thầy Nam

" Anh luôn tự dối lòng rằng em có một chút tình cảm với anh.. Cho anh xin em một ngày, anh hứa hôm nay sẽ là ngày cuối "

-------

Chào bạn, có lẽ bạn đã biết tôi qua lần mà gã Hải kia dẫn em đi cà phê với bọn tôi ấy.

Lần đầu gặp, tôi thích em chết đi được ấy, đôi mắt dễ thương lấp lánh nhưng không mơ về những điều cao sang như những đứa trẻ bây giờ, gò má cao, môi mỏng, tóc đỏ. Điều đó làm tôi yêu em ngay từ lần đầu gặp

Nghe buồn cười nhỉ nhưng là thật đó! Tôi là người dễ rung động chỉ sau vài lần gặp gỡ, hoặc chỉ một lần. Nói tôi lăng nhăng cũng được, nhưng tôi là người cứng đầu, không phải thích được dăm ba ngày là bỏ đâu, tôi thích em ấy

Nhưng cái cách anh Hải nhìn tôi, cách anh ta nhìn em ấy, cách em ấy nhìn tôi và cách em ấy nhìn anh ta..

Tôi biết tôi không có cơ hội, một chút cũng không. Đơn giản em ấy và tôi không cùng một thế giới, tôi lăng nhăng, quậy phá và dơ bẩn. Cách tôi sống cũng làm chính bản thân tôi muốn đẩy mình xuống địa ngục.

Không cầu mong được ban phước lành, tôi không có cơ hội nhận được sự tốt đẹp, không có cơ hội nhận những lời chúc phúc. Chỉ vì tôi là một con quỷ thật sự. Tôi chỉ mong được chúa rửa sạch tâm hồn

Còn em là thiên sứ hạ phàm với một đôi cánh trắng xinh đẹp có thể bị vấy bẩn bởi xã hội bất cứ lúc nào, em soi sáng tâm can bẩn thỉu đen tối của tôi, soi sáng tâm hồn đã mục ruỗng từ nhiều thập kỉ trước..

Đơn giản có thể gọi em là thiên thần, còn tôi chỉ là một tên đáng ghét xứng đáng bị đày đoạ xuống mười tám tầng địa ngục

Căn phòng ấm áp của tôi bỗng nhiên lạnh lẽo và ảm đạm hẳn, chắc có lẽ do hôm nay tâm trạng tôi không được tốt cho lắm, buồn nhỉ? Nhưng tôi nhớ em muốn điên lên được

Nhiều lúc muốn tự tát vào mặt vài cái vì tội mình ảo tưởng nhưng biết làm sao đây? Chính mình cũng không ngăn được nó mà

Tôi thích cảm giác khi cùng với em ở một chỗ, ừm, thế nào nhỉ? Tâm trí của tôi rối bời khi thấy em đứng dưới chân chung cư nơi anh Hải đang ở, thấy em đang suy nghĩ một vài chuyện linh tinh

Tâm trí tôi lúc đó như mớ dây linh tinh còn kẹt lại trong túi, hỗn loạn và rối ren. Tôi có tính sở hữu cao nhưng tôi không muốn em vì tính sở hữu của mình mà đau khổ

Tôi không muốn hành hạ, nhúng tràm và bẻ gãy cánh trắng của một thiên thần như em, một thiên thàn đã xoa diệu tâm hồn đã mục ruỗng của tôi

Tôi đã từng có ý định bắt cóc em, giam giữ em một chỗ, nhưng tôi không muốn thấy cảnh mình cắn rứt lương tâm thế nào khi nhìn em ngày một thoi thóp, vùng vẫy như một con cá bị ném trên sa mạc bỏng rát và nhìn em chết dần chết mòn theo từng ngày

Điều đó còn tồi tệ hơn cả cái chết! Tôi sợ phải nghe lời em nguyền rủa, bới móc và chỉ trích tôi, tôi không muốn em bật ra những lời đó

Tôi cũng sợ bị giam trong một nơi tối tăm lạnh lẽo, sợ bị giam trong một căn phòng đầy sự đau khổ, sợ bị chà đạp.

Tôi cũng giống em vậy, sợ sự giày vò

Nhưng em đâu có biết em đã giày xéo con tim tôi dã man thế nhường nào mỗi khi đêm về. Mỗi khi màn đêm buông xuống, bóng tối phủ kín căn phòng của tôi. Tim tôi thường đập rộn ràng khi nghĩ đến hình bóng của em trong lòng.

Thứ khiến tôi điên lên bây giờ, là tâm hồn trong trẻo của em, tâm hồn em trong trẻo như nước suối chảy róc rách từng hồi ngang tai

Em là thứ đẹp nhất trong những thứ tôi từng nhìn qua. Nhưng nó không phải của tôi, mãi mãi không là của tôi, em cũng vậy. Không phải của tôi

Những thứ đẹp đẽ đều khiến con người ta say mê

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip