𝘼𝙩 𝙩𝙝𝙚 𝙀𝙙𝙜𝙚 𝙤𝙛 𝙎𝙪𝙢𝙢𝙚𝙧 𝙞𝙣 𝙇𝙤𝙢𝙗𝙖𝙧𝙙𝙮

17.06.1986

'kim geonwoo tới rồi.

thật ra căn phòng trên gác mái không tệ như tôi tưởng tượng. tôi thích cảm giác gió mon men vào căn phòng thổi tung những hạt bụi li ti đã bám lâu ngày trên mặt bàn, chúng lơ lửng giữa ánh nắng, lấp lánh như những hạt bụi tiên.

kim geonwoo hóa ra không phải là một tên mọt sách xấu xí. anh ta cũng đẹp trai đấy chứ. nhưng cao quá. tôi cứ phải ngước lên khi trò chuyện với anh ta. thật đáng ghét.

cách anh ta chưa chào hỏi mà đã bắt tay thật kỳ cục, thậm chí anh ta còn chẳng quan tâm tôi tên là gì mà đã hành động thân mật như vậy.

...'

'cộc cộc'

tiếng gõ cửa vang lên kéo anxin thoát khỏi những dòng suy nghĩ đang được chắp bút dưới trang giấy trắng. em bĩu môi bất mãn ngồi dậy, đi tới mở cửa.

bóng hình to lớn của geonwoo xuất hiện phía sau cánh cửa, anh mỉm cười nhìn anxin, và đôi mắt của anh cũng như đang muốn nói lời chào với con mèo xù đang cau có vì bị làm phiền.

'chào em, zhou anxin'

'anh đoán là giáo sư cũng đã giới thiệu anh với em rồi. anh là geonwoo, nghiên cứu sinh khoa anh văn, sắp tới sẽ ở lại đây một thời gian. mong được em giúp đỡ'

vừa dứt lời, kim geonwoo lại chìa bàn tay quen thuộc ra, chờ đợi sự đáp lại của anxin như một lời chào. em lưỡng lự nhìn bàn tay to lớn kia. những xúc cảm lạ lẫm từ cái chạm ban nãy vẫn còn khiến em rùng mình. nhưng anxin vẫn bắt lấy tay anh rồi rút ra nhanh chóng, em thầm nghĩ nếu không đáp lại thì mình thật thô lỗ quá.

'anh đã dọn đồ xong chưa, ba dặn em khi nào anh sẵn sàng sẽ đưa anh đi thăm thú nơi đây một vòng để làm quen'

'anh có thể nghỉ ngơi nếu muốn, anh có thể gọi em sau'

'anh ổn mà anxin, mình có thể bắt đầu luôn chứ'

thú thật anxin vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. 17 năm qua em cùng crema lớn lên, xung quanh em chỉ có ba mẹ, gia đình bà ahn ở dưới chân đồi, những người dân trong thị trấn em quen mặt nhưng chẳng thể nhớ tên họ, cùng chú mèo nhỏ xinxin.

vậy nên bắt anxin làm quen với một người lạ, trò chuyện và đi dạo với người ta, thậm chí là ở chung một mái nhà với họ, với anxin không khác nào em đang bị bắt đi trên đoạn dây thừng mong manh treo giữa biển khơi.

nắng vàng đổ xuống phủ lấy cơ thể hai chàng trai trẻ. một người đi trước một người đằng đẵng theo sau, sự im lặng đến ngột ngạt bao trùm lấy không khí giữa hai người. anxin cố tỏ ra bình thường, em dẫn geonwoo đi qua những con phố lát đá trắng, qua những cây chanh vàng đang rung rinh theo chiều gió, qua quán cafe nổi tiếng nhất thị trấn với mùi hương thơm rừng tỏa ra từ máy rang cà phê, vừa đi vừa lơ đãng giới thiệu. em bồn chồn nắm chặt lấy lòng bàn tay giờ như trút nước bởi những giọt mồ hôi lo lắng.

geonwoo vừa đi vừa quan sát khung cảnh crema. quả thật nơi này vượt xa sự mong đợi của anh, thậm chí khi nhìn bằng mắt thật, nơi đây còn đẹp hơn cả những tấm ảnh mà geonwoo tìm kiếm được trên mạng. geonwoo thu hình ảnh của anxin vào tầm mắt, một con mèo đang run rẩy nhưng vẫn xù lông để che đậy sự căng thẳng khiến anh bật cười.

'anxin à, anh đâu có ăn thịt em đâu'

anxin bị nhìn thấu, bỗng dưng muốn đào một cái hố chui xuống thật sâu dưới lòng đất. tại sao tên mọt sách kia lại có thể đọc được em nhanh chóng như vậy chứ.

không để bản thân mất mặt, anxin nhanh chóng chuyển chủ đề cuộc trò chuyện.

'anh geonwoo'

'anh đây'

hai tiếng 'anh đây' của geonwoo khiến người nhỏ tuổi hơn sững người. em cảm thấy như đang bị những tia nắng gắt gao thiêu đốt, hun nóng hai má em đỏ bừng.

'tại sao trong tất cả những vị giáo sư đang tìm kiếm nghiên cứu sinh, anh lại chọn ba em trong khi còn hàng trăm người giỏi hơn cũng mong chờ anh?'

anxin biết geonwoo xuất chúng thế nào qua lời của ba kể với em, về thành tích phi thường của anh từ những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường, những bài nghiên cứu nhận được vô số lời khen ngợi, và khả năng giao tiếp và làm chủ cuộc trò truyện của anh khiến anxin phải ghen tị.

'vì anh thích crema'

geonwoo trả lời nhẹ bẫng. có gì đó ở crema đã thành công thu hút anh. có lẽ là giữa miền lombardy rộng lớn, crema như một mặt trời nhỏ lấp lánh giữa miền bắc nước ý. crema là một vùng đất lãng mạn. một thị trấn nhỏ bé được mặt trời ưu ái rọi xuống những tia nắng rực rỡ khiến từng con hẻm nhỏ, từng viên đá được lát từng nền gạch mang một vẻ đẹp mộc mạc và nên thơ.

hơn cả tình yêu dành cho crema. geonwoo nghĩ lựa chọn của mình cũng là một cái duyên.

'em biết không, so với những người khác, ba em đặc biệt hơn nhiều. ở những cuốn sách ông từ xuất bản, những bài nghiên cứu được ông công bố, tất cả chúng dường như ẩn chứa một ma thuật hấp dẫn anh. và thế là anh ở đây, ở crema, trở thành nghiên cứu sinh cho ba em, và cùng em dạo quanh thị trấn này.

ánh nắng đổ lên người geonwoo, làn da anh phơi bày giữa nắng gắt của vùng bắc ý. mái tóc đen bị những cơn gió nóng nực thổi tung lộn xộn, và cách geonwoo vừa nói, vừa nở nụ cười với anxin khiến em như bị làn gió hạ thổi bay mất linh hồn.

anxin thôi không hỏi nữa, tiếp tục dẫn anh đi xuyên qua thị trấn, rảo bước qua những tòa nhà rực rỡ sắc màu của vùng đất ven địa trung hải.

'anxin thích đọc sách nhỉ'

'dạ'

có lẽ bởi ba em là một nhà văn tài giỏi, hoặc tuổi thơ của em đã lớn lên với văn chương, nên anxin coi sách như những người bạn thân nhất của em. anxin có thể chìm đắm trong những con chữ hàng giờ đồng hồ. khi hè sang, em có thể nằm dài trên thảm cỏ xanh trong vườn, để cho ánh nắng ôm trọn lấy làn da, mân mê từng nét mực đen được in trên những trang giấy đã ngả vàng.

anxin thầm nghĩ trong một khoảng khắc nào đó, em có thể rủ geonwoo nằm đọc sách trong vườn cùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip