cần em
Thời tiết lạnh buốt ở Seoul khiến dòng người vội vã chạy về nhà.
Ở nơi nào đó,Woo-hyeon ôm chặt đứa bé kém mình 6 tuổi để cùng nhau sưởi ấm.
:Ư ưm bỏ em ra đi hyung!
:Thôi nào,sưởi ấm cho nhau có gì sai sao?
:Sưởi ấm không sai!
:Nhưng bây giờ đang trong phòng stream mà!
:Thì sao đâu mà, mấy người kia ôm được mà tại sao anh không được ôm!
Woo-hyeon trưng ra bộ mặt nũng nịu khiến em cũng phải xiêu lòng.
:Tùy anh đó, nhưng mà bỏ em ra cho em stream đi hyung!
LazyFeel khóc thầm trong lòng vì dính phải cha nội này.
:Em cứ việc stream đi,không ai để ý đâu!
Phản ứng đầu tiên khi mới mở camera lên lại là hàng tá những bình luận cười đùa vì Woo-hyeon ôm chặt Feel không buông
: hahah sao Ucal lại ôm Feel thế này
: LazyFeel thơm lắm hả Woo-hyeon?
: Gọi Feel là từ tính, vì khi Ucal gần Feel thì tình tứ
Hàng loạt bình luận trêu ghẹo khiến LazyFeel ngại ngùng che khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua.
Bỗng Woo-hyeon đọc được một bình luận rằng:
4: Đúng là thiếu LazyFeel là Ucal không chịu mà!!
Woo-hyeon cười tít mắt lên rồi nói.
:Đúng rồi đó,mình chỉ cần LazyFeel thôi,không cần thứ gì khác đâu!.
Cả bình luận trở nên bùng nổ vì câu nói của anh.
LazyFeel ngại ngùng đánh nhẹ lên bả vai anh.
Cứ thế, Ucal cứ bám Feel không rời,kể cả đi vệ sinh cũng đòi đi theo khiến Feel nhức đầu không thôi.
Thế là LazyFeel nghĩ cách để méc với các chị mà không bị Ucal phát hiện.
À!!
Nấu xói ảnh với mấy chị!!
Thế là LazyFeel mở stream bất chợt trên Youtube với tiêu đề nấu xói.
Nhưng mà hình như Feel quên mất Ucal cũng theo dõi tài khoản YouTube cậu mà...
Thế là cậu cứ liên tục nấu,nấu những vấn đề như Ucal bái thiến,bám cậu theo lúc đi vệ sinh,...
Đang nấu ngon lành thì có một bình luận nói rằng:
: Phiu ơi, hình như chị thấy Ucal cũng đang xem thì phải.
Feel nhìn thấy mà sảng hồn, vội quay qua quay lại xem thử.
Chết chưa..
Ucal đã xem cậu nấu anh từ lúc mở stream tới giờ bằng điện thoại và còn đeo tai nghe nữa.
Bảo sao cậu lại không thấy tiếng gì hết.
:Thôi xong Phiu rồi
:Chúc em vui vẻ nhé
Bình luận liên tục nhảy khiến cậu vội tắt stream.
:Hì hì Ucal hyung...
Cậu thầm nghĩ nãy giờ mình nói tiếng Việt chắc ảnh không hiểu đâu...
Anh như đọc được suy nghĩ cậu liền nói
:Anh đã nhờ phiên dịch dịch dùm đó!
:Gan quá nhỉ,dám nói anh như vậy hả?
:Em xin lỗi mà..
Cậu đưa mắt lên nhìn anh với vẻ mặt vô tội.
Woo-hyeon bị sự dễ thương của cậu mà chịu không nổi liền tha tội cho cậu.
Nhưng mà
Hư thì vẫn phải phạt nhỉ?
__________________________
Sáng hôm sau
Hình ảnh trước mắt có lẽ sẽ khiến nhiều người không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
LazyFeel đang xoè hai bàn tay bàn tay trắng hồng của mình ra, Woo-hyeon thì lấy tay mình đập vào tay cậu.
Khuôn mặt đẫm lệ,khuôn mặt đỏ hồng do chịu tác động của những giọt nước mắt chảy dài qua.
Khuôn mặt quá đỗi đáng yêu của cậu khiến anh dừng lại mọi hành động.
LazyFeel cuối mặt xuống tỏ vẻ giận dỗi, anh bật cười liền xoa đầu cậu,cậu giận dỗi anh liền quay đầu qua chỗ khác.
: LazyFeel! Nhìn anh
Cậu ngước mặt lên nhìn anh,cố ngăn tiếng sụt sịt lên tiếng.
:Hức..anh k-kêu thương..em mà.lại đi..đ-đánh..em
:Hức..không chịu đâu..huhu
LazyFeel bật khóc nức nở, Woo-hyeon ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.
:Anh xin lỗi, lỗi tại anh hết.
:Hức.. chuộc lỗi đi!
: Được được, bé muốn gì anh mua cho.
:Dẫn em đi ăn cơm tấm đi!
:Yể?
____________________
Thế là 10 giờ sáng nắng vỡ đầu có hai con người dắt nhau đi ăn cơm tấm.
:Hừm no ghê!
:No rồi thì về thôi Feel ơi.
:Vầnggg
:Hôm nay em không có lịch stream nhỉ!?
:Vâng ạ
: Thế thì rủ mọi người đi quay đi!
: Đi quay gì ạ???
:Đi quay thử thách đi!
:Yể?????
___________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip