𝙏𝙝𝙚 𝙇𝙞𝙩𝙩𝙡𝙚 𝙁𝙖𝙪𝙡𝙩𝙨 𝙄 𝘾𝙖𝙣'𝙩 𝙍𝙚𝙨𝙞𝙨𝙩
18.06.1986
'tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời cho lý do vì sao geonwoo chọn crema.
nhưng cách anh ấy nói về vẻ đẹp của crema, hay cách anh kể về ba tôi với sự tự hào và ngưỡng mộ, làm tôi có một xíu cảm xúc kỳ lạ mà trước giờ tôi chưa từng trải qua.
ngại ngùng, bồn chồn, ngẩn ngơ như bước đi giữa thiên đàng.
chúng thật khó để gọi tên. và tôi ghét những cảm xúc đó.
geonwoo hỏi, nhưng đó giống một câu khẳng định hơn, về tôi và những cuốn sách.
tôi cá là anh đã nhìn thấy kệ sách cao chót vót lấp đầy căn phòng của tôi. chúng nặng đến nỗi những thanh gỗ già nua sắp gãy thành từng mảnh. những chồng sách ngổn ngang tôi chưa kịp sắp xếp lại vì căn phòng trên gác mái quá nhỏ để tôi có thể đem chúng lên.
những cuốn sách đó là những người bạn thân nhất của tôi. thật buồn khi phải cách xa chúng và nhìn chúng ở bên một người lạ mặt.
tôi lại nhớ căn phòng của mình rồi.
tôi ghét geonwoo'
—
anxin nằm dài trên giường một cách chán nản. những ngày gần đây, bóng hình chàng nghiên cứu sinh họ kim cứ lang thang trong tâm trí em, dường như trở thành mối bận tâm duy nhất của em trong mùa hè vô định.
anxin ghét việc phải suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề, tất nhiên càng không phải trong mùa hè - khi mà đáng lẽ em được tự do thả mình giữa ánh nắng crema vô lo vô nghĩ. sự xuất hiện của geonwoo như một biến số kỳ lạ khiến cuộc sống anxin bị đảo lộn.
từ sự 'chuyển nhà' bất ngờ và đột ngột, biến thành một hướng dẫn viên địa phương một cách bất đắc dĩ, trải qua những cảm xúc kỳ lạ khi đối mặt với người lớn hơn.
anxin dặn lòng không để những cảm xúc ấy xuất hiện nữa. em nghĩ em sẽ học cách ghét geonwoo.
và trong trang cuối cùng trong cuốn nhật ký của zhou anxin xuất hiện một danh sách:
'những điều đáng ghét ở kim geonwoo'
...
thông thường, bữa ăn của gia đình anxin không chỉ có ba người bọn họ. sẽ luôn có những vị khách, những hàng xóm ở phía dưới chân đồi hay họ hàng từ xa ghé qua trong kỳ nghỉ của họ, những đồng nghiệp, bác sĩ, nhà văn thân thiết với ba anxin.
ngoại trừ những người hàng xóm em hay bắt gặp khi dạo chơi bên dưới trấn, những gương mặt khác hoàn toàn không để lại cho em chút ấn tượng nào. anxin sẽ im lặng dùng bữa bên góc bàn, lắng nghe những cuộc hội thoại bằng nhiều thứ tiếng khi ba em trò chuyện với những nhà nghiên cứu ghé thăm căn nhà. ánh nắng như thiêu đốt giữa trời hạ lên lỏi qua khung cửa sổ rọi lên bàn ăn, khiến những ly vang đỏ sẫm lấp lánh một cách cuốn hút.
anxin tự hỏi thứ chất lỏng màu đỏ ấy có vị như thế nào.
geonwoo nghiễm nhiên trở thành một vị trí cố định tạm thời trên bàn ăn của gia đình anxin. em ngồi đối diện người lớn hơn, vừa dùng bữa vừa lẳng lặng quan sát mọi cử chỉ của geonwoo.
người lớn hơn đang trò chuyện với vị giáo sư đáng kính của anh, họ nói về những tác phẩm đã đạt giải thưởng trong năm vừa qua, bình phẩm về văn phong của những nhà văn trẻ được ưa thích gần đây, và hàn huyên về cuộc sống của geonwoo ở trường đại học trước khi anh tới crema.
geonwoo ngồi ở phía đối diện, anh nghiêng mình chăm chú lắng nghe giáo sư kể chuyện, ánh nắng hắt lên một nửa khuôn mặt, ôm lấy đườn viền hàm góc cạnh đầy nam tính. geonwoo cầm ly thủy tinh trên tay xoay nhẹ, để thứ chất lỏng sóng sánh theo một quỹ đạo được anh kiểm soát, geonwoo nhấm nháp chút men từ thứ rượu vang đỏ thẫm, để sắc đỏ của vang thấm trên môi anh đầy quyến rũ. yết hầu nhấp nhô mỗi khi thứ chất lỏng đó đi qua cổ họng anh khiến anxin không thể rời mắt.
khi tất cả đang cười phá lên trong câu chuyện anh bị nhầm lẫn thành một chàng trai trẻ giận dỗi gia đình bỏ trốn sang xứ khác, ánh mắt của geonwoo đặt lên anxin, như chờ đợi phản ứng của người bé hơn. anxin chạm phải ánh nhìn lấp lánh của anh, và khi ấy, trên môi geonwoo nở một nụ cười dịu dàng đến mức anxin thầm nghĩ nếu mình là những tia nắng, chắc hẳn em sẽ ghen tị với geonwoo bởi nụ cười của anh còn rực rỡ hơn cả những tia nắng.
ánh mặt trời không rọi tới anxin, nhưng chìm trong ánh mắt của geonwoo, em cảm thấy toàn thân mình nóng rực, hai má hồng ửng lên như thể em vừa đưa vào trong cơ thể một ly vang đầy.
sau bữa ăn, anxin lao một mạch lên căn phòng ở gác mái, em dựa lưng vào cánh cửa gỗ thở hổn hển. trong không gian chỉ có tiếng ve kêu giữa trưa hè nắng gắt, em nghe được cả tiếng nhịp tim đập rộn ràng từng hồi.
cái nóng bao quanh lấy cơ thể, anxin chẳng thể phân biệt được cảm giác đó là do cái nhiệt độ gắt gao của những ngày hè tại vùng lombardy, hay xuất phát từ bên trong con tim em nhen nhóm những tia lửa lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip