Bù đắp
Đôi khi cuộc sống là một thước phim dài trăm năm, cũng có thể chỉ là vài thập kỉ. Nhưng tôi chắc chắn nó sẽ có những gam màu tươi đẹp
Nhưng cuốn phim của mỗi người là một màu sắc khác nhau, người từ khi sinh ra đã là màu hồng rạng rỡ điểm dấu một tương lai tươi sáng, người khi sinh ra là màu đen kịt cho một tương lại hẹp
Mỗi người đều có những kỷ niệm đặc biệt bên gia đình, bạn bè hoặc người yêu
Nhưng cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày, đôi khi ta sẽ ngộp thở vì áp lực xã hội, nhưng đôi khi cuộc sống sẽ tặng cho bạn một phép màu. Đối với Thành, phép màu chính là anh
Nhưng em vẫn luyến tiếc cuộc sống thời cấp 2, một thời trẻ trâu lừng lẫy. Tôi cá các bạn cũng như thế nhỉ? Ở cái tuổi 13 14 ấy, thằng con trai đứa con gái nào cũng muốn thể hiện bản thân cho người khác thấy
Thành cũng vậy, em luyến tiếc cuộc sống được cùng bạn cùng bè rong ruổi trên con đường được soi sáng bởi những cây đèn đường chói lọi, đôi khi em sẽ rịn ga và hét to. Đôi khi lại trầm ngâm nói chuyện như một ông lão vậy.
Em muốn quay lại cuộc sống tươi đẹp ấy một lần nữa, chỉ một lần thôi. Đôi khi em tự hỏi mình đường đi này có đúng không?
Ngày em đòi làm Rapper, mẹ em khóc rất nhiều, bố thì đánh em chết đi sống lại, có lần em đã bị đánh. Bị nhốt rồi nhìn cảnh mẹ quỳ gối xin bố đừng đánh em nữa. Nhưng điều đó có làm em thay đổi quyết định cứng đầu này hay không?
Câu trả lời dĩ nhiên là không, em bướng bỉnh, em cứng đầu. Khuyên răn cách mấy cũng thua, nhưng thằng bé cứng đầu ngày nào đã đạt được ước muốn ấy. Nhưng ngày hôm nay nó đã lung lay gần đổ. Đúng! Lung lay về quyết định của nó, nó muốn trở về những ngày tháng nổi loạn ấy để một lần được chứng tỏ bản thân
Đôi khi em nhớ về tuổi trẻ của mình và rồi ngồi bật cười như bị ngốc. Những ngày theo chân lứa bạn trốn học, hút thuốc rồi cùng bên nhau đi dạo quanh Hải Phòng. Khi nhớ lại, sống mũi em hơi cay, còn khoé môi thì nhếch lên
Người ta nói ký ức là một nửa niềm vui cuộc đời cũng không sai đâu nhỉ!
Một bàn tay lớn đập lên vai em khiến em giật mình, giúp tâm trí em thoát khỏi suy nghĩ miên man trong đầu, em cười cười nhìn anh
"Nghĩ gì mà tập trung dữ vậy? "
" Em nhớ về lúc trước "
".. Em không hạnh phúc với hiện tại à? Em muốn quay về như trước à? "
" Em hạnh phúc với hiện tại.. " - Em ngừng lại suy nghĩ một chút rồi nhìn anh
" Nếu quay về tuổi trẻ ấy, thì được sống lại lần nữa, nhưng có sống lại lần nữa mà không có anh bên cạnh thì cuộc đời còn thú vị hay không? "
" Ai bày cho mấy này đây "
Thành cười cười không đáp, ngả đầu về phía vai anh hít lấy hít để mùi hương trên áo. Anh luôn dịu dàng như vậy. Luôn dịu dàng để em có một người để trông cậy vào
Anh muốn bù đắp những thứ đã gây ra cho em, bù đắp từng giây từng phút mà anh để em chờ. Anh sẽ bù đắp gấp mấy lần? Gấp 2? Không, gấp ngàn lần
Anh mong nếu kiếp sau ta có gặp lại, em hãy vẫn là người tuyệt nhất đời anh nhé..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip