Pov : Bản tình ca màu trắng


Cầm cây đàn nơi góc căn phòng tối, lần nữa đánh bài nhạc quen thuộc. Những ngón tay khẽ quẹt qua từng nốt dây đàn. Âm thanh theo đó mà phát ra một giai điệu. 

- Nhạc hay thật, là bài hát mới sắp ra mắt sao ?


Tiếng nhạc dừng lại thì theo đó là một giọng nói làm tôi giật mình, vốn vô tư vu vơ đàn lại nhịp điệu quen thuộc chỉ để tự nghe, nào ngờ lại có kẻ tò mò mà lẻn vào.

 Vào sao không nói?-

- Tôi có gõ cửa, tại cô khống nghe thôi.

Krixi  vừa nói vừa ngồi trên giường tôi mà nhai nhòm nhèm chiếc bánh. Nhai một lúc, chị ta vẫn lập lại câu hỏi cũ.

- Hay vậy sao không đăng lên, hay chỉ là bản thử?

-Không..chỉ là..kệ đi.-

- Mhmm, hay thế mà giấu.

Nghe quen thuộc thật, nó làm tôi nhớ lại một thứ đã từ rất lâu, rất rất lâu về trước. Là một khúc băng kí ức cũ kỹ, nhuốm tý sắc màu, lâu dần lại phai thành một bản màu buồn.

- Mhmm, hay thế mà giấu!

Nhiều người nghe được sẽ phiền phức lắm.-

- Thì chị nổi tiếng hơn chứ sao?

Không, chị chỉ muốn mình em nghe được thôi..-

- Sến súa quá!!

Annette đánh vài cái nhẹ vào vai tôi, cô ấy luôn như thế. Dù em ấy có tỏ ra ngại ngùng, miệng cứ chối hay chê bai, nhưng tôi luôn nhìn thấy sự ngược lại trong đôi mắt em. Cứ giữ nguyên như thế cũng được, em ấy không dám nói thật cũng được, chỉ cần tôi vẫn luôn nhìn thấy sự thích thú lẫn yêu thương là được.

Bởi tôi thích cách em giấu nghẹm thứ tình yêu em dành cho tôi, và nó sẽ vẫn luôn tỏa sáng bên trong mắt em. Tình tôi và bắt đầu vào ngày hè oi bức, cái nực khắc nghiệt khiến tôi muốn nhảy vội vào tủ đông, chôn vùi mình thành cái xác dưới lớp băng Nam cực. Rồi em xuất hiện, còn hơn cả ngày hè, còn hơn cả mặt trời, không những thân xác, mà trái tim tôi cũng dần tan chảy.

Tình tôi và nàng, tựa một màu trắng xóa. Tôi không thể tả nó là màu đỏ, bởi em bảo nó giống màu máu, thật xui xẻo. Lại chả thể ví như xanh, em bảo nó mang màu trầm buồn của biển cả. Thế là nàng chọn màu trắng, nàng bảo nàng thích màu trắng tựa những đóa Ly hay Bạch Thiên Hương. Nàng bảo nó đẹp.

Mỗi ngày, em ấy thích ngồi cùng tôi ngay gốc cây, tiết tấu ra những bài hát, những giai điệu kì lạ, rồi ta hát cùng nhau. Tiếng nhạc sẽ vang lên trong khoảng không tĩnh lặng, chả quan tâm nếu có một ai khác nghe thấy và chê nó dở. Bởi thứ tôi chú ý có mỗi người trước mắt, giọng em cứ như mật ngọt rót bên tai, làm tôi lưu luyến đến khi đêm về, nằm trên giường, thân xác nơi đây, nhưng tâm tư sớm đã đi tìm em. 

Em nháo nhào, tràn ngập năng lượng chả khác gì đứa trẻ, cứ sáng sớm em sẽ chạy đến, làm loạn trước cổng nhà tôi. Đã nhiều lần tự hỏi, em lấy đâu thứ năng lượng vô hạn cho một ngày như thế.

- Dậy đi! Chị ơi! Chị ơi !

 Arh...trời ạ..Annet..-

' cạch " 

Em có thể bấm chuông mà? Đâu nhất thiết phải la lên như vậy? -

- Bấm chuông thì chắc chắn chị không dậy!

...-

Ừ thì em nói đúng thật, nếu là bấm chuông thì bấm có cháy nhà cũng sẽ không làm tôi thức giất được.

Thôi vào đi...-

- Vâng vâng! 

Em là một thiếu nữ 15 tuổi, à không một đứa con nít, bước vào nhà thì em liền nháo nhào mà chạy khắp nơi, khắp mọi ngóc ngách căn nhà cùng chú cún tôi vừa nhận nuôi. Thiếu điều tôi muốn lấy cái chăn túm gọn em lại rồi đem đi ngủ cùng.

- Aaaa thả em raaa!

Im nào, em mà giãy nữa là té đấy.-

- Chị thả em raaaa!

Suỵt! Im cho chị ngủ nào...-

Có em nằm bên, dù trời có nóng vẫn muốn ôm lấy em, mùi hương em gần ngay mũi, dần làm tôi có những ý tưởng tồi tệ, Muốn giam lỏng em, muốn giữ em thật chặt, Em rất ham chơi, sợ rằng chỉ cầm nới lỏng vòng tay, em sẽ chạy đi mất. Nhưng với tính cách bôn ba của em, nếu h=giữ yên em sẽ phiền lòng giận dỗi. Tôi đành ngậm ngùi, rúc vào cổ em, ngửi mùi sữa tắm trên da mà đi ngủ.

Hạ rồi lại sang thu, thu đến lá chuyển sang vàng cam , rồi lại rụng khắp các dãy phố. Làm tôi nhớ đến mùa thu năm ngoái, lá cũng đang rơi, cũng có hai bóng người trên thượng, ngượng ngùng nhìn nhau. 

Tôi thích em!-

-Hội trưởng..chị

Annette, chị thích em! Và em cứ nói ra suy nghĩ thật của mình! Dù gì thì.. chị cũng sẵn sàng nếu em từ__ -

Tôi còn chưa nói hết câu, em đã nhào tới ôm lấy tôi, xong lại còn ngước lên, mặt thoáng đỏ, dùng chất giọng ngại ngùng nũng nịu bên tai.

- Sao chị còn chưa ôm em...là mới nãy bảo thích..giờ hết rồi sao..?



- Chị ơi? Chị ơi !! 

Tiếng em vang lên làm tôi thoát khỏi dòng hồi tưởng , ngước lên đã thấy em đã đứng phía xa xa. Khung cảnh trước mắt khiến tôi thoáng dừng lại, ánh chiều tà buôn xuống, em đứng giữa hai hàng cây lá thu còn đang rơi, sắc cam đổ xuống. Tôi thấy tiếc nuối khi không đem theo máy ảnh, lại tặc lưỡi tự trách mình. Nhưng cũng chả sao, tôi sẽ ghi lại những thứ xinh đẹp , tự mình khắc rồi lưu trữ nó vào bên trong tâm trí. 

                                                                   Cái đẹp thực sự không thể nào ghi hình

                                                                     Mà chỉ tồn tại trong mắt người si tình

 Ta yêu nhau vào mùa hạ.
Lại bỏ nhau vào mùa đông.

Bắt đầu mùa hạ nóng oi bức, em khiến con tim tôi nhảy dựng, rồi lại nằm xuống, tan chảy.

Kết thúc vào vào mùa đông, em tàn nhẫn mang con tim tôi dùi dưới lớp băng giá lạnh lẽo.

Tôi tự trách, ngày ngày lẩn quẩn biết bao câu hỏi. Mãi không thoát được, cứ như rơi xuống đáy vực, em rời đi, ánh ban mai biến mất theo tàn dư của mặt trời. Nụ cười của em chẳng còn đó, chỉ còn trong tâm trí tôi hệt tấm băng ghi hình cũ. Nụ hôn đó, sao quá mong manh, giờ đây chả còn cảm nhận được. Đêm về chẳng còn là sự phấn khích mong mỏi mai sẽ đến, rồi tôi sẽ thấy em dưới nhà. Tôi sống như thể chả còn ngày mai, ôm chiếc áo còn tồn động hương thơm em trong nỗi sợ, sợ  đến cả mùi hương ấy cũng có thể vơi đi. Rồi lại sợ thời gian trôi, sợ bóng dáng em nhạt nhòa. Lần nữa tự trách, sao ngày ấy không mang máy ảnh.

Tự trách thật nhiều, muốn đến bên em thật sớm, nhưng can đảm lại chẳng có, chỉ có thể ngày ngày tự dày vò mình trong niềm đau. Nếu ngày đó tôi đến sớm, ngăn cản em thật nhanh. Nếu ngày ấy tôi nói yêu em thật nhiều, ôm em thật lâu, hôn đôi má ấy đến khi em ngượng đỏ rồi đẩy tôi ra. Nếu ngày ấy tôi không chỉ nói thương em trong âm thầm, nếu ngày ấy không chỉ đứng nhìn em vui chơi, mà còn chạy đến bên em, nấm tay em thật chật, nói với tất cả rằng tôi yêu em. Không chỉ là yêu, còn là thương, rất thương em. 

Nếu ngày đó...tôi..


Thì em có tự sát không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip