13.

KimV
Này JungKook

JeiKei
Hử?

KimV
Sao cậu .... Ít nói vậy?

JeiKei
Không có gì

KimV
Sốc chuyện gì sao?

JeiKei
Sao anh biết

KimV
Tôi đoán vậy!

JeiKei

KimV
Cậu sao thế? Nói tôi nghe

JeiKei
Không gì đâu
Hơi mệt
Một chút áp lực

KimV
Có sao không?
Cậu...

JeiKei
?

KimV
Đêm tối lại từ bệnh viện ra?!

JeiKei
.... Anh thấy tôi?!

KimV
Đừng tìm tôi , tại sao cậu lại đi ra từ bệnh viện ?

JeiKei
Cần anh quan tâm?

KimV
Rất cần!

/Seen/

KimV
Đừng giở trò như vậy

/Seen/

KimV
Này Jeon JungKook!

/Seen/

KimV
Cậu sao lại vậy hả?!

JeiKei
Làm ơn....
Tôi không muốn nói nhiều....
Tôi mệt lắm

KimV
Được! Cậu đợi đó!


















--



















JungKook cất bước đi thẳng từ bệnh viện về nhà mà không hay biết TaeHyung đã thầm theo dõi cậu , anh cứ luôn quan sát tình hình mỗi lúc cậu cất bước...

JungKook bước lên chiếc xe , đánh rơi tờ giấy trong túi áo khoác , cậu lại thản nhiên để tài xế khởi động xe mà chở đi , vì cậu bây giờ chỉ còn lại cơn buồn ngủ sau giờ khám theo lịch trình này ...

Chiếc Taxi cứ thế mà xa dần theo ánh đèn vàng dưới phố , đến khi không còn thấy nó nữa , TaeHyung mới bắt đầu chạy đến nhặt chiếc giấy

Anh mở ra xem , tiếp tục như thế , đằng sau lại có thêm 5 con người đang lấn áp phía sau cánh cây quan sát , họ đùn đẩy nhau chỉ vì không quan sát được anh.... Cho đến khi lời nói đó cất lên ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip