Pov : Vì người mà nở rộ

 Vì người mà nở rộ...

Đông đến rồi, tuyết rơi càng ngày càng nhiều, lại càng lạnh. Không phải cái lạnh xác thịt, mà là cái lạnh trong tim. Thương người con gái đơn côi ở chốn quê nhà, biết nàng vẫn trong chăn ấm nệm êm, lò sưởi luôn chất đầy củi, nhưng chắc nàng cũng lạnh trong lòng. Vốn đã quyết sớm xong việc về với người, nhưng cuối cùng đến khi đông đến rồi vẫn chưa thể về. 

Ngoài chiến trường quá tàn khốc, kẻ nào tay cũng nhuốm đầy sắc huyết, thô ráp lại còn lãnh lẽo. Hốc mắt chứa đầy mệt mỏi, chỉ mong mỏi ngày được trở về.

- Annette..chị về rồi đây, Capheny của em về rồi đây..

Đó là câu đầu tiên cô muốn nói khi vừa bước vào đinh thự ấm cúng, nhưng rốt cuộc mắt lại mờ đụt, lảo đảo ngã xuống sàn. Đến khi tỉnh giấc bản thân đã nằm trên chiếc giường ở trong phòng ngủ chính của đinh thự. Tiếng lách tách của củi lửa, tiếng gió thổi của thời tiết khắc nghiệt bên ngoài. Và cả tiếng cửa gỗ hé mở.

- Chị tỉnh rồi ạ...? Chị có thấy đau chổ nào nữa không ạ?

Annette bước vào với chiếc mâm nhỏ, cô thấy có chiếc bát đang bốc khói cùng cái thìa bên cạnh, là cháo chăn? Capheny gượng ngồi dậy, xoa chiếc đầu còn đau inh ỏi, đã thấy dải băng trắng quấn quanh tay mình, có lẽ là do Annette làm. 

- Không đau nữa, khỏe rồi.

- Khỏe cái gì chứ! Chị ngồi dậy còn không nổi kia kìa!

Cô thấy mắt nàng nhỏ cứ ướt long lanh, đến cả thái độ bình tĩnh ban nãy cũng bị phản bội bởi thân thể em đang run lên từng đợt. Annette đã rất sợ hãi khi nghe thấy tiếng động lớn vào giữa đêm, để rồi khi thấu thân xác người mình thương ngã trước cửa, cả người bết vết máu lại còn hoảng hơn. Em luôn rất sợ hãi, bản thân hậu đậu không đi theo giúp được, nếu người đó có mất đi, bản thân sẽ thấy là lỗi cửa chính mình, vì không giúp được gì.

Annette là một pháp sư giỏi, nhưng lại chả thích hợp để lên chiến trường, ngày đêm chỉ có thể chui rúc trong đinh thự, phía sau hỗ trợ, nhưng pháp sư cũng chỉ là xác thịt con người. Đông đến rồi, lại dễ đỗ bệnh. Capheny nhớ chứ, nên dù có chuyện gì, thì đông nhất quyết vẫn cố chấp về nhà, sợ người thương đổ bệnh, đám hầu trong nhà lại mấy ai hiểu em hơn cô. Sao biết được khi bệnh em như thế nào, ương bướng ra sao.

Thế mà năm nay về, cô lại là người đổ bệnh, người từng dùng cả thân thể che chở cả bầu trời giờ đây như đổ xuống. Người nhỏ bé lại vươn tay đỡ lấy.

- Chị! Trước khi đi! Nhớ đem cái này theo mình! Lúc về mà thấy mất là em giận đó!

- Là thứ gì thế?

- Vòng hộ mệnh! Là em dùng phép mình tạo ra đó!

Là một người hậu đậu, nhưng kỹ tính và lo xa, trước khi chào tạm biệt sau chỉ mới vài ngày gặp lại nhau, đương nhiên Annette đã mở pháp vòng tiên tri, rồi tặng cho cô một chiếc phòng đá quý sắc xảo. Nó có viên ngọc màu đỏ, cháy như lửa bỏng, tình cờ lại đem đến sự ấm áp cho trái tim lạnh giá.

- Chị...về trước giáng sinh được không... Năm nay em muốn đón giáng sinh với chị...

- Chị sẽ cố... Em ngoan ở nhà đừng ra ngoài nghịch tuyết, kẻo bệnh. Đông năm nay lạnh lắm.





Đông năm nay lạnh, đúng thật, thứ duy nhất nóng lại là mấy cây thương, cây kiếm, hay đầu nòng súng, bởi nhẽ nó mãi hoạt động chẳng ngừng. Đám ma vật lại càng đông, vết hở cửa vực lại càng lớn, mở to như con mắt, lại đỏ thẳm, khắc họa giống con ngươi. Như cách nhìn chế giễu mỉa mai sự yếu đuối của loài người. Ma vật không thể bị đánh bại bởi thứ vũ khí tầm thường, càng tiến tới chúng lại càng hăng. Rốt cuộc lại chỉ như bức tranh họa màu, con người là sắc đỏ, để chúng tự tiện tô đây điểm đó.

Capheny nhìn sắc trời xanh dần đổ thành sắc huyết, lại tưởng tượng như mình đang ở đinh thự, không còn cánh chim bay, giờ đây chỉ toàn là mũi giáo, tiếng nhạc du dương của bản hòa tấu lại hệt tiếng kêu gào thẳm thiết, tiếng xác thịt nát tan. Chỉ có thứ không bị thây đổi, là em. Em vậy mà lại đứng trước mắt cô, vẫn chiếc đầm nhỏ cô thích, vẫn là hai bên bính tóc xinh xinh, chiếc mũ phù thủy nhỏ.

- Annette??? Em làm gì ở đây?!

Capheny phát hoảng nhìn trước mắt, phản xạ vội kéo người trước mắt lại, sợ sẽ bị thương.

- Em tới giúp chị.

- Làm sao em tới được đây??

Chiếc vòng cổ cứ thế phát sáng như thay câu trả lời, lại chả thể dài dòng nói nhiều, cô liền thô bạo đẩy em về đằng sau, đuổi em đi. Rốt cuộc chính Annette từ đầu đã là kẻ ngang bướng, đòi ở lại. Bởi vì lần này.

- Em muốn đi cùng chị! Em không muốn bị bỏ rơi! Em không muốn ở một mình nơi đinh thự đó! Lạnh lẽo lắm!

Vì người mà nở rộ

Tức cũng vì người mà úa tàn đi.

Mùa đông năm đó, thực sự lạnh, rất lạnh, bão tuyết rất lớn, máu làm mảnh đất khô cằn đen đúa trở nên đỏ thẩm. Nhưng vẫn có hai cái xác thiêu đốt cùng nhau, cùng nhau sưởi ấm trong đêm đông, giáng sinh năm đó em không còn một mình. Lại có thể vui vẻ ôm lấy người bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip