận ra rằng chính những khác biệt lại là thứ khiến cả hai thêm hiểu nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip