Pov: không biết đặt gì... ( R16)P1
CẢNH BÁO : Dở vc, đừng đọc.
- Sắc dục là xiềng xích -
Một bữa tiệc lung linh ánh đèn tại một nhà hàng sang trọng, khi các khách mời đều là những người bạn thân thiết. Mọi cảm xúc đều có thể tự do thể hiện, từ phong cách lẫn cá tính đều có thể bọc lộ mà không có luật lệ, không gò bó khuôn khổ và gượng ép.
Nhưng đâu đó vẫn có sự bắt ép, đó chính là lý do hiện giờ, khi gần sát giờ bắt đầu buổi tiệc, em vẫn đang ở nhà. Sau khi Capheny chuẩn bị xong, chị dần mất kiên nhẫn vì Annette cứ chần chừ.
- Em đã chuẩn bị xong chư-
Câu nói bị cắt ngang ngay khi chị bước vào phòng, thấy em đứng trước cửa với thứ gì đó mà chị cho là ' hở hang '. Chị ấy thở dài, nhíu mày khi còn khoanh tay, lưng tựa tường.
- Em sẽ không ra ngoài như thế đâu.
- Ơ...
Capheny bước về phía em, dừng lại ngay trước mắt, nhìn xuống em với vẻ không hài lòng, ánh mắt chị lướt nhìn qua từng thứ trên em. Lướt từ khuôn mặt, từ từ dần xuống bộ đồ em đang mặt. Chị bắt đầu nhíu mày khó chịu, gằng giọng.
- Đi thay đồ.
- Sao thế ạ??
- Em định mặc cái thứ này vào ra đường à? Khỏa thân à?
Chị ta vừa nói, mắt vừa chế giễu cái váy bó sát theo từng đường cong, lớp vải lụa mềm mại mỏng dường như trong suốt, dễ dàng nhìn thấy những đường cong, miếng thịt, đôi gò bông căng mọng trắng nõn. Càng nghĩ đám đàn ông kia sẽ nhỏ dãi như lũ chó dại, ánh mắt chúng khi dò sét em từ trên xuống dưới, lộ những ý nghĩ dâm dục, càng khiến Capheny tức giận.
- Đi mau. Hoặc chị thay giúp em, hoặc em tự thay.
Annette thấy mặt chị hầm hực, mắt liếc một cách sắt bén, giọng lại đầy kiên quyết, đe dọa, nói đúng hơn chính là ra lệnh. Em liền đi lại vào tủ đồ thay đồ, miệng lẩm bẩm.
- Nhưng bộ này là chị mua cho em màaa...
Sốt ruột, mắt Capheny cứ đảo qua đảo lại, nhìn lên trần nhà, đầu cứ lởn vởn hình ảnh em. Đùi trong trắng nỏn múp thịt, đường cong hoàn hảo, chiếc eo mềm mại. Gò bông núng nính theo những chuyển động nhỏ nhất. Gắng loại bỏ cảm xúc đen tối bên trong mình, chị đứng chờ có chút bực bội.
- Được chưa.. Chị?
Capheny liếc mắt qua nhìn, lướt qua áo cổ lọ tối màu, mắt chứa đựng những cảm xúc khá hái lòng vì chiếc áo đã hoàn thành nhiệm vụ che kín từng miếng thịt thuộc về chị. Liếc xuống bên dưới thì là chiếc chân váy suông nâu hạt dẻ. Nhưng nhìn một hồi chị mới nhận ra vấn đề của nó, tuy chiếc áo cổ lọ đã hoàn thành tốt vai trò che kín em, nhưng lại làm nổi lên những đường cong mềm mại ấy.
Capheny đi về phía tủ đồ, lục lọi vài cái móc rồi lấy ra chiếc áo sơ mi của mình. Không nói không rằng, chị đã nhanh tay lột váy của em ra. Mặc cho Annette chiếc áo sơ mi màu trắng sáng, ngón tay dài thoăn thoắt cài từng chiếc nút áo, chỉ để lại hai chiếc cúc áo ở trên, để lộ ra chiếc vòng cổ hình tai thỏ chị vừa tặng em tuần trước. Sau đó nhanh tay mặc lại cho em chiếc chân váy.
- Đi thôi.
Với vẻ mặt hài lòng, Capheny nhìn đồng hồ rồi nắm lấy tay Annette xuống nhà. Chị mở sẵn cửa xe đợi em ngồi vào, rồi đi vòng qua ghế tài xế ngồi vào, đạp chân ga, tay nắm chặt vô lăng. Con Bugatti Centodieci trắng ngà phát sáng trên đường quốc lộ, khiến người khác nhìn qua cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp đầy khoa phách của nó, nhưng không ai biết chủ của nó lại là một người vô cùng tùy tiện. Lái xe mà lại có thể nhẹ nhàng hưởng thụ hương hoa bên cạnh.
Tay đặt trên vô lăng là thế, nhưng tay kia lại không yên phận mà mò tới đùi mĩ nhân bên cạnh. Tay hư ngứa ngáy, liền vuốt ve nhẹ nhàng, lần mò tới đùi trong mềm mại, bóp nhẹ.
- Nè nè!! Chị kì quá đó!! Mau lái xe đàng hoàng đi!
- Người của chị, xe của chị, quyền của chị, có gì mà không đàng hoàng?
Không mất quá lâu để đến được địa điểm, một nhà hàng tại tòa cao ốc trung tâm thành phố. Không những làm người khác ngước nhìn chiếc siêu xe siêu đắt giá, mà tới chủ của chiếc xe cũng là một kẻ tài sắc. Nhưng người ta không chỉ để ý mỗi điểm đó, điểm khiến người khác với ganh tỵ liếc nhìn là khi chị mở cửa ghế ngồi cạnh tài xế. Một bàn tay thanh mãnh nhẹ đặt lên tay chị, khẽ bước ra khỏi ghế ngồi, đôi chân trắng nõn vô tình lộ ra để rồi lại bị chân váy suông che lại ngay sau đó.
Khiến những tên đàn ông gần đó cũng phải thèm thuồng, nhất là khi vẻ quyến rủ đó lại kết hợp với gương mặt như vàng như ngọc, vẻ đẹp của sự ngây thơ nhút nhát.
Capheny vừa nãy còn nhẹ nhàng dắt em ra, giờ đã trở nên bực bội nắm tay em kéo vào nhà hàng. Đến khi cửa thang máy đóng lại, chị mới buôn tay em ra. Chỉnh lại quần áo, vuốt tóc rồi nói.
- Liệu mà ngoan ngoãn cư xử đúng mực đi, và đi sát vào.
...
..
.
Bữa tiệc ồn ào, náo nhiệt, bàn tiệc đâu cũng toàn người quen. Capheny kéo ghế ra cho em ngồi, sau đó kéo ghế cho em ngồi sát vào. Mắt lộ rõ sự chiếm hữu, sẵng sàng trừng mắt bất cứ tên nào để ý tới em.
Khi đang vừa trò chuyện với bạn bè vừa hưởng thức bữa tối, một tay chị để trên bàn, tay kia thì vuốt ve đùi em. Còn Annette lâu lâu sẽ chen vào vài câu để đáp lại cuộc trò chuyện. Phần lớn thời gian sẽ là nhìn Capheny, nhìn bữa tiệc, nhìn xung quanh.
Capheny nói chuyện hăng say với bạn bè là thế, nhưng tâm trí chị vẫn mãi để ý tới em. Như một thói quen, chị đẩy dĩa thịt mình đã dùng dao cắt sẵn qua cho em, rồi lấy dĩa của em đi. Đôi khi Annette sẽ lét lút đấy dĩa mình gần dĩa Capheny, rồi đưa qua đó vài món em không thích trong khi chị không để ý.
Nói không để ý là thế, nhưng khi nhìn vào dĩa của mình có chút nhiều hơn bình thường thì sẽ liền nhận ra ngay, chỉ là Capheny vui vẻ tận hưởng nó. Việc em đưa chị những món không thích hay không ăn được, càng khiến Capheny tự hào về việc bản thân đang được nàng dựa dẫm. Cũng có thể được coi là một điểm tựa của nàng.
Với những cuộc trò chuyện không mấy hướng thú, tay sẽ tìm việc gì đó bận rộn, như việc vuốt ve hay bóp nhẹ đùi nàng. Mắt sẽ liếc nhìn, thích thú, tò mò, tận hưởng biểu cảm của nàng. Đôi khi là cái bĩu môi nhỏ, phồng má, hay đỏ mặt. Hoặc ngượng ngùng đánh khẽ vào tay chị.
- Đáng yêu nhể...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip