Chapter 4 : Mikan
Nami rên rỉ khi cố gắng xua đi cơn đau nhói trong đầu, cô từ từ mở mắt khi tỉnh lại. Cô cảm thấy bối rối vừa tỉnh dậy đã xung quanh là hàng chục người giúp việc trong một căn phòng đầy những phòng tắm sang trọng.
Một trong những người hầu bước đến gần cô, trên đôi bàn tay nhỏ bé của cô ấy là một chiếc bát sứ nặng trịch. Cái bát chứa đầy nước hoa, xà phòng và dầu.
"À, cô Nami." Người giúp việc đưa tay ra tự giới thiệu.
"Tôi là Mina. Từ hôm nay tôi sẽ phụ trách trong việc tắm cho cô."
Nami chớp đôi mắt mở to của mình khi cô cố gắng hiểu tại sao một tù nhân lại được điều trị spa.
"Ồ, cảm ơn Mina."
Nami nắm lấy tay cô gái và nhìn qua thì thấy cô ấy chỉ trẻ hơn mình một chút.
Cô gái dẫn Nami đi qua vô số hành lang và các phòng tắm khác cho đến khi cô đến được nơi mà cô cho là phòng tắm chính. Cái chậu to gần bằng boong tàu Sunny. Một đài phun nước làm từ hai nàng tiên cá bằng đá cẩm thạch phun nước trong vắt ở giữa bồn tắm ướt.
Khi Nami nhìn sang bên, cô thấy Mina đang kéo một sợi dây thừng ở bên bức tường đá và hàng ngàn cánh hoa hồng rơi từ trần nhà xuống bồn tắm lớn.
"Được rồi cô Nami, bây giờ cô vui lòng cởi quần áo và bước vào bồn tắm. Tôi sẽ quay lại ngay sau khi lấy muối tắm."
Cô gái trẻ rời khỏi phòng và đi vào một cánh cửa nhỏ ở phía đối diện của căn phòng. Nami nhìn xuống quần áo của mình. Ngoài chiếc quần jeans rách nát ra, chẳng còn thứ gì khác để cởi ra.
Cô lo lắng cho đồng đội của mình và những thành viên còn lại trên thuyền, nhưng cô nghĩ rằng mình nên làm theo lời người giúp việc cho đến khi ổn định và tìm cách thoát khỏi nơi này.
Cô bước vào bồn tắm và cảm thấy như thể cơ thể mình tan chảy ngay lập tức, cơ bắp của cô dường như muốn cảm ơn. Cô có thể cảm thấy nước đang chảy vào người mình khi di chuyển sâu hơn.
Cô dành thời gian để nhìn xung quanh, để xem liệu có cách nào để có thể trốn thoát hay không. Cô để ý thấy một cánh cửa gỗ màu đỏ ở phía xa bên trái của căn phòng, có lẽ cao gần bằng một nửa của cô và trông như thể nó đã không được sử dụng trong nhiều năm.
Đó có lẽ là cách an toàn nhất của mình... Cô nghĩ
thầm.
Cô sẽ ghé thăm cánh cửa đó sau khi tắm xong. Không cần phải vội vàng, sạch sẽ là trên hết.
Đó là khi Mina quay trở lại phòng với vô số bát nhỏ chứa đầy những viên pha lê bé.
"Được rồi cô Nami, chúng tôi có một vài mùi hương để lựa chọn: vani, dâu tây, hoa hồng, và lô hàng mới nhất của chúng tôi từ phương Đông - hương cam."
Cô ấy đưa tất cả các bát cho cô. Nami giơ tay lên khỏi làn nước bốc khói và chỉ vào chiếc bát sứ nhỏ màu xanh lục.
"Hương cam, được chứ?"
Mina cẩn thận đặt những chiếc bát khác sang một bên.
"Được rồi, và tôi nghĩ rằng cô cũng muốn có một mùi hương tương tự với mái tóc của mình?"
"Đúng vậy." Nami cười sảng khoái và thầm cảm ơn Doflamingo vì ngày đi spa miễn phí.
Nami có một chút thời gian để suy nghĩ trong khi Mina đang lấy dầu dưỡng tóc và cất những chiếc đĩa gốm khác đi. Cô hiện đang ở đâu đó trong khu đất của Doflamingo và cô không biết liệu những người còn lại trong băng có ổn hay không.
Climatact đã biến mất và cô không biết liệu có đáng bỏ kế hoạch trốn thoát của mình để tìm kiếm nó hay không.
Usopp luôn có thể làm một cái khác phải không?
Cô nhìn lại cánh cửa nhỏ màu đỏ để kiểm tra xem nó có ổ khóa mà cô cần cạy ra hay không. Cánh cửa chỉ có một tay cầm mòn vẹt, không thấy ổ khóa.
Mina quay lại với một chiếc lọ nhỏ màu xanh lá cây chứa đầy dầu dưỡng tóc có hương cam. Cô đặt nó cạnh Nami, người đang dựa vào thành bồn tắm. Sau đó, cô ấy lấy chiếc bát sứ nhỏ chứa đầy tinh thể nhỏ và đổ nó vào nước.
"Cô Nami, cô có thể xuống nước để làm ướt tóc được không? Tôi cần tóc ướt để gội đầu."
Mina tiếp tục chăm sóc một lúc rồi để mặc cho Nami "xả hơi".
Đây là cơ hội hoàn hảo để rời đi và cô sẽ không để nó vuột khỏi tay mình. Cô cảm thấy tồi tệ khi để cô gái trẻ ở đó, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
Khi lẻn ra khỏi bồn tắm, Nami nhìn thấy một bộ đồng phục thừa treo trên tường. Một bộ kimono màu đỏ và trắng. Chiếc váy vừa khít và ôm sát những đường cong của Nami một cách độc đáo và dài đến đầu gối của cô.
Cô thầm cảm ơn Mina vì sự đối xử ngoạn mục của cô ấy và hướng đến cánh cửa nhỏ trên bức tường phía xa. Cô kéo mạnh cái tay cầm cũ sờn. Khi cánh cửa cọt kẹt mở ra, một đám bụi mốc xông vào mũi cô.
Nami cố gắng hết sức để không ho vì điều đó có thể khiến Mina cảnh giác. Thử kéo mạnh lần nữa và một cầu thang đầy mạng nhện hiện ra trước mắt cô.
"Chà, mình đoán không có nơi nào để đi ngoài việc lên." Nami hít một hơi thật sâu và đi vào bóng tối đen như mực.
Cô đã đi bộ lên trên khoảng năm phút theo hình xoắn ốc không ngừng. Ngay khi Nami bắt đầu nghĩ rằng cầu thang không bao giờ có hồi kết, đầu cô va vào một cánh cửa.
Cánh cửa bóng bẩy, mát lạnh và đang phát ra ánh sáng yếu ớt từ một lỗ nhỏ hình tam giác trên đỉnh cửa. Nami hít một hơi thật sâu và đẩy cửa bước vào.
Cô thở hổn hển khi nhìn thấy những gì ở phía bên kia. Cả căn phòng tràn ngập các sắc thái hồng và đỏ khác nhau. Có một cửa sổ kính khổng lồ chiếm gần như toàn bộ bức tường. Tấm kính có một cánh cửa kiểu Pháp mở ra một ban công nhỏ nhìn ra toàn bộ Dressrosa. Cạnh bức tường phía xa có một chiếc giường gỗ gụ khổng lồ dường như được làm từ vô số lông vũ màu hồng.
Gần cửa ra vào có một chiếc bàn chất đầy giấy tờ và hồ sơ trông có vẻ quan trọng. Nami tiến lên một bước khi cô nhận ra căn phòng mà cô vừa tình cờ thấy. Cô liếc nhìn chiếc bàn và thấy một con ốc sên truyền tín hiệu.
Mình có thể gọi Torao và Luffy và nói với họ rằng mình vẫn ổn.
Nhưng khi đang đi đến đó, cô nghe thấy một tiếng dậm chân lớn ngoài hành lang đang hướng thẳng đến căn phòng này. Nami toát mồ hôi lạnh khi nhận ra mình đã bị mắc kẹt. Sau đó, cô phát hiện ra một tủ quần áo ở phía xa của căn phòng và lao vào trong. Một lúc sau, cửa phòng ngủ mở ra. Nami mở hé cửa tủ quần áo để cô có thể nhìn vào trong phòng.
_______________
Doflamingo đã có một ngày dài, rất dài. Đầu tiên hắn phải đối phó với tên bác sĩ ngu ngốc của mình. Law đôi khi thực sự có thể là một cơn đau ở cổ. Sau đó, hắn ta phải đi đối phó với những kẻ môi giới ngu ngốc đến từ phương Đông.
Lũ khốn chết tiệt đó không biết từ hướng bắc vào nam. Vì vậy thật khó khăn khi cố gắng thương lượng giá vận chuyển với chúng. Những tên ngu đó muốn gần một trăm triệu để vận chuyển những nô lệ mắc bệnh sởi đến xưởng đóng tàu. Nhưng với "một chút" thương lượng, hắn đã giảm xuống còn khoảng một nửa.
Tại sao không ai hiểu được những điều đơn giản nhất vậy? Có lẽ là vì bộ não phàm nhân bẩn thỉu của họ không thể hiểu được tâm trí siêu phàm của hắn ta.
Khi bước vào phòng, hắn đã nhận thấy mùi cam thoang thoảng. Nó thật hấp dẫn và êm dịu. Hắn nhận thấy nó mạnh hơn khi tiến gần đến giường của mình. Môi hắn cong lên thành một nụ cười quyến rũ.
Hắn thở dài khi nghe thấy tiếng cấp dưới của mình đi xuống hành lang và tiến đến phòng mình.
"Thiếu gia! Thiếu gia!"
Người đàn ông hợm hĩnh nghe có vẻ hụt hơi khi ông ta hét lên. Doflamingo quay người đi về phía cửa, chậm rãi mở ra.
"Bây giờ là gì Trebol?"
Hắn đang cố gắng hết sức để tránh các tĩnh mạch trên trán nổi lên quá nhiều.
"Ông biết đấy, ta ghét việc bị mọi người làm gián đoạn thời gian rảnh rỗi của mình như thế nào."
Hắn ta uốn cong ngón tay của mình khi nhiều sợi dây trong suốt nhảy múa xung quanh chúng. Trebol khóc và khạc nhổ khắp nơi.
"Tôi rất xin lỗi thưa thiếu gia, nhưng dường như chúng tôi không thể tìm thấy hoa tiêu mũ rơm ở đâu cả! Cô ấy chắc đã trốn thoát qua đường nhà tắm. Chúng tôi đã cử một số binh lính đi khắp thành phố để tìm kiếm cô ấy."
Anh ta cúi đầu thật mạnh chờ đợi một cú đánh đến từ người đàn ông tóc vàng.
Doflamingo nhe răng cười.
"Đừng lo Trebol. Hãy báo lại quân lính. Nói rằng tôi biết chính xác Doll-chan ở đâu."
"Thật là, cô gái trẻ--" Doflamingo đóng cửa lại và xoay ổ khóa khi hắn đi về phía tủ quần áo.
"Nếu ta biết cô muốn gặp ta đến như vậy, Doll-chan xấu xa à, ta sẽ bảo họ đưa cô thẳng đến phòng mình ngay lập tức." Hắn dừng lại trước tủ quần áo và từ từ mở ra.
"Bất ngờ chưa, Doll-chan..." Hắn mỉm cười khi nhìn thấy đôi mắt của nàng hoa tiêu tràn đầy sợ hãi.
Nami cố gắng không hét lên khi cô nhìn chằm chằm vào cặp kính râm màu đỏ của Doflamingo. Cô đã bị mắc kẹt hoàn toàn dưới sự thương xót của hắn ta.
Nami cảm thấy một sợi chỉ vô hình quấn quanh mình khi hắn kéo cô ra khỏi tủ quần áo và ôm cô vào vòng tay rộng lớn của mình.
"Sao không ra ngoài chơi?"
Hắn nhếch mép cười khi nhìn thấy cô vặn vẹo trong vòng tay mình. Nami cố gắng vùng vẫy nhưng sợi dây của hắn rất chắc và bền trước những nỗ lực vô ích của cô. Doflamingo tựa đầu vào hõm cổ cô.
"Ah Doll-chan, em có mùi thật tuyệt."
Hắn liếm quanh cổ của cô. Nami vặn vẹo và cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc người của mình.
"Buông tôi ra, đồ chim điên!"
"Ah, ah, ah Doll-chan. Em không muốn bị cắt thêm nữa phải không?"
Những sợi dây hơi siết chặt vào cánh tay cô. Nami rùng mình khi cô cảm thấy toàn bộ ánh mắt của Doflamingo đổ dồn vào mình. Trong một khoảnh khắc can đảm, cô đã cố gắng đá hắn ta một cách vô ích.
Cô nghe thấy một tiếng cười vang vọng khắp lồng ngực. Một tay hắn đặt lên ngực cô và giữ vùng ngực với sự dịu dàng đáng ngạc nhiên.Hắn ghé sát tai cô, phả ra hơi thở ấm áp.
"Tôi phải cho Mũ Rơm thấy, Doll-chan." Hắn siết chặt. "Cậu ta chắc chắn biết cách chọn phụ nữ của mình."
Nami thở hổn hển.
"Làm ơn đừng....dừng lại."
Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy trước đây. Hắn dùng sợi dây của mình và cắt mặt trước của bộ trang phục, kéo cơ thể cô lại gần với hắn ta hơn khi hắn ngồi trên chiếc giường lông vũ của mình.
"Nhưng Doll-chan rõ ràng là em thích điều này." Anh phả hơi vào tai cô.
"Nếu không thì em đã không run đến mức này rồi."
"KHÔNG!"
Nami nhanh chóng khép chân lại và quay mặt đi. Nhưng sợi dây lại căng ra khi nó kéo hai chân cô ra và khiến mặt cô quay về phía trước.
Doflamingo nhanh chóng lấp đầy khoảng trống giữa hai chân cô, nghiêng người về phía Nami. Một tay đặt trên đùi cô, tay kia đặt trên ngực cô.
"Doll-chan..." Hắn liếm vành tai của cô.
"Cứ thư giãn và để chuyện này xảy ra. Rõ ràng là em chưa từng ở với một người đàn ông như ta trước đây."
Từ tai hôn xuống cổ, hắn dùng răng cắn nhẹ lên làn da cô. Hắn có thể là một con quái vật, nhưng hắn ta không ngu ngốc. Hắn biết cach làm thế nào để khiến một người phụ nữ lên đỉnh. Hắn khẽ cười khúc khích khi cảm thấy hơi thở của nàng hoa tiêu trở nên gấp gáp.
Hắn dùng một tay vạch những vòng tròn nhỏ trên núm vú của cô trong khi tay kia để lại những cái chạm nhẹ dọc theo đùi cô.
Những nụ hôn của hắn kéo dài xuống thấp hơn cho đến khi chạm đến điểm ngọt ngào trên cổ cô, hắn liền sử dụng chiếc lưỡi lão luyện của mình để khiến cô rùng mình.
Nami không biết phải làm gì, vì vậy cô đã làm điều duy nhất mà mình có thể nghĩ đến.
"Luffy!!!"
Nami hét lên cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu với hy vọng thuyền trưởng của cô sẽ đến giải cứu cô một lần nữa. Nhưng khi cái tên đó rời khỏi môi cô, cô cảm thấy hối hận ngay lập tức. Cậu ấy có thực sự muốn nhìn thấy cô ấy như thế này không? Yếu đuối và dễ bị tổn thương. Liệu cậu có hối hận khi để một người yếu ớt như vậy lên tàu của mình không?
Doflamingo hừ một tiếng. Hắn muốn tên cua mình phát ra từ môi cô, chứ không phải một cậu bé gầy gò nào đó. Bên cạnh đó, với tất cả sự căng thẳng, đã lâu rồi anh mới có người trên giường.
"Doll-chan đừng ngớ ngẩn."
Hắn di chuyển bàn tay của mình từ ngực cô để nhẹ nhàng vuốt ve cằm cô.
"Thuyền trưởng ngu ngốc của em đang ở cách xa hàng dặm. Không có ai..."
"NAMI-YA!!!!!"
Giọng nói của Law vang vọng khắp các sảnh của lâu đài. Cơ thể của Doflamingo trở nên cứng đờ. Hắn thả chiếc máy định vị xuống giường và giận dữ bước đến chỗ con ốc sên đang phát sóng trên bàn của mình.
"Torao tôi ở đây!!!" Nami hét to hết mức có thể nhưng không có phản hồi nào cho lời cầu xin của cô.
Trebol nói một mớ hỗn độn đầy khó hiểu ở đầu dây bên kia của con ốc sên.
"Thiếu gia! Thiếu gia! Chúng tôi rất xin lỗi, chúng tôi không biết làm cách nào mà họ vào được lâu đài..."
Doflamingo nhướng mày khi đang ôm trán.
"Trebol cứ bình tĩnh và nói cho ta biết tình hình."
Con ốc sên lại lên tiếng.
"Vâng, theo báo cáo mà chúng tôi nhận được từ lính canh, hiện tại có hai nhóm trong lâu đài. Một là Trafalgar và Mũ Rơm và một với Đầu bếp, Kiếm sĩ và Samurai."
"Được rồi, ta muốn ông chuẩn bị tàu cho ta ngay lập tức. Ta có một số công việc rất quan trọng ở phía Đông cần phải giải quyết và đừng để Mũ Rơm và bác sĩ ngu ngốc đó can thiệp."
Doflamingo đi về phía giường và vác Nami lên vai.
Doflamingo bắt đầu đi về phía ban công phớt lờ tiếng hét của hoa tiêu.
"Họ đã tổ chức rất nhiều trận đấu mà không có ta. Họ sẽ biết phải làm gì."
Với câu nói đó, hắn ta treo con ốc sên lên và nhảy khỏi ban công, nắm lấy những đám mây bằng sợi dây của mình.
"Aaaaa!"
Nami hét lên như thể đó là lần cuối cùng của cô, sợ hãi sẽ bị ngã và hy vọng ai đó sẽ nghe thấy cô. Khi mở mắt ra, cô nhận thấy Luffy và Law đang chiến đấu với một nhóm binh lính ở dưới sân.
"Luffy, Torao!!!" Cô hét lên hy vọng họ sẽ nghe thấy. "Giúp tôi!"
Hai người bên dưới giật mình ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của hoa tiêu.
"Nami-ya!" Law bắt đầu chạy và dùng room của mình.
"Nami!!!"
Luffy vung tay ra sau với hy vọng tạo ra một lực đủ mạnh để bắn cậu ta lên không trung.
Doflamingo dừng lại và phát ra một tiếng cười ghê rợn.
"Chà, nếu đó không phải là Mugiwara và Torao."
Ngay khi những lời vừa ra khỏi miệng hắn ta, một sợi dây xung quanh bao lấy hai người đàn ông đang tấn công.
"Ta thực sự rất thích buổi họp mặt này Law à, nhưng như ngươi thấy đấy, ta là một người rất bận rộn."
Hắn rúc mặt vào cổ một hoa tiêu đang quẫn trí. Và với những lời cuối cùng đó, hắn ta chạy trốn đến cảng. Tiếng la hét giận dữ của Trafalgar và Mũ Rơm vẫn còn vang đến tai hắn.
_______________
Tri vãi
Dính hint notp
Moẹ vừa thích vừa ghét là có tht:)
Đăng nửa đêm chơi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip