𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲
Tên truyện: Happy
Couple: Hanma x Manjirou
-----------------------------------------------------------
Trong căn phòng ngủ nhỏ đơn giản, có thân ảnh của một thiếu niên ngủ trên chiếc giường ấm áp. Kế bên là một kẻ lạ mặt ngắm nhìn cậu thiếu niên kia. Ai cũng nghĩ đây chỉ là một cặp đôi yêu nhau bình thường cho đến khi thấy cái xích ngay chân của người nằm ngủ và vẻ mặt biến thái của kẻ ngắm nhìn.
-----------------------
Hanma pov
Từ nhỏ, Hanma bị cho là kỳ lạ nhưng hắn phủ nhận điều đó. Hắn không kỳ lạ mà là mọi người bất bình thường. Bộ bọn họ không nghĩ rằng việc ngắm nhìn những con vật vô tội bị giết khá vui ? Tại sao họ không nghĩ việc tra tấn những người thấp kém hơn mình rất thú vị ? Cho đến khi hắn mười hai tuổi, hắn mới chấp nhận sự thật đó rằng hắn - Hanma là một kẻ kỳ lạ.
Đã hai năm kể từ khi hắn chấp nhận sự thật rằng hắn là kẻ kỳ lạ. Ở lớp, không ai dám động tới Hanma vì chẳng ai muốn bị thương chỉ vì tâm tình của hắn. Thế là những năm tháng học đường của hắn cứ nhạt nhẻo như vậy cho đến khi hắn gặp Manjirou. Cậu là học sinh xuất sắc, cậu dễ thương như một thiên thần và xung quanh cậu luôn tỏa ra một vầng hào quang. Bạn bè luôn tốt với cậu, thầy thì quý mến. Hanma thật sự ghen tị với Manjirou, dựa vào gì mà cậu lại có thể sở hữu những thứ tuyệt đẹp như vậy ? Hắn chỉ hơi "bất bình thường" một chút thôi, có gì to tát đâu mà chẳng ai chịu làm bạn với hắn. Hanma và Manjirou học cùng một lớp nhưng hai người lại như hai thái cực khác nhau.
Hắn ghen tị với cậu nhưng cậu chẳng để tâm đến thứ cảm xúc đó. Cậu kết bạn với hắn mặc những lời ngăn cản của những người xung quanh. Cả hai chơi rất thân với nhau những ngày tháng cuối cấp ấy. Lên cấp ba lại cùng học chung trường. Bên trong lòng của Hanma tự vả cực mạnh, cái người mà mình ghen tị lại là bạn duy nhất với mình, trớ trêu nhỉ ?
-----------------------
Manjirou pov
Cậu là một học xuất sắc, luôn được thầy cô và bạn bè yêu mến nhưng phía sau vỏ bọc ấy lại là một câu chuyện khác. Ba mẹ của Manjirou luôn đặt kỳ vọng vào cậu từ khi anh trai Shinichiro qua đời vì một tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Anh ấy là một người vừa có tài vừa có đức nên ai cũng quý anh ấy cả. Tại đám tang mọi người đều đã khóc rất nhiều, ai cũng tiếc thương với anh. Ba mẹ cậu bị ám ảnh với bóng hình của Shinichiro nên đã biến cậu thành một bản sao của anh ấy. Cậu không thể phản kháng cũng chẳng thế nói với ai, cứ như vậy mà cậu sống như anh trai của mình, chạy theo cái bóng của anh để rồi lạc lỏng giữa đời người qua lại.
Bạn bè cậu có rất nhiều nhưng họ toàn là lũ giả tạo, Manjirou hiểu rõ hơn ai hết rằng họ chỉ muốn lợi dụng cậu. Nhưng mà ba mẹ Manjirou lại tin vào cái lũ giả tạo đó và thế là cậu hết đường lui. Đám đó nhờ cậu làm vài tập dùm, đi ăn kêu cậu trả tiền, rồi sai vặt cậu như người hầu. Làm ơn, Manjirou là con người chẳng phải thú vật nên chuyện tức giận là đương nhiên nhưng chẳng thể nói với cha mẹ nên cậu đành tìm thầy chủ nhiệm. Ông ta nghe xong chẳng thèm nhìn mặt mà chỉ kêu cậu về.
Ha... Bọn họ chỉ mê thành tích của cậu mà thôi, cái trường thối nát này chẳng còn gì để nói nữa. Sở dĩ là lũ bạn giả tạo kia là con của những người quyền cao chức trọng nên có ai dám động vào bọn nó. Ba mẹ cậu lại muốn kết thân với đám người ấy, hại cậu phải hầu hạ bọn nó.
Rồi một ngày, Manjirou để ý tới Hanma, một học sinh cá biệt của lớp. Hắn không hề xấu như lời đồn, ngược lại còn khá điển trai nên cậu kết bạn với hắn. Ba mẹ Manjirou sau khi biết vụ này đã la mắng cậu một trận nhưng kệ đi, cậu chẳng quan tâm họ đâu. Hai người là bạn thân, cậu cần nhớ kỹ điều đó vì... cậu phải lòng Hanma rồi ! Nhưng phải giữ bí mật nếu không thì tình bạn mà cậu cố gắng gầy dựng nên đổ vỡ mất.
---------------------
Những người bạn giả tạo của Manjirou chẳng làm phiền cậu nữa, vì sao ư ? Nghĩ đi, nó dám chới với một thằng biến thái sẵn sàng giết người như vậy thì có ai dám đụng nữa ? Thế là ngày tháng học đường của cậu trở nên bình yên. Hanma luôn lắng nghe lời tâm sự của cậu, an ủi và động viên là tấm vai cho cậu dựa lưng. Hắn tựa như thiên thần trong cuộc đời Manjirou, xóa đi những phiền muộn trong lòng cậu.
Manjirou luôn dành hết thời gian của mình cho Hanma và kết quả là gì ? Một bài kiểm tra tổng thể với bảy điểm. Ba mẹ cậu vô cùng bất ngờ trước kết quả này, vốn dĩ càng hi vọng thì lại càng thất vọng. Và thế là Manjirou bị cấm túc trong nhà cho tới khi điểm số của cậu được cải thiện.
Hanma cảm thấy thật may mắn khi có Manjirou làm bạn. Cả hai đã cùng trải qua nhiều chuyện cho tới khi hắn hiểu được hết những vỏ bọc mà dựng lên, hắn an ủi cậu. Manjirou là mặt trời của hắn vậy nên hắn không thể để nó bị thương được. Rồi kết quả học hành của cậu càng sa sút, ba mẹ cấm túc cậu nên hắn chẳng thể gặp mặt. Hanma hiểu rõ bản thân mình, hắn yêu cậu nhưng nó không phải những tình yêu ngọt ngào mà người ta trao tặng, nó là kiểu biến thái muốn giữ nó cho một mình hắn. Vậy nên Hanma đã có một suy nghĩ ích kỷ đó là giam cầm Manjirou mãi mãi với hắn.
--------------------------
Cậu vẫn đang ngồi giải quyết với đống bài tập nâng cao. Ba mẹ cậu ngày nào cũng đánh đập, bắt cậu nhịn đói chỉ vì phá hủy hình tượng Shinichiro trong mắt họ. Ha... rốt cuộc thì họ điều khiển cậu như một con rối. Manjirou muốn gặp Hanma ngay bây giờ. Nhưng điều đó là không thể nên cậu chỉ còn cách cằm cụi mà học, cậu sắp phát điên rồi ! Cậu nhớ mùi hương của Hanma, nhớ những lời an ủi, nhớ cái ôm ấm áp, nhớ cái nụ cười tỏa nắng nhưng hơi chút điên loạn của Hanma. Có lẽ hắn dạy hư cậu rồi... Nhưng chẳng sao cả, cậu chỉ cần một mình Hanma là đủ.
Bỗng một bàn tay bịt miệng cậu lại, cậu cố gắng chống cự nhưng tên đó quá mạnh, những thứ trước mắt tối dần và cậu ngất trong tay kẻ lạ mắt. Hanma vô cùng hài lòng với kết quả trên tay, hắn đã đột nhập vào nhà Sano để bắt cóc cậu. Có lẽ ông bà Sano sẽ lo lắng lắm nhưng nó đâu bằng những gì họ đã làm với con trai năm tháng qua. Theo đuổi hình bóng của một người ? Đó là thứ nực cười nhất mà Hanma từng nghe trong suốt cuộc đời.
Nhưng bây giờ thì không sao nữa, Manjirou đã thuộc về hắn, mãi mãi thuộc về hắn. Chẳng ai có thể cướp cậu khỏi hắn, cả hai sẽ sống cùng nhau suốt đời. Nhưng cậu sẽ không thích việc phải sống như vậy nên đương nhiên, cậu sẽ bỏ trốn. Thế là ra cái hoàn cảnh như hiện tại.
------------------
Manjirou tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Cậu tính duy chuyển nhưng sợi xích ngay chân lại cản trở. Cậu bị nhốt trong căn phong ngủ đơn giản, sơ qua có một nhà vệ sinh, giường và một vào thứ linh tinh khác. Manjirou cảm thấy lo lắng, bắt cóc tống tiền hay buôn bán người phi pháp vâng vâng và mây mây trường hợp khác nhau mà cậu nghĩ được trong lúc này.
Tiếng cửa mở ra làm cậu hơi giật mình, quay đầu xem đó là ai thì cậu hơi đứng hình, là Hanma mà tại sao hắn lại ở đây ?
- Dậy rồi à Manjirou ? Đồ ăn sáng của mày đây, cứ ăn tự nhiên nhé. - Hanma bưng một khay đồ ăn lên giường cho cậu
- Tại sao tao lại ở đây, chuyện gì đã xảy ra vậy Hanma ? - Manjirou cảm thấy bàng hoàng cậu không kịp tiếp thu được những gì đã và đang diễn ra.
- Tao bắt cóc mày, thế thôi - Miệng nói tay thì bày đồ ăn trước mặt cậu
- Giờ thì a nào - hắn đưa muỗng cháo lên trước miệng cậu. Cậu không có động tĩnh gì như đồng ý cả.
- Sao không ăn vậy, Manjirou ? - Hanma
- Mày đang làm cái gì vậy ? Bắt cóc tao, bộ não mày bị úng nước à. Nở xích cho tao đi Hanma - Manjirou
Thấy bé mèo nhỏ của mình không ngoan ngoãn nên Hanma đành phải dạy dỗ lại nó thôi. Quăng tô cháo qua một bên khiến nó bể, cháo nóng bắn lên người cậu khiến cậu hơi giật mình.
- Manjirou, mày nên hiểu mày đang trong tình thế như thế nào. Đừng trẻ con nữa. Mày hiểu rõ mà tao là một kẻ biến thái mà. - Hanma
Cậu run lên con người trước mặt cậu không còn là Hanma mà cậu biết. Hắn không nói gì kéo cậu lại và hôn môi cậu. Lưỡi của hắn đưa vào miệng như hút hết mật ngọt. Manjirou bất ngờ vỗ mạnh vào vai hắn nhưng hắn không quan tâm. Tới lúc thỏa mãn, Hanma dừng lại ngắm nhìn khuôn mặt lúc này của cậu. Nó đỏ hơn quả gấc với những tiến rên rỉ nữa, thôi nào đừng mời gọi hắn như vậy chứ.
Manjirou hơi bất ngờ, cậu không kỳ thị đồng tính nhưng mà thế này rất kỳ. Tự dưng thằng bạn thân hôn mình, hỏi sao không ngạc nhiên.
- Ở lại với tao được không ? Tao không muốn nhìn mày đau khổ đâu... Mày đuổi theo bóng của Shinichiro làm gì, sao không làm chính mình đi. Vì ba mẹ đúng chứ ? - Hanma ôm Manjirou vào lòng an ủi cậu
- Không hẳn là vậy, tao... tao không muốn làm ba mẹ buồn. Anh Shinichiro rất tốt nhưng tao lại chẳng thể như anh ấy. Tao có thể ở đây chứ ? - cậu rút vào lòng hắn.
- Luôn luôn tiếp đón mày - Hanma đưa mắt của cậu nhìn thẳng vào mắt hắn
- Tao đây xin thề sẽ không để mày chịu khổ nữa. - Hanma tuyên bố dõng dạc
- Haha... Tao thích mày Hanma.
- Tao cũng vậy.
--------------------------------------------
Ba mẹ Manjirou khi biết con trai bị bắt cóc thì cuốn cuồn lên. Một đứa thôi là quá đủ rồi nếu cậu rời đi nữa thì họ chết mất. Cảnh sát nổ lực tìm kiếm cậu, Hanma đã hack những camera có thể làm bằng chứng tố cáo hắn rồi nên chẳng còn gì để lo nữa.
Cậu và hắn sống với nhau vui vẻ mỗi ngày. Tuy nhiên cậu không được ra ngoài vì sự an toàn của cậu và hắn. Tuy buồn thật nhưng cậu đã có một người bạn trai tốt rồi. Còn mong gì nữa ?
Nhưng mà cứ để như vậy thì không được nên cậu và hắn tạo nên một cái chết giả. Lấy chiếc áo ba lỗ mình thường mặt rồi rưới máu của cậu lên đó và để vào công viên. Lúc đầu cảnh sát có hơi nghi ngờ nhưng khi xét nghiệm thì chắc chắn đó là máu của cậu. Thế là tin tức được lan truyền nhanh chóng.
"Em học sinh S.M của trường cấp ba Tenkyu đã bị bọn bắt cóc giết chết, đề nghị mọi người đóng của cẩn thận vào buổi đêm......"
Cậu nhàm chán xem tắt ti vi đi. Cậu đang sống nhăn răng ở đây nè chết gì chứ ? Hanma thấy người yêu nhỏ bực bội nên đi đến đưa cho cậu một cái Taiyaki. Thấy món khoái khẩu trước mặt, Manjirou hưởng thức ngon lành. Cuộc sống quá chi là hạnh phúc, tuy ở nhà không nhưng cậu vẫn làm việc giúp Hanma. Cả hai sống với nhau như vậy và chẳng còn gì chia cắt họ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip