𝙹𝙴𝚏𝚏-𝚃𝙾𝙱𝚈
Thánh nữ tuyệt thế
_______________________________________
Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ trong mình lại vô thức hình thành cho em một tình yêu to lớn đến thế , ban đầu nó chỉ đơn giản là một chút nhớ nhung , bóng hình nàng cứ ẩn hiện trong tâm trí tôi. Nhớ giọng nói , câu hát vào đêm thanh gió nhẹ hôm ấy. Nhớ dáng người trong bộ váy ngủ trắng tuyết , nhớ mái tóc tối màu cùng đôi mắt trong veo. Tôi nhớ em
Mân mê cây rìu trên tay, tôi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ của ' ngài ấy' - người có lẽ là đấng tối cao, đức tin , người đã kéo tôi khỏi vùng bùn của cuộc sống, cho tôi thấy sự thối nát của cái xã hội này. Tôi cứ nghĩ bản thân mình sẽ cứ mãi sống một cuộc đời chìm trong bể máu cho đến khi gặp được em.
Em đã n-ngủ chưa?
Miết chặt các ngón tay còn vương máu vào nhau. Gã đồ tể khe khẽ tự hỏi nàng thơ của gã đã ngủ chưa. Chầm chậm bước từng bước trên con đường quen mắt để đến nhà nàng. Từ xa gã đã nghe thấy tiếng piano ngọt lịm đang khiêu vũ cùng tiếng gió của trời đêm. Nhắm mắt lại hưởng thụ thứ giai điệu du dương dễ chịu nàng mang lại, những cảm xúc căng thẳng, tiêu cực theo làn gió cuốn đi mất.
Giai điệu ấy dừng lại cũng là lúc tôi trông thấy nàng hướng mình ra ban công. Trời đã vào thu , không khí dễ chịu hơn rất nhiều, từng đợt nhẹ thổi bay mái tóc mềm nhẹ của người thương. Cơn gió thổi ngược chiều em đứng , những lõm tóc dài , tối màu bay phất phơ trước mặt chủ nhân nó. Cái váy trắng mỏng theo đà gió cuốn về đúng chiều lộ ra đường cong mĩ miều, đầy mê hoặc. Gã vẫn đứng đó , chết say trước vẻ đẹp tuyệt thế của nàng.
Trầm ngâm một chút , yên lặng một chút , gã đưa 2 tay lên cao hướng về phía người con gái đang nhắm nghiền hai mắt để hưởng thụ từng làn gió lạnh thổi vào người. Khẽ nắm tay lại , thật muốn kéo em xuống từ khung cảnh trang lệ ấy, muốn ghì chặt em ở trong lòng mình, muốn mang em đi thật xa , giấu đi để nó không tìm ra được.
Thánh nữ của tôi khẽ thở dài một hơi , em nhăn mày rồi đi vào trong nhà. Em sao vậy? Điều gì khiến em bận tâm sao? Em không vừa lòng cái gì sao?
Đăm chiêu nhìn vào khung lan can, nơi nàng vừa đứng. Gã vừa tiếc nuối vừa bất an. Giá mà em chịu để ý hơn một chút , chịu quan tâm hơn một chút thì có lẽ đã nhận ra sự hiện diện của gã.
Lấy đà treo lên khung cửa sổ tầng 2 , khẽ vặn cửa ban công, Toby thành công vào được phòng em. Xoa nhẹ lên mái tóc tối màu của người con gái đang say giấc. Gã ngồi bệt xuống sàn , cẩn thận hôn lên vầng trán cao cao của nàng công chúa ấy. Khẽ mỉm cười, một cảm giác bình yên căng tràn trong khoang phổi.
Bỗng bên ngoài lan can phát ra tiếng động. Theo phản xạ gã quay đầu lại nhìn. Thật không đúng lúc, kẻ còn lại cũng đã đến. Không ngoài dự đoán, kẻ kia cũng không mấy ngạc nhiên trước sự hiện diện của kẻ đến trước. Hai con thú hoang đăm chiêu nhìn nhau , trong mắt ánh lên tia sát khí. Thừa biết kẻ đến sau sẽ không để yên vụ này , có thể cả 2 sẽ nổ ra một trận chém giết ngay trong phòng em. Vậy thì đã sao ?
- Bỏ tay của mày ra, Toby
Nếu tao nói không thì sao?
Không nhanh không chậm, Jeff lao vào áp đảo kẻ trước mắt. Cái miệng nhơ nhuốc của gã cười toác ra. Tiếng kim loại va chạm tạo ra thứ âm thanh chói tai. Nàng mơ màng tỉnh giấc, chết đứng trước khung cảnh trước mặt. Có lẽ 2 tên đồ tể đã nhận ra nàng thơ của chúng đã tỉnh giấc.
Muốn bản thân mình là kẻ chủ động trước , muốn cho em biết rằng người biết đến em trước là tôi chứ không phải là thằng hách dịch đeo kính cam đấy , muốn cho em biết rằng tình yêu của tôi to lớn hơn thằng ngu ấy đến nhường nào. Và rồi tôi đã đưa tay về phía em
- đi theo tôi ,y/n. Chỉ có tôi mới bảo vệ được em thôi.
Không chịu thua kẻ điên kia, Toby cũng làm điều tương tự. Nàng bàng hoàng, hoang mang trước sự hiện diện của 2 kẻ lạ mặt. Có lẽ vì sự chậm trễ của nàng khiến kẻ với cái miệng nham nhở kia khó chịu
"Y/N, ĐI VỚI TÔI !!?" người đàn ông với khuôn mặt trắng bệch cùng cái miệng bị cắt rách đến mang tai hét lên khi tóm lấy tay em lôi về phía gã. Nàng bàng hoàng hét toáng lên. Y/n của chúng sợ lắm, nàng đang sợ lắm. Em cố thoát ra khỏi bàn tay nhơ nhuốc bẩn thỉu của Jeff. Toby thấy vậy thì liền chơi bẩn, gã phi một cái rìu vào bả vai Jeff. Máu ứa ra, bắn lên mặt em.
Em bàng hoàng, run rẩy ,cứng đờ người.
Theo tôi, đi theo tôi, chỉ có tôi mới bảo vệ được em thôi...thân yêu
Toby nói khi khẽ khàng bế nàng thơ của gã lên rồi quay đầu nhìn vào gã đồ tể đang sôi máu với cây rìu của mình trên bả vai gã. Toby khúc khích cười, một nụ cười méo mó đến vặn vẹo, gã kéo cái khăn bịp miệng xuống, vết bỏng bên khóe môi là hàm răng bên trong của gã lộ ra. Gã quay đầu lại đối mặt lại em, Y/n của gã
Đừng sợ...đừng sợ tôi
Gã thủ thỉ vào tai em, nhẹ nhàng, âu yếm hôn lên đôi mắt ướt lệ của nàng rồi rời đi để lại Jeff đang gào thét vì bị chơi xấu.
_________________________________
Hmmm...tôi lại lặn tiếp đây, bai🤲💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip