shoto ngồi bên cửa sổ, cạnh lọ hoa bách hợp mà mẹ anh yêu. chẳng gì đắng hơn lúc này, đầu điếu thuốc lá đỏ và khói xám nghi ngút, anh chỉ ước gì một ngày trôi qua nhanh hơn, để anh không phải chạm mặt với thế giới này-nơi mà mọi người luôn tiến về phía trước.
chỉ muốn dậm chân tại chỗ cũng không được sao? một lát thôi, cũng không được sao? todo không mặc hoài nghĩ về thế giới này, anh phớt lờ nó. nhưng sao anh vẫn thật đau khổ? tại sao vẫn thật cay đắng, sao nó vẫn tìm đến anh, để cho anh yên đi, để cho anh được đắm chìm trong thế giới của sự hão huyền, để cho anh được ngủ sâu trong sự bất lực.
cánh hoa bách hợp rơi xuống, rơi xuống bàn tay anh, đôi mắt màu xám hòa lẫn với màu trắng của hoa, giờ trong mắt anh chỉ là hai màu trắng đen, vô vị và nhàm chán...
''này sao em không đến đón tôi đi, thiên thần nhỏ?''
người con trai tuổi hai lăm lần đầu rơi nước mắt. lại ho rồi ho rất nhiều, làm sao để dừng lại đây, shoto cảm thấy lồng ngực mình đau đớn vô cùng, nó thắt lại và cứ như sẽ nổ tung nếu anh hút thêm một chút nữa, đau, đau lắm
-đến đón tôi đi, tôi không muốn đau đớn nữa đâu
hơi thở bắt đầu yếu ớt, và đôi đồng tử loạn dần, cứ như sắp chìm vào trong giấc ngủ dài vô tận vậy
''không đau đớn, hết rồi nhé, ngủ đi chàng trai của em''
-em đã đến đón tôi rồi sao, thiên thần?
giọng nói yếu ớt, nỉ non, trầm ấm, sao anh có cảm giác lồng ngực mình nhẹ quá, cảm giác gì đây? vui vẻ? đúng thật rồi, anh đang vui, thiên thần nhỏ của anh đến rồi, đến đón anh đi rồi, anh chờ ngày này mãi mà?
-mido...riya anh sắp được gặp em rồi mà đúng không? em đang đưa anh đi cùng em sao? em cuối cùng cũng nghe thấy lời cầu nguyện của anh rồi đúng không? đưa anh đi cùng em đi, làm ơn, anh muốn đi cùng em, anh mệt mỏi lắm,
''please, take me with you''
trong cơn mê, shoto thấy midoriya, thấy em đang nở nụ cười, nụ cười ấm áp mà đã bao lâu anh chưa nhìn thấy, anh đã mơ về nó mỗi ngày...
em chìa tay về phía anh, từ phía ngoài cửa sổ, em mặc bộ đồ trắng tinh khiết, chiếc áo sơ mi mà anh đã tặng em, tặng em vào ngày sinh nhật cuối cùng, cũng là chiếc áo cuối cùng em khoác trên người. em đã không còn đau đớn, em đã tìm được nơi hạnh phúc rồi sao?
''shoto, đi cùng em nhé?''
anh lại khóc, khóc to hơn, một lần nữa, anh sẽ không buông tay em ra. đi cùng em, anh sẽ đi.
người con trai ấy chìa tay ra, đôi mắt anh cũng hiền dịu, anh đã nở nụ cười, nụ cười mà anh đã chôn vùi kể từ lần cuối gặp em...
''giờ thì mãi mãi, hãy ở cùng nhau em nhé..''
thiên thần nhỏ của anh dắt linh hồn anh, anh không quay đầu lại, anh không nuối tiếc, không cần nhìn lại quá khứ, bởi giờ đây anh đã thật sự hạnh phúc rồi, chỉ cần là cùng em, anh đều mãn nguyện, dù cho là thiên đường hay địa ngục...
chàng trai ấy đã đi, thật thanh thản, đôi mắt anh còn vương vài giọt nước mắt, đôi môi anh vẫn cười và trên mu bàn tay vẫn là cánh hoa bách hợp nhưng giờ nó đã úa tàn..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip