1⋆☀︎. 🕍

✩°𓏲⋆☀️. ⋆⸜🌻 ✮˚
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nguyễn Quang Anh - được sinh ra từ những giọt ánh sáng tinh khiết còn được gọi là "Angel Light" mỗi giọt ánh sáng này còn được xem là đứa dựng một phần linh hồntâm hồn của chúa trời.

Quang Anh chỉ định vốn được tạo ra để phục vụ cho con người nhằm ban phước lành và bảo vệ họ, nhưng không may lại rơi lọt xuống trần gian. Quang Anh được một cô nhi nhặt về nuôi sau đó lại được thêm một gia đình giàu có nhận nuôi.

Em lớn lên như con người, khác biệt nhất là trên gáy như có cái cánh ở đấy nhưng mà chẳng ai nhìn thấy, nó nhô ra và mọc vài chiếc lông vũ. Quang Anh cũng kệ chẳng quan tâm lắm mà hoạt động như bình thường.

Ở gia đình nhận nuôi em, do là thiên thần được ban phước lành bẩm sinh nên Quang Anh được sống trong môi trường sống lành mạnh và tốt vô cùng, Em tích cực đi lễ để cầu nguyện cho gia đình do là thiên thần cầu gì lành đó gia đình có thêm một đứa con như mơ ước và công việc sung túc cứ thế mà họ chuyển lên thành phố ở một căn nhà to hơn.

Quang Anh cũng mười lăm tuổi, theo tuổi học của phàm dân em đã bước sang cấp ba, tuy có hơi gian nan nhưng với độ may mắn trời sinh đương nhiên rồi Quang Anh lại rơi trúng vào ngôi trường tốt, tự do và học tập dễ dàng.

Hôm nay khi chuyển đến thành phố, lần đầu tiên em dự lễ ở một nhà thờ. Nhà thờ rất to, những bức tranh trên tường cao và những bức tượng to lớn làm em có chút ngợp khi nhìn thấy. Tuy vậy em vẫn phải bình tĩnh mà lễ phép quỳ xuống chuẩn bị hành lễ.

Đi đến quỳ trước mặt thiên chúa và chấp tay cầu nguyện, Quang Anh nhanh chóng bắt đầu tiến hành buổi lễ như bao người, những ánh nắng trên những bức tranh của Chúa nó rọi xuống tấm người nhỏ bé của em, Quang Anh đang lạnh do ở đây bắt đầu lễ từ rất sớm lại trở nên ấm áp vô cùng.

Buổi lễ rất bình thường diễn ra cho đến khi phụ lễ đứng ra dâng bánh và rượu cho Cha, Quang Anh ngước nhìn phụ lễ ánh mắt cứ dán chặt vào họ, một sợi dây vô hình khiến em không thể dứt ra. Đừng nét ấy làm em say mê từ cái nhìn đầu tiên không biết là vì sao nữa.

-"Đẹp quá...anh ấy đẹp thật"

Quang Anh cười ngốc một cái rồi không dám nói linh tinh thêm, tiếp tục là phần người dân được nhận bánh, Quang Anh bước lên nhận bánh từ tay phụ lễ cái bánh không men đơn giản, tuy vậy em nhận lấy như lẽ thường bỏ vào miệng như mọi người, nhưng người phụ lễ cũng nhìn em một cái, họ cũng giống em, từ lần đầu gặp đã có cảm giác gì ấy có chút say mê.

-"Đáng yêu quá..."

-"Hả cái gì đáng yêu vậy cậu?"

-"à...cháu cháu xin lỗi ạ!"

Đức Duy - Chàng phụ lễ lúc nãy mà em nhìn đã cúi đầu xin lỗi người trước mặt rồi phát bánh cho những người còn lại, trước khi bản thân hết việc mà đi vào trong gã đã nhìn em rất lâu như sợ em rời khỏi tầm mắt vậy.

Quang Anh không biết ánh mắt đó ra sao chỉ lẳng lặng tiếp tục buổi lễ như lẽ thường. Em hoàn thành buổi lễ nhanh chóng rời khỏi nhà thờ nhưng trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến người con trai đó.

.
.
.
.
.

Sau ngày hôm đó, Quang Anh hay gặp Đức Duy ở các buổi lễ họ luôn tìm cách nhìn đối phương rất lâu hoặc là rất rất lâu, như có một sợi dây vô hình kéo họ lại với nhau. Do cũng là thời điểm nghỉ hè nên Quang Anh đi lễ rất thường xuyên, chiều nào cũng đi đi nhiều đến mức các cha ở đó điều quen mặt em.

Cả Đức Duy, chàng phụ lễ ở nhà thờ đó mỗi lần thấy em y như rằng là một điều hiển nhiên không thể thiếu, Quang Anh cũng thấy gã xuất hiện rất nhiều lần hầu như là chỉ có chủ nhật hay lễ lớn không có gã chữ bình thường lúc nào cũng thấy.

Cả hai chỉ giao tiếp qua nhau bằng ánh mắt, nhìn đối phương một cách say mê rồi chẳng biết làm gì. Họ biết mặt nhau nhưng cũng chẳng biết tên tuổi gì cả, như vô tình gặp mà trúng tiếng sét ái tình vậy.

Rồi thứ hai hôm đó, Quang Anh không đến làm Đức Duy buồn lắm và rồi những ngày sau đó nữa không thấy em đâu làm nó buồn vô cùng, nó thở dài có lẽ chỉ là vô tình gặp nhau thôi chẳng có gì lạ hết, nó tiếp tục với cuộc sống hiện tại.

Hoàng Đức Duy - mười bảy tuổi, Nó sống trong gia đình không mấy khả quan vừa nghèo túng lại xui xẻo nên mới nhận việc phụ lễ để có thể có cơm ăn, nó học tại một ngôi trường gần nhà thờ. Hôm nay là ngày đầu tiên nó nhận lớp mười hai, Đức Duy chán nản bước đi khi biết buổi đầu tiên sẽ bị ghép với các em khối dưới để dẫn cho chúng nó tham quan, hơn nữa là khối A nên phải kèm cặp kiến thức đã hỏng hóc cho chúng nó.

Nó định chuồng đi vì đã đến trễ nhưng bỗng thấy bóng dáng quen thuộc thì dừng chân, dáng người nhỏ bé ngồi trong lớp chỉ còn vài người ngồi đợi, có lẽ do các anh chị lớn đến trễ nên còn dư người kia và vài người khác, Đức Duy bước vào trong nhìn vào gương mặt kia đã lâu rồi mới gặp lại và cũng như lần đầu nó thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt người kia.

-"Ah...anh anh là đàn anh lớp mười hai ạ?"

Quang Anh đứng dậy với cái cặp con mèo nhỏ đeo vào sau lưng dáng người nhỏ nhắn vừa nhìn đã muốn che chở.

-"À...anh là Hoàng Đức Duy lớp mười hai A, em tên là gì nhỉ?"

Đức Duy vừa nhào vào đã hỏi tên người trong mộng, nghe vậy em cũng vui vẻ trả lời ánh mắt nhìn vào trong mắt gã, ánh mắt trong trẻo ấy làm gã say đắm mãi không dứt.

-"Em tên Nguyễn Quang Anh, học sinh lớp mười B, hình như ta gặp nhau ở đâu rồi đúng không? Em nhớ không lầm..."

Em bập bẹ sau đó ngại ngùng nắm lấy quai cặp nói là tình cờ thì bị cười vào mặt mất, mỗi lần em nhìn nó thì trông như biến thái vậy.

-"Nhà thờ"

Đức Duy khẽ cười rồi nhìn em ánh mắt nó lướt qua từng ngóc ngách trên con người nhỏ bé kia như điều hiển nhiên.

-"Rồi, anh dẫn em đi tham quan, à sao mấy nay em không đến nhà thờ vậy?"

Đức Duy bước đi về phía trước em cũng đi theo sau như cái đuôi nhỏ, nó lâu lâu liếc sang nhìn em rồi khẽ cười như thằng hâm.

-"Em...em có chút chuyện bận...nên không thể đến"

Em sợ bản thân lúc nào cũng rình mà nhìn gã như biến thái nên không dám dự lễ trong ngày nữa mà đổi sang cuối tuần.

-"Vậy à? Hừmm...không hiểu sao nữa thiếu em thấy nó buồn hẳn"

-"Hả? Anh để ý đến em à?"

Quang Anh nhìn nó khẽ cười rồi bước từng bước lớn đi theo, nó ngại nên đi nhanh hơn.

-"Em...em như cục bột trắng bóc thế kia ai mà không để ý..."

-"Sao? Thấy em có đẹp không?"

Quang Anh khẽ cười rồi đùa giỡn với nó, thấy em hỏi vậy nó cũng thật lòng trả lời.

-"Đẹp, đẹp lắm dễ thương"

Đức Duy nhìn em rồi miêu tả làm em ngại không biết giấu mặt vào đâu, nó cười cười rồi cùng em đến các phòng để tham quan và chỉ em biết chỗ để còn biết trường to bị lạc thì khổ.

-"À chiều nay em có đi lễ không?"

-"Chắc...có..."

-"Thế thì anh sẽ phụ lễ"

-"Em không đi thì sao?"

-"Thì thôi anh không phụ nữa"

-"Nè! Anh phụ lễ có tâm xíu điiii"

-"Anh chỉ muốn nhìn thấy em thôi"

Đức Duy tỏ vẻ simp lỏ chúa, nó nhìn em rồi gãi nhẹ đầu mình như bối rối không biết nói gì thêm.

-"Em sẽ đi mà..."

-"Vậy thì chiều gặp nhau"

-"Em chưa ăn gì hết...đói quá đi được"

-"Ăn bún chả không?"

-"Nghe ngon vậy, ăn ạ!"

Đức Duy nhìn em khẽ cười, kinh phí hơi eo hẹp nên đành ăn quán ngoài lề đường vậy. Quang Anh nhìn gã hơi ngại lần đầu được trai đẹp dẫn đi ăn, tin tưởng lắm mới dám đi theo đấy, sợ lại bị bắt cóc thì khổ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip