Pov : 3000 yên

- Tôi thích em!

Bao nhiêu..?-

- Hả...?
Aw

Cá cược ấy...? Chị cá cược với lũ bạn bao nhiêu thế tiền bối?-

Capheny ngơ người nhìn cô nàng nhỏ nhắn trước mắt, lại tự hỏi sao cô bé lại tỏ thái độ như thế. Có lẽ em nghĩ đây chỉ là trò đùa giữa các tiền bối nhau, nghĩ đến cảnh này Capheny chỉ thấy tức cười.

- 3000 yên!

Chia đôi thì tôi đồng ý... -

Thế là Capheny đành đồng ý đưa tiền để em diễn kịch, nhưng thay vì chia đôi, chị ta lại đưa toàn bộ số tiền. Và nếu em có thắc mắc, chị ta chỉ liếc nhìn rồi xoay đi chổ khác.
- Tôi sẽ cược thêm.

Em bước vào mối quan hệ với hội trưởng hộ học sinh, làm rúng động cả trường, bất ngờ hơn còn là mối quan hệ yêu đương khiến người khác nhìn với con mắt kì lạ. Biết bao kẻ ghen tị, chán ghét, ngưỡng mộ đến khinh thường lần lượt xuất hiện. Mỗi lần như thế Capheny đều xuất hiện, như một người yêu lý tưởng, nuông chiều, bảo vệ.

Và em biết đó chỉ là mặt giả tạo cho vở kịch của hội trưởng, một kẻ vô tình, lạnh lùng. Rằng hội trưởng chả qua cũng chỉ xem em là món đồ cho vụ cá cược vui chơi của chị ta.

Lạ lẫm gì thứ trò giễu cợt của mấy tiền bối nữa, em hậu đậu lơ ngơ, không có nghĩa là em ngu ngốc. Nhưng em cũng thích hội trưởng.. Trái tim yếu đuối này lại chấp nhận để bản thân mình bị giễu cợt.

- A.. Senpai tìm em có chuyện gì...

- Chiều rảnh không?

- Dạ rảnh...

Em ngại ngùng gật đầu với đôi mắt long lạnh, híp mắt để hai gò má ửng hồng lộ ra, là đang giả vờ theo vở kịch đó. Làm những kẻ ngồi trong lớp nhìn ra mà đỏ mắt đến khó chịu, kẻ lại ngưỡng mộ, kẻ lại tò mò. Nhưng em chả mấy quan tâm tới những đôi mắt đó, đây cũng chỉ là sự cần thiết cho mối quan hệ vụng lợi mà thôi.

Khi tiếng chuông vang lên, em dọn hết sách vở một cách chậm rãi bỏ vào cặp. một phần em không muốn vội vàng vì bên ngoài còn rất đông học sinh sẽ rời đi, gây đông đúc khó chịu. Phần khác là em lại không muốn gặp tiền bối Capheny, em chính là thấy khi có chị ấy, em không thể làm chính mình, trái tim bất chợt lại xao động. Dù biết cuộc tình này cứ như trò chơi, nhưng lại chẳng muốn dứt ra.

Bước ra khỏi lớp, đã có bóng dáng người mảnh khảnh đứng đợi, thấy em. Chị ta liền bước đến, gỡ tai nghe ra, đưa tay ngỏ ý xách cặp hộ em.

- Uống trà đào không? Tôi biết một tiệm rất ngon.

- Đã rời trường rồi, chị không phải diễn đâu...

- Không, tôi tự nhiên muốn mua thôi.

Thế là trên đường về, tay em cầm cái bánh.

- Nè nè, sao lại mua mà không ăn?

- Em ăn đi, tôi không thích đồ ngọt.

Rõ chị ta lôi kéo em đi mua cùng,nhưng rốt cuộc lại chả động một miếng. Cứ thế mà đưa cho em ăn hết. Bản thân tự nói thích ngọt, nhưng một hồi lại nói ghét.

- Miệng em dính vụn bánh kìa..

Ghét ngọt, rồi lại dùng tay đưa lên bên má em, nâng một phần, đưa môi lại gần môi em, liếm nhẹ những vụn bánh vươn trên mặt. Rõ là một vở kịch, nhưng lại chả giống vở kịch, hoặc là vở kịch hoàng hảo, hoặc là diễn viên quá xuất sắc.

...

..

..

- Thế sao hồi đó hai người quen được nhau thế?

- Lúc đó chị tỏ tình Annette trước. Quái nào em ấy nghĩ đó là cá cược, thế là chị đưa em ấy 3000 yên mỗi tháng. Coi như lấy lòng tin thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip