𝚃𝙸𝙲𝙲𝙸 𝚃𝙾𝙱𝚈

                Nàng mù và gã đồ tể

_______________________________________

Từng đợt gió mùa mang theo cả những hạt tuyết trắng đổ về chốn phồn hoa tráng lệ. Những cành cây phẳng phiu, xơ xác bị cơn gió hành hạ làm rung chuyển cả 1 mảng trời. Ngả mình trên hàng ghế đợi xe bus, gã phả vào nền trời se lạnh của khí đông từng đợt khói ấm. Bừa bộn vứt cái rìu còn dính máu, chất lỏng đỏ thẫm tô điểm trên mặt tuyết trắng xóa

Nhắm mắt lại tận hưởng không gian yên lặng này , bỗng dưng từ xa văng lên tiếng bước chân đều đều. Nhặt lại cây rìu trên tay , gã cười khẩy suy nghĩa xem nên làm gì với con mồi tiếp theo thì vô tình nhận ra người con gái phía trước đang di chuyển khó khăn với dụng cụ chuyên dụng cho người khiếm thị

Nàng tiến lại gần rồi ngồi xuống ở đầu ghế bên kia , có vẻ như em vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của gã nhưng chỉ vài phút sau , 1 nhóm thiếu niên nam giới tiến lại gần trạm bắt xe bus. Thấy nhiều người như vậy, gã lùi dần vào góc trong cùng của dãy ghế, nơi khuất ánh sáng nhất

1 lũ ồn ào y hệt gã những gì chúng thốt ra đều là những lời chửi bới, chuyện chúng đã quan hệ với bao nhiêu cô gái và coi đó như một thành tích đáng tự hào để khoe khoang. 1 lũ rác rưởi, ngu dốt. Lũ sâu bọ ghê tởm

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi nghe được tiếng ho khúng khắng của cô gái bên cạnh. Tiếng động phát ra thu hút sự chú ý của đám giòi bọ kia , 1 tên trong số đó tiến lại gần và bắt đầu trêu chọc em.

Nhìn em cố từ chối lời mời của nó trông thật nực cười, tiến lại gần tôi đá thẳng vào bụng thằng nhãi đấy. Không lằng nhằng tặng cho nó 1 nhát rìu giữa trán, lũ còn lại trông thấy vậy thì vắt chân lên cổ mà chạy cũng phải thôi , thông tin truy nã tôi treo đầy mặt phố, lâu lâu ra thành phố mà ngỡ mình là người nổi tiếng vì đâu cũng dán giấy truy nã

Quay lại trạm xe với bộ dạng nhơ nhuốm máu , gã cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trắng đục kia

" ah...xin chào?..."
Trong lời nói của em lộ rõ vẻ lo sợ

"Hahaa....x-xin chào, con người "
"C...chào anh, cảm ơn vì đã lên tiếng giải vây giúp tôi"

Trầm ngâm trước lời cảm ơn của người con gái ấy , lẽ ra nó phải hét lên hoặc bỏ chạy chứ, kì lạ thật!

"Xin lỗi nhưng...anh có thể cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi ạ ?"
"10:56"
"Cảm ơn "

Nàng có khựng lại đôi chút nhưng rồi lại đứng lên , cầm theo cây gậy di chuyển rồi rời khỏi dãy ghế trở về nơi phồn hoa phức tạp. Lẳng lặng bám theo em rời khỏi con rừng, đi qua từng chiếc bốp điện thoại trong công viên đến ngã tư em dừng lại cua gậy xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó

"Anh có thể giúp tôi sang đường không ?"

Giật mình trước lời đề nghị của em , gã đã không phát ra bất kỳ tiếng động gì cơ mà, sao em lại biết,  nàng có thật sự bị mù không vậy?

Tiến lại gần , thô bạo nắm lấy cổ tay nàng kéo đi thay cho lời đồng ý

"Cảm ơn anh"
"Sao mày biết tao đi theo ?"
"Tôi không biết nữa, chắc 2 ta có duyên đấy"

' Duyên ' là cái mẹ gì chứ , ngu ngốc , đúng là lũ sâu bọ.

"Cút đi con ranh , tao đi đây"
Đẩy con nhãi lắm chuyện đấy sang đầu đường bên kia , tôi cọc cằn nặng lời mắng chửi cô gái ấy

"Anh có thể giúp tôi về nhà không?"
"Muốn thế thì nhanh cái chân mày lên
"Vâng, cảm ơn anh "

Bám lấy vạt áo gã , em lẳng lặng bước theo. Nhìn em 1 hồi lâu , bỗng chợt gã cảm thấy lúc này trông nàng thật nhỏ bé , nắm lấy tay em , gã lẩm bẩm chửi thề trong họng. Khó chịu là vậy nhưng khi nghe lời đề nghị của nàng , gã vẫn làm theo dù chẳng biết lí do là sao

V-vì sao mày lại biết t-tao đi theo t-thế?
Tôi không biết
Đừng nói dối, con ranh
Tôi nghe thấy tiếng bước chân
Vậy là lúc n-nãy, mày-
Đúng vậy, lúc đầu là tiếng thở tiếp đến là tiếng kim loại va chạm rồi tiếng hét
Mày không s-sợ à?
Có chứ

Cũng biết sợ cơ à, gã cười khẩy siết chặt lấy tay nhưng phản ứng của em không thay đổi nhiều khiến gã có chút mất hứng. Đưa nàng về đến nhà, gã đẩy em vào bậc thềm, bồi cho vài câu chửi rồi bỏ đi

"Tôi có thể biết tên anh không?"
"Toby"
"Cảm ơn anh Toby, hẹn gặp lại"

Gã vừa đi vừa làu bàu chửi rủa nhưng tên ngốc như gã đâu biết rằng sau lần gặp mặt ấy lại khiến gã nhung nhớ em đến nhường nào. Đêm nào cứ đúng 10 giờ không lệch 1 giây là tên ngốc ấy đã có mặt để đứng đợi cô gái mang khiếm khuyết ấy xuất hiện. Em không chê bai gã , không khinh miệt hay sợ hãi gã. Lúc nào cũng vậy, tên ngốc ấy cuối cùng cũng chấp nhận chuyện mình có cảm tình với em, gã yêu cái cách em chào gã , yêu luôn cả những câu chuyện xung quanh em và gã yêu em

Cho đến một hôm , gã đợi mãi vẫn chưa thấy nàng đâu. 1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua, linh cảm có điều chẳng lành , cậu chàng ấy chạy đến nhà em. Chuyện gì đã xảy ra với em? Hay em đã chán việc suốt ngày phải gặp gã rồi?

Leo vào phòng nàng từ cửa sổ , gã thấy em rồi, cô gái của gã. Em đang ngủ yên trên chiếc giường ấm áp của mình. Trông gã kìa, quần áo thì xộc xệch, tuyết vẫn đang đọng lại trên mái tóc rối bời của gã. Nắm lấy tay em, thầm cảm ơn chúa khi thấy nàng vẫn ổn

"Toby...?"
"Tao đây-y ,con k-khốn"
"Oh, anh ổn chứ,sao anh lại đến đây?"

Không trả lời câu hỏi của nàng, tôi đặt tay lên trán nàng. Sốt rồi, bảo sao người em lại nóng đến như vậy. Bàn tay thô to của bản thân di chuyển xuống xoa nhẹ lên đôi má ửng hồng vì nóng của em.

"Đã ăn-n gì c-chưa?"
"Tôi...chưa"
"Nằm yên đây,tôi đi nấu cháo cho em"

Bón từng thìa cháo cho em, lần đầu tiên tôi sợ mất em như lúc này, dẫu biết rằng đây chỉ là cơn sốt thông thường nhưng nghĩ đến lúc không thể gặp được em nữa lòng tôi lại dấy lên nỗi lo lắng khôn cùng

Mối quan hệ bí mật này đã diễn ra hơn 2 tháng , em luôn là người chủ động bắt chuyện với tôi, còn tôi- kẻ tội đồ ngu ngốc, nếu không là mắng nhiếc thì cũng là chửi rủa nhưng có lẽ em không để tâm lắm. Tôi đã tìm hiểu rất kỹ về thế giới của người mù , vì mất đi thị lực lên thính giác của họ rất phát triển, họ nhận biết mọi người qua tiếng nói và dung mạo của người đó qua những cái chạm

Cầm lấy tay em đặt vào má mình, sống mũi rồi đến tóc. Em khá ngạc nhiên trước hành động của tôi

"Toby...?"

Xin hãy ghi nhớ khuôn mặt tôi...

Xin đừng quên tôi, tôi sợ rằng 1 ngày nào đó em sẽ quên mất sự hiện diện của tôi, quên mất đi gã đồ tể đơn độc này. Xin hãy ghi nhớ khuôn mặt tôi...

"Anh ổn chứ, Toby?"
"Tôi...ổn-n"

Nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngàu , xám xịt, mất sức sống ấy , tôi không dám nghĩ về những gì em đã phải trải qua và chịu đựng. Em cũng từng có thể nhìn như 1 người bình thường nhưng trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã cướp đi đôi mắt em, cướp luôn đi những người thân bên cạnh. Thế giới rộng lớn đóng lại ,nhốt người con gái tội nghiệp ấy ở phía sau.

Bàn tay thô to của gã đan vào những ngón tay bé nhỏ của người con gái phía dưới, gục vào vai , gã thủ thỉ những lời yêu thương rồi đeo vào ngón tay em 1 chiếc nhẫn. Em ngỡ ngàng trước hành động của gã

"Toby..."
"Y/n, tôi yêu em"

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má em, đôi mắt nàng nheo lại , những giọt lệ được đà trào ra. Nhìn vẻ thảm thương của em, tôi khó chịu gắt gỏng. Dù em có không đồng ý đi chẳng nữa thì em cũng phải ở bên tôi bởi ngay từ đầu em đã nói 2 ta có duyên, đó là lỗi của em, vì em mà tôi mới chìm đắm trong thứ tình yêu không đáng có này , đều tại em...

"Tôi cũng vậy, cũng yêu anh, Toby"
Đưa tay chạm lên vết thương bên khóe miệng của tôi

Ôm chặt lấy em , phải rồi , nàng bảo nàng cũng yêu tôi. Thế là ổn rồi , cục đá nặng trĩu trong tim được gỡ bỏ. Hôn lên môi em , chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Nhưng liệu ' Ngài ấy ' có chấp nhận em không? Dù là có hay không, tôi tuyệt đối không rời bỏ em và em cũng buộc phải như vậy. Hãy cứ mãi như lúc này là ổn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip