Chương 4: Chồn sương bị bệnh

Harry sau lần bị phạt ở lớp Độc Dược liền triệt để tránh mặt Draco, điều đó khiến hắn đau lòng đến mấy ngày. Vợ nhỏ quả nhiên giận hắn mất rồi.

"Draco, nếu cậu không nhanh lên, chúng ta sẽ trễ lớp Bùa Chú"

Pansy mắt nhìn con chồn sương ở đối diện đang nằm bẹp dí ở bàn liền lên tiếng nhắc nhở. Hắn như vậy đã một tuần rồi, cứ như vậy cô sẽ thua cược mất!

"Vợ nhỏ cư nhiên lại tránh mặt tôi cả tuần nay rồi!"

Draco ỉu xìu than vãn, hắn ngàn vạn lần đều cảm thấy ủy khuất. Hắn nhớ bản thân cũng không làm gì quá đáng, sao Harry lại giận hắn mất rồi? Blaise ngồi bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ này của hắn liền không ngừng khinh bỉ trong lòng, vợ nhỏ cái quỷ gì chứ?

"Cậu có thể đừng mở miệng ra một tiếng là "vợ nhỏ" hai tiếng là "vợ nhỏ" được không hả? Cậu với Potter còn chưa có kết hôn, vợ vợ cái khỉ gì?"

"Mặc kệ tôi!"

Draco quay sang trừng mắt nhìn Blaise gằn giọng dọa dẫm, quả nhiên Blaise lập tức im bặt, một tiếng cũng không dám hó hé. Pansy khẽ thở dài, sau đó lại ngước mắt nhìn Draco lần nữa, cô nói nhíu mày thắc mắc:

"Draco, sao mặt cậu đỏ vậy?"

"À, là sốt nhẹ thôi! Không có gì đâu!"

Draco nghe hỏi liền đưa tay lên trán, quả nhiên có chút nóng, không lẽ hắn nhớ Harry đến sinh bệnh luôn rồi?

"Sốt rồi? Có cần đến Bệnh Thất nằm nghỉ không?", Blaise lo lắng nhìn hắn hỏi.

"Không sao. Chắc lát nữa sẽ ổn thôi!"

"Được, nếu thấy không khỏe thì cứ nói, bọn tôi giúp cậu xin nghỉ!"

"Ừ"

Kết thúc cuộc trò chuyện, họ nhanh chóng xách túi lên, bắt đầu sải bước đi đến lớp Bùa Chú. Trên đường đi, họ nhìn thấy nhóm của Harry ở phía trước mặt, không ngoài dự đoán của Pansy, Draco vừa thấy Harry liền chạy như bay đến ôm cậu. Khỏi phải nói, dĩ nhiên hắn hứng trọn một cú đánh của Harry.

"Làm cái quỷ gì vậy? Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có đột nhiên chạy đến ôm tôi như vậy!"

Harry tức giận, giọng điệu trông thập phần đáng sợ nhìn hắn, nói. Draco ủy khuất xoa xoa cái trán vừa bị đánh, quả nhiên sức của Harry rất mạnh.

"Người ta là nhớ em, em sao lại phũ phàng như vậy chứ?"

"Nhớ cái quỷ, một ngày gặp nhau cũng muốn chai mặt, cậu ở đó nói nhớ là nhớ cái gì?"

Đưa tay đỡ Draco đứng dậy, Harry nhăn mày nói. Nhưng tay vừa chạm vào bàn tay của hắn liền giật mình, sao nóng vậy?

"Cậu bị bệnh à?"

Draco không trả lời, hai người họ nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Draco mếu méo bám lên người cậu than vãn:

"Cả tuần nay vợ tránh mặt anh, anh nhớ vợ đến phát sốt luôn rồi!"

"Được rồi, được rồi. Mau xuống, có cảm thấy không ổn chỗ nào không?"

Harry vỗ vỗ vai Draco, nhẹ giọng hỏi. Hắn là vì cậu mà bị bệnh, ban nãy còn ra tay đánh hắn một cái, cậu là cảm thấy tội lỗi chết được. Sớm biết hắn bị bệnh đã không ra tay đánh hắn mạnh như vậy.

"Có, cả người đều không ổn"

Có lẽ do bị bệnh nên giọng của hắn nghe vừa khàn, vừa có chút nghẹn nghẹn như đang làm nũng. Harry nghe hắn nói vậy cũng xót, đưa tay xoa xoa mái đầu của hắn, cậu ân cần hỏi:

"Có muốn đến Bệnh Thất không?"

Draco không trả lời, chỉ dụi dụi mái đầu vào hõm cổ của cậu tỏ vẻ không muốn đi. Ron đứng nhìn một màn như vậy liền cảm thấy tức giận, con mẹ nó, tên chồn sương kia vậy mà dám lợi dụng ăn đậu hũ của Harry nhà bọn họ! Hắn đừng có nghĩ rằng cậu ta không thấy ban nãy được Harry xoa đầu, hắn đã nhếch mép cười ranh ma như nào!

"Đi đến lớp Bùa Chú thôi, sắp trễ rồi!"

"Được, Malfoy, mau buông tôi ra, tôi còn phải lên lớp!"

Draco bĩu môi hờn giận buông cậu ra, hắn còn chưa ôm đã nữa mà.

Harry nhìn thấy hắn như vậy liền mềm lòng, được rồi, cậu thừa nhận là nhìn bộ dạng dỗi hờn đó của hắn, cậu chịu không nổi. Vì vậy, ho khan một tiếng, cậu đưa bàn tay của mình đến trước mặt hắn ý bảo hắn nắm lấy. Nắm một chút… chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

Pansy ở phía sau hất cằm đắc ý nhìn Hermione, lần này cô thắng chắc rồi.

Cô nàng Hermione lại không để ý đến, chỉ dùng khẩu hình miệng nói lên hai từ "ấu trĩ" rồi bỏ đi. Pansy tức giận nói không thành lời, sau đó liền chạy đến đi song song với cô nàng nhằm hỏi rõ. Cả bọn còn lại sau đó cũng nhanh chân chạy theo, Draco được Harry chủ động nắm tay liền vui vẻ cả ngày hôm đó, cuối cùng đến cuối ngày liền nhanh chóng hết bệnh. Ron cả ngày mắt đều dán chặt lên người Draco với dáng vẻ dè chừng, cậu ta nhất quyết sau đó không cho hắn gần Harry nữa. Thế là cả hai đã có một phen cãi nhau long trời, mãi đến khi Harry và Hermione ngăn cản họ mới dừng lại.

Draco sau hôm đó liền nhận ra một điều, chỉ cần hắn làm nũng một chút, Harry tuyệt đối sẽ không từ chối hắn. À, dĩ nhiên là có vài việc ngoại lệ, ví dụ như… lăn giường.

*

*

*

*

——————————

#DraHar

Đã chỉnh sửa: 5/9/2020

Lại một chương nữa xong xuôi rồi 🙆💚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip