;hanyauku
Hoàng hôn ngày hôm nay không thật sự đẹp, bầu trời ngả một màu ánh cam nhạt. Ở bãi biển này cũng chẳng ngắm được hòn đỏ au lẽ ra đã tròn xoay ở nơi chân trời. Anh và nó đến từ ban chiều, lúc mà trời chưa hẳn tắt nắng, nó vẫn nhất quyết muốn xuống dạo trên bãi cát vàng óng, nhón đôi chân trần bước lên lớp cát hãy còn hôi hổi, đốt làn da nó râm ran. Để lòng bàn chân thích nghi với nhiệt độ, nó từ từ bước mạnh dạng hơn, ngón chân chôn dưới lớp cát mỏng, màu cát tệp vào màu da vì thế trông nó như lướt đi êm ả, tựa cách một cú trượt tuyết ngoạn mục được nó thể hiện vào năm ngoái, cơ thể uyển chuyển như khi nó tắm mình trong dòng chảy nhịp điệu rầm vang và ngẫu nhiên khiêu vũ một điệu khoan khoái.
Từng đợt gió thổi đệm thêm những tráng lệ cho màn trình diễn tự do dưới đáy mắt anh. Gió đậu trên mái tóc nó rồi chóng vánh bay đi như loại bướm đậu cánh hoa chỉ vì mật ngọt mà màng chi cái khởi sắc đẹp đẽ. Nắng nán lại nơi vai áo, nghịch ngợm trên sườn mặt nó và luyến tiếc vịn vào giữa những kẽ ngón tay khi nó đi qua một nơi mát mẻ hơn. Cuối cùng vạt nắng vẫn chào thua những khóm mây bồng bềnh, nắng tạm biệt cát vàng óng ả và cơn sóng đại dương khi màu cam nhạt nhòa ban nãy xuất hiện. Khang ngỏ ý Thượng Long đi dạo bờ biển cùng mình, anh đồng ý. Lần này cát ẩm, anh đã từ chối cơ hội cảm nhận cái ấm nóng của cát hạ dần xuống mát lạnh, vậy nên anh chẳng thể hiểu Bảo Khang vì sao lại vui vẻ như vậy.
Sóng xô từng đợt dập dìu ngoài khơi xa, nhưng lúc đáp vào đến chân Thượng Long chỉ còn là những bọt trắng li ti, làm anh chợt nghĩ đến tách cà phê nghi ngút khói mỗi bữa sáng mà nó vẫn thường chuẩn bị khi được khuấy quá tay cũng nổi lên trên bề mặt những bọt trắng tương tự. Nhớ đến lại thấy khát, anh quay sang hỏi người bên cạnh, nó suy nghĩ một lúc rồi đáp "trà lài". Anh nở nụ cười, đảm bảo nó đã ngồi yên trên bãi cát ở một nơi gần bờ, mới nhanh chóng chạy lên gõ cửa cái tiệm cà phê phía trên đường lớn.
Rủng rỉnh hai ly nước và một túi kem trên tay quay về, Bảo Khang vẫn ngoan ngoãn ngồi ở vị trí trước khi anh đi, không xê dịch tí nào. Thượng Long bước chậm rãi, tiến đến từ phía sau áp que kem lạnh buốt vào bên má nó, hơi giật mình nó đón lấy kem và cả món trà lài đã được cắm sẵn ống hút. Anh vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, cắm ống hút vào ly cam ép không đường của mình, vội hút lấy vài ngụm. Nó nhìn sang, vô thức nhíu mày, đầu lưỡi tự giác cảm thấy vị chua đang loang nhanh và trôi tuột xuống cổ họng khiến nó rùng mình, cắn cây kem trong tay, cái ngọt nhẹ hòa với lành lạnh xen nhau xoa dịu lòng ngực nó. Và cả hai cứ ngồi như thế, im lặng ngắm nhìn biển cả xa tít cùng mớ ngổn ngang của riêng, trà cạn rồi, kem cũng chỉ còn mỗi cái que gỗ, mọi thứ được cho vào cùng một cái túi gọn gàng đặt bên cạnh.
Bảo Khang vươn vai, hít lấy hương biển thoang thoảng, tựa đầu vào vai anh, co hai chân và tì tay lên đầu gối. Anh hơi nghiêng người để nó tìm một tư thế thoải mái, giơ lên cánh tay trải đầy dấu ấn nghệ thuật với muôn màu mực luồn qua kẽ tóc nó, vuốt lại gọn gàng. Mái đầu cạo sát, màu tóc tẩy vàng sáng, tựa một chút vào mái tóc đen tuyền của người bên cạnh.
Giữa âm thanh vù vù bên tai, giọng nó vang lên thỏ thẻ.
"hôm nay không có hoàng hôn" nó chỉ tay về phía trước, chỗ mà mặt trời nên lơ lửng ở đó.
"biển hướng đông làm gì mà có hoàng hôn"
cảm thấy cái đầu nhỏ trên vai gật gù rồi im lặng, được một lúc, anh nói tiếp.
"tiếc thiệt"
nó không đáp, hơi nhướn mày đánh mắt sang anh như một phản ứng tự nhiên, cũng chỉ có vậy, cho đến khi tiếng thở dài lọt vào tai nó nghe não nề.
"thật lòng thì anh không cam tâm"
"hửm" nó hiểu Thượng Long đang nói về điều gì, bởi ngày cũng đã sắp hết, ngay khi chân không còn vươn cát trắng, bọn nó cũng sẽ không gặp lại nữa.
"khang, để anh hôn em, được không?"
sức nặng nơi bờ vai biết mất, nó ngồi ngay ngắn lại nhìn anh, anh cũng nhìn sang nó để ánh mắt cả hai chìm vào nhau, Thượng Long hôn nó, nhẹ nhàng, môi nó hơi khô, mát lạnh. Anh rời ra một chút, giữ lấy khoảng cách ấy để chờ cái gật đầu thật khẽ của Bảo Khang, và lần nữa hôn nó. Chỉ lần cuối này thôi, về sau, mọi cái sau này trong cuộc đời anh và nó sẽ chẳng còn điền tên đối phương.
sao ông trời không cho mình yêu ở một đoạn sau trong đời
Cúi đầu hòng giấu đi hàng lệ trực trào tuôn, nó không muốn anh nhìn nó trông yếu đuối thế này. Nhưng nếu không phải Lê Thượng Long, làm sao nó tìm được người như thế trên đời, kể cả khi anh khẽ khàng xoa lên mái tóc nó "đừng có nhớ tên anh như là một lựa chọn sai, anh đau lòng đấy".
Bảo Khang cũng không muốn chấp nhận thứ thực tại tàn khóc đang dày xéo lòng ngực trái nó, rốt cuộc thì quyết định này đúng đắn chứ? có gì đó nông nổi hay bồng bột không? tụi nó, sẽ kết thúc như thế này, đẹp đẽ như thế này và nhẹ nhàng như thế này. Cứ như bọn nó vừa mơ một giấc chiêm bao thật dài, đến lúc phải tỉnh dậy lại đổ lỗi cho nhiều thứ cản trở bọn nó đắm say nốt những hạnh phúc chưa vơi này.
Hôm nào, còn vẽ mãi bức tranh màu hồng, nhắc về nhau với nhiều dự định xa vời. Có lẽ đến lúc đạt được mọi dự định, đã có tất cả, chúng ta sẽ chẳng còn có nhau.
Có gì đó làm minh chứng rằng, chúng ta đã từng bước vào khoảng trời lộng gió của đối phương, hình xăm còn vươn trên làn da mỗi đứa, đâu thể chắc một ngày nào không xóa đi.
tại sao phải là hôm nay?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip