chap 7: kỳ nghỉ sau thi

Trường cậu sau khi thi sẽ cho được nghỉ một tuần, cậu và mọi người được trả về nhà để ăn chơi xã stress.
Laville: yeahhh, mình được về rồii, anh cũng về nhà đúng chứ? // quay sang hỏi bright //
Bright: ừm, tôi đi hay ở vẫn được nên thích ở lại ký túc xá vẫn không sao, nhưng có vẻ nhóc đi rồi tôi ở lại trường chẳng còn gì chơi cả
Laville: nhà anh dễ tính vậy, hay anh ở một mình?
Bright: nhà anh dễ tính lắm, ở nhà có người mà cứ như không ấy, họ toàn đi chơi và đi làm, ném anh một mình ở nhà, chán gần chết, cứ vậy mà học bài cho đỡ chán
Laville: nếu vậy.. Sang nhà em chơi không? Mẹ em cũng toàn đi chơi để em tự lo, riết rồi chán mẹ luôn, em chơi game bớt giết thời gian
Bright vui vẻ ra mặt, cười tươi như hoa mà gục đầu cái rụp

Bright: nhà em trông ấm cúng ghê, có nét cổ ấy nhỉ
Laville: dùng đa phần tới gỗ nên vậy đó anh, tuy không được giàu sang để sắm sửa nhưng nhà em vẫn đầy đủ để sinh sống nha trời
Bright xách theo chiếc balo đồ của anh, một túi của cậu, bỗng chốc anh bối rối vì sợ mẹ cậu ra nở cửa
Laville: mẹ em hiền lắm, anh yên tâm, mẹ em chưa bao giờ ác ý hay phũ phàng tới bạn em đâuu
Bright:* em vẫn còn coi tôi là bạn sao? *// một chút chết trong tym //
Bright : chắc không sao đâu, mẹ vợ mà hiền thì anh bế em về làm vợ luôn
Laville: // khinh bủy // không, mẹ em khó lắm, bỏ đi mà làm người

Mẹ laville: // mở cửa // ồ về rồi đấy à? Vào nghỉ chút rồi bố mày dẫn đi chơi, tao đi thay đồ- bạn mày à laville?
Laville: dạ, bạn con đó, nay con dẫn bạn về chơi
Bright: vâng, cháu là bạn của laville, chào bác
Mẹ laville: nào vào đây con rễ của tôi, gọi nhau tiếng mẹ cho đầy tình thương nào, mày chọn con rể tốt đấy laville
Laville:........
Laville: ủa mẹe, bạn của con màaaaaaa // nhìn mẹ đang kéo bright vào nhà //
Mẹ laville: có bồ rõ ràng vậy mà chối cho được, mình ơiii, con nó đem con rể về nèee
// hét lên //
Ba laville: bà nói gì vậy, thằng nhỏ chỉ mới 16 tuổi thôi mà// đi ra //
Ba laville: ...
Ba laville:// ánh mà té ngờ nghệch nhìn bright // * vậy là thằng này làm gì con mình rồi à? *
Ba laville : chào cháu // cười đell tự nhiên nổi //
Bright: dạ chào bác, cháu là bạn laville// cười lại //
Mẹ laville: chắc hẳn đi đường dài mệt lắm nhỉ, trưa nay ăn cơm nhà bác nhé?
Bright: dạ vâng, rất hân hạnh

Laville nhìn muốn đỏ cả mắt, cậu tàn hình luôn rồi hay gì mà không ai quan tâm vậy, mẹ cậu còn nhận anh là con rễ nữa chứ, cậu có muốn cưới anh đấy nhưng làm vậy phô trương quá rồi, bên khác là ba laville cứ nhìn chằm chằm anh
Ba laville: * nó thực sự là con rễ à?, nó có gì hay vậy, mình còn tính gả nó cho con người ta rồi, bây giờ làm gì nhỉ? *
Ba laville: * trước hết tiếp khách rồi lựa lời mà nói đã, chỉ mong thằng bé hiểu mình *




Buổi trưa nhà cậu vang lên những tiếng cười vui vẻ, mẹ cậu cứ hỏi bright và bỏ đồ ăn vào bát của anh liên tục, laville cứ như bị đá ra rìa ấy, nhìn mẹ cứ vui với anh mà nghĩ sắp mất crush đến nơi rồi. Bright cũng rất vui vẻ mà cười trả lời tất cả câu hỏi , bất chợt ánh mắt ánh anh va phải biểu cảm phụng phịu của cậu, có lẽ cậu không thích nhìn mẹ cậu thân thiết với anh rồi
Laville chỉ ăn một ít rồi đứng dậy đi lên tầng 2 về phòng, để anh cô đơn và ngượng ngùng giữa ánh mắt dò xét và chút yêu thích của mẹ cậu, thêm ánh mắt cứ như ghim từ bố cậu làm anh sợ hãi hơn

Bright sau khi phụ bác gái dọn dẹp thì chạy lên phòng cậu
Bright: // mở cửa // laville ơi~ em đang làm gì đó
Laville:// nằm chẹp bẹp trên giường // em mệt, đang nằm, anh cũng nghỉ đi
Bright nhìn cậu thiếu sức sống mà phì cười, trông cậu đáng yêu dễ sợ, anh nhào vào giường cậu rồi ôm lấy cậu
Bright : cho anh nằm chung với nào // ôm lấy hông cậu //
Laville : // giật mình vì nhột // đụ ma thả ra // đẩy //
Bright: bé nói tục quá à, anh phạt bây giờ//Tét mông //
Laville: áh! Đau tên đên này // ấm ức //
Mọi thứ dần yên tĩnh, bây giờ cậu mới thấy rằng bản thân mình mới làm một việc khá sai sai, lén lút nhìn qua anh thì thấy anh một tay bụm miệng , không nói gì hết, laville hoảng quá chẳng biết làm gì đá anh xuống giường rồi trùm chăn đi ngủ một giấc quên luôn crush

Bright thì đang cố bình tĩnh lại, thằng nhóc xém nữa làm anh lên luôn rồi, vừa bị đá xong là anh ngồi bệch xuống đất luôn, chán nản nhìn vào cục bông đang cuộn tròn kia, anh đổi sang mục tiêu là quần áo cậu, không được hít mùi cậu từ cơ thể thì hít từ quần áo, anh vớ lấy cái áo của cậu mà ngồi hít như mấy thằng biến thái
Bright: * mùi pheromon thoang thoảng thơm thật, xin vài cái về ngửi được không nhỉ *

Đang hít như mấy đứa chơi thuốc thì hắn bỗng thấy cậu bật dậy, toàn thân rã mồ hôi, mặt ửng đỏ mà luống cuống
Bright: em bị gì vậy, gặp ác mộng hả // giấu cái áo //
Laville: à, dạ, chút ác mộng thôi
Vừa nói xong cậu chạy vào nhà vệ sinh, mặc kệ anh đang đặt dấu chấm hỏi mà ném anh một chỗ

Laville bên kia thì xả nước vào mặt để bớt cái ngượng trên mặt, cậu mơ thấy hắn đè cậu ra làm tình, cả cơ thể cậu nóng ran cứ như đó là sự thật làm cậu hoang mang hơn
Bright đứng trước nhà vệ sinh mà gõ cửa , anh thấy cậu cứ lạ lạ mà tra hỏi tùm lum

Cậu bất lực quá, cứ tưởng rằng sau khi tỉnh dậy sẽ là một bright ân cần dịu dàng chào đón cậu dậy rồi đi chơi ai ngờ đâu tên chẻ châu này cứ như đứa con nít mà bám lấy cậu, chán chả buồn nói

Laville đưa bright ra khỏi nhà, để đưa anh đi dạo mát chút cũng được, cậu và anh cứ đi chơi đủ nơi, đi đến phố cổ, đèn lung linh khắp nơi, đi qua khu công viên, có những chiếc xích đu và những xe bán kem nho nhỏ, đi qua các quán ăn lề đường mà đút nhau những cái bánh. Cậu và anh cứ nắm chặt tay nhau mà đi khắp nơi, cứ như hẹn hò ấy, anh nhìn cậu nhóc lúng túng khi được anh đút mà dễ thương làm sao, có lẽ cậu cũng đã mở lòng cho anh rồi. Cậu cũng vụng về đút lại, vụng về nắm lấy tay anh mà đi đường dài, má thì đỏ ửng lên, lâu lâu đi dạo người quen còn vui tính hỏi cậu có em bồ rồi à.

Cứ vậy mà đi đến tối, cả hai đi vào rạp chiếc phim mà xem, lại là mấy bộ phim lãng mạn gì đấy, anh không thích lắm, cậu thì có vẻ lại thích nên anh cũng bằng lòng ở lại xem. Cứ vậy mà cậu coi phim, anh nhìn cậu. Nhìn đôi môi đang hé mở mà anh chỉ muốn hôn lên. Trên phim vừa chiếu tới cảnh hôn là cậu đã bụm miệng hú hét, anh thấy vậy cũng hỏi
Bright: em thích vậy hả?
Laville: à không 💦, là do phim hay thôi chứ hong phải vậy đâu
Anh cũng mỉm cười nhìn cậu nhóc đang ngại ngùng hết phần thiên hạ kia, một tay nâng cằm cậu lên rồi hôn một nụ hôn nhẹ vào môi.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức, cậu đờ đẫn ra load không kịp, rồi dần đần mặt đỏ lên, bốc khói. Anh mỉm cười, hỏi cậu có muốn thêm không thì cậu đã từ chối và tiếp tục xem phim để bớt ngại, ấy vậy tai cậu đỏ hết lên bán đứng cậu rồi còn đâu . Cậu phụng phịu không quan tâm anh, rõ là thích đấy nhưng cậu làm giá thì sao nào ý kiến thì tối nay cho anh nằm ngoài đường luôn

Đường phố về đêm hơi se se lạnh, cậu nắm chặt tay anh tìm chút hơi ấm, cả hai đi với nhau cứ như một cặp ấy, anh thấy cậu đi không nổi nữa mà cõng cậu, cứ vậy mà cõng một mặt trời nhỏ về nhà. Cả hai về nhà đã đêm, ba mẹ cậu ngủ hết rồi nên cả hai phải yên lặng lắm, rón rén lên tới phòng mà thở nhẹ nhõm. Cậu đá anh đi trải nệm nằm, bản thân thì nằm trên chiếc giường quý của mình mà lăng lộn tìm hơi ấm. Bright cũng ấm ức muốn ngủ cùng cậu thì nhận ngay cái ánh mắt cá chết của cậu đe dọa anh nằm ở dưới. Tự hỏi thử anh có rén không? Rén chứ, ngu gì không rén, không rén thì bị đá ra sofa luôn quá.

Đến một lúc lâu sau cậu mới thấy có lỗi mà chồm dậy nhìn xuống anh, anh đang ngủ có vẻ hơi lạnh ,cậu quyết định đứng dậy mò đi tìm thêm cái chăn để đắp cho anh chứ nhìn anh lạnh mà tội. Vừa mới đắp lên là đã thấy anh tỉnh dậy rồi. Anh nhìn cậu dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ màu vàng,suy nghĩ bắt đầu mông lung và đen tối hơn, đè cậu ra để dễ tra hỏi
Bright: hửm? Sao còn chưa đi ngủ mà đi đâu đây? Tính lấy cái chăn đó ép chết anh à?
Laville: ah! Không không, em đưa chăn cho anh
Bright: hmmm anh không cần đâu, cho anh ngủ chung với em là được rồi
Laville: không, anh lạnh thì dùng cái chăn này, đừng hòng ngủ với tui

Bright vẫn cứng đầu không nhận cái chăn mà nằm với cái chăn mỏng hơn, cậu mặc kệ được một lúc thì vẫn phải kêu anh lên cho ấm chứ cứ thế mai đổ bệnh là cái chắc. Và thế là chiếc bright đã được ôm cậu vào lòng mà nằm ngủ. Anh ôm cậu cứ như một con gấu mà tha hồ hôn lên tóc cậu, hít lấy hít để, phải công nhận tóc cậu còn thơm hơn cái áo lúc sáng hắn hít.
Laville thì đấu tranh tâm lý, cái lúc bị anh đè ra là lúc cậu thấy anh giống như trong mơ, cũng là ánh mắt và gương mặt điển trai đó nhưng khác mỗi cái điệu cười đểu và hành động.
Laville :* có lẽ là ác mộng thôi, anh ấy sẽ chẳng làm vậy với mình đâu, nhỉ? *
Laville :* thôi kệ đi ngủ đi, mình mệt rồi *// ôm bright //






✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
End chap
Đôi lời của tác giả: tui off cũng được một tuần rồi nhỉ, tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi mà viết tiếp, vì viết lở dở nên không được hay lắm
Chúc một ngày vui vẻ
Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip