Pov : Thanh âm nhẹ nhàng


" How I feel a love ."


Capheny luôn tuyên bố mình không hứng thú với việc bắt đầu một mối quan hệ, ấy vậy lại bị gia đình từ chối rồi sắp xếp cho cô một cuộc hôn nhân, không thể chống đối. Một cuộc hôn nhân với một người phụ nữ vụn về và đáng yêu, Annette

Một người bận rộn với công việc và một người dành cả ngày cho việc nhà, họ sống chung, nhưng lại chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Đôi khi chỉ là nói về vài thứ vụn vặt nhỏ.

Em mò mẫm hồi lâu chiếc kệ bếp trên cao, tìm lọ mứt dâu. Chị đi ngang bếp, nhìn thấy cô vợ nhỏ cứ nhón chân, tay cứ với lấy kệ tủ quơ qua quơ lại, chị nhấp ngụm cà phê nóng trên tay rồi thở dài bước đến. Đặt tách cà phê lên cái đảo bếp, một tay chị đặt lên đầu em, một tay vươn lên lấy lọ mứt.

- Cẩn thận đụng đầu. 

-A- Cảm ơn?

Tay cầm lọ mứt , nhìn em quay đầu lại nhìn mình. Annette thấy Capheny cứ mãi nhìn mình tay xoa má, tự hỏi xem mặt mình có dính gì không mà người đối diện cứ đứng đó nhìn mãi.

- Chị...đưa em lọ mứt với   

- Tự mở được không?

Miệng hỏi thế nhưng tay chị đã mở nắp lọ sẵn rồi đưa cho em, xong quay qua nhìn nồi súp nóng em đang nấu. Bánh mì mứt dâu ăn với súp nóng? Tuy cảm thấy kì lạ nhưng chị vẫn đến nếm thử một miếng nhỏ. Vị xúp ngọt nhẹ của rau củ, khoai tây mền rụp trong miệng, loại còn nóng khói nghi ngút.

- Ngon, thêm tí muối là được.

Nghe thế Annette liền đưa tay lấy lọ muối đưa chị, Capheny liền cầm lấy , rắc một ít rồi khoáy đều. Múc ra một muỗng nhỏ, chị thổi muỗng xúp cho bớt nóng rồi đưa ra trước đầu môi em. Thấy thế em liền một tay đỡ lấy tay chị ta, nhấp một ít.

- Thế nào?

- Ừm ..ngon hơn ban nãy nhiều..

Thật lòng mà nói em chả cảm nhận được sự khác biệt giữa trước khi bỏ gia vị và sau khi nấu lại là gì cả, nhưng chỉ vì một chút động chạm, tay chạm tay mà em lại thấy nó ngon hơn hẳn, da mặt mỏng cũng đỏ lên chút ít. 



Theo Annette cảm nhận, đây là người lạnh lùng, ít nói, nhưng lại rất hay để ý mọi thứ xung quanh.

- Công chúa bong bóng. Chính là kiểu chạm vào sẽ vỡ ấy? Em ấy chỉ té nhẹ, da liền bị bầm tím một mảng mấy ngày liền.

Capheny lại không hề che giấu những gì mình nghĩ về em, ai hỏi cũng đều rất thành thật nói ra. Bởi nghĩ em như thế vì trong một sáng đang bận pha cà phê chuẩn bị đi làm thì em lơ mơ bước vào. mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh ngủ, đi vấp phải tấm thảm mà té cái bạch, mọi thứ nhanh đến nỗi chị ta cũng không phản xạ kịp mà đỡ lấy em. Sau đó thì phần hông đáp đất bị tím cả tuần liền, còn lý do Capheny biết em bị bầm ở hông là do tối đang ngủ cứ nghe thấy em nỉ non lật người mãi. Tự mình mạo phạm vạch áo em lên xem mới thấy vết bầm, sau đó bèn đi mua thuốc, ngày nào cũng vạch áo em ra sức thuốc đến khi nó tan máu bầm thì thôi. 

- Điểm mạnh á? Nấu ăn ngon, nhưng lại rất hậu đậu.

Có hôm Annette học làm bánh ngọt, đến tối Capheny về thì bánh cũng đã nướng xong, mùi bánh nướng thơm phức cả nhà. Chị tò mò đi xuống bếp thì thấy bột mì, trứng khắp nơi, còn em thì đang lau dọn dần dần căn bếp.

_ Bánh nướng à?

- Vâng, chị về rồi ạ? 

Nghe tiếng Caphe , Annette liền hớn hở quay qua nhìn, xong sau đó liền đi lấy bánh khoe. Thế quái nào vì sàn nhà đầy bột  mà em trượt chân va vô cạnh bàn. Mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi vậy mà còn cố gắng nhịn lại, để rồi chị ta đi đến vỗ về thì liền bật khóc vì đau. Đến sáng hôm sau thức dậy, thứ đầu tiên cô nàng bong bóng này chú ý đến chính là mấy miếng bo góc bằng cao su được dán khắp các vật nhọn, từ bàn ghế hay tủ. Hẳn người phụ nữ lạnh lùng ít nói kia đã thức khuya để ngồi dán, vậy mà đến khi em hỏi thì chị ta chỉ nhún vai lắc đầu một cách thờ ơ.


Những hành động thầm lặng thế mà lại mang đến cho hai người một loại không khí kỳ lạ nào đó mỗi lần gần nhau, không còn những khoảng lặng lạnh lẽo như lúc trước. Em cũng không muốn phá hỏng nó và khiến nó trở nên trở thành sự ngượng ngùng giữa hai bên mỗi lần ở với nhau, nên em cũng chẳng hỏi gì về nó nữa.

Em cảm ơn, một cách thầm lặng giống Capheny, bằng cách đem cơm trưa đến công ty cho chị ấy. Nhớ hôm đầu đến công ty đưa cơm, em đã bị choáng ngợp bởi nó là một khu vực rõ ràng, có nhiều tòa khác nhau. dòng người bận rộn đông đúc, tòa nhà thì cao chót vót, thang máy và nhiều phòng khác nhau làm em nhớ đến mê cung. Đến khi em tìm được đến phòng làm việc của Capheny.

- Nguội mất rồi...

Em chợt nhận ra hộp cơm trong tay mình không còn ấm nóng nữa, mà trở nên nguội lạnh, em như còn mèo ủ rủ, quay mặt định đi về.

- Đi đâu đấy? 

Nghe tiếng nói quen thuộc từ đằng sau lưng, em quay đầu lại nhìn, thấy Capheny đã đứng dựa cửa ở đó, chị ta bước đến rồi cầm nhẹ tay em đưa vào phòng.

- Không định đưa chị cơm à?

- Nguội rồi...

Ngồi xuống chiếc ghế bành, chị ta nhìn thấy em cứ ôm khư khư hộp cơm thì bèn hỏi. Liền thấy em ngước lên với đôi mắt óng ánh vì nướ, như trực chờ trào ra. Nghe em nói xong thì Capheny đưa tay ra lấy hộp cơm đặt xuống bàn, sau đó cẩn thận mở lớp vải gói xung quanh.

- Nhìn này, nó chỉ nguội bên ngoài thôi. Thấy không, vẫn còn ấm này.

Vừa mở ra xong, chị liền đưa ngón tay ra lau nhẹ mấy giọt nước mắt sắp rơi của em, để em nhìn rõ làn khói mỏng vẫn còn đang tỏa ra từ cơm. 


- Lúc đó cứ như con mèo ủ dột vừa được cho con cá ấy, mắt sáng long lanh. Đáng yêu vô cùng.

- Lúc sắp khóc thì như con mèo bị cướp mất xúp thưởng ấy, thấy thương vô cùng.


Không hứng thú cho một mối quan hệ, nhưng không phải cũng áp dụng với em. Nàng công chúa bong bóng của Capheny.

Tình là đôi khi không phải cứ nồng thắm mới là tình, mà còn là những thanh âm nhẹ nhàng trong cuộc sống, là thứ nhỏ nhặt, là điều khiến ta chú ý tới nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip