𝙬𝙖𝙮

giselle đã đi về rồi.

em tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với người con gái họ yu suốt mấy tháng qua.

em nhắm mắt lại, nhìn thấy yu jimin ở phía xa.
chị đang mỉm cười với em, đúng không?

"YU JIMIN, CẬU THÍCH CÔ ẤY HẢ?"

tôi mà bật capslock lên thì lớn chuyện rồi đây.

yu jimin sinh ra cũng là một cô gái bình thường như bao người.
do sự cố, thời gian ở trần gian của cô hoàn toàn khác với người bình thường.
cô là người cõi thiên đàng và cũng là người trần nữa.
cô có thể tự do đi lại tùy ý, gặp gỡ người cô muốn, chỉ có điều,

được cái này thì mất cái kia.

jimin không thể xuất hiện hay gặp gỡ người bạn tri kỷ của mình. cô chỉ xuất hiện trong giấc mơ của họ thôi. như những thiên thần vậy.

- ừ thì chuyện xui rủi ai mà biết được bạn tôi ơi
- cậu biết mà, thực ra cũng chẳng phải quy định gì nhưng nếu cậu thích cô ấy thì sẽ khổ lắm, giống như tiền bối yang ấy, anh ấy không những không đến được với tri kỉ của mình mà còn phải đứng nhìn người ta kết đôi với người khác.
mà em ấy xinh lắm hả, nếu không thì có gì làm yu jimin rung động được?
- không đâu mà, xinh thì xinh thật, nhưng cũng vì em ấy là tri kỉ của tôi nên tôi cứ nghĩ về em mãi không dứt. có nhiều lần tôi có nghĩ về em theo hướng xấu để không còn phải bận tâm về em nữa, nhưng...

tôi thích em, một người tôi có lẽ sẽ không bao giờ được gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip