𝙮𝙤𝙪

"minjeong?"
em đứng giữa trời mưa, kì lạ là lại chẳng ướt lấy một cọng tóc.

hmm? gì đây? một cô gái?

ra là em đang đứng trước mặt một cô gái. em ngước nhìn người đang cầm ô che cho mình.

một cô gái hoàn hảo, y như là được vẽ bằng máy tính. mái tóc đen nhánh, nụ cười dịu dàng tươi tắn,một nốt ruồi xinh xắn, làn da mịn màng.
một người mang lại một cảm giác thân quen cho minjeong nhưng em chưa gặp người này bao giờ.

-minjeonggggggg! unnie có dậy ngay không?

minjeong giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi lớn của em mình.

- gì nữa đây? lần thứ 10 em gọi chị dậy rồi đấy nhé!rồi còn định ở đây đến lúc nào nữa?
minjeong cáu kỉnh thức dậy. dù sao em cũng phải làm cho xong bài tập nên coi như cũng cảm ơn đứa em ồn ào đến phát tiết của mình.

minjeong không ngồi bàn đầu như mọi ngày,hôm nay em ngồi cuối lớp để có thể yên tâm suy nghĩ về cô gái tối hôm qua em gặp trong mơ mà không ai có thể để ý.
thật không may, minjeong tính không bằng ningning tính. hôm nay ningning nhất định phải ngồi cạnh xem chị mình bị gì.

thường ngày nếu mình gọi dậy chị ấy đâu có cáu giận như thế?

minjeong bất lực thở dài một hơi vì đứa em mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip