𝐈'𝐝 𝐦𝐚𝐫𝐫𝐲 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐩𝐚𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐧𝐠𝐬

𝙰̂́𝚢 𝚌𝚑𝚎̂́𝚝.. Đ𝚎̂́𝚗 𝚑𝚘̂𝚖 𝚊𝚗𝚑 𝚑𝚎̣𝚗 𝚎𝚖 𝚊𝚗𝚑 𝚖𝚘̛́𝚒 𝚗𝚑𝚘̛́ 𝚛𝚊 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 𝚖𝚊̀ 𝚊𝚗𝚑 đ𝚊̃ 𝚚𝚞𝚎̂𝚗 𝚕𝚊̀𝚖 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚋𝚞𝚘̛́𝚌 𝟸
Không sao, không sao, bình tĩnh còn sống được.. Còn 3 tiếng nữa mới đến giờ mà

Lúc này, Hyunjin mới ăn trưa xong, đang ngồi lướt Insta thì anh mới nhớ ra một việc khá là quan trọng (không làm cũng được, nhưng anh muốn làm một thứ gì đó cho Yongbok không chỉ là việc mua)

Việc này thì khá là đơn giản đối với một người cũng gọi là khéo tay như anh, mong là Yongbok không chê tấm lòng của anh

Hyunjin đến ngồi ở một quán cafe nhỏ trong công viên, èo ơi, nước ở đây dở muốn xĩu, bao nhiêu năm rồi mà vẫn thế, còn mắc nữa nhưng được cái view đẹp với gần cái ghế đá mà hồi đó anh với em ngồi nên thôi anh tạm chấp nhận

Quà thì anh để ở trên cái ghế đá đó, hoa thì đợi đến lúc em đến rồi anh sẽ đưa, anh định đợi đến lúc em đến và mở quà xong thì anh mới bước ra, và tất nhiên là anh KHÔNG để bất cứ ai đụng vào rồi. Hồi nãy có đám trẻ con kia tò mò tính đụng vào mà bị anh dọa xong chạy về méc mẹ...Mẹ của tụi nhỏ còn bảo anh nhìn đẹp trai mà sao kì cục vậy. "Kì cục cái gì cơ? Ai biểu đụng vào quà của tui tặng cho Yongbok chi"

Và sau một hồi ngồi đợi ở quán cafe, cuối cùng cũng đến 5 giờ

"Ẻm sẽ đến đúng không?"

Hyunjin lập tức nhìn thấy bóng dáng của Yongbok bước qua cổng công viên

"Chắc là ẻm còn nhớ cái ghế đá hồi đó hai đứa hay ngồi"

Nhưng để chắc chắn rằng em sẽ ngồi đúng chỗ đấy, Hyunjin đã nhờ bác bảo vệ của công viên là nếu thấy Yongbok thì hãy chỉ cho ẻm biết chỗ. Này là bác bảo vệ quen mặt anh với em từ hồi năm nhất đến giờ rồi nên trộm vía bác thân với anh khá bị cái hồi đó lâu lâu bác hay xúi em chia tay anh do anh trẻ trâu quá

Thôi, tập trung vào vấn đề chính nào

Em ngồi xuống chỗ ghế đá quen thuộc rồi, vậy là em vẫn còn nhớ chỗ này. Anh ngồi quan sát từng cử chỉ, biểu cảm của em trong lúc mở quà mà chẳng thèm nhớ tới việc chớp mắt

Ẻm cười kìa rồi, cười tít cả mắt luôn ấy chứ..Dễ thương điên luôn á,mỗi lúc mở một món quà đôi mắt em lại sáng rực lên, nhìn em vui mà bất giác anh cũng cười theo

"Vậy là ẻm thích quà mình tặng với đống giấy note sến súa phải không ta?"

Hẳn là vậy rồi, chỉ có như thế thì em mới cười thôi, nhỉ?

Anh cứ ngồi nhìn em như thế trong 10 phút, 5 giờ 10 phút rồi, còn 3 phút nữa là đến lúc

Em lúc này đã mở xong hết tất cả những món quà mà anh tặng, em nhìn xung quanh công viên để tìm xem có thấy anh không quanh đây, thì em để ý thấy rằng bấy giờ có khá nhiều cặp đôi đang quấn quýt với nhau, cùng nhau ăn kem, ngồi thủ thỉ tâm sự hay nói với nhau những lời sến súa ngọt ngào trông đáng yêu vô cùng tận luôn í..Em và anh nhiều lúc cũng đáng yêu như thế mà chẳng phải sao?

Đột nhiên chẳng hiểu sao em lại nghĩ rằng có vẻ mình đã làm quá trong cuộc cãi vả lần này, bình thường em có bao giờ như thế đâu, sao lần này em lại giận anh nhỉ?

Em giận anh vì em cảm thấy anh quá tập trung trong công việc, mấy tháng nay hầu như em với anh còn chả đi đâu cùng nhau, chỉ toàn nhắn tin hoặc gặp nhau vào mấy ngày cuối tuần

Hay em giận anh vì em nghĩ rằng hầu hết những cuộc cãi nhau của hai đứa em đều phải luôn là người làm lành trước trong khi cả hai đều có lỗi?

Em cũng không biết nữa, chỉ là lần này em cảm thấy có một điều gì đó làm em không muốn làm lành hay thậm chí nói chuyện với anh nên em đã quyết định chặn hết số điện thoại, mạng xã hội và cả email của anh

Em đã nghĩ rằng anh sẽ thấy em thật trẻ con, tự nhiên giận dỗi vô cớ như thế và không thèm làm lành với mình nên em đã chẳng ngờ tới cái việc anh gửi thư đến nhà mình

Lúc đọc cái lá thư ấy...Em vừa thấy vui vừa thấy hơi buồn buồn, vui vì thấy anh quan tâm mình nhiều như vậy mà buồn vì nghĩ mình đang làm phiền đến anh, anh còn công việc của anh mà, anh đâu thể cứ lo đến mình hoài? Có lẽ lần này em thật sự khá là trẻ con nhỉ?

Chả biết nữa, thôi nghĩ nhiều làm gì, mệt quá, chuyện đã qua rồi mà..

Giờ việc của em là đợi anh tới, chứ không phải là ngồi đây và overthinking như vậy

Trong lần này anh đã làm lành trước tức là anh phải có lỗi nên mới làm vậy, em không có lỗi gì đâu nhé!

Trong lúc em vẫn cứ ngồi thơ thẩn suy nghĩ, anh đã tiến đến và ,ột cầm bó hoa lớn cùng với nhiều loại hoa xinh đẹp được gói cẩn thận trong đấy

"Xin lỗi đã làm phiền, chào cậu trai xinh đẹp? Không biết là chỗ của em đã có người ngồi chưa nhỉ? Anh có thể ngồi cùng được không? Tất nhiên là nếu em không phiền" Anh hỏi, câu hỏi này em đã được nghe anh hỏi hai lần rồi và lần này chính là lần thứ ba

Lần đầu tiên là vào lần đầu hai đứa tình cờ gặp nhau

Lần thứ hai là vào lúc anh tỏ tình em

Và lần thứ ba chính là hôm nay

Em mãi nghĩ mà không để ý rằng bây giờ đã là 5 gườ 13 phút, đợi đến khi anh đến và hỏi em như thế thì em mới chợt giật mình.

𝙷𝚘𝚊̀𝚗𝚐 𝚑𝚘̂𝚗 𝚋𝚊̆́𝚝 đ𝚊̂̀𝚞 𝚋𝚞𝚘̂𝚗𝚐 𝚡𝚞𝚘̂́𝚗𝚐 𝚛𝚘̂̀𝚒

"Dạ? Không có ai ngồi đâu ạ, nếu anh muốn thì anh cứ ngồi cùng em nè, em không phiền" Em trả lời, và cũng như anh, câu trả lời này là điều mà em đã nói với anh vào lần đầu tiên hai mình gặp nhau

Và từ sau lần đầu tiên gặp mặt đấy, chẳng biết định mệnh đến từ đâu đã đưa hai người đến được với nhau rồi cùng bên nhau đến tận bấy giờ

Thật lạ lùng khi hai đứa ngồi im lặng trong một khoảng thời gian ngắn trước khi em mở lời

"Thế hôm nay anh hẹn em ra đây để làm gì ấy nhỉ?" Em hỏi, dù đã biết trước câu trả lời rồi nhưng em vẫn muốn nghe anh tự nói hơn là đọc qua một lá thư

"Trong thư anh có viết rồi mà.." Anh trả lời, thú thật thì viết qua thư anh thấy ngại 1 thì nói trực tiếp anh thấy ngại 100 luôn á

"Em mở quà anh tặng xong em quên rồi, anh nhắc cho em nhớ đi"

Này rõ ràng là em đang muốn chọc tôi đúng không!? Thôi mà do em đáng iu nên thấy ngại một xíu cũng không sao

"Anh hẹn em ra đây để xin lỗi và làm lành với em đó"

"Vậy sao nãy giờ anh chưa nói gì hết?"

"Tại..anh ngại á, anh phải chuẩn bị tinh thần trước rồi mới nói với em được chớ.." Huhu, người ta đang ngại mà sao Yongbok cứ hỏi mấy câu đó vậy

Hyunjin một hơi sâu để lấy hết can đảm nói mấy lời mà anh đã chuẩn bị trước

"Anh mong em thích những món quà cũng như là những tờ giấy note quá là sến của anh, cơ mà anh còn món quà nữa muốn tặng cho em"

"Đó là một bó hoa lớn, anh đã mua nhiều loại hoa tặng chi em đấy, không biết em có thích không?" Anh nói, nghe có vẻ khá là nhạt ha? Anh chả biết mình nên nói gì cho hay nữa

Anh chìa bó hoa ra cho em xem, bó hoa được gói lại với nhiều loại hoa trong đấy, nào là hoa hồng đỏ, hoa hồng, hoa cúc hồng, hoa loa kèn trắng, hoa diên vĩ xanh, hoa oải hương và cuối cùng là hoa hướng dương được đặt ngay giữa bó hoa

Tất cả những bông hoa này đều mang ý nghĩa hạnh phúc

Anh chỉ và giải thích ý nghĩa của từng loại hoa một cho em

𝑹𝒆𝒅 𝒓𝒐𝒔𝒆𝒔: "ℎ𝑜𝑎 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 đ𝑜̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑎𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡"

"Anh chọn nó bởi vì loài hoa này mang ý nghĩa của một tình yêu đích thực và sự lãng mạng"

𝑷𝒊𝒏𝒌 𝒓𝒐𝒔𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒅𝒂𝒊𝒔𝒊𝒆𝒔: "ℎ𝑜𝑎 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜𝑎 𝑐𝑢́𝑐 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂"

"Hai loài hoa này không chỉ nói lên sự ngưỡng mộ của anh dành cho em mà còn là sự dịu dàng, chân thành anh đối với em cũng như chính mối quan hệ này của hai ta"

𝑾𝒉𝒊𝒕𝒆 𝒍𝒊𝒍𝒊𝒆𝒔:"ℎ𝑜𝑎 𝑙𝑜𝑎 𝑘𝑒̀𝑛 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑚 𝑐𝑢̛́ 𝑡𝑢̛̣𝑎 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝐶ℎ𝑢́𝑎 𝑏𝑎𝑛 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑛𝑎̀𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑎𝑛ℎ"

"Loài hoa này thì tuợng trưng cho sự ngây thơ và trong sáng như em vậy, thiên thần của anh"

𝑩𝒍𝒖𝒆 𝒊𝒓𝒊𝒔𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒍𝒂𝒗𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓𝒔:"ℎ𝑜𝑎 𝑑𝑖𝑒̂𝑛 𝑣𝑖̃ 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜𝑎 𝑜𝑎̉𝑖 ℎ𝑢𝑜̛𝑛𝑔 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑎𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎"

"Tiếp đến, hai loài hoa này tuợng trưng cho một mối tình đầu, và cũng như một tình yêu vĩnh cửu và bất diệt. Tất nhiên rằng, anh muốn em, Lee Yongbok đã, đang và sẽ mãi luôn là người mà anh yêu nhất dù mai có như thế nào đi chăng nữa, sẽ chẳng có gì thay đổi được tình yêu của anh đối với em, anh hứa đấy"

𝑺𝒖𝒏𝒇𝒍𝒐𝒘𝒆𝒓𝒔:"ℎ𝑜𝑎 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑑𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑒𝑚 đ𝑎̂́𝑦, 𝑌𝑜𝑛𝑔𝑏𝑜𝑘 𝑎̀"

"Và cuối cùng chính là hoa hướng dương, loài hoa mang đến cho mọi người sự hạnh phúc như em đấy, ánh dương của anh. Em là người luôn mang lại cho anh những nụ cười, niềm vui, em chính là sự lạc quan, tích cực, nhờ em, anh khám phá ra được nhiều khía cạnh mới của bản thân, anh không còn là một Hwang Hyunjin vô tâm với cuộc sống và mọi người xung quanh như lúc ấy"

Anh dừng lại một vài giây để lấy hơi và rồi nói tiếp tục những gì mình đang nói

"Em thật sự chính ánh dương chiếu sáng cho cả cuộc đời anh. Em đã chiếu sáng từng ngóc ngách trong tâm hồn anh, mỗi khoảnh khắc bên em đối với anh đều giống như một bài thơ, một bản nhạc ngọt ngào, một giấc mơ mà dường như anh chỉ muốn sống mãi trong đấy"

"Hôm nay, Hwang Hyunjin anh muốn gửi tới em một lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng mình, anh mong em có thể tha lỗi cho anh, để anh có thể bù đắp lại cho em, em nhé? Để hai ta lại có thể vui vẻ bên nhau như mọi khi"

Một khoảng lặng lại lần nữa bao trùm bầu không khí của hai đứa trước khi em lại lần nữa làm người phá vỡ bầu không khí ấy, em khẽ bật cười

"?" Anh đơ cái mặt anh ra luôn, sao thế? Bộ anh nói mấy cái điều sến súa đó mắc cười lắm hay sao?? Ủa, anh tưởng phải như mấy cái phim ngôn tình ấy.. Anh thấy nghe cũng ngọt ngào lãng mạng lắm mà ta..

"Sao em cười anh?.. Bộ anh sến lắm hả?" Anh hỏi, mặt hơi xị xuống khi anh nghĩ rằng em chê anh sến nên tự nhiên cười anh như thế..

"Đúng rồi đó, từ khi nào mà anh sến quá vậy?" Em hỏi, giọng em rõ ràng là đang có ý muốn trêu anh

"Khi yêu tự động con người ta ai cũng sến thôi.. Anh tưởng em thích như thế? Em không thích hả?

Em khẽ lắc đầu, làm gì có chuyện em không thích cơ chứ?

"Đâu phải, em thích lắm ấy chứ, do lâu lắm rồi em mới thấy anh nói lại mấy lời đó với em nên em có hơi..hm, sao ta? Hơi buồn cười hả? Cũng có chút hoài niệm nữa.."

"Em xin lỗi ha, vì lần này em đột nhiên giận dỗi vô cớ nên thành ra anh phải mất công thế này-"

"Không, không, anh mới là người có lỗi ở đây.. Đừng tự trách mình như thế, đó là lỗi của anh và cái việc mà anh bỏ thời gian bỏ tiền ra để mua quà cho em đều do một mình anh tự nguyện nên anh không hề thấy mất công gì hết"

"Hứa đi, hứa với anh là dù mai này hai ta có cãi nhau thì em sẽ không tự trách bản thân mình được chứ? Nếu cả hai đều có lỗi thì đối phương sẽ tha lỗi cho nhau, chấp nhận một lần nữa để ta có thể thay đổi và sửa sai, được không em?"

"Hứa với anh, em nhé?"

Khóe miệng em cong lên thành một nụ cười khẽ, em gật đầu

"Em hứa, anh cũng phải hứa nhé?"

"Anh hứa, anh thề đấy"

𝚅𝚊̣̂𝚢 𝚕𝚊̀ 𝚑𝚎̂́𝚝 𝚛𝚘̂̀𝚒 𝚜𝚊𝚘? 𝙲𝚑𝚞̛𝚊 𝚑𝚎̂́𝚝 đ𝚊̂𝚞

Anh lại xém quên mất nữa rồi

"Ấy chết, anh quên mất" Anh nói rồi lấy ra trong túi áo một cái hộp nhẫn và đưa nó cho em

"Nhẫn? Rốt cuộc là anh đã mua bao nhiêu thứ cho em vậy?"

"Riêng cái này thì không tốn tiền đâu"

Không tốn tiền á? Nhẫn gì mà không tốn tiền cơ? Em mở chiếc hộp, tò mò xem anh đã chọn loại nhẫn nào.. Một đôi nhẫn bằng giấy á?

"Sao lại là nhẫn giấy? Tình cảm của anh với em chỉ như vậy thôi á hả?" Em giỡn, mà em biết rằng đối với anh em quan trọng hơn thế nhiều, nhưng em vẫn thắc mắc tại sao anh dùng nhẫn giấy

"Tất nhiên là tình cảm của anh dành cho em hơn thế mà, anh chọn tặng em một chiếc nhẫn này bởi vì tình cảm của anh với em chỉ đơn giản là anh yêu em, và nó mang nhiều ý nghĩa hơn khi anh tự làm nó cho em, có lẽ đây không phải là một chiếc nhẫn thật kiêu sa, lấp lánh như em muốn.. Nhưng anh vẫn mong là em thích nó"

...

Sao tự nhiên im ru rồi?

"Xin lỗi, anh bị bí lời rồi.. Đây là lần đầu mà anh nói nhiều lời sến như thế này nên anh chưa có nhiều kinh nghiệm lắm.."

"Khi nào cầu hôn em anh sẽ chuẩn bị một chiếc nhẫn như em muốn và cầu hôn em một cách hoành tráng nhất sau nhé?"

Anh nói, rồi lấy cặp nhẫn giấy ra, cái nhỏ đeo vào ngón áp út của em, còn cái lớn thì của anh

"Giờ hai mình đi ăn kem được không?"

"Đi, lúc nào đi cũng được, em thích gì là được hết, anh chiều em tất♡"

𝙴𝚗𝚍

𝙺𝚎̂́𝚝 𝚘̛̉ đ𝚊̂𝚢 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚑𝚘̛𝚒 𝚗𝚐𝚊𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚞̛𝚗𝚐 𝚖𝚊̀ 𝚝𝚞𝚒 𝚋𝚒́ 𝚚𝚞𝚊́ 𝚛𝚘̂̀𝚒... 𝚌𝚘̛ 𝚖𝚊̀ 𝚝𝚞𝚒 đ𝚘̣𝚌 đ𝚒 đ𝚘̣𝚌 𝚕𝚊̣𝚒 𝚟𝚊̂̃𝚗 𝚝𝚑𝚊̂́𝚢 𝚑𝚘̛𝚒 𝚕𝚞̉𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚗𝚐 𝚗𝚎̂𝚗 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚐 đ𝚎̣𝚙 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚊̉𝚖 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚞𝚒 𝚑𝚎́𝚗♥︎
𝚅𝚊̂𝚗𝚐 𝚟𝚊̀ 𝚂𝚌𝚊𝚛𝚕𝚎𝚝𝚝 𝚝𝚞𝚒 đ𝚊̂𝚢 𝚡𝚒𝚗 𝚌𝚊̉𝚖 𝚘̛𝚗 𝚗𝚐 đ𝚎̣𝚙 đ𝚊̃ 𝚍𝚊̀𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚘̛̀𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚚𝚞𝚢́ 𝚐𝚒𝚊́ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚛𝚊 đ𝚘̣𝚌 𝚌𝚑𝚒𝚎̂́𝚌 𝚏𝚒𝚌 𝚗𝚊̀𝚢 𝚌𝚞̉𝚊 𝚝𝚞𝚒 𝚗𝚑𝚎́💝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip