Mikage Reo

Writing by: Jesse_Ingrid

Warning: OOC!

============

_Tâm thần_

"Anh ơi, nếu tình ta vẫn tiếp tục thì sao anh nhỉ?"

"Không có đâu, tình ta kết thúc rồi"

Mikage Reo lạnh nhạt nhìn người thiếu nữ mặc chiếc váy trắng đang ngồi bên cửa sổ của phòng bệnh, lần thứ mười bốn trong tháng nàng nhỏ Y/n phát điên ép bức gã đầu tím này bước vào bệnh viện tâm thần này rồi. Đôi mắt màu tím của gã trai nhìn em đầy phức tạp, người thiếu nữ xinh xắn gã từng quen biết giờ đây y hệt như một kẻ tâm thần.

"Vậy sao?"

Dù bị giam lỏng trong cái bệnh viện khốn nạn này, Y/n vẫn cười nhẹ ngồi trên bệ cửa sổ tận hưởng làn gió mát cùng với mùi hương đặc trưng của thu về. Đôi mắt em dịu dàng nhìn người mình thương, sau đó lại nhâm nhi trà như chưa hề có chuyện gì xảy ra cách đây mười phút trước.

"Khi nào em mới thôi làm loạn?"

"Khi nào anh mới buông tha cho tôi đây?"

Mikage Reo mím môi im lặng không đáp, gã biết hàm ý câu hỏi của em là gì và càng rõ hơn người thiếu nữ trước mặt đang muốn nói gì. Y/n không phải bị bệnh tâm thần, chỉ là em bị gã trai giam tại nơi này sắp hóa thành kẻ điên thôi. Nhưng đối với Reo, điều này cũng tốt cho cả hai. Cái ngày em quay lưng rời đi sao em không nghĩ rằng cái kết của bản thân lại như thế này nhỉ? Thế nên cậu ấm nhà Mikage đã nảy ra một kế, dùng tiền tạo hiện trường giả Y/n chết vì tai nạn, sau đó tống cổ em vào bệnh viện này để giam giữ em.

"Sao vậy? Không nói được gì nữa rồi à?"

Y/n cười khẩy lạnh nhạt nhìn gã trai, em vẫn không hiểu nguyên nhân vì sao mà gã có thể làm ra những hành động đáng sợ như thế nhỉ? Mikage Reo không những giam nàng nhỏ ở nơi cách xa thành phố mà còn đánh phế cả hai chân của em. Gã trai yêu em đến si mê nhưng lại rất hay tổn thương em chỉ vì hắn hay suy nghĩ vớ vẩn là em có tình nhân bên ngoài.

Mikage Reo nhìn em không nói gì, sau đó quay lưng dặn dò y tá đôi điều rồi mau chóng quay lưng đi. Nhưng chỉ mới vài giây thôi tiếng hét của mấy cô y tá hét lên khiến gã vội quay đầu lại vào phòng, bất ngờ thay chẳng thấy Y/n đâu nữa mà chỉ còn căn phòng trống với làn gió thoáng thổi nhẹ vào. Reo vội chạy lại cửa sổ, phía bên dưới là một cậu trai tóc trắng và một cậu trai tóc đỏ đỏ hồng hồng xinh trai đỡ lấy em rồi lạnh nhạt nhìn lên gã. Mikage Reo siết chặt tay thành nấm đấm, đôi mắt màu tím gã căm tức nhìn người thương cấu kết với hai người bạn thân bỏ trốn khỏi gã.

"Y/n em quay lại cho tôi"

"Anh thua rồi"

Y/n cười nhạt rồi được Nagi Seishiro bế theo kiểu công chúa mà bỏ chạy, bóng dáng nụ cười ấy của em in sâu vào tâm trí gã điên Mikage Reo, nụ cười nhạt nhòa y hệt cái ngày em muốn rời bỏ gã. Em bé của gã lại không ngoan rồi, dám đi với người con trai khác.

"Mikage - san...?"

Vị y tá trưởng run rẩy khẽ gọi gã trai nhưng gã điên cuồng lên gào thét tên em, ai nấy trong căn phòng cũng đều sợ hãi vội đứng lên rời đi. Mikage Reo đấm mạnh xuống bệ cửa sổ, đôi mắt màu tím của gã nhìn lên bầu trời có vài chú chim đang lượm lờ ca hát tự do.

Ah..là tự do..

Mikage Reo chợt cười khúc khích rồi vuốt nhẹ mái tóc tím của mình ra đằng sau, hóa ra là em người thương thích tự do nhỉ? Gã đang nghĩ có nên phế luôn hai cái tay còn lại của em rồi xích em lại bên cạnh gã? Cái cách này cũng hay ấy, nhưng trước mắt nên bắt em nhỏ lại đã.

"Chậc..em nghĩ em thoát khỏi anh sao bé cưng?"

.

.

Y/n bên này chẳng khá khẩm hơn, sau chuỗi ngày bị giam cầm như thế bây giờ lại có chút không quen với thế giới bên ngoài. Đôi mắt trong veo nhìn qua cửa sổ ô tô, cảnh nơi đây vẫn không thay đổi chút nào cả. Vẫn nhộn nhịp và rực rỡ xinh đẹp vô cùng, nó làm em nhớ đến những tháng ngày còn yêu Mikage Reo..

"Ngủ một chút đi em"

Chigiri Hyoma khẽ nhắc nhở em, cậu trai dịu dàng xoa lên mái tóc mềm mại của người con gái anh thương, đã lâu lắm rồi mới thấy lại Y/n nên Chigiri nôn nao khó tả vô cùng. Nàng nhỏ thì có biết cái gì đâu, chỉ là nằm lười biếng trên đùi của anh chàng xinh trai, chậm rãi chìm vào giấc ngủ ngon sau chuỗi ngày bị hành hạ không thương tiếc. Có lẽ Nagi Seishiro và Chigiri Hyoma sẽ không ngờ rằng ẩn sau chiếc đầm ngủ xinh xắn ấy lại là những vết sẹo do roi da cùng với vết tích ái muội mà Mikage Reo để lại với mục đích đánh dấu chủ quyền.

Cứ thế trôi qua hơn hai tháng, mọi chuyện trở nên bình thường đến mức kì lạ. Y/n ban đầu còn vô tư chứ mấy bữa nay em có cảm giác ai đó đang theo dõi mình dù cho đằng sau không có ai, dần dần những cặp mắt ấy trở nên nhiều hơn, nàng nhỏ sợ hãi kể lại cho Nagi và Chigiri nhưng họ chỉ bảo do ảo giác thôi.

Nhưng em biết chắc đó không phải ảo giác, Mikage Reo đang theo dõi nhất cử nhất động của em. Sao Y/n lại có thể quên gã điên ấy đã phẫu thuật để con chip định vị vào bên trong cơ thể em chứ? Y/n sợ hãi cầm con dao lên rạch hết tay bên này đến tay bên kia, máu me bê bết ra chiếc đầm xanh nhạt như Alice lạc vào xứ sở thần tiên kia, màu đỏ thấm bốc mùi tanh tưởi nhưng Y/n vẫn tiếp tục tìm kiếm.

Tiếng bước chân dần đến gần em hơn khiến nàng nhỏ sợ hãi mà quay đầu lại nhìn xem người đó là ai mà có thể vào được căn nhà bí mật này. Đôi mắt Y/n mở to ra vì sợ hãi, Mikage Reo đứng đó cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có chút kinh dị và lạnh sóng lưng...

"Bắt được em rồi bé con"

Gã trai bế em lên như cô công chúa, nhanh chân đưa em ra khỏi căn nhà nhỏ hẹp ấy. Gã vẫn không hiểu tại sao em bé của gã có thể sống trong căn nhà chật hẹp ấy, đôi mắt màu tím ra lệnh cho bọn thuộc hạ lôi Nagi và Chigiri ra. Cả hai bị đánh đến bầm dập trông thương vô cùng, tay chân thì bị trói không thể làm gì. Y/n mở to mắt rồi siết chặt cổ áo của Reo, tức giận quát thẳng mặt gã.

"Anh bị điên rồi đúng không?"

"Không, anh rất yêu em đó bé ơi"

Mikage Reo cười sủng nịch cọ cọ má của gã vào má của em cười tươi, ngay sau đó một nhát dao đâm thẳng xuống kế bên cạnh mặt của Chigiri khiến em hoảng sợ hơn vội hét lên muốn cản lại.

"Mikage Reo...là tôi nợ anh..không liên quan đến họ.."

"Đúng, em nợ tôi"

Gã vẫn cười nhẹ hôn lên hai bên má của em trong khi em đang run rẩy vô cùng, đôi mắt dần ẩm ướt sắp khóc đến nơi. Tay em siết chặt lấy cổ áo gã, gào thét chửi gã là cầm thú, tên khốn nạn,..nhưng Reo không những không thèm nghe mà còn tát mạnh vào má em ý muốn nàng nhỏ im lặng.

"Hư quá, chúng ta về nhà thôi"

Mikage Reo thở dài rồi bế em đi về nhà mặc cho bọn kia muốn xử lí như thế nào thì xử lí, cái gã muốn chính là tình yêu của em chứ gã chẳng cần gì ở hiện tại nữa. Y/n ngồi trong lòng gã trai run như cấy sấy, đôi mắt một lần nữa vô hồn nhìn vào căn biệt thự rộng lớn trước mắt em.

"Từ giờ em sẽ sống ở đây, em sẽ không bỏ trốn nữa đúng chứ tình yêu của anh?"

Gã trai cười cười ôm lấy ngang eo của em, phía trước là căn biệt thự với những cái xác tương ứng với những cửa sổ phía trước, chúng được treo như để trang trí. Y/n giật mình, em nhận ra những con người này, họ đều là bạn học và tiền bối của em cả. Y/n càng nhìn càng sợ, cử động hay thở mạnh em cũng chẳng dám làm gì. Mikage Reo nhìn biểu cảm tuyệt vọng của em, gã cười tươi rồi vuốt nhẹ má em, dịu dàng cất giọng nói.

"Chào mừng em đến với địa ngục, vợ của anh"

_________________

Buồn ngủ quãi..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip