X. Người quen

Reng reng reng~

Jungkookie chậm chạp nhìn đồng hồ để bàn.
.7:30.

"Ui chết, trễ giờ rồi trời ơi" Cậu bật dậy chạy vào nhà vệ sinh sau đó thay đồ chạy xuống nhà với tốc độ bàn thờ. Lấy vội cái sandwich trên bàn rồi chạy khỏi nhà. Đi được một đoạn thì cậu chợt nhận ra mình quên đem balo nên phải chạy về nhà lấy.

/Biết vậy thì đã không thức khuya cày rank rồi, Jungkook ngốc nghếch này/ Cậu nghĩ rồi chạy hụt hơi đến trường. Cậu đang rất lo lắng vì bây giờ đã là 7 giờ 50 và trường sẽ đóng cổng lúc 8 giờ. Cậu bắt buộc phải đi đường tắt qua các con hẻm để đến được trường. Một lúc sau cũng đến nơi, cậu xem đồng hồ trên tay. 7:58.

/May quá đến kịp rồi/ Cậu thở dốc.

Vì mãi quan tâm đến thời gian nên cậu không may đụng phải ai đó.

"Nè thằng nhải kia mày bị mù hả? Biết tao là ai không? " Tên kia gằng giọng tức giận với cậu.

Cậu bị ngã ra phía sau ê mông ngước lên nhìn hắn. Cậu đứng dậy phủi phủi các vết bẩn trên quần rồi vội vàng xin lỗi.

"Tớ xin lỗi, tớ thật sự không cố ý đâu, do tớ sợ trễ học nên..."

Tên kia chưa kịp để cậu nói dứt câu thì đã tát cậu một cú đau điếng. Cậu ôm mặt nhìn hắn. Hắn nắm tóc cậu nói.

"Nhìn mặt mày quen lắm, hình như tao đã gặp rất nhiều lần rồi thì phải."

"Về chuyện này thì tớ không biết, trông cậu lạ quá.. cậu.. cậu có thể buông tay ra không" Jungkook nhăn mặt

"Oh... tao nhớ rồi nè, mày là Jeon Jungkook con của ông Jeon đúng không? Dạo này mày lạ quá không nhận ra, không có tao chắc mày sung sướng lắm nhỉ, đẹp trai hơn hẳn lúc trước" Hắn mở to mắt nhìn cậu. Đưa tay lên định đấm vào mặt cậu, Jungkook nhắm tịt mắt chờ đợi tay cậu ta chạm vào mặt nhưng đã bị cản lại.

"Mấy cậu kia làm gì còn đứng đây vậy hả? Biết mấy giờ rồi không" Một giáo viên tiến lại. Thấy vậy hắn ghé sát tai cậu thì thầm.

"Lần này tao cảnh cáo mày, nếu còn dám gây sự thì liệu hồn với tao, rõ chưa? " Sau đó hắn cùng đàn em bỏ đi.

/Gì chứ? Rõ rằng cậu ta cố ý bắt nạt mình đây mà. Khoan đã??/

Cậu đứng ngẫn người ra đó. Cách nói chuyện này, rất giống với một người.

/Choi Kwang Sik?! Nhưng.. nhưng cậu ta về từ khi nào cơ chứ?/ Một cái tên quen thuộc chợt lóe lên trong đầu cậu. Đúng, là Choi Kwangsik. Tên đầu gấu chuyên bạo lực học đường người khác sau đó dùng quyền và tiền để che lấp mọi thứ.

/Bây giờ cậu ta trông khác thật. Cao to, mặt góc cạnh hơn trước nhưng dáng vẻ ấy vẫn chưa thay đổi nhỉ/

"Em kia sao còn đứng đó, mau về lớp của mình đi" Giáo viên lúc nãy đi ngang nhắc nhở. Cậu nghe vậy cũng lật đật đi về lớp. Vào lớp, cậu hỏi Jimin về sự hiện diện của Kwangsik.

"Cậu biết rồi hả? Tớ định kể cho cậu luôn nè. Nghe nói cậu ta đã trở về từ tuần trước, gia đình cậu ta không biết đã cầu xin ai mà có thể quay về địa vị như lúc trước, có khi còn hơn. Đương nhiên điều đó làm hai mẹ con cậu ta hóng hách hơn rất nhiều. Tớ đoán cậu sẽ luôn là top1 nạn nhân của cậu ta nên hãy cẩn thận một chút hoặc tìm cách biến khỏi cậu ta càng sớm càng tốt vì tớ biết thêm một vụ. Lúc cậu ta còn học ở Mỹ, cậu ta đã quấy rối một học sinh, bạo lực học đường người đó và sợ bị gia đình kia biết sẽ khởi kiện nên mẹ cậu ta mới bắt cậu ta quay về đây." Jimin giải thích

"Mà sao cậu biết rõ quá vậy, thông tin cậu lấy từ ai mà nhiều với chi tiết dữ vậy" Jungkook thắc mắc.

"Ừm.. Vì tớ là siêu nhân đến để giải cứu cậu đó, haha" Jimin cười nấc lên.

"Mời em Park Jimin lên bảng giải bài tập 3 thay cho bạn Jooha" Thầy Lee cắt ngang bầu không khí của hai bạn nhỏ.

Jimin nghe vậy cũng đành lên bảng làm bài. Nhưng bài này thật sự quá khó, Jiminie quay xuống nhờ sự trợ giúp của cậu bạn thân.

"Đáp án là 25 " Đang chỉ đến đáp án thì bị thầy Lee phát hiện thế là cả hai bị bắt đứng ngoài hành lan đến hết tiết.

_Ra Chơi_

"Ái chà, coi ai bị phạt nè tụi bây" Kwangsik bước đến.

"Chuyện này thì liên quan gì đến cậu chứ?" Jungkook ngẩn mặt nhìn hắn.

"Không liên quan thì sao mà liên quan thì sao? Bọn tao muốn làm gì thì làm chứ. Tóm lại tất cả đều không quan trọng, hiện tại bọn tao cần học bá như mày giúp một chuyện"

Thấy cậu không trả lời hắn nói tiếp.
"Chuyện này rất đơn giản với mày, chắc là thỏa thuận. Yên tâm, không vượt quá giới hạn đâu"

/Nực cười, người như cậu ta thì làm gì có giới hạn, nếu vậy chả phải quá thiệt thòi cho mình rồi sao/ Jungkook nghĩ.

"Cậu cứ nói thử xem"

"Ừm thì... Chỉ cần mày cho tụi tao chép bài, mua đồ ăn sáng, làm bao boxing để tụi tao giải tỏa thôi, đơn giản với mày mà nhỉ"

"Sao các cậu không đi kiếm người khác làm đi mà lại bắt Jungkook của tôi làm cho các cậu" Jimin bức xúc.

"Nếu không thì sao? Mà nếu đồng ý thì sao? Tại sao tớ phải làm cho các cậu? Các cậu nói lí do cho tớ nghe đi" Cậu ngăn Jimin.

"Mày đồng ý giúp tụi tao thì mày sẽ có thêm công việc cho thời gian rảnh"

"Còn nếu mày dám từ chối thì tao chưa chắc đảm bảo an toàn cho thằng nhiều chuyện kia đâu, nó sẽ thay thế mày" Hắn quay qua liếc Jimin.

"Đi thôi Jimin, tớ không để ai đụng đến cậu đâu" Cậu kéo tay Jimin xuống căn tin.

"Nè đi đâu vậy hả, tao cho mày ba ngày cho mày suy nghĩ kĩ, dám từ chối thì liệu hồn đi" Hắn hét lên

...

Bước xuống cầu thang để qua căn tin. Jimin có vẻ lo lắng nói.

"Cậu có định đồng ý với cậu ta không? Thỏa thuận của cậu ta không bao giờ có lợi cho cậu đâu nên hãy từ chối nha"

Cậu gật đầu đồng ý rồi quẹo vào quầy chọn đồ ăn.

"Bác ơi tính tiền dùm con với ạ" Cậu đem 2 bịch bimbim, sữa đào và chuối lên bàn.

"Của con hết 5000won" Cậu để tiền lên bàn rồi đi lên sân thượng hóng mát, chia bánh cho Jimin cùng cậu ăn.

Suy nghĩ một lúc cậu xoay qua nói.

"Cậu nghĩ nếu tớ từ chối thì cậu ta có để yên cho cậu không" vừa nói vừa uống sữa.

"Tớ cũng không biết, nhưng mà cậu đừng lo cho tớ"

"Ừm.." Cậu ngập ngừng định nói hì đó rồi thôi.

Đến giờ vào lớp, cả hai cố gắng chăm chú học. Hôm nay hình như là ngày xui của Jimin hay sao mà cậu cứ bị gọi lên bảng giải bài. Cả ngày đi học mệt lả người cuối cùng cũng được giải thoát.

"Woaa, không khí này mình đã đợi năm tiết mới được hưởng thụ đó, đã ghê" Cậu uể oải vươn vai tận hưởng. Riêng Jimin thì có vẻ mệt mỏi vì phải vắt óc suy nghĩ một đống công thức rối ren để giải bài.

"Baii, về cẩn thận nha bạn yêu" Jungkook chào tạm biệt cậu bạn thân rồi quay lưng về nhà. Còn Jimin thì phải mua một ít đồ nên không về chung được.

...

Về đến nhà cậu cất đồ sau đó đi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ rồi ngồi vào bàn lấy sách vở học. Sau một lúc cậu lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó.

jungkook.97

♡ 32     💬 12     ➤0
thv những người khác thích
jungkook.97 học mệt quá 🙇‍♂️
1 phút trước

Sau đó buôn điện thoại rồi tiếp tục làm bài trong trạng thái vò đầu bức tóc. Một lúc sau điện thoại hiện thông báo. Mở lên xem thử, cậu nhận ra liền người đó là ai.

_________________________________

agustd
Học mệt lắm hả? Môn gì vậy?

jungkook.97
Toán

agustd
Call đi anh chỉ cho, đang rảnh.
[😍]

jungkook.97
Oke 🫰



_______________________________

Thế là cậu hí hửng gọi cho anh Yoongi. Vừa bắt máy anh đã luyên thuyên chỉ cho cậu từng chỗ. Cậu thật ra biết sơ sơ nhưng muốn tìm cơ hội nói chuyện với anh sau bao ngày không được gặp nên mới giả vờ không hiểu nhưng mà anh thật sự nghĩ cậu không hiểu nên bắt cậu làm từ bài này qua bài kia để nắm vững kiến thức. Nên Jungkook đành tìm cách chuyển chủ đề nhưng mà anh Yoongi không cho cậu cơ hội đó.

"Anh dạo này gầy quá đi" Cậu trách móc anh.

"Quan tâm chuyện đó làm gì, tiếp tục làm bài đi chớ"

"Dạ.. Mà em hiểu hết rồi, mình có thể nói chuyện một tý được không, em nhớ anh quá đi"

Cậu nằm dài xuống bàn đầy mệt mỏi. Thấy anh không có một chút động tỉnh nào nên cậu ngước mặt lên với đôi mắt long lanh chờ đợi. Anh im lặng một chút rồi nói

"Ừm" chỉ một câu nói mà làm cậu cảm thấy rất hạnh phúc.

"Thật ạ?"

Nhận lại là một cái gật đầu từ anh. Anh nói tiếp

"Hè này chắc anh sẽ về thăm em nhỉ, có cả bố mẹ nữa, lâu quá không về rồi"

"Bố mẹ nói sẽ về cùng anh sao?? Khi nào ạ, còn nữa, hết hè thì mọi người lại đi sao.." Vừa nhảy cẩn lên vì nghe tin bố mẹ và anh Yoongi sẽ về lại Hàn Quốc nhưng cậu lại xụ mặt xuống vì biết thời gian ở bên nhau sẽ không nhiều.

12:00

Nói một lúc chán chê thì mắt cậu xụp xuống, cậu đã ngủ gật lúc nào không hay nên anh Yoongi thấy vậy đã tắt máy để cậu ngủ thật ngon. Lúc này trên điện thoại hiện thông báo. Là từ một người lạ.

"Mày còn 2 ngày"

_______________________________

Thật ra là mình viết xong ròi nhưng mà quên up nên chap này ngâm được 3 ngày roii.

Binz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip