⌜𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟸 ⌟ Remake

Khi rơi vào cánh cổng ấy, có lẽ đó là dấu chấm hết cho sự tồn tại của mọi vật. Chỉ có những thứ bị lãng quên sẽ đến đây, những kẻ tự ý xâm nhập trái phép sẽ không toàn mạng trở ra... Tại sao ư? Truyền thuyết xa xưa kể rằng nơi đây ban đầu vốn là chốn bình yên, là nơi những linh hồn thiện lành lui tới khi bản thân họ trở về với cát bụi...nhưng rồi một ngày... "Vùng tối " xảy ra xung đột, làm năng lượng của nó nuốt chửng gần hết "nguồn sáng " bao cả nơi đây. Tất cả, tất cả dần bị ăn mòn bởi bóng tối, mỗi vùng đất của " nguồn sáng " tồn tại là nhờ "lõi". Bị bóng tối xâm lấn, bị gặm nhấm từng chút một làm cho nơi này chết dần.

Những kẻ bề trên trị vì nơi sâu thẳm của "vùng tối " biến nơi đây thành "hố rác", nơi vất bỏ những thứ cho là đáng khinh để nó chết dần chết mòn rồi tan vào hư không như chưa từng tồn tại.

Và chẳng may, vòng bạch quang lại đưa em đến nơi này...bị bóng tối vây hãm, em cố toả ra chút ánh sáng yếu ớt để xua đuổi chúng đi nhưng liệu em sẽ cầm cự được đến bao giờ? Em đã bị thương quá nặng? Khi ánh sáng của em vụt tắt, em sẽ chết ư?

Bỗng bóng tối tụ lại, một người phụ nữ bước ra.

Vietnam pov :

Vietnam : " đó là ai vậy? "

Người phụ nữ bí ẩn : có vẻ mắt con đã bị mờ đi rồi, không phải gắng gượng nữa đâu, có ta ở đây rồi...sẽ không làm hại con đâu.

Nói rồi bà ta ôm tôi vào lòng, tôi bỗng cảm thấy không còn đau nữa...bà ấy đang chữa thương cho tôi sao? ( xin lỗi, người đẹp của tôi sống với mấy tên đầu có sạn nhiều nên sớm đã mất lòng tin vào người khác 😔🤌) .

Miệng vết thương dần khép lại rồi không còn chảy máu nữa, các vết bầm tím cũng biến mất cả vết thương do N.K gây ra nữa.

Mùi hương trên cơ thể của người phụ nữ này thật dễ chịu... Thật mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Tôi đã buông bỏ phòng bị với người phụ nữ này.

Người phụ nữ bí ẩn: ta không ngờ sau nhiều năm không gặp...con lại khác xa với trí nhớ của ta như vậy. Không còn là đứa trẻ của ngày trước nép sau ta nữa rồi.

Vietnam: người thực sự là ai? Trước đây, tôi đã từng gặp người sao?

Tôi cố gắng gượng dậy, người thấy vậy cũng dìu tôi.

Người phụ nữ bí ẩn: đứa trẻ ngốc này, không phải đã từng gặp, mà là đã từng gắn bó....gắn bó với nhau như một gia đình vậy...

Bà ấy đang cười kìa...nhưng nụ cười ấy lại quá đỗi chua xót, ánh mắt phủ lên lớp sương mờ từ bao giờ.

Tôi chỉ ngồi đó, bà ấy khựng lại một chút rồi nói tiếp.

Người phụ nữ bí ẩn: Con không nhớ cũng phải thôi. Ta đã ở đây quá lâu, lâu đến độ kí ức của những người ta yêu quý chẳng còn hình bóng của ta nữa rồi.

Vietnam : Tôi...tôi xin lỗi, mặc dù không nhớ người là ai...nhưng ở cạnh người làm tôi có chút thân thuộc...nhưng tôi lại chẳng có bất kì đoạn kí ức nào về người cả...

Người phụ nữ bí ẩn: không, đây không phải lỗi của con, không cần phải xin lỗi. Nếu đã quên thì bây giờ làm quen lại nhé...ta là Diễm, diễm trong diễm lệ.

Vietnam : tôi là Vietnam.

End pov

Hai người làm quen lại từ đầu, họ trò chuyện với nhau rất lâu, đã lâu lắm rồi người mới có lại niềm vui, có lẽ bị đày đoạ ở một nơi như vầy chẳng sớm thì muộn có thể làm người ta phát điên... và cũng đã lâu lắm rồi, em lại có thể vui vẻ cười đùa không phải sống trong sợ hãi.

Vietnam: Người sống ở đây một mình sao?

Diễm : Đúng, ta sống ở đây một mình...cũng đã mấy nghìn năm rồi.

Vietnam: Người có buồn không? Sống ở đây...một mình....xung quanh toàn là bóng tối...

Diễm : có chứ, ta có buồn, nhưng lại chẳng đủ sức mạnh để rời khỏi đây, nếu chúng biết ta trốn đi, thì sẽ gây nguy hiểm cho con.

Vietnam : cho con?

Diễm : phải, trước kia chúng biết con là điểm yếu duy nhất của ta, bắt được con rồi như nắm thóp được ta. Không thể kết liễu ta ngay lúc đó, chúng đày ta xuống đây, nhằm cho bóng tối bòn rút hết sức mạnh để ta yếu đi, rồi giết chết ta. Nhưng có lẽ chúng đã quên rồi.

Vietnam : nhưng tại sao...tại sao người lại vì con cơ chứ...nếu lúc đó người mặc com thì bây giờ đây như thế này.

Diễm : tên ngốc nhà con, sống với nhau bao nhiêu lâu như vậy, từ lâu ta đã coi con như con đẻ mà nuôi nấng chăm bẵm. Thật sự không nỡ vì lợi ích cá nhân mà bỏ mặc con. Và ta cũng biết chúng sẽ không giết con.

Vietnam : chúng không giết con? Sao lại vậy ạ?

Diễm : vì có lẽ, chúng đã phải lòng con rồi... Chúng không nỡ ra tay với người thương... Có lẽ là vậy chăng?

Vietnam :...
___________________________________________

?: Tại sao mày lại để em ấy trốn thoát được chứ, nếu ngày từ đầu không bắt lại luôn thì giờ đã không để vụt mất. Bày đặt làm màu, mèo vờn chuột.

Gã trai trẻ kia tức muốn hộc máu rồi. Gã bóp nát vũ khí trên tay.

N.K :....

Gã chẳng nói gì cứ vậy mà im lặng, gã vốn ít nói lại được cái trầm tính nên không chấp. Cũng chẳng nói việc có một vụ nổ xuất hiện và em biến mất chi những kẻ còn lại nghe...

Một tên khác lên tiếng

? : tao bỗng cảm thấy một số biến động ở nơi vùng tối xâm lấn, tao cảm thấy có sự sống đang nảy mầm ở đấy.

? : Hê... Có lẽ mày làm việc nhiều quá suy ra hoang tưởng rồi Cuba... Nơi đấy trần đầy bóng tối, một chút ánh sáng còn không le lói được thì làm gì có sự sống.

Cuba : 💢💢💢

Hắn tức nổi gân tay, gân mặt, gân chân tùm lum, cay thằng oát con hỗn xược kia

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip