dối trá.

Nhân vật tôi: Jihoon.
-------------------------------------------------------------
Tôi và Hyeonjun đã chia tay từ lâu.
Thế nhưng, tôi vẫn chưa có ngày nào quên được anh ấy.

Mà nói chia tay thì cũng không đúng.
Anh ấy mất rồi.

Mất vì một lời nói dối của tôi.

Những ngày tháng bên nhau, tôi cũng trêu chọc anh không ít lần về mọi thứ xung quanh cuộc sống này.

Nhũng lần ấy, anh ấy đều biết rằng đó là một lời trêu chọc, hay là những câu nói dối của tôi.

Nhưng lần ấy thì hoàn toàn khác.
Tôi đã trêu đùa quá trớn.

Tôi đã lấy cái chết của chính mình ra để đùa.

Và anh ấy hoàn toàn tin nó là thật.

Tôi còn nhớ như in gương mặt thất thần, muốn khóc mà không thể của anh ấy.

"Em thật sự bị viêm giác mạc sao?"

Khi đó, tôi đã gật đầu đầy chắc chắn.

Chính lúc ấy, mọi thứ đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát.

Anh ấy đã lén hiến nhãn cầu của mình cho tôi trong lúc tôi đi công tác xa.

Tệ hơn tất cả, anh sợ tôi lo nên đã thiết lập chế độ tin nhắn tự động.
Để cho tôi tưởng bở rằng anh vẫn ổn mà không cản trở gì công việc của anh.

Để rồi ngày trở về, tôi đặc biệt mang cho anh một bó hoa lưu ly anh thích.
Nhưng thay vì đưa được cho anh, tôi đành để nó ở tấm mộ mới được xây nên trong một nghĩa trang hoang vu nằm ở ngoại ô thành phố.

Anh thích yên tĩnh lắm,
Tôi biết.

Nhưng việc anh ấy mất trong yên lặng thế này thật khó chấp nhận.

"Thằng bé bị mất máu nhiều nên mới xảy ra chuyện này, hiến mạc của nó đang ở viện, cháu cứ lên đó rồi bảo muốn nhận ghép nhé."

Đó là lời mẹ anh nói với tôi.
Một phần đôi mắt anh vẫn ở đó.
Nhưng anh không còn ở đây nữa rồi.

Tôi đã đến bệnh viện, và làm vài thủ tục để nhường chúng cho người khác.

Tôi muốn sẽ có một ai đó thật sự cần có thể nhận được nó.

Còn tôi,
Vĩnh viễn không bao giờ xứng với điều đó.

Tôi đã đánh mất người con trai tôi yêu nhất.
Tôi đã khiến anh phải tạm biệt cuộc đời này.

Tôi vạn lần có lỗi với anh.

Thật lòng xin lỗi anh nhiều,
Choi Hyeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip