Chương 5

" Chúng ta giống nhau ở đôi mắt, còn góc nhìn thì không "
...

Khoảng thời gian này có vẻ khá tồi tệ với người mắc bệnh tâm lý như Hanbin, sau hơn nhiều ngày điều trị vẫn chưa có hồi kết. Cơn đau đầu và nỗi đau buồn trong thâm tâm không hề có dấu hiệu suy giảm, thuốc uống ngày một nhiều hơn

Cả đời em chắc đây là lúc em phải đối mặt với căn bệnh của mình, một lúc nào đó bản thân phải gạt bỏ những thứ tiêu cực trong đầu nhưng làm sao để quên đi dễ dàng như vậy?

Kể cả khi Bon Hyuk có làm đủ mọi cách cho Hanbin thay đổi tâm trạng vẫn không giúp ích được điều gì, trái lại còn làm nó tệ đi rất nhiều

- Hanbinie, đến giờ uống thuốc rồi

Liều thuốc thứ ba em uống trong ngày, phải nói rằng vị đắng của nó cứ lảng vảng trong vòm miệng em không trôi. Gã đứng trước mặt em, trên tay cầm vĩ thuốc mùi khó ngửi và chai nước suối trong veo đưa đến tận phòng chờ sẵn

Em rất muốn né tránh hành động này của Bon Hyuk, hiện tại em vẫn chưa quên được đêm hôm đó gã đã làm những gì với cô thư ký trong phòng. Hanbin và gã mặc dù đã trao nhau cái ôm ấm áp giữa căn phòng chật chội ở bệnh viện nhưng sau vài ngày tính cách của em dần trở nên thay đổi không còn là Hanbin vui tươi dễ chịu như xưa

Phòng ốc của em được gã sai lệnh cho chị Joy chỉnh sửa lại ngăn nắp đẹp đẽ hơn trước, Bon Hyuk đề nghị lại việc em ở cạnh phòng của gã như ngày trước nhưng Hanbin lại một mực từ chối không muốn bản thân trở thành cái gai trong mắt gã lần nữa

- Tại sao cậu lại kì lạ như vậy?

Đôi đồng tử em dãn ra nhìn vào người trước mặt một cách nghi hoặc, tiếng gọi "Hanbinie" vốn dĩ em đã quên đi nó từ rất lâu. Sau những ngày vừa qua, cái tên đó luôn luôn được phát ra từ miệng của Koo Bon Hyuk, bản thân em cũng không nhận ra mình đang mắc phải chứng bệnh 'trầm cảm'. Thái độ của em còn kì lạ hơn hành động của Bon Hyuk

Ngay khi Hanbin gằn giọng hỏi, gã liền lúng túng không biết phải nói thế nào. Dù sao đi nữa xoay chuyển theo cách này cũng không phải là ý tưởng hay

- Em... không biết!

Gã chầm chậm đặt thuốc và nước lên bàn, ngồi lên chiếc giường của Hanbin. Cả hai người họ nhìn nhau đăm đăm mà không một ai lên tiếng, cái khoảng cách xa vời này là sao?

Oh Hanbin tuyệt nhiên chưa bao giờ sử dụng gương mặt xinh đẹp này nhìn gã một cách nghiêm túc và sự nghi ngờ khó chịu hiện rõ trên ngũ quan của em

- Cậu đừng như vậy nữa. Tôi thấy không quen!

Em quay đầu sang hướng khác, đôi mắt hoa đào dần trở nên u buồn ảm đạm theo quán tính ngày hôm trước. Nhìn ra cửa sổ đang mưa to đổ bộ vào căn Penthouse rộng lớn, Bon Hyuk vẫn là không hiểu em đang ám chỉ điều gì

- Anh nói vậy là sao? Em chỉ đang lo lắng cho anh thôi

Cả bàn tay gã siết chặt lấy miếng ga nệm khiến nó nhăn nhúm khó coi, đối với Bon Hyuk, Hanbin chính là đang giữ khoảng cách với mình. Điều đó làm gã càng bực bội hơn, trong lòng bứt rứt không biết tại sao

Em im lặng không nói gì. Lo lắng? Từ mấy năm trước nó đã không hề tồn tại với Koo Bon Hyuk rồi mà, tại sao bây giờ gã lại làm như quan tâm cho em lắm vậy chứ?

Không khí trong phòng Hanbin chuyển theo một màu đen u ám, hai người họ bây giờ nói thêm một câu một chữ nữa thì sẽ cãi nhau mất thôi

- Cậu đi ra ngoài đi, tôi cần nghỉ ngơi

Hanbin nằm cái binh xuống nệm, chăn đắp tuốt mất gương mặt đang dần đỏ ửng. Đôi mắt em rưng rưng trái tim nhức nhói cố kìm hãm lại suy nghĩ tiêu cực trong đầu, đối với em bây giờ không phải là lúc để nói những lời khó nghe với một ai đó vì sự khó chịu trong lòng mình

Koo Bon Hyuk vẫn lì lợm ngồi thẫn ra đó không động đậy, đưa tay ghị chặt cái chăn kéo mạnh về phía mình khiến em không đủ lực bật dậy theo nó

- Anh làm sao vậy? Anh đừng có khó ở như vậy được không!?

Gã bực bội xém quát vào mặt em, với cái tính tình sáng nắng chiều mưa này của Hanbin thì làm sao gã có thể nhẫn nhịn được đây

Hiện tại em đang là bệnh nhân cần được chữa lành, cần được sự thấu hiểu, càng cần có không gian yên tĩnh. Koo Bon Hyuk hiển nhiên bày tỏ thái độ không vui với em, lại còn lớn tiếng làm mủi lòng em yếu mềm hơn bao giờ hết

Bon Hyuk đã quên những lời mà bác sĩ dặn gã ngày hôm đó rồi?

Những người bị mắc bệnh 'trầm cảm' tâm lý của họ sẽ thường xuyên thay đổi thất thường, nhưng dường như Bon Hyuk đang làm trái lại con tim của gã

- Em... em xin lỗi, em không cố ý dọa anh!

Chân tay gã lóng ngóng cuống cuồng lên vì Hanbin đang nhìn chằm chằm vào gã, lại một khoảng lặng được đặt ra giữa cả hai người. Từ khi nào, từ khi nào Hanbin đã rơi giọt nước mắt mặn nồng xuống ga nệm thấm đẫm nó lên

Trái tim nhỏ bé của em lần nữa vụn vỡ bởi tên khốn chết tiệt họ Koo, em không hiểu tại sao hôm nay mình lại dễ tổn thương đến như vậy. Khoảng khắc tệ nhất chính là nơi đầu mũi em cay xè ửng đỏ, cả người mềm nhũng bất lực không làm được gì

Đôi tay em chầm chậm quệt đi nước mắt trên mi, cuối đầu xuống không để Bon Hyuk thấy bộ dạng em lúc này

- Hức... tôi không biết, tôi... đang bị làm sao nữa

Bon Hyuk gã muốn tiến lại gần em hơn để áp em vào lòng, vỗ về người con trai đang cần sự bao bọc trước mặt. Nhưng điều gì đó đang ngăn cản không cho gã làm vậy

Ba mẹ Koo sớm đã bay về Thụy Điển, giao toàn quyền chăm sóc Hanbin lại cho gã, ông bà trước khi đi vẫn không quên dặn đi dặn lại chính là đừng để em phải chịu khổ nữa, phải khiến em trở thành người hạnh phúc nhất

Vậy mà giờ đây gã đang làm cái quái gì vậy?

- Hanbin! Anh ở chung phòng với em không?

Mọi rào cản trong thâm tâm gã liền gạt bỏ, tiến lại gần nâng gương mặt đang khóc nhè của Hanbin nghiêm trọng nói, tuy nhiên như vậy có hơi đường đột bởi vì phòng bên cạnh em còn chẳng chịu ở thì làm sao mà ở cùng gã đây?

Nhưng Bon Hyuk không thể bỏ em ở nơi lạnh lẽo này, gã phải hàn gắn lại mối quan hệ của cả hai
...

Sau bao lần thuyết phục Hanbin cũng chịu đem đồ lên ở cùng với gã, mặc dù có chút không tự nhiên cho lắm

Giờ đã là tối muộn, bao nhiêu chuyện ở công ty Bon Hyuk đều nhờ cậu thư ký Lew vừa tuyển vào trông chừng dùm gã. Đã nhiều ngày không đến công ty vì chuyện của Hanbin, việc sống còn của nó cũng không quan trọng bằng em

- Cậu ngủ ở trên giường đi, tôi nằm ở dưới này

Hanbin đem gối mền xuống nền nhà, đối với em việc ở chung phòng với người mình thích vẫn nên là giữ khoảng cách chừng mực một chút

Bon Hyuk lại không thấy như vậy, mặc dù bản thân gã đang mông lung trong việc xác nhận lại tình cảm của bản thân nhưng cũng không đành lòng để em nằm dưới đó được

- Anh lên đây đi, em sẽ ngủ dưới đó

Dứt lời gã liền lập tức phóng xuống chỗ gối mền đó của em, nằm xuống chiếm chỗ trước. Chân tay gã quơ quào cầm lấy cái gối kê lên đầu mình, nằm dưới đất có hơi đau lưng một chút

Hanbin bất lực chỉ đành leo lên chiếc giường màu trắng xám, từ từ áp lưng xuống nệm

Nhưng... Khoảng khắc đó trong đầu em hiện lên tiếng rên rỉ của người phụ nữ kia, lại còn trong trên chính chiếc giường em đang nằm mà họ hành sự với nhau

Phải làm sao đây, nhói quá đi mất. Sau đêm đó chính là lúc em phải vào viện, là ngày em cảm thấy tồi tệ nhất, chính nó tí nữa đã sắp cướp đi mạng sống của em

Làm sao em quên được chứ?

Cơn đau đầu cực mạnh khiến cho em phải thốt lên kêu đau, tầm nhìn trước mặt quay cuồng đỉnh đầu như búa bổ. Hình ảnh mập mờ ba mẹ Oh đã khuất hiện rõ trong tâm trí em, song biến mất ngay sau đó

- Hanbin, anh sao vậy!?

Oh Hanbin nằm đó đau đầu quằn quại cả người, hai tay ôm chặt bụi tóc kêu la thảm thiết. Ánh mắt em chuyển sang ấm ức bật khóc vì đau đớn

- Đau. Đau quá!!

Bon Hyuk bật dậy nhảy lên thành giường, kéo Hanbin vào lòng ôm chặt. Rõ ràng đã uống rất nhiều thuốc và bản thân gã đã chỉnh sửa thái độ lại nhưng tại sao vẫn không giảm đi được chút nào vậy

Em vùng vẫy dữ dội, cố hết sức đẩy gã ra. Tâm trí em bây giờ thật sự không ổn, dù đó có là Bon Hyuk đi nữa thì lý trí em vẫn không thể điều khiển được bản thân

- Không sao, anh cứ đánh em đi. Đánh đi

Gã mặc kệ, nếu điều đó làm Hanbin thoải mái hơn thì bị đánh cho đến chết cũng mãn nguyện mà chết dưới tay em

Sau một lúc Bon Hyuk đưa viên thuốc xanh xanh kia vào miệng em, vì thấm thuốc sau vài phút Hanbin đã chìm vào giấc ngủ sâu. Toàn thân mềm nhũng bất động nhưng vùng bụng vẫn phập phồng lên xuống hơi thở đều

Bon Hyuk nằm xuống dưới nền nhà sau khi đắp chăn gọn gàng cho Hanbin, tay gã gác lên trán. Ánh mắt vô hồn lờ đờ nhìn lên trần nhà, một mớ hỗn độn này tất cả là do gã gây ra, cuộc sống gã đảo lộn kể từ khi em bước vào dòng họ Koo. Nhưng làm sao trách em được? Hanbin chỉ là đứa trẻ đáng thương cần được bao bọc, sự nhu nhược của em khiến Bon Hyuk ngày một náo loạn hơn không coi ai ra gì

Giá mà lúc đó... giá mà ngày đó gã không chối bỏ em thì đâu có cớ sự như ngày hôm nay

Hanbin không chỉ có nỗi đau mất đi gia đình mà còn mất luôn niềm tin vào mọi thứ, căn bệnh khó chữa kia lại như diều gặp gió. Nó có thể giết chết Hanbin bất cứ lúc nào

Bon Hyuk nhìn sang chiếc giường, em đang nằm tại đó. Cự ly không xa cũng chẳng gần nhưng nghe được nhịp thở của Hanbin, trái tim đỏ nóng ấm sớm đã hóa đen nguội lạnh dần chìm xuống đáy biển không cách nào trồi lên được

Gã thở dài một hơi, rồi cũng chìm vào giấc ngủ cùng em
...

- Đừng... đừng bỏ con... Ba ơi... Mẹ ơi...

Tiếng nấc trong cuống họng Hanbin chỉ rên ư ử không nghe rõ. Em đang mộng thấy ba mẹ Oh dần tan biến theo chiều gió bay lên không trung hòa vào những vì sao trên trời không một lời từ biệt, đã lâu lắm rồi em không có cảm giác gần ba mẹ Oh như vậy, đã lâu lắm rồi chẳng thấy ba mẹ xuất hiện trong giấc mơ của mình. Em nhớ họ lắm

- Hức... ức... Ba mẹ!!

Hanbin la lên trong tuyệt vọng, gào thét gọi họ quay trở lại với em, nước mắt trực trào chảy ra từ hai khóe mắt chầm chậm lăn xuống chiếc gối em đang nằm. Nó đã ướt sũng không biết từ bao lâu

Lại một giấc mơ khác xuất hiện, lần này không phải là ba mẹ Oh, mà là một thứ gì đó đang đè nặng lên người em. Giống như tiếng gió thổi nhưng đáng sợ hơn rất nhiều, nó thầm thì vào tai em nói giọng điệu đe dọa

- Tao sẽ giết chết mày

Em bừng tỉnh

Ngồi bật dậy nhìn xung quanh, trên trán đổ đầy mồ hôi tuông xuống gương mặt trang nhã. Đôi mắt sưng vù cổ họng vẫn còn nấc vài đợt, âm thanh đó vẫn còn ve vãn trong em

- Mày phải chết

Tiếng nói vọng từ đâu, xung quanh căn phòng chẳng có một ai. Ánh sáng mờ ảo nhạt nhòa của ánh trăng chiếu rọi vào cửa sổ kính, cái bóng phía dưới phản chiếu xuống nền nhà. Nó từ từ di chuyển tạo thành hình của mẹ Oh

- Hanbin~ Hanbin à, lại đây với mẹ nào con

Cái bóng đó dang tay ra mời gọi em chạy đến vòng tay của nó, gương mặt khả ái phúc hậu và nụ cười rạng rỡ của mẹ Oh được nó tái hiện lại như ngày bà còn sống

Em không hiểu vì sao như đứa mất hồn cũng đứng dậy đi đến chỗ của nó thì cái bóng đó liền bay vụt mất ra ngoài cửa sổ bỏ em lại đứng thẫn thờ nhìn lấy... Là ảo ảnh sao?

Hanbin bất lực ngồi phịch xuống nền nhà, đôi tay bụm cả gương mặt lại khóc nức nở. Tủi thân hơn bao giờ hết, tại sao bây giờ đầu óc em lại trở nên không bình thường nữa rồi

*Cạch*

Gã Bon Hyuk bước vào phòng, gã vừa đi nhà vệ sinh một lát, vừa vào đã thấy em ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo. Co ro ôm chân lưng dựa vào góc tường khóc nấc

- Hanbin!

Gã hốt hoảng chạy thật nhanh đến chỗ của em, ôm chặt em vào lòng an ủi

- Sao anh lại ngồi đây? Mau lên giường nằm thôi

Bon Hyuk định bế xốc em lên, Hanbin liền nắm lấy vạt áo của gã, vươn đôi mắt ngập nước, đôi môi bập bẹ nói ra từng câu khó khăn

- Cậu... Tôi... tôi vừa thấy mẹ ở đây mà!? Tôi... hức... tôi nhớ bà ấy

- Anh thấy mẹ Oh sao?

" Nhưng mẹ Oh đã chết rồi mà anh... "

Phải làm sao với Hanbin đây, vì quá nhớ mẹ nên sinh ra ảo giác hồi tưởng về người mẹ đã khuất cách đây mười sáu năm. Chưa bao giờ trái tim gã lại nhói đến vậy, người trong lòng không ngừng thút thít ụp mặt vào ngực mình khóc tức tưởi, sẽ chẳng một ai thấy được Oh Hanbin trong giây phút yếu đuối này... Chỉ Koo Bon Hyuk mà thôi

Gã nhẹ nhàng bế em lên giường, Hanbin vẫn không buông vạt áo gã ra. Tay chân em run run cầm cập sợ hãi mọi thứ không muốn rời xa điểm tựa trước mặt

- Hanbin ngoan nhé, em nằm cùng anh được chứ?

Bon Hyuk ôn nhu vuốt mái tóc mềm thơm của em, ánh mắt nuông chiều hiện lên vòng tình yêu đối với Hanbin là thật. Không còn mông lung nữa rồi

- ...Vâng

Em im một lúc không hó hé lời nào, bản thân đã dần lấy lại bình tĩnh

Cả hai vẫn chưa nằm xuống hẳn, thời điểm hiện tại là lúc Koo Bon Hyuk nên tự biết mình phải làm gì

- Em xin lỗi

Bàn tay trên tóc em chầm chậm trượt xuống gò má phúng phính ngày nào bây giờ không còn nữa, nó gầy gò khô khốc chỉ còn lại da bọc xương

Hanbin không hiểu, tại sao lại nói lời xin lỗi với em?

- Sao cậu lại xin lỗi tôi chứ?

- Tất cả mọi thứ đều do em gây ra, em có lỗi với anh lắm

Chất giọng ngọt ngào của gã run run, đối với Bon Hyuk hiện giờ không nên phủ nhận nữa, phải thừa nhận thôi

Nhưng phải bắt đầu từ đâu đây? Mọi thứ xảy ra cứ như một giấc ngủ thoáng qua rồi lại chầm chậm tiến đến làm người ta thật sự khó hiểu

Hanbin nhìn chằm chằm vào Bon Hyuk, chắc hẳn có việc gì nghiêm trọng nên mới bày ra vẻ mặt nghiêm nghị này

- Anh còn nhớ lúc em... còn học trung học không?

À.. Hanbin nhớ lại khoảng thời gian đó, nó khá khó khăn với cả hai. Chỉ khác mỗi góc nhìn nhưng cả hai người đều có cảm tình với nhau, chỉ riêng em thật sự nghĩ rằng Bon Hyuk đã ghét mình vì lý do nào đó không thể nói ra

- Em đã không nói chuyện và ruồng bỏ anh trong thời gian dài

Ngón tay gã mân mê má mịn của Hanbin, hơi ấm từ da mặt em truyền tải đến da tay của gã. Nó dường như muốn hòa làm một

- Em xin lỗi vì lúc đó đã chối bỏ tình cảm của bản thân mà hại anh ra nông nỗi này

" Tình cảm... của bản thân? "

Em đưa mắt nhìn gã, đôi đồng tử dãn ra cảm nhận câu nói

- Bây giờ là lúc em phải nói ra. Em thích anh, thích anh đến phát điên, thích anh đến nỗi chỉ cần hai ta chạm vào nhau thì trái tim em lại thổn thức chỉ vì anh

Đây không phải ép buộc cũng không phải là buộc phải giải thích hiểu lầm lúc đó. Mà là chấp nhận gạt bỏ mọi thứ trong thâm tâm để vươn lên định hướng vị trí của mình với người đó, mà thật trùng hợp... Cả hai lại giống nhau ở khoảng này

Môi Bon Hyuk từ từ áp xuống môi của Hanbin, vị ngọt như đường mật làm trái tim đập mạnh, đập liên hồi vì tình yêu mãnh liệt của họ đã bỏ lỡ nhau trong khoảng khắc đúng người nhưng không đúng thời điểm. Bây giờ mọi thứ lại đúng theo quỹ đạo của nó rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip