kiếp chồng chung.

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, mình đã comeback rồi đây. Dạo này mình lười quá mức cho phép luôn, may mà có dự trữ sẵn bản thảo 😭. Bản thảo này hơi ngắn một xíu, mọi người thông cảm cho mình nha~
------------------------------------------------------------
kiếp chồng chung.
nguồn cảm hứng từ: Bóng Phù Hoa-Phương Mĩ Chi.

Chồng chung, một điều mà không ai mong muốn. Tình cảm luôn là một thứ gì đó rất khó nói thành lời, diễn thành văn, nhưng luôn chất chứa một nỗi niềm sâu thăm thẳm. Cậu Hai Huân ngồi đó, tựa bên tấm bia mộ đã có chút sờn cũ, hình ảnh người con trai với nụ cười tỏa nắng hiện lên mờ ảo.

Cậu Tư Tuấn đã chết 4 năm rồi.

Cậu Tư từng có một chuyện tình đẹp, nhưng dường như nó không phải là tất cả. Phải chịu kiếp chồng chung, chịu cảnh tủi nhục từ khi danh chính ngôn thuận về làm dâu. Hỡi ơi đâu ai hiểu cho tấm thân của một người đến sau như cậu, cho một cuộc sống thấm đẫm nước mắt, tràn ngập màu đen tối ấy.

Ngày cậu Tư chết, cậu Hai Huân không khóc lóc, không oán hận, cũng không sầu thương cho chồng, chỉ thẫn thờ ngồi một góc, cười cười nói nói với ai đó như điên như dại. Người ra đồn đoán cậu si tình đến phát điên, vì chút thanh danh mà đành cho cậu ra khỏi nhà, cất tạm túp lều ngay cạnh mộ của người cậu thương.

Ngày cậu Tư mất, cũng là khi cậu Hai nhận ra bản thân đã đánh mất một người quan trọng với mình.

Mà thật ra, không phải một.
Một xác, hai mạng.

“Tuấn ơi là ta phụ Tuấn một đời một kiếp, kiếp sau cho Huân có cơ hội làm chồng Tuấn một lần nữa nhé!”

Bao mùa xuân đã trôi qua, bao mùa thu trở lại, cậu vẫn ngồi ở cái bia mộ ấy, ngày ngày tâm sự như một kẻ khờ dại.

Không ai để ý đến người đàn ông ấy nữa.

Cho tới một ngày…

“Ông hội đồng ơi, cậu Hai nhảy sông tự vẫn rồi!”

_Phù hoa một kiếp trông chồng
Chàng mang nặng chí tang bồng
Ngàn đêm gối chăn, lạnh lùng đợi mong
Nằm mơ ngày tháng tương phùng
Ngờ đâu xa cách muôn trùng
Mộng xưa vỡ hai, sao ngang trái
Một bóng hình_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip