Vụt Mất
⤙ Warning OCC ⤚
Kita anh luôn có một bí mật, một bí mật cả thế giới không bao giờ biết
Liệu cậu có thể thấy được nó không?
Mắt anh hướng nhìn đến em, cậu con trai mải mê tập bóng cùng đồng đội. Một thiên tài có mái tóc vàng nhuộm cả màu nắng chiều, nụ cười rạng rỡ tựa đóa hoa hướng dương, em mang cả ánh hào quang như mặt trời chói lòa, nó khiến con tim anh rung động tan đi màn sương mù dày đặc.
Còn anh?
Anh đứng lẻ loi ở một góc sân chăm chú quan sát, nhưng mắt cứ mỗi chú ý đến em. Điều ích kỷ chỉ muốn thay thế, rồi lại cảm thấy thật hổ thẹn với mọi người. Atsumu mang cả hoài bão ước mơ phía trước thế làm sao chấp nhận một người con trai như anh. Kita đơn phương cậu đến sâu đậm, thế mà lại mơ tưởng đến việc gần nhau, trông nó thật viển vông xa vời.
Đôi khi chỉ là viết cảm xúc bên trang giấy nhỏ, nhưng chẳng đủ để nói hết tình cảm của anh. Tay khẽ tê dần trong vô thức, trái tim đau nhói như gai nhọn đâm xuyên. Cổ họng ứ đọng sự khô khan chưa từng thấy, miệng anh nhả ra những bông hoa tựa huyết mạch, tay anh run rẩy nâng những cánh hoa tươi. Đáy lòng nảy lên nhiều sợ hãi kỳ lạ xảy ra với anh, cơ thể khó thở giống như xung quanh ngập đầy nước, mắt anh chìm màn tối tăm sâu lòng biển. Thật giống đáy biển lạnh lẽo chẳng bao giờ thấy được ánh sáng ấm áp kia.
Ngày qua ngày Kita chịu đựng căn bệnh với tình si nén mãi không nói. Cho đến ngày cây hoa đào nở rộ trên dãy đường đi tràn ngập ánh dương, cánh hoa rơi rả theo làn gió dịu trên dọc đường. Mùa xuân đã đặt chân đến nơi đây, thế là anh sẽ mãi xa ngôi trường này, đồng đội, bạn bè và cả Atsumu. Nhớ đến cậu khiến lồng ngực anh đập rộn rã lần nữa. Hôm nay, Kita dốc hết những dũng cảm bản thân bày tỏ với đàn em mình.
Nhưng rồi, anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi thấy Atsumu đi chung với một cô gái nhỏ nhắn, có lẽ anh đã mơ xa đến việc cậu đồng ý nó. Anh nhìn hẳn từ phía xa mỉm cười nhưng lòng anh đau đớn chạm phải bụi hoa hồng tứa máu. Tay vơ lên đặt bên bờ ngực trái đau đớn không thở nổi, anh quay người đi khỏi chốn hoa đào xinh đẹp kia. Quả thật cuộc đời chẳng bao giờ trải thảm cho số phận anh muốn.
Bao nhiêu che giấu cũng bị người nhà anh phát hiện ngay khi anh ho ra những bông hồng đỏ đượm. Họ lo lắng cho anh rất nhiều, bác sĩ nói anh sẽ mất khả năng cảm nhận tình cảm nếu anh phẫu thuật tách dị vật trong phổi. Anh nghĩ bản thân mất đi khả năng yêu thì sẽ không cảm giác đau đớn khi thấy em bên người con gái đó. Nghe cũng thật tốt.
" Cháu đồng ý phẫu thuật "
Tiêm một chút thuốc tê thấm dần vào xương tủy, mắt anh mỏi nhừ rồi lờ đờ muốn ngủ thật sâu giấc. Đóa hoa hồng đỏ tách khỏi cơ thể như từng mảnh hồn dần tan biến khỏi tâm trí. Dù chìm trong mộng anh vẫn có chút ký ức Atsumu qua ảo ảnh trên mặt nước, ánh sáng thì làm sao chiếu được đến đáy biển, thế giới quá ngăn cách với chúng ta. Một lần chỉ muốn trực tiếp nói với cậu rằng " Anh thích em,Atsumu "
" Kita-san?! "
...
Atsumu có một bí mật, nhưng bí mật đó trừ người mình thích ra thì ai cũng biết.
Osamu đôi khi chọc cậu chỉ vì tình cảm quá bộc lộ quá rõ ràng nhưng Kita lại không biết, mà khiến tất cả những thành viên khác đều nhận ra. Cậu sao mà biết được việc đó cơ chứ, cứ ôm niềm nhớ nhung ngày đêm nghĩ đến đàn anh thích thầm lâu nay lại chẳng thể hiện thành công. Đối với cậu, Kita như một bờ biển xanh thẳm, dịu dàng, bí ẩn khiến cậu ao ước đắm chìm trong nó.
Chỉ tiếc không đủ dũng khí để tỏ tình với anh, cứ mỗi lần gặp đều không nói được, chỉ dám ngập ngừng ấp úng trước anh. Kita vẫn một gương bình thản xoa mái tóc vàng rối cả lên. Thế sao anh mãi không nhận ra rằng cậu thích anh đến mức nào. Mùa xuân cánh hoa đào trổ bông, đêm qua Atsumu thao thức cả đêm chỉ chờ đến ngày mai đó có thể nói ra, nhưng 1 tuần liền không thấy hình bóng anh đâu. Cậu đứng chơi vơi trước cổng trường ngẩn ngơ chờ người, đến khi sắp kết thúc lễ tốt nghiệp, cậu thấy Kita đứng cùng mọi người, anh kia rồi.
" Kita-san?! "
Tốc chân chạy đến phía đó, cậu thở dốc còn tưởng sẽ chẳng gặp anh một nào. Atsumu lấy ra một món quà nhỏ từ tuần trước tự tay làm đưa anh. Lấy hơi nói thật rõ ràng trước mặt người mình thích rằng:
" Em cực kì thích anh lắm Kita-san "- Atsumu nhắm chặt mắt còn lòng hồi hộp đến mức không thôi.
" Xin lỗi...Chúng ta từng biết nhau sao? "
Lời anh như gáo nước lạnh dội lên, Atsumu nghe vậy mà lặng người ra nhìn anh. Cậu biết Kita chắc chắn không phải người đùa cợt tình cảm người khác nhưng tại sao lại thế. Nắm chặt hai vai anh, cậu chẳng tin đây là sự thật, có thể chỉ là trò mọi người cố trêu cậu mà thôi. Nhìn những ánh mắt xung quanh họ cũng như cậu, sự khó hiểu khiến ai cũng bất ngờ khi Kita nói thế. Con mắt mang vẻ vô hồn sâu thẳm, câu trả lời của anh như ngàn dao đâm nát thứ tình cảm bấy lâu
Những người khác Kita đều nhớ còn cậu thì không. Anh nở nụ cười e ngại đến cậu nhưng lại khiến cậu một thêm đau đớn, nó không giả dối,vẫn như trước kia nhưng sẽ chẳng thể thuộc về. Cơ thể thật ê chề đến muốn khóc, cậu giá như mình có thể nói sớm hơn mọi thứ.
Sự muộn màng khiến cả hai ta thành những người xa lạ, kẻ quên đi, người chẳng nhớ.
Hôm ấy, bầu trời chẳng thấy những tia nắng ấm áp tìm đến biển.
⤙ End.⤚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip