𝙡𝙤𝙫𝙚
beomgyu cầm cái dao chĩa về phía người đang tiến lại gần. cả người em run lên từng cơn, nước mắt em cứ thế trực trào liên tục, mồm mấp máy được vài chữ kèm theo tiếng thở dốc
"tại sao? tại sao cậu lại cướp đi mọi thứ của tôi? tại sao cậu lại đến với cuộc đời tôi? sao không để tôi sống yên ổn? sao lại cướp hết đi những người tôi yêu thương!?"
"vì tôi yêu anh, beomgyu à. tôi coi anh là trân quý, nên mới để anh tránh xa con người và cuộc sống thống khổ ngoài kia. beomgyu à, anh đáng lẽ nên biết ơn, thật đáng thất vọng"
kang taehyun bước từng bước nhẹ bẫng đến gần em. gã chẳng mảy may đến việc em sợ hãi và tuyệt vọng như nào. em cứ thế mất đà mà ngã xuống, gã quỳ trên nền cỏ xanh mướt của ngọn đồi đầy gió, nắm cái mặt đẹp của em mà bóp chặt.
"tôi yêu anh nhiều như thế, vậy mà anh lại chẳng ra thể thống gì. đây là cách anh đáp trả lại những gì tôi đã 'hi sinh' cho anh sao?"
"đấy không phải là yêu, cậu không hề yêu tôi. cậu chỉ là một thằng bệnh hoạn muốn chiếm hữu. không có gì gọi là tình yêu ở cậu hết. máu lạnh, giết người, bạo lực, điên dại, như vậy mà là tình yêu sao?"
em thở từng hơi nặng nhọc, đối mặt với kang taehyun mà nói hết ra những uất ức của em quả thật làm em ngộp đường thở. những vết thương do bị gã bạo hành của em chưa kịp lành đã lại loang lổ máu, em mệt mỏi với thế giới, gã hứa sẽ mãi yêu thương em những đổi lại thứ em nhận được là gì? mất đi gia đình và những người em trân trọng ư?
gã vẫn luôn coi rằng tất cả những chuyện gã nhẫn tâm ra tay đều là vì thương em. nó quá lạ lùng. mặc kệ cảm xúc của em, gã yêu em mù quáng, yêu đến điên dại mà đến chính bản thân gã còn không biết đó có phải tình yêu hay không.
đó là kang taehyun vẫn còn hỗn loạn với cảm xúc của mình, còn choi beomgyu thì không thế.
em mệt rồi.
"buông tha nhau nhé, taehyun"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip